Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 20

Kroocie

Biết trước nàng sẽ cười tôi thối mặt thối mũi, nhưng lại không nghĩ nàng lại bạo dạn đến vậy. Nàng tiến lại gần tôi, nhẹ siết lấy bàn tay rồi đáp:_" Ngươi thử nghĩ xem?"

Trong chốc lát, một vài ánh mắt trên phố vắng đã đổ dồn vào chúng tôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, hành động này không phải là đang trái đạo lý rồi hay sao?

Tôi thầm than cô quận chúa này sao quá đỗi bướng bỉnh, tay đã kéo nàng bước đi thật nhanh, không muốn ngoái lại xem người xung quanh có đang cười hay không. Chỉ biết đã rẽ lung tung rất nhiều, đến khi nhận ra bước chân mình từ lúc nào đã chầm chậm, mười ngón tay cũng đan chặt lấy nhau, tôi mới ngượng ngùng ngoái đầu lại nhìn Sa Hạ.

Mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán, nhưng nụ cười của nàng vẫn thật rạng rỡ và ngọt ngào. Nàng nhẹ giọng nói:_" Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta cùng Trịnh Nghiên chẳng cần nói đạo lý. Càng không sợ ánh mắt của người đời."

Nàng là quận chúa, đương nhiên không sợ. Nhưng tôi sợ, vì tôi là nữ tử.

Nếu em biết rằng, tôi vốn dĩ là nữ phẫn nam trang, em còn muốn cùng tôi một chỗ hay không? Nếu em biết, tôi yêu em là thứ tình cảm trái luân thường đạo lý như vậy, em có càng thêm chán ghét tôi?

Là do tâm trạng tôi đột nhiên rối bời, hay vì nụ cười thuần khiết đến mê hoặc của Sa Hạ làm cho tôi ngẩn ngơ, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết là, bàn tay tôi từ lúc nào đã thêm siết nhẹ những ngón tay mềm mại của nàng, một chút cũng không muốn buông.

Chỉ đến khi nghe tiếng động 'Bịch' một tiếng bên cạnh, cả hai mới giật mình hoảng hốt. Tôi vội vã buông tay, tránh mình ra khỏi Sa Hạ một khoảng.

_" Du công tử."- Một thanh âm già nua vang lên, _" Xin ngài hãy giúp đỡ con trai lão với."

Gì?! Du công tử ---- Tôi sao?

Tôi chỉ vào cái mặt đang trợn trừng mắt của mình, nhìn ông lão đáng tuổi nội tôi đang quỳ phủ phục dưới chân mình mà lắp bắp hỏi:_" Ông vừa nói ta hả?"

_" Công tử là người trọng tình trọng nghĩa, là người biết phân biệt trắng đen. Xin hãy giúp lão rửa oan cho con trai lão."- Ông lão vẫn chưa hề ngẩng mặt, nhưng bờ vai cùng tấm áo rách vá lỗ chỗ đã khẽ run lên.

Tôi đưa mắt, rối bời nhìn Sa Hạ. Lúc này nàng đã lấy lại dáng vẻ trầm tư của một cô quận chúa lần đầu tiên tôi gặp gỡ. Nàng khẽ gật đầu với tôi, rồi nhẹ giọng: _"Lão nhân gia trước hẵng đứng lên, rồi từ từ hẵng nói. Nếu có thể, Du công tử sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông."

Ách, đây chẳng há là gán cho tôi thêm một cái đòn gánh nữa hay sao. Không được, không được! Tôi đâu phải thần thám, cũng chẳng phải cảnh sát... một sinh viên thế kỷ 21 quá ư bình thường, sao có thể rửa oan cái nỗi gì?

Tôi đang định mở miệng lên tiếng, ông lão kia vừa mới ngẩng được đầu dậy đã lại hốt hoảng dập đầu xuống lần nữa, miệng kinh hãi hô:_" Tiểu nhân có mắt như mù, xin quận chúa lượng thứ."

Sa Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, tự mình đỡ ông lão nông dân dậy:_" Ta hôm nay còn không phải quận chúa, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ. Lão hãy đối với ta như một người thường, giãi bày oan khuất một lần?"

A, giờ mới để ý, không biết từ lúc nào mà Tử Du đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa. Chắc ban nãy kéo quận chúa đi nhanh quá rồi, nên cô nàng không theo kịp.

Đôi mắt ông lão rơm rớm lệ, dù cố gắng kìm nén nhưng rốt cuộc nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt hiền hậu đã ngập tràn những đồi mồi, nếp nhăn. Ông lại cúi thấp đầu:_" Hôm nay cũng coi như ông trời thương tình, được gặp cả quận chúa lẫn Du công tử đây. Lão đã lang thang mấy ngày trong kinh, thực sự dường như muốn chờ chết..."

Tôi có chút động lòng, vội kéo ông lão ngồi xuống một tảng đá phẳng dưới bóng cây liễu. Hóa ra chúng tôi đang đứng dưới chân một chiếc cầu bắc ngang con sông nhỏ, chảy uốn lượn trong kinh thành. Đây liệu có phải là sông Tô Lịch không nhỉ? Thật trong suốt và thơ mộng quá.

_" Lão thử kể qua sự tình cho ta nghe xem."- Tôi thở dài, thuận theo ý Sa Hạ mà bắt đầu hỏi chuyện. _" Vì sao lão lại tìm tới ta giúp đỡ? Con trai lão gặp oan ức, vì lý gì không báo lên quan phủ?"

