Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 1

Kroocie

Không chỉ ông nội tôi, mà đến tôi còn phải trố mắt khó hiểu.

Cơ hồ sống mười chín năm trên đời đây là lần đầu tiên tôi nghe tới khái niệm gọi là " mệnh ngược ".

Trong khi tôi hẵng còn đang ngơ nghệch, ông nội tôi vội vã lên tiếng :_" Ông xem thế nghĩa là sao? Cháu gái tôi, không lẽ con bé....".

Ông Cả Tặng vốn có tiếng trong nghề xem quẻ, bói toán. Nên ai muốn nhờ ông xem cho thì luôn phải hẹn lịch vài tuần, thậm chí đến cả tháng, ông mới có thời gian mới xem được. Nhưng thật là may là ông nội cùng ông Cả Tặng đều là bộ đội năm xưa cùng binh đoàn, nên cũng vì thế có giao tình sâu nặng cho đếm tận nay vẫn thế.

Mấy bữa nay không hiểu rãnh quá hóa nhiều chuyện hay nguyên cớ làm sao. Ông nội bỗng dưng gọi điện, oang oang cứ hối tôi tới gấp. Tưởng là phải lết cái xác này lại phải dọn dẹp thư phòng cùng với những chồng sách Hàn Ngữ, thơ chữ Nôm chất cả đống của ông tôi uể oải định đánh bài chuồn. Nhưng bị ông nội cắt ngang:_" Bây mà không sang thì cứ liệu thần hồn =))) ".

Trên đời này người có thể đem lời dọa nạt biến thành sự thật thê thảm trong nháy mắt, ắt hẳn chỉ có ông nội của tôi cũng phải đứng nhất, nhì Top :))) .Thế là tôi dắt chiếc xe máy lên, lao như con thiêu thân cả chục cây số qua nhà ông. Vừa thấy tôi là ông kéo đi vào ngay, không kịp để tôi hỏi han tình hình. Rốt cuộc là chỉ vì muốn xem bói cho tôi.

_" Không, không phải "- Giọng của ông Cả Tặng vang lên bên tai tôi làm tôi giật nảy mình lên muốn suýt lộn đầu xuống đất. Ông nhíu mày nhìn chiếc quẻ gỗ trong tay, giọng trầm đi:_"Mệnh tốt, rất tốt là đằng khác. Sau này có thể ghi danh trong sử sách cũng nên ".

Ọe, cứ làm quá lên! Tôi vào được đại học đã khiến cả nhà mở party linh đình, giờ bảo tôi vào Quốc Hội tranh luận về
trị nữa thì, chắc tôi điên đầu mất.

_" Vậy mệnh ngược, ý là thế nào?"

Ông nội nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Nhưng nhìn thấy tôi vẫn tỉnh bơ, ông trừng mắt nói:_" Quẻ này có phải lần đầu tiên ông gặp? ".

Ông Cả Tặng nhìn tôi, rồi lại chăm chú quan sát chiếc quẻ. Ông Cả Tặng nói:_" Theo tôi là số mệnh đi ngược lại so với hiện tại. Tôi không dám chắc nửa. Vốn dĩ cái quẻ này rõ ràng là quẻ tốt, nhưng lại lần đầu tiên tôi gặp ".

_" Hờ! Đừng bảo cháu đây là cái quẻ vô danh lần đầu tiên xuất hiện trong bộ quẻ của ông Cả Tặng đây nha ". Tôi chút nữa thì phì cười, nhưng ngay lập tức bị ông nội nhéo tai một cái đau điếng lên:_" Ái úi đau!! ".

Tay người đi lính đúng là khỏe thật, tôi bực dọc lấy tay của mình xoa xoa vào cái tai đang đỏ ửng lên. Già đầu rồi còn chơi mấy cái trò bạo lực này, tôi vẫn cứ tưởng là ông quá hiền :).

Ông nội tôi trừng mắt, quay sang tôi rồi quát:_ " Trịnh Nghiên, ăn nói hỗn láo, im lặng nghe ông Cả Tặng nói ".

Dù sao tôi cũng không tin tưởng bói toán cho lắm, nên chỉ ngáp một cái rồi giọng thiểu não nói: _" Số mệnh đi ngược lại hiện tại? Hẳn mai kia là cháu sẽ thông minh ra rồi ".

Ông Cả Tặng lắc đầu. Ông bỏ trả quẻ thẻ vào chỗ cũ rồi đáp:_" Ông cũng không thực sự hiểu về mệnh ngược. Thôi thì cháu cứ để xem ý như thế nào ".

Sau khi nói xong, rời khỏi nhà ông Cả Tặng, hai ông cháu tôi lửng thửng tản bộ. Con phố vắng tanh như chùa bà đanh :v tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ nhẹ đáp xuống nền đất, trải một màu đỏ rực từ đầu đến cuối phố. Hương hoa lan quấn quýt theo làn gió thổi hiu hiu, đem một mùi thơm thoảng nhẹ qua cánh mũi. Mái tóc ngắn của tôi vì thế cũng rối tung theo làn gió buổi sớm ngày hè.

