Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 40

Kroocie

Người cổ đại mấy người, sao nhìn cái đã đoán ra được thân phận ta vậy a~~

Dù sao tôi cũng không muốn cãi, đúng hơn là chẳng muốn giấu tổ tiên nhà mình làm gì. Thế nên cái miệng tôi cũng từ từ ngậm lại, mi tâm khẽ nhíu, thở dài một hơi:_" Du lão gia phát hiện ta là nữ tử khