Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 26

Kroocie

_" Trịnh Nghiên, ngươi mệt lắm không?"- Sa Hạ gạt vài sợi tóc mai rủ trước trán tôi, nàng nhẹ giọng hỏi, _" Đừng cứ như vậy mà ngủ, ngươi nên về phòng nghỉ đi."

Tôi vốn dĩ chỉ nhắm mắt dưỡng thần, sắp xếp tất cả mọi chuyện thành một chuỗi logic trong đầu mà thôi. Nhưng mà cái kiểu nằm bò ra bàn thế này, có ai nghĩ là đầu óc tôi vẫn đang hoạt động đâu cơ chứ. Thế là tôi nhướn mi, nhìn gương mặt liên hoa tiên tử trước mắt mà không khỏi ngẩn ngơ.

Nàng cũng vì nụ cười ngây ngốc của tôi mà khựng lại. Mất vài giây, đôi mày liễu khẽ nhướn, thanh hầu kiều chuyển như gió thoảng qua tai tôi:_" Để ta giúp ngươi xoa lưng."

Còn chưa để tôi kịp phản ứng, Sa Hạ đã bước đến sau người tôi, khẽ áp đôi bàn tay mềm mại của nàng xoa nhẹ dọc sống lưng và bả vai của tôi.

Cứ thế này bảo sao càng ngày tôi càng thêm 'cuồng' nàng?

_" Hạ Nhi."- Tôi vội giữ bàn tay nàng đang đặt trên vai tôi, nhẹ nhàng nói, _" Thực không cần phải phiền ngươi. Ta không sao mà."

Hình như không khí tụt xuống vài chục độ thì phải.

_" A, ta vừa thấy đau vai lại rồi."-Tôi thầm mắng mình không có chính kiến, nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười nịnh nọt, _"Ngươi như vậy khiến ta rất thoải mái a~~"

Sa Hạ rất biết cách làm tôi sợ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đi. Ý tôi là, nàng vừa có thể dùng lời nói ngọt ngào tấn công tôi, và đương nhiên cũng có thể sử dụng bạo lực bất cứ lúc nào. Thí dụ điển hình như lúc này đây, nàng đang ra sức cắn thật mạnh vào vai tôi. Nếu nói là không đau thì, bà nội nó, là tôi dối lòng; còn nếu tôi khai thật là tôi rất đau, chắc chắn nàng sẽ cắn cho tôi một cái chí mạng nữa mới buông tha.

Với tinh thần học hỏi, tìm tòi kinh nghiệm không ngừng sáng tạo của các doanh nhân, các nhà bác học cùng những cử nhân kinh tế... sau nhiều thế kỷ cũng đã tiếp thu và đúc kết ra một chân lý để đời đời lớp lớp người noi theo: Im lặng là vàng.

_" Trịnh Nghiên, ngươi càng ngày càng bướng bỉnh."- Sa Hạ thấy ta cắn răng nhịn đau, không kêu la lấy một lời liền giận dỗi xoay người đứng cạnh khung cửa sổ.

Lúc này tôi mới dám xoa xoa vai, thầm kêu trời than đất một trận. Đây mới là ai ngang bướng đây a ~~~

_" Hạ Nhi, ngươi lúc nào cũng đẹp hết, kể cả lúc giận."- Tôi nhìn dáng người mảnh khảnh, mạo tự thiên tiên(*)của nàng, vuốt vuốt cằm, _" Phỏng rằng 'Lê Hoa Đái Vũ'(*) !".

--------------------------------------------------
(1)(*) Mạo tự thiên tiên: dung mạo như tiên trên trời

(2) (*) Lê hoa đái vũ: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa
------------------------------------------------

Khóe môi Sa Hạ khẽ cong lên, ánh mắt trong veo mang đầy ý cười. Nàng ngồi xuống cạnh tôi, lại chọc một cái vào má tôi:_"Đứa ngốc này, càng ngày càng dẻo miệng."

Cuối tháng bảy, trời vẫn oi, nhưng trong lòng tôi như cuộn chảy một dòng nước mát. Tôi cười tủm tỉm, lại tì nhẹ cằm lên cánh tay, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Sa Hạ. Dù ăn vận giản đơn, nhưng trông nàng lúc nào cũng mang dáng vẻ cao quý mà thanh khiết vô cùng.

Lại nhìn tới tôi, chẳng khác gì cái con cà ất cà ơ, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Đến bao giờ tôi mới dám đứng trước nàng với thân phận thực sự của một Du Trịnh Nghiên đây?

_" Vụ án xem ra không quá khó với Trịnh Nghiên."- Sa Hạ thong thả nâng chén trà, nhưng rồi lại bất ngờ đặt xuống, nằm bò ra bàn giống tôi.

Gì?! Thế này sao được chứ?

Hơi thở của nàng ngay gần sát, phả vào mặt tôi hương thơm man mát của hoa nhài. Gương mặt chúng tôi chỉ cách nhau trong gang tấc, đủ để tôi cảm nhận ánh mắt nàng như xoáy thật sâu vào tâm can tôi.

_" Ngươi là quận chúa mà cũng có lúc dáng bộ như vậy sao?"- Hơi thở tôi ngắt quãng, căn bản không đủ can đảm để nhích xa nàng ra một chút.

Sa Hạ dường như lại chẳng quan tâm, nàng thong thả đáp trong khi ánh mắt vẫn chiếu lên gương mặt tôi:_" Là ngươi dạy hư ta."

