Truyen30h.Net

[Edit/Non-cp] Hung trạch bút ký (Những ngôi nhà ma ám) - Nhị Thập Tam

Quyển 4 chương 31: Người rảnh rỗi

hungtrachbutki

Chuyện xảy ra sau đó thì tôi không muốn nhiều lời, nhưng có hai vấn đề nằm ngoài dự liệu của tôi.

Đầu tiên, tôi tưởng mình sẽ được tự do dạo chơi, kỳ thật không hề thoải mái như tôi nghĩ. Tôi nghe theo lời của Tần Nhất Hằng, bắt đầu từ hôm sau liền có mặt khắp mọi chỗ náo nhiệt và đông người ở Thiên Tân, ăn uống mua sắm thả ga. Đáng lý tôi sẽ cảm thấy sung sướng lắm mới phải, song tôi chẳng hề có chút thích thú nào, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Dường như phía sau luôn tồn tại một ánh mắt theo dõi tôi chằm chặp khiến tôi lạnh toát cả sống lưng, nhưng làm cách nào cũng không thể tìm thấy nó. Thậm chí tôi còn nhiều lần muốn tìm kiếm bóng dáng Bạch Khai đang âm thầm bảo vệ mình, thế nhưng cũng vô ích.

Đến cả một người thân quen với tôi cũng có thể dễ dàng ẩn nấp trong đám đông xung quanh, huống hồ là những kẻ xa lạ chẳng biết đang ấp ủ âm mưu gì. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.

Thứ hai, tôi phát hiện bên phía Tần Nhất Hằng và gã Quảng Đông đang làm một công trình rất lớn. Vài lần tôi vờ như vô tình đi ngang qua dưới tòa cao ốc, thấy từng tốp công nhân hối hả khiêng đồ ra vào. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là trùng hợp có một công ty khác cũng đang trang hoàng sửa sang lại, sau cùng tôi tò mò hỏi thử mới biết đúng là do Tần Nhất Hằng an bài. Tôi không dám đi lên văn phòng, hiếu kỳ đến mấy cũng phải nhịn xuống.

Tóm lại, đừng nói đến chuyện dạo chơi thoải mái ở Thiên Tân, kể cả bây giờ cho tôi một tấm thẻ có số dư vô hạn để du lịch vòng quanh thế giới cũng chưa chắc tâm trạng của tôi sẽ tốt hơn.

Tôi dạo khắp thành phố Thiên Tân suốt một tuần, ngoại trừ mập lên vài ký thì không có việc lạ nào xảy ra.

Cuối ngày, Bạch Khai sẽ gửi cho tôi một tin nhắn, nội dung giống hệt nhau, bảo rằng buổi tối không cần hội họp ở quán cà phê. Tôi có nhắn lại mấy lần, nhưng y chưa bao giờ hồi âm, về sau tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Qua một tuần, tôi ngày càng trở nên mệt mỏi, chỉ muốn nằm lỳ trong khách sạn, nhưng không thể không bước chân ra ngoài được. Nghĩ lại bỗng thấy hối hận vì trước đó tôi đã lỡ đồng ý yêu cầu này quá nhanh chóng.

Tuy nhiên tôi đã nghĩ ra một cách, theo như phân tích của Tần Nhất Hằng, tôi chỉ cần xuất hiện ở những nơi đông người thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đối phương sẽ luôn lẩn khuất trong bóng tối. Vậy nếu tôi đến chỗ vắng người thì sao? Có thể nào lược bớt thời gian ôm cây đợi thỏ hay không?

Nghĩ vậy, bắt đầu từ tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng tìm đến những nơi ít người. Ban đầu tôi chỉ dám tới quảng trường trống trải, sau đó tôi bèn mạnh dạn đến cả những công viên vắng vẻ.

Tin nhắn mỗi ngày của Bạch Khai không hề cảnh cáo về những thay đổi bất ngờ trong kế hoạch gần đây của tôi, điều này khiến tôi đoán rằng mình đã tìm ra một phương hướng mới. Chính vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày của tôi dần dần chuyển từ những nơi đông người sang các địa điểm lác đác người qua kẻ lại.

Nhờ thế mà tôi thật sự phát hiện được chuyện lạ. Tôi bắt đầu để ý thấy, dù mình đi đến đâu thì luôn gặp được một kiểu người nhất định. Hoặc là những kẻ ăn xin với áo quần rách rưới, hoặc là người vô gia cư nhếch nhác lôi thôi.

Nhiều lần gặp thoáng qua, tôi có cảm giác bọn họ không hề tầm thường. Không loại trừ khả năng do tôi trông gà hóa cuốc, dù sao ăn mày xuất hiện ở thành phố lớn thế này cũng là lẽ thường tình. Họ thường ăn xin ở nơi đông người, sau đó nghỉ ngơi ở chỗ vắng người. Vậy nên tôi vốn không quá để bụng chuyện này, nhưng bỗng một ngày nọ tin nhắn của Bạch Khai lại có thêm một dòng chữ: Ngày mai đưa 49,5 đồng thử xem, con số phải chính xác.

Tôi đọc xong dở khóc dở cười, quả nhiên Bạch Khai đang âm thầm quan sát tất cả. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi phải tạo mối quan hệ với Cái Bang (*) thật à? Thì ra bấy lâu nay ông đây đang sống trong tiểu thuyết võ hiệp?

(*) Cái Bang là một bang phái nổi tiếng trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, tập trung những kẻ ăn mày. Hiện giờ nhắc đến Cái Bang thường là nhắc đến ăn mày với quần áo rách rưới, tóc tai bù xù.

Lòng nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn 49,5 đồng, có lẻ có chẵn, nguyên cả một xấp.

Hôm sau, tay tôi không rời chồng tiền lẻ trong túi, nhưng bất ngờ là hôm đó đi đến mỏi chân cũng chẳng bắt gặp một tên ăn xin nào cả. Tiền trong túi đã bị nhàu hết, tôi mới ủ rũ quay về khách sạn.

Ngày tiếp theo, tôi lên tinh thần ra ngoài từ sáng sớm, cảm thấy chỗ nào có ăn xin là chạy ngay đến chỗ đó. Mục tiêu có vẻ khá buồn cười, song ít nhất cũng coi như có mục tiêu cụ thể.

Đến ba giờ chiều, tôi vẫn không hề thấy tên ăn mày nào. Chẳng lẽ thành phố Thiên Tân vừa chấn chỉnh lại môi trường đô thị, hốt hết mấy kẻ ăn mày mất rồi? Thậm chí tôi còn nảy ra ý định gọi đến đường dây nóng của thị trưởng thành phố nữa.

Cuối cùng tôi đành đến tàu điện ngầm để thử vận may, còn cố ý chọn một nhà ga xa xôi hẻo lánh. Thời gian trùng hợp là lúc nhà ga thưa người nhất, một mình tôi đi sâu vào trong, không dám thả lỏng một giây nào.

Ai ngờ mèo mù vớ phải cá rán, khi tôi vừa xuống cầu thang đã bắt gặp ngay một kẻ vô gia cư rách rưới đang lục thùng rác. Tôi sợ gã chuồn mất nên vội vàng chạy tới, lấy tiền từ trong túi ra rồi dúi vào tay gã.

Chắn hẳn gã ăn mày từng gặp rất nhiều người tốt bụng, nhưng đây nhất định là lần đầu gã thấy một người làm lố đến mức như thể đang rất kích động khi gặp lại cha ruột xa cách lâu ngày.

Gã giật mình xém nhảy dựng lên, nhưng thấy số tiền trong tay tôi thì lập tức luôn mồm nói cảm ơn rồi nhận lấy. Tôi đoán là ám hiệu đặc biệt, bèn cố ý nói rằng đây là 49,5 đồng lẻ.

Tiếp theo gã sẽ dẫn tôi đến một nơi cực kỳ bí ẩn sao?

Tôi đứng tại chỗ nhìn gã ăn xin rời đi. Tôi tưởng gã đang âm thầm bảo tôi bám theo, bèn cất bước đi phía sau cả một quãng nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Hình như tên này khá sợ tôi, né tránh vài lần rồi lẹ chân chuồn hẳn.

Lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng lên, con mẹ nó, Bạch Khai muốn chơi tôi một vố đấy à?

Nghĩ vậy, trong đầu tôi liền hiện lên gương mặt cười đểu như cờ hó của Bạch Khai, chắc là thằng cha này đang hả hê ở cái xó xỉnh nào đây.

Tôi càng nghĩ càng giận, hơn nữa trong ga tàu cũng không có ai khác, tôi bèn lấy điện thoại gọi thẳng cho Bạch Khai. Nếu đây thực sự là trò đùa dai của y, tôi sẽ không tiếc lời chửi y một trận, còn nếu chỉ là trục trặc kỹ thuật thì ít nhất tôi sẽ hỏi y bước tiếp theo nên làm thế nào.

Dường như Bạch Khai đang rất bận, qua một hồi lâu mà vẫn không có người tiếp điện thoại. Tôi không cam tâm, gọi thêm một cuộc nữa. Song lần này chỉ vừa mới gọi, tôi bỗng nhiên rùng mình.

Không biết từ lúc nào ở trước mặt tôi đột ngột xuất hiện một người, khoảng cách không xa không gần, im lặng đứng đó nhìn tôi.

Đương nhiên đây chưa phải là nguyên nhân khiến tôi kinh hãi, lý do chủ yếu là trong tay đối phương đang cầm một cái điện thoại, màn hình di động hướng về phía tôi, dường như người nọ cố tình giơ lên cho tôi xem.

Màn hình di động sáng lên, có vẻ như đang có người gọi đến.

Tôi bất tri bất giác cúp điện thoại, một chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra.

Màn hình di động trong tay người nọ cũng lập tức tắt ngóm.

Đó là điện thoại của Bạch Khai!

Nỗi bất an dần len lỏi trong lòng tôi, tuy Bạch Khai có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng gần đây mọi người đang cùng nhau hợp sức bày cục, đáng lẽ phải giữ gìn điện thoại cẩn thận mới đúng. Vả lại y lợi hại như vậy, bảo người khác bị trộm thì tôi còn tin, bảo y bị trộm thì chắc là nằm mơ giữa ban ngày.

Đối với tôi chỉ còn hai khả năng. Một, Bạch Khai đã xảy ra chuyện, vì vậy điện thoại mới rơi vào tay người khác. Hai, Bạch Khai thật sự quá bận rộn nên mới phái một người khác chứng minh thân phận bằng điện thoại của y, đến đây dẫn tôi đi.

Tôi không ngừng suy xét cả hai khả năng, bỗng nhiên nghĩ đến một việc khác. Dạo gần đây, ngày nào Bạch Khai cũng gửi tin nhắn cho tôi nhưng chưa bao giờ gọi điện thoại cả. Chẳng lẽ ngay từ lúc đó y đã xảy ra chuyện rồi? Điện thoại của y vẫn luôn nằm trong tay người nọ?

Nếu thật vậy, lần này ông đây không khác gì dê béo vào miệng cọp.

Đương lúc nghĩ ngợi, người nọ đã từ từ tiến về phía tôi. Dường như đối phương biết chắc rằng tôi sẽ không chạy trốn nên bước đi vô cùng ung dung, thậm chí còn lộ vẻ đắc ý.

Bấy giờ tôi mới quan sát tỉ mỉ cách ăn mặc của đối phương. Thời tiết hiện tại không lạnh không nóng, vậy mà người nọ mặc một chiếc áo gió rất dài. Nói thật cũng không quá xấu nhưng giờ hiếm ai ăn mặc như vậy, trông khá quái dị.

Vẻ ngoài của người nọ vẫn còn trẻ, hình như còn nhỏ tuổi hơn cả tôi.

Không lẽ thằng nhóc trẻ măng này có thể đánh bại được Bạch Khai ư? Sau này nó còn lợi hại đến mức nào nữa?

Chưa kịp nghĩ nhiều, người nọ đã đứng trước mặt tôi, tay lắc lắc chiếc điện thoại kia, nói, ngài Giang phải không? Xin hãy đi theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net