Ông nội tôi tuy đã ngoài bảy mươi, nhưng dáng lưng vẫn nghiêm nghị thẳng tăm tắp. Ánh nắng nhẹ khẽ phủ lên mái tóc bạc một màu óng ánh đêm kỳ lạ. Tôi hơi nheo nheo lại đơ mắt. Thấy gương mặt đầy những nếp nhăn kia đượm một mảng trầm tư, tôi cười xòa một tiếng, phá tan không gian yên ắng giữa hai ông cháu:_" Nội tính tin thật đó hả? Dù sao ông Cả Tặng cũng nói đó là quẻ tốt mà ".

Nếu tôi không phải con gái và bên trên tôi không có một ông anh ruột thông minh, tài giỏi thì chắc chắn hẳn ông nội coi tôi như đứa cháu đức tôn rồi. Nói gì thì nói chứ, trong số mười mấy đứa cháu, có tôi là được ông nội nuông chiều, yêu thương nhất thôi haha =)) .

_" Bây thì hiểu cái nỗi gì? Một quẻ tốt mà cứ mệnh ngược với mệnh xuôi, ai mà tin cho được ".

Dù thế nào ông nội tôi vẫn không phải là một người mê tín dị đoan, lạc hậu cho lắm.

Tôi đút tay vào túi quần, huýt sáo dài rồi hớn hở nói:_" Đó, may mắn là ông nội có tinh thần giác ngộ cách mạng cao ".

Ông tôi trừng mắt nhìn tôi, giọng nói sang chảnh vang khắp khu phố vắng tanh như chùa bà đanh lên:_" Con gái con gứa, đi đứng nhưng đàn ông, ăn nói thì vô duyên. Mười chín tuổi đầu rồi mà chẳng có một mảnh tình vắt vai,bây xem thuộc cái gen nào? ".

Chẳng phải đều được hưởng gen từ ông nội hay sao :)) ? .

Nghĩ thế thôi nhưng tôi không dám nói ra, tôi cười hì hì:_" Thế thì càng dễ rồi. Sau này con kiếm được bé gái xênh xênh làm vợ, cho ông nội tha hồ mà hưởng phước ".

Nội tôi cũng quá quen các kiểu trêu chọc của cháu gái mình rồi, chỉ thở hắt rồi lẩm bẩm:_" Bây về thư phòng ông, dọn gọn đống sách ông bày dưới đất xếp lên giá đi. Chiều nay ông còn rủ bạn qua mà đánh cờ ".

Thế rồi ông tôi cứ bước đi phăm phăm, bỏ lại tôi với cái mặt méo xệch đờ đẫn.

Aish, có nên làm một mồi lửa thiêu rụi không đây?

_" Du Trịnh Nghiên nhanh nhanh lên sắp diễn đến nơi rồi ".

Nghe tiếng con bạn càu nhàu, tôi vội vàng cài nốt dây nịch, rồi mặt y phục của nam tử triều đại Hậu Lê. Cánh tay hơi dài một chút nhưng lại khiến tôi giống một nam nhân hơn. Cả bộ y phục chỉ có một lớp vải bố màu trắng mỏng, nên bên trong tôi mặc một chiếc áo lụa đồng màu.

Tôi thở dài nhìn y phục trong gương. Dù y phục chẳng lộng lẫy, ngọc ngà như những vải diễn quý tộc kia, nhưng được cái khi tôi mặc lại phù hợp với nho sinh bình dân đời thường. Gương mặt vẫn có điểm thanh tú, như sóng mũi tôi cao, đôi mắt xám khói...trông tôi chẳng khác gì nam nhân là mấy.

Trời sinh ngực lép không phải cái tội, cớ sao luôn bắt tôi diễn vai đàn ông ?.

_" Cậu còn làm cái gì thế? ".

Một lần nữa cô bạn thân của tôi---- Nhã Nghiên gắt lên. Tôi cuống cuồng buột lại mái tóc ngắn của mình lên rồi sửa soạn lại.

Hôm nay tôi diễn vai phụ, là gã học đồng luôn luôn đi theo cạnh nam chính. Nói trắng ra là người hầu đi.

_" Xong rồi "- Tôi mở cửa phòng thay đồ, ung dung chắp tay sau lưng bước ra:_" Thí chủ bớt nóng ruột ".

Như mọi lần, Nhã Nghiên nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh như gắn hai vì tinh tú. Cô ôm tay tôi, ngọt giọng, khác hẳn như con sư tử rống ban nãy:_" Ôi ôi, Ca Ca sao anh lại đẹp zai như vậy :)) ".

Tôi "hừ" nhẹ một tiếng rồi đẩy Nhã Nghiên nhẹ sang một bên.

Mới vào đại học, cô chẳng thèm hỏi han gì ý kiến của tôi, cứ thẳng bút điền tên đăng ký cho tôi vào cùng hội nhạc kịch với mình. Đến lúc tôi được đưa giấy mời phân vai trong buổi giao lưu các câu lạc bộ đầu kỳ nhập học thì đã không còn kịp đến rút khỏi đơn đăng ký nữa. Cũng vì việc này mà tôi oán thán Nhã Nghiên không thôi, hễ cô nàng cứ cãi tôi một cái, tôi trừng mắt rồi lấy cái lý do này để càu nhàu Nhã Nghiên.

Nhưng cũng nhờ Nhã Nghiên nên hội nhạc kịch mới tìm được thành viên sáng giá như tôi :D. Có thể đảm nhận bất cứ vai diễn nào, chỉ cần là vai đó là nam nhân. Chẳng ngoài ai khác chính là Du Trịnh Nghiên, tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net