Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 31

Kroocie

  Hả?! Cái gì? Hoàng Thượng á? ------------------- Đùa tôi à? 

  Tôi mở to mắt, trợn trừng nhìn Danh Tỉnh Nam. Nãy vừa nhắc đến anh Hoàng cái, giờ anh ý mời đến tận yến tiệc luôn. Điềm gở, điềm gở! 

  _“ Đệ á? Vì sao a? Đệ có phạm tội gì đâu?”- Tôi phất ống tay áo, chất giọng sang sảng thừa hưởng từ ông nội lại vang khắp chốn Vương phủ, _“ Đệ không đắc tội gì với Người mà.” 

  Sa Hạ cũng thoáng kinh ngạc, nàng khó hiểu nhìn Danh Tỉnh Nam. Anh ta xoay người, không che giấu được nụ cười trên khóe môi:_“ Hai người cứ đến rồi biết.” 

  Ách, thế này càng nguy hiểm! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. 

  Nhưng lần nữa, kế hoạch của tôi lại bị hủy hoại vì… 

  _“ A, phải rồi. Hoàng Thượng nói nếu đệ định trốn thì sẽ thay Hạ Nhi dán lệnh truy nã khắp thành!” 

  Cái này cũng quá cao tay rồi đi. 

  Tôi nhìn sang Sa Hạ, thấy gương mặt nàng thoáng ửng hồng. Bắt gặp ánh mắt đầy si mê của tôi, nàng e thẹn quay lưng bước vào phòng. _“ Ta mới nói vậy với mình Trịnh Nghiên thôi.”- Liền sau đó, nàng khép cửa phòng. 

  Đúng là mấy người này nếu không làm quan thì chắc là xã hội đen rồi. Gì mà ăn ý nhau vậy? 

  Tôi nhìn theo bóng nam tử cao ráo rắn rỏi đang phăm phăm thẳng sống lưng bước về phía trước, khẽ thở dài một hơi. Xem ra tôi không có cửa chuồn rồi! 

  Ráng chiều bên đường chân trời đỏ thẫm một màu, từng đàn chim én tà tà lượn trên không trung, tôi mơ màng nhìn theo hình bóng đôi chim in trên từng lũy tre, cành trúc. Trong xe ngựa là một mảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nện lộc cộc dưới mặt đường.

  Sa Hạ ngồi đối diện tôi, ánh mắt nàng hướng ra ngoài cửa sổ, cả quãng đường chẳng mở miệng nói với tôi một lời nào. Sự trầm mặc bao phủ khiến trái tim tôi ngột ngạt vô cùng, chẳng mấy chốc đã trở thành nỗi đau dày vò từng thớ thịt trên cơ thể. 

  Toan mở miệng thì xe ngựa bỗng chầm chậm lại, Tử Du bên ngoài thưa:_“ Bẩm quận chúa, Du công tử, đã đến cung Thanh Y.” 

  Hành cung Thanh Y có thể tạm hiểu là ‘khách điếm’ dành cho bậc quốc chủ và một số hạng quan chức cao cấp, thứ dân như tôi bất khả xâm phạm. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, hôm nay tôi được đặc quyền. 

  Cái loại đặc quyền này thực tế tôi cũng chẳng muốn vọng tưởng tới. 

  Các hành cung thường được bài trí gần giống hoàng cung, nhưng tất nhiên sự xa hoa và tinh tế thì khó sánh bằng. Tôi bước theo sau Danh Tỉnh Nam mà không khỏi thầm trố mắt đánh giá. 

  Chúng tôi bước vào lối đi chính của cung Thanh Y. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng cùng những cơn gió đầu thu nhè nhẹ. Trên hòn đảo giữa hồ, ca nữ uyển chuyển theo tiếng nhạc, những sợi dây leo rủ xuống đung đưa cùng một hàng đèn lồng màu hồng phấn. Thoạt trông chẳng khác gì thiếu nữ với gò má hồng e thẹn khi chúng tôi vô tình chạm vào hay lướt qua. 