Ông lão lấy tay gạt những giọt nước mắt lấm lem, giọng ông nghèn nghẹn:_" Lão tên Bạch Dự Khiên, vợ lão không may mắn, đã bị bệnh quy tiên từ nhiều năm trước, bỏ lão cùng con trai là Bạch Dự Kha. Thằng bé ngoan ngoãn, hiểu đạo, lại biết chút y thuật nên cũng dựng được một tiệm thuốc. Cũng có phước thay, Dự Kha lại lấy được một người vợ ngoan hiền, tên là Đỗ Như. Cả nhà sống hòa thuận, chưa từng xích mích hay lời qua tiếng lại với ai..."

Như sống trong hồi tưởng êm đẹp, ông lão lại ứa nước mắt, ngậm ngụi kể tiếp những chuyện xảy ra tiếp theo:_" Mới mấy hôm trước thôi, Dự Kha ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi bốc thuốc, trộn lung tung các loại. Lão thấy lạ, bèn ra gọi mấy tiếng, không ngờ nó lại giật thột người, rồi gượng cười nói không sao. Kể từ ngày đó, lão thấy nó bỗng hời hợt với Đỗ Như, cũng không chạm vào người con bé đến một lần. Đỗ Như cũng vậy, thi thoảng lão phát hiện con bé tủi thân gạt nước mắt ở phía sau nhà. Lão không chịu được, bèn mắng nhiếc con lão, hỏi có phải nó thay lòng đổi dạ, ra ngoài cùng cô nương nhà khác hay không. Nhưng Dự Kha không nói gì, mà ngược lại Đỗ Như bật khóc, cầu xin lão đừng mắng chồng mình nữa. Lão cũng lực bất tòng tâm, nhìn hai vợ chồng lạnh nhạt đối đãi không khỏi đau lòng."

Con sông bên cạnh gợn sóng nhè nhẹ, phản chiếu những ánh nắng lấp lánh rọi lên gương mặt đầy sầu khổ của Bạch Dự Khiên. Tôi thở dài nhìn sang quận chúa. Nàng không biết từ bao giờ đã níu lấy cánh tay tôi, chiếu lên người tôi bằng ánh mắt đủ loại cảm xúc phức tạp.

Tôi khẽ nhíu mày, sợ câu chuyện làm cho Sa Hạ của tôi rơi nước mắt. Toan mở miệng khuyên nàng cứ để mình tôi giải quyết, nàng đã cướp lời tôi:_"Trịnh Nghiên đừng lo cho ta, hãy lắng nghe lời ông lão."

Nhất thời không biết làm như thế nào với cô quận chúa bướng bỉnh, tôi miết nhẹ bàn tay Sa Hạ để nàng yên tâm rồi quay sang ông lão, ôn tồn hỏi:_" Sau đó sự tình như thế nào?"

Trong bụng tôi đã lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao Dự Kha yêu thương vợ là thế, rốt cuộc lại tỏ ra lạnh nhạt. Anh ta vốn có lẽ không phải người gây nên rạn nứt gia đình, mà là...

_" Hai hôm trước, người ta phát hiện ra xác của con dâu lão bên dưới một con mương nhỏ gần nhà Cát Đại Tự. Mặt mày tím đen, môi thâm xì, chết khoảng một hai canh rồi. Thử châm trong khoang miệng, vòm họng đều chuyển sang màu đen, quan phủ lại phát hiện trong tiệm thuộc nhà lão có thạch tín nên ngay lập tức bắt giam con trai lão."- Cả người ông lão run lên, sau đó nấc nghẹn ngào, _" Chúng vu cho Dự Kha có gian tình với nữ nhân khác nên mới nảy ra ý định giết vợ mình. Thật oan ức quá..."

_" Vậy có chứng cớ gì không?"- Tôi gãi gãi lông mày, khó hiểu mà hỏi, _" Ai là nhân chứng tố cáo Dự Kha có nhân tình?"

Ông lão nói đến đây bắt đầu tái mét mặt mày, đôi môi khẽ run lên vì giận dữ:_" Chính là tên Cát Đại Tự. Hắn cùng những người khác phát hiện ra xác con dâu lão, sau đó lại ngay lập tức hô hoán quan phủ bắt Dự Kha. Còn nói nhìn thấy con trai lão cùng vợ hắn có gian tình."

Nghe đến đây đã thấy có cực kỳ nhiều uẩn khúc, tôi vội vàng hỏi: _" Cát Đại Tự là người như thế nào?"

_" Lão không biết nhiều. Nhưng hắn buôn vải vóc, cũng phát tài từ đó. Nhà có nhiều ruộng đất, tiền bạc đếm không xuể, lại có mấy bà vợ."- Bạch Dự Khiên lắc đầu, _" Nhưng nghe mọi người nói, tính nết hắn không được đoàng hoàng. Hắn nhiều lần trêu hoa ghẹo nguyệt, vì có tiền nên hay ghé qua kỹ viện, lầu xanh..."

_" Con dâu lão chết trong tư thế nào?"- Tôi lầm bầm hỏi, trong bụng bắt đầu sắp xếp một chút sự kiện cho logic, _" Từ nhà lão đến nhà Cát Đại Tự mất bao lâu?"

Ông lão có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó lập tức trả lời:_" Khi chết con dâu nằm rất ngay ngắn, quần áo không xộc xệch cũng chẳng dính nhiều nhơ bẩn. Bọn họ cho rằng sau khi giết vợ, con trai lão bị lương tâm cắn rứt nên vẫn để Đỗ Như đẹp như vậy. À, từ nhà lão tới chỗ Cát Đại Tự cũng không phải gần mà cũng chẳng xa, nếu ngồi xe ngựa thì mất nửa ngày đường."

Tôi gật đầu, lại lẩm bẩm:_" Thì ra Đỗ Như là một cô nương đẹp..."

Dù sao mới chỉ nghe từ một phía, cũng phải điều tra thêm mới đưa ra kết luận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net