_" Thế nào mà lại là ta dạy ngươi vậy?"

_" Ta bắt chước ngươi!"

_" Vậy nên đó là lỗi của ta hả?!"

_" Đúng vậy."

*cạn lời*

Thật hết biết nói gì hơn!

_" Là một người dân bình thường thật thoải mái..."- Sa Hạ cụp mi, lời nàng thỏ thẻ qua tai tôi, _" Đôi lúc ta muốn được như những cô nương khác, thoải mái cười đùa, đi khắp nơi họ muốn, tự do tự tại không phải nghĩ tới lễ nghi... Giống như Trịnh Nghiên"

Rồi nàng đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc tôi. Vì tính tôi lười thành quen, từ sớm chẳng thèm chải đầu, cứ thế buộc một phần tóc ngắn thành búi tròn sau đầu, dùng dây lụa xanh lam để cố định, phần tóc còn lại thả tự nhiên phía sau, thế nên chạy đi chạy lại suốt một ngày, tóc mai tôi đã rũ xuống lung tung trên trán. Đây là lần đầu tiên tôi không bới hết tóc thành búi sau đầu, tự dưng lúc này có chút chột dạ. Lẽ nào thả một phần tóc xuống lại giống nữ tử hơn?

Oh My God, sao tôi lại không để ý nhỉ.

Thế là tôi ngồi phắt dậy, quáng quàng đưa tay túm hết tóc định búi lên. Sa Hạ cũng vì hành động của tôi làm cho bất ngờ, nàng ngồi thẳng lưng chăm chú nhìn tôi loay hoay với mái tóc.

_" Ngươi làm như vậy cũng không bớt đẹp đi tí nào đâu."- Sa Hạ thích thú chống tay lên cằm, _" Từ sau cứ để như thế này đi."

Tôi ngừng mọi hành động, méo mó cười:_" Ngươi còn chọc ta sao?"

Sa Hạ mỉm cười, nàng lắc đầu, thư thái cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nói:_" Sớm mai sẽ lên công đường xét xử vụ án sao?"

Nàng thật biết cách chuyển chủ đề. Tôi lấy một ít lạc rang, tóp tép nhai:_" Cái này Dục Thiên gánh hết đi."

_" Ngươi nhận vụ án này, vì sao không tự mình đứng ra phá?"- Sa Hạ kinh ngạc nhìn tôi, _" Dù sao cũng là ngươi tìm ra chân tướng cơ mà?"

_" Thú thực là ta không thích nổi mấy cái rườm rà trên công đường, ta chỉ muốn nhanh nhanh cho rồi thôi."

Cái này là tôi nói thật. Lần trước cùng Danh Tỉnh Nam idol thăng đường xử án, tôi đã mệt gần chết vì phạm nhân cứ chối quanh co, báo hại cái chân tôi quỳ làm chứng cũng sưng vù, rốt cuộc miệng tôi vẫn phải lên tiếng, phát ngôn toàn những điều... mất hết cả hình tượng.

_" Trịnh Nghiên cứ theo cách của mình đi, ta cũng không thích gò bó khuôn phép đâu. Nhàm chán!"

Tôi cầm chén trà lên nuốt trôi đống lạc trong mồm, sau đó chép miệng:_" Vậy ta cứ đến cho náo nhiệt vậy. Cũng nên nói vài lời cho mau mau."

Sa Hạ khựng lại, đôi tai hơi ửng đỏ chẳng hiểu vì sao, nhưng nàng vẫn điềm tĩnh nói:_" Đúng vậy, ngươi phải thực nhanh. Sau đó ta còn có chuyện muốn nói với ngươi."

_" Muốn nói với ta?"- Tôi ngơ ngác chỉ vào mũi mình, _" Gấp lắm sao? Vậy ta sẽ giải quyết vụ án thật nhanh."

Nàng gật đầu, mỉm cười, sau đó đưa chén trà lên cửa miệng, thoáng bất động vài giây nhưng rồi lại nhấp từng ngụm nhỏ.

_" Ngươi có biết chúng ta vừa làm gì không?"- Sa Hạ đặt chiếc chén xuống trước mặt tôi.

Tôi khó hiểu, lắc đầu. Nàng vì sao hôm nay toàn làm ra những hành động nguy hiểm như vậy chứ?

_" Chúng ta vừa hôn nhau."

_"..." ---------???! Tôi chính thức hóa đá!

Ai nha, sao tôi không để ý là mình vừa uống chung chén với quận chúa kia chứ? Nàng còn nhấp lại nơi tôi chạm môi vào luôn.

Có lẽ tôi làm nàng hư thật rồi!

Tôi hắng giọng che rồi chăm chăm bốc lạc bỏ vào mồm để che đi gương mặt đang dần dần phiếm hồng một cách xấu hổ. Nàng cũng vì thế mà bật cười. Chúng tôi hai người cứ ngồi bên nhau như vậy, chẳng cần nhiều lời cũng đủ thấu hiểu đối phương nghĩ gì.

Nàng như một chiếc lá rơi nhẹ xuống mặt hồ phẳng lặng là tôi. Dù mặt nước có chấn động trong chốc lát, nhưng rồi cũng phôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Bởi không phải niềm say mê dành cho chiếc lá kia đã hết đi, mà là vì dòng nước đã ôm trọn chiếc lá vào lòng.

Mãi như thế, thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net