  Tôi theo quận chúa và thế tử Danh Tỉnh Nam vòng qua tấm bình phong sừng sững trước chính điện, các cung nữ cúi đầu kính cẩn dẫn đường phía trước. Hết dãy hành lang thì đã trông thấy giữa điện ồn ào một đám người đang nâng ly chúc tụng. 

  Tôi thở dài một tiếng. Đậu má, thế nào mà xuyên không lại cứ dây dưa với Hoàng tộc? 

  Sa Hạ bỗng quay sang nhìn tôi, chắc thấy sắc mặt tôi khó coi, nàng nhẹ nhàng lên tiếng:_“Ngươi lo lắng?” 

  Tôi lắc đầu:_“ Bụng dạ ta kém, chỉ lo ăn không vào thì phí của giời.” 

  Nàng phì cười, định nói lại điều gì đó với tôi nhưng bên trong đã vang lên giọng nói quen thuộc: _“Nam nhi, Hạ nhi, Trịnh Nghiên, các con đến cả rồi?” 

  Là tướng quân Lê Cát Lợi. Ngài ngồi phía bên tay phải, dịu dàng nở nụ cười ấm áp như mọi khi. 

  Tất cả mọi ánh mắt của đại thần, chư hầu thậm chí cả anh… cả Hoàng Thượng đều đổ dồn về phía ba người chúng tôi. Lúc này các nữ tử ca múa đã xếp hàng lối ngay ngắn để hướng ra ngoài, chừa lối cho chúng tôi bước vào giữa chính điện. 

  Tôi cúi đầu, theo sau quận chúa và thế tử mà quỳ gối hành lễ. 

  _“ Nam nhi thỉnh an Hoàng thúc.”- Danh Tỉnh Nam hô to rõng rạc. 

  Còn Sa Hạ, nàng vô cùng dịu dàng và nhỏ nhẹ, khác hoàn toàn cô nàng quận chúa hàng ngày đều không muốn tranh cãi đạo lý cùng tôi. _“ Hạ nhi thỉnh an Hoàng thúc.” 

  Aish, rách việc! Thế nhưng muốn giữ mạng thì cần phải tuân thủ mọi quy tắc trong cung. Tôi hắng nhẹ cổ họng, hô lên như sấm rền:_“ Thảo dân Du Trịnh Nghiên, khấu kiến Hoàng Thượng.” 

  Một mảng tĩnh lặng bao trùm. 

  My god, có phải tôi lại nói gì sai rồi không? Mồ hôi bắt đầu chảy dài từ trán xuống má, mặt tôi muốn dính chặt lấy nền điện luôn rồi. 

  Mãi sau mới có tiếng ho húng hắng, lại có tiếng cười nhè nhẹ truyền đến. Giọng nam sang sảng chậm rãi vang vọng khắp chính điện:_“ Không cần đa lễ, đều đứng lên cả cho Trẫm.” 

  Tôi phủi vạt áo, giờ mới dám ngẩng đầu nhìn vị Hoàng Đế nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử Việt Nam. 

  Dù không vận Long bào nhưng áo gấm xanh thêu chìm hoa văn cuộn nước khoác trên người Lê Minh Tông vẫn tỏa ra quý khí bức người, vừa phóng khoáng lại hào hoa thanh nhã. Thần thái đoan chính, dung mạo tựa ngọc được tạo hóa mài dũa, đẹp sáng lòa như chục cái đèn pha chiếu rọi. 

  Tôi quay mặt, chớp chớp mi vài cái mới lấy được bình tâm. Lần đầu gặp Hoàng Thượng, hóa ra lại oai phong lẫm lẫm như thế này, đúng là trong cái rủi, Trịnh Nghiên tôi đây vẫn còn được hưởng điều may. 

  Chúng tôi lui về chỗ ngồi. Đúng là Hoàng thất có khác, đồ trong phủ tướng đã xịn, ở đây còn ngọc ngọc ngà ngà, chóe lọe ánh vàng gấp đôi. Đúng là thời kỳ vua Lê Minh Tông, Đại Việt cực kỳ phồn thịnh, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì cái định nghĩa ‘phồn thịnh’ đó trong đầu tôi cũng chỉ là một hại bụi nhỏ mà thôi. 

  _“ Hôm nay ta mở yến tiệc nho nhỏ mời các khanh đến góp vui.” -Hoàng Thượng phất tay, các hoạn quan cùng cung nữ liền cúi đầu, bưng bê các sơn hào mĩ vị bày lên bàn gỗ trước mặt mọi người. 

  Mùi thức ăn thơm phưng phức như khiêu khích cỗ dạ dày đang réo inh ỏi của tôi. Theo phản xạ, tôi khịt khịt hai lỗ mũi. Tuy nói ra thì mất hình tượng, nhưng chẳng khác nào chó đặc nghiệm trong đội cảnh sát. Mẹ tôi có lần còn đùa một câu:_“ Mũi con còn thính hơn chó mất rồi.”- Việc đó làm tôi có chút bối rối, không biết nên mừng hay nên cáu giận nữa. 

  Ấy thế mà vừa hếch cái mũi như chó đánh hơi lên, tôi đã cảm thấy có một ánh mắt vô cùng ôn hòa chiếu đến mình. Trực giác mách bảo không ổn, tôi bèn ngước lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đầy ý cười của Hoàng Thượng. 

  Ngài cũng chẳng né tránh, còn ôn tổn hướng tôi mà hỏi: “ trịnh Nghiên, mấy món ăn này không hợp khẩu vị của khanh sao?” 

  Tôi cứng họng, lại thấy Sa Hạ  quay sang nhìn tôi, khóe miệng hơi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên vài phần, tôi hắng giọng, cố gắng lấy phong thái giống một nam tử nhất có thể mà ôm quyền với Lê Minh Tông: _“Bẩm Hoàng Thượng, những món này quả thực là lần đầu thần được thấy. Có phần thất lễ, mong Người không trách tội.” 

  Ăn nói như này đã đúng như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại chưa vậy? 

  Các chưa hầu đều sửng sốt nhìn tôi, nhưng rồi thấy tôi đang ngồi cạnh Danh Tỉnh Nam và quận chúa nên ánh mắt hòa hoãn đi nhiều. Dù gì tôi thực ra cũng là thứ dân, không được nếm qua mấy món cao lương mĩ vị này là điều tất yếu rồi. Nhưng được cái tiếng là tâm phúc của tướng quân, nên có lẽ kẻ coi thường cũng chỉ dám phỉ nhổ trong bụng mà thôi. 

  _“ Trẫm nghe tướng quân nói, ngươi thực sự là một người thông minh có tài.”- Ai nga, lão tướng kia sao lôi tôi dây dưa với anh Hoàng vậy chứ. Tôi còn đang oán thán trong lòng thì Hoàng thượng đã tiếp tục lên tiếng, _“Mấy vụ án xảy ra gần đây cũng đều là ngươi thay mặt tướng quân phá, phỏng?” 

  Tôi nhìn biểu cảm đồng thuận trên gương mặt tướng quân Lê Cát Lợi, khẽ thở dài một tiếng rồi mới kính cẩn đáp:_“ Thảo dân không dám nhận. Cũng là do may mắn…” 

  _“ Trịnh Nghiên, việc gì phải khiêm tốn.”- Sa Hạ chậm rãi nhấc chén trà, dịu dàng hướng đến Hoàng thúc của nàng, _“ Khởi bẩm Hoàng Thượng, đúng là gần đây Du công tử đã giúp đỡ biểu ca cùng phụ vương rất nhiều trong việc lấy lại công bằng cho người dân.” 

  Thôi được, nàng đang trừng phạt tôi! ------ Cũng quá cao thâm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net