Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 13

Kroocie

Thích nàng ư? Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

Tôi? Một đứa con gái thế kỷ 21, lại đem lòng yêu thích một nữ tử như mình ư? Có chuyện này được sao?

Nhưng cảm giác ở bên nàng, không giống như đối với Nhã Nghiên, cũng chẳng giống khi cạnh Tỉnh Đào. Vậy tôi nên giải thích những xao xuyến trong lòng, những nhịp đập lỡ của trái tim tôi thế nào đây?

Phải chăng, tôi đã thực sự thích nàng?

_" Được rồi, chúng ta tạm nghỉ chân ở đây. Chắc mọi người cũng mệt rồi!"

Tiếng hô của Danh Tỉnh Nam vang lên bên tai làm tôi thu lại hồn phách. Nhìn mặt trời chắc cũng đã tới giờ Ngọ, chúng tôi đã đi được nửa ngày đường rồi. Bây giờ nhắc mới thấy sống lưng ê ẩm, tôi cố tảng lờ ánh mắt đầy ý cười của Danh Tỉnh Nam, xấu hổ tụt xuống ngựa và chạy đến bên xe ngựa của Tỉnh Đào.

_" Tỉnh Đào, Chí Hiệu đại nương, hai ngươi ăn tạm mấy viên kẹo đường này đi."- Tôi lấy trong ngực áo một ít viên kẹo đường mua trên phố hồi sáng, may sao chưa chảy, _" Như vậy sẽ đỡ mệt."

Hai người vội vàng nhận lấy, sau đó Tỉnh Đào hỏi tôi:_" Huynh có mệt không? Trán huynh đổ mồ hôi kìa."- Nói rồi nàng đưa tay, khẽ thấm thấm ống áo lên trán tôi.

Tôi mỉm cười, chọc ghẹo:_"Muội ngồi trong xe, đương nhiên không hiểu rồi. Ta ngồi ngựa cả nửa ngày trời, lưng đau muốn chết. Mà cái hông là sinh mệnh của đàn ông bọn ta đó."

Tỉnh Đào nghe vậy cũng hiểu ra tôi đang chọc ghẹo mình, cô đỏ mặt rồi khẽ vỗ vào đầu tôi:_"Thật là, huynh nói ra mà không biết ngượng..."

_" Du công tử, quận chúa cho gọi người."

Nghe giọng Tử Du, tôi vội ngoái đầu nhìn. Thấy cô nàng đang cúi kính cúi đầu hành lễ, tôi nhẹ đáp: _" Cô nương, đừng đa lễ."

Trước khi cùng tôi xoay người đi, tôi để ý Tử Du vẫn còn liếc nhìn Tỉnh Đào vài lần. Tôi tự thấy không thoải mái trong lòng, vì dẫu sao tôi cũng là con gái, nên biết trong ánh mắt của Tử Du vẫn có tia khó chịu chiếu lên người muội muội tôi.

Tuy trong long như vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn ôn hòa đi theo Tử Du đến bên xe ngựa của quận chúa. Cô nàng cung kính khẽ nói: _" Quận chúa, Du công tử đã đến."- Dứt lời bèn xoay người rời đi, bỏ mặc mình tôi đứng ngẩn ngơ bên cỗ xe ngựa.

Tôi đang định mở miệng gọi tên nàng, đã nghe giọng nói dịu dàng của nàng vang lên sau tấm rèm lụa:_" Trịnh Nghiên, lên đây."

Nàng là quận chúa, tôi là thứ dân, lại đang cải trang nam tử, liệu cùng một xe có bị người ta dị nghị hay không? Đang trong lúc tôi còn suy nghĩ có nên lên xe hay đứng dưới thôi, nàng lại càng thản nhiên hơn:_" Nếu không lên vậy lát nữa ta sẽ ngồi ngựa với ngươi."

A, sao càng nghe càng giống hăm dọa vậy trời? Thế là tức thì, tôi phi người lên xe ngựa, rụt rè vén rèm vào trong.

_" Xem ra ngươi thực không muốn ngồi cùng ta."- Sa Hạ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh nắng trườn lên đôi mi dày cùng khóe môi đỏ mọng đang chun ra đầy giận dỗi.

Tôi cười khổ, lại lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng, trong lòng không khỏi xót xa.

_" Hạ Nhi, ngươi ngồi xe ngựa như vậy, có mệt lắm không?" Cũng đã qua giờ Ngọ rồi, quận chúa làm sao mà không mệt chứ.

Sa Hạ không thèm nhìn tới tôi, nàng hậm hực:_" Ngươi còn bận trêu đùa với cô nương khác, đâu thèm quan tâm tới ta?"

Tôi giật mình. 'Cô nương khác' ở đây phải chăng là ám chỉ Tỉnh Đào? Thế nên tôi vội vàng đáp: _"Không phải. Ta rất muốn qua xem ngươi như thế nào, nhưng hiềm nỗi, ta là nam tử, ngươi là quận chúa, ta..."

_" Ngồi xuống đây."- Sa Hạ vỗ vỗ xuống chiếc ghế nệm cạnh nàng, _" Dịch vào gần ta."

Tôi dở khóc dở cười, cứng đờ người mà làm theo. Mùi hương của nàng xộc vào cánh mũi, đem theo vị ngọt cùng thơm mát vô cùng. Nàng đang chăm chú nhìn tôi.

_" Hạ Nhi, ngươi ngồi xe ngựa như vậy, có mệt lắm không?"-Cũng đã qua giờ Ngọ rồi, quận chúa làm sao mà không mệt chứ.

Còn tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp sống lưng, ánh mắt nhìn về phía trước không khác nào thanh niên nghiêm túc. Trong lòng thầm căng thẳng khi gương mặt nàng dần ghé sát mình, trống ngực tôi không tự chủ lại nện dồn dã.

Bất chợt trên cổ đem lại cảm giác nhoi nhói, tôi cứng đờ người khi phát hiện ra Sa Hạ đang cắn tôi.

Một chút ướt át đem theo nóng bỏng từ đôi môi xinh đẹp đó, khiến cho tôi ngây người.

_" Trịnh Nghiên, ngươi thương người ta hơn ta!"- Hơi thở nóng hổi của quận chúa phả bên tai, tôi như bị thôi miên bởi giọng nói của nàng, _" Ngươi thích nàng ta sao?"

Gì?! ----- Thích ai cơ!?

----------------
Chỉnh sửa tý :) Lê Cát Thuần đổi thành Mina nhé, Mina lần này trong vai nam nhân nhé :v lật kèo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net