Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 29

Kroocie

  _“ Trịnh Nghiên, ta cũng vậy, ta thật lòng yêu ngươi... ”.

  Vì sao em lại yêu tôi? Vì sao cũng khiến cho trái tim tôi chỉ có một mình bóng hình em? Vì sao tôi lại là nữ tử? Vì sao vậy? 

  Chưa bao giờ tôi thấy mặc cảm về ngoại hình của mình như lúc này. Giá mà tôi cao lớn, giá mà tôi đen hơn một chút, giá mà… 

  Tôi có muốn ước mình thành một nam tử không? Hình như tôi không muốn! Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả. Tôi chỉ muốn là chính tôi – Du Trịnh Nghiên, trước mặt Sa Hạ với thân phận thực sự của mình. 

  Nhưng như vậy liệu có được không? Hai người con gái yêu nhau, trong thời buổi bây giờ đâu thể được chấp nhận? Sa Hạ là quận chúa, là con của Tướng quân, là cháu ruột của Hoàng Đế… làm sao tôi dám khiến nàng bị người đời dị nghị đây? 

  _“ Du công tử, mấy ngày nay ngài với quận chúa… có chuyện gì sao?” 

  Tử Du tuy đã thân quen với tôi, cũng chẳng còn giữ lễ độ như trước nữa, nhưng đại khái cô nàng vẫn e ngại thân phận giữa hai người. Tuy cùng là người làm trong phủ, nhưng tôi đã được mọi người mặc định xem là tâm phúc của Vương gia. Nhất là sau vụ án oan nhà họ Bạch, hầu hết mọi người đều nhìn tôi với con mắt nể phục thêm mấy phần. 

  Dù ở thế kỷ 21, tôi cũng hay được mấy bạn nữ sinh nhìn chòng chọc với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng rõ ràng là tôi vẫn không thể quen được. Tôi tuy diễn trên sấn khấu là nam nhân vật phụ luôn được yêu thích nhất, nhưng dẫu sao tôi vẫn là con gái a~~~ 

  _“ Không sao.”- Tôi vỗ vỗ xuống mặt đất bên cạnh mình, nói: _“Ngươi ngồi xuống đây đi, đứng vậy không mỏi chân hả?” 

  Mới sáng sớm tôi đã ngồi phệt mông trên bậc thềm đẫn vào khách sảnh, mơ màng nhìn gia nô tất bật đi lại quét dọn, chuẩn bị bữa sáng… Ai ngang qua tôi cũng tươi cười chào hỏi, còn đầu óc vốn đã treo ngược cành cây của tôi chỉ gật đầu phản xạ lại trong vô thức. 

  Cho tới khi nắng đã phủ đầy sân, trườn lên thềm đá nơi tôi ngồi, tôi mới phát hiện ra Tử Du đã đứng sau tôi từ lúc nào. Cả hai cứ im lặng như vậy, trong lòng mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. 

  _“ Aish, ta thực không có tiền đồ mà.”- Tôi dạng chân, gục mặt xuống đầu gối mà lẩm bẩm, _“Đúng là vô tích sự quá a.” 

  Tử Du cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ mỉm cười:_“ Ngài tài giỏi như vậy, sao lại tự nói mình vô dụng chứ?” 

  _“ Ngươi thử nói xem, nếu che giấu một bí mật cực kỳ khủng khiếp, nói ra sẽ khiến đối phương buồn lòng, thậm chí có thể… rất có khả năng không muốn liên quan đến nhau nữa.”-Đến đây, trái tim tôi như thắt lại, giọng nói càng ngày càng yếu ớt, _“ Thì có nên nói ra không?” 

  Cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo những cánh hoa nhài tản mát trong không gian, uyển chuyển cùng mùi hương thanh khiết trước khi nhẹ đáp mình xuống mặt đất trước mặt chúng tôi. 

  Mồ hôi lấm tấm trên trán cùng đôi mắt mở to nhìn tôi rõ ràng đã không che đậy được sự chấn động của Tử Du. Cô nàng cụp mắt, khẽ thở dài đáp:_“ Du công tử, tuy nô tỳ không biết ở tình huống như vậy, người trong cuộc sẽ cảm thấy ra sao…”- Ngập ngừng một lát, nàng ta mới nói: _“ Nhưng vẫn cứ nên là nói sự thật. Nói ra, biết đâu sẽ có cơ hội… cơ hội đến với nhau?” 

  Tôi ngẩn ngơ nhìn gò má phiếm hồng của Tử Du, trong lòng càng thêm rối bời. 

  Nói thật ----- Sự thật liệu có luôn mang cho người ta kết quả tốt đẹp hay không? 

  Tôi không chắc nữa. 

  _“ Du công tử, ngài là người đầu tiên khiến quận chúa mở lòng. Ngài đừng để nàng thất vọng!”- Tử Du cũng gác cằm lên gối, cùng tôi nhìn xuống những cánh hoa lác đác rơi trên sân. 

  Vốn thời điểm này tôi chính ra chỉ có Tử Du là bạn có thể tâm sự, thế nên lời của cô nàng nói cũng xoáy thật sâu vào trong tâm can tôi, để lại một dòng thủy triều cảm xúc cuồn cuộn đến khó tả. Không rõ là đau đớn, hạnh phúc hay buồn tủi nữa… Chỉ biết là, thứ cảm xúc ấy càng làm tôi nhớ Sa Hạ nhiều hơn. 

  Kể từ ngày đó, nàng cũng ít tiếp xúc với tôi. Cũng là sau khi tôi nói ra lời nói đó… 

  _“ Thực xin lỗi, Hạ Nhi, chúng ta không thể.”

  Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Một nỗi bi thương đượm lên đôi mắt sâu thẳm. Nàng khóc, nước mắt nhẹ lăn trên gò má, cũng như từng nhát dao cứ vào trái tim tôi. 

  Cơn đau này như sóng thủy triều, nhấn chìm mọi mạch máu cùng giác quan trong tôi. Dù biết trước sẽ có ngày nay, nhưng sao tôi vẫn thấy đau đớn và sợ hãi đến như vậy. 

  Tôi sợ mất nàng, còn hơn nỗi sợ dao đâm ngàn lần. 

  Nhưng tôi có thể làm gì được đây? Tự mình phá hỏng lịch sử đất nước? Hay đem chuyện thân là nữ tử nói với nàng? Lòng tôi còn quá nhiều rào cản, mà những rào cản này không phải là điều duy nhất ngăn tôi ở bên nàng. 

  Mà còn là vì, tôi không thuộc về nơi này. 

   “ Tử Du, ta tới gặp quận chúa.”-Tôi thở dài, phủi phủi mông và đứng dậy. _“ Không cần theo ta đâu.” 

  Tử Du nhìn tôi bối rối, nhưng sau đó nàng an phận đi vào đại sảnh, bắt đầu phân phó công việc cho những người khác thay tôi. 

  Tôi lững thững bước đi dưới dàn dây leo rủ bóng mát, phản xạ một cách vô thức khi vài chú bướm đậu lên trên vai. Tình trạng này thời hiện đại thường gọi là mất não rồi đó. 

  Đứng tần ngần ở hậu đình một chút, tôi phóng tầm mắt sang phía đông phòng, là nơi nghỉ ngơi của Sa Hạ. Cánh cửa khép hờ, tôi thấp thoáng thấy bóng người mảnh khảnh quen thuộc đang ngồi lặng lẽ bên bàn gỗ. 

  Lòng tôi lại một trận xót xa. 

  Tiến đến trước cửa, qua màn lụa mỏng manh và khói trà nghi ngút, gương mặt nàng nghiêng nghiêng đầy hư ảo. Muốn chạm vào nhưng không thể nắm lấy… 

  _“ Trịnh Nghiên, ngươi đến sao?” 

  Giọng nói của Sa Hạ thoảng nhẹ qua tai, gương mặt nàng chăm chú nhìn tôi qua màn lụa trên ô cửa gỗ. Tôi thở dài, đẩy cửa bước vào. 

   _“ Cuối cùng ngươi cũng không còn tránh mặt ta.”- Dáng bộ nàng thong thả nhấc chuyên trà, nhưng bàn tay khẽ run run lại như tố cáo ngược lại tâm trạng của khổ chủ. Tôi nhìn mà cũng không khỏi đau lòng. 

  Nàng vì cớ gì vẫn luôn mong chờ tôi? 

  _“ Hạ Nhi, ta có chuyện muốn nói.” 

  Tôi lưỡng lự, đắn đo không biết có nên ngồi xuống ghế với nàng hay không, dù sao giữa chúng tôi vẫn là khoảng cách địa vị quá lớn. Sau ngày hôm đó, bỗng dưng tôi không còn tự nhiên như lúc trước, khi cùng nàng một chỗ nữa. 

  Là tôi quá ngốc nghếch hay vì nhu nhược, yếu đuối đây? 

  Tôi không dám đối diện với tình cảm của chính mình, cũng như lúc này đây không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhuộm đầy vẻ ưu phiền của Sa Hạ. Nàng thôi không nhìn tôi nữa, lặng lẽ quay đầu ra khung cửa sổ. Từ chỗ này phóng tầm mắt một chút đã thấy ao sen rực ánh hồng cả mặt nước. 

  Nhị vàng chen bông, nổi bật trong những chiếc lá xanh mướt còn đọng vài giọt sương sớm. 

  Ngày đó khi chúng tôi ngã xuống ao, sen mới chỉ đương đơm bông. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cũng đã bên nhau được mấy tháng rồi… 

  Thời gian trôi đi chẳng đợi chờ một ai. 

  _“ Đừng đứng đó nữa. Ngươi ngồi xuống đi.”- Sa Hạ thở dài, giọng nàng nhẹ như gió thoảng qua trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên ả, khuấy động dòng chảy của cảm xúc đang cuộn trào trong tim tôi. 

  Tôi gượng gạo ngồi xuống ghế, cố gắng cúi đầu thật thấp, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt mình. Hơi nước trắng bốc lên nghi ngút khiến cho con ngươi đau nhức, tôi theo phản xạ lấy tay dụi dụi. 

  Gì đây? Là nước mắt? 

  _“ Ngươi sao vậy Trịnh Nghiên?”- Sa Hạ lo lắng hỏi, bàn tay nàng chạm nhẹ vào bàn tay của tôi, _“ Mệt sao?” 

  Cảm giác bàn tay mềm mại kia tiếp xúc với da thịt khiến tôi có chút ngẩn ngơ. Hình như tôi đã quen thuộc với loại đụng chạm thân mật này của Sa Hạ, nhưng cảm giác nàng mang lại vẫn tê dại mà ngọt ngào như phút ban đầu, khi nàng nắm tay tôi dưới ánh trăng nhàn nhạt, khi nàng nói không muốn cùng tôi nhắc đến mớ đạo lý bòng bong…

   “ Ta… không việc gì.”- Tôi bối rối đáp, thật tự nhiên thu tay về giả vờ cầm chén trà đưa lên miệng. 

  Sa Hạ phát giác được sự gượng gạo của tôi, ánh mắt nàng lạnh đi vài phần. Nàng phục hồi thái độ thờ ơ như không quan tâm để ý: _“ Vậy ngươi muốn nói chuyện gì với ta?” 

  Tại sao tôi cảm thấy, Sa Hạ có chút chờ mong? Nàng mong mỏi điều gì từ tôi chứ? Giống nàng – một nữ tử, có thể đáp lại yêu thương của nàng sao? 

  _“ Hinh Nhi.”- Tôi hít nhẹ một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào mắt nàng mà nói, _“ Ta kém ngươi gần sáu trăm tuổi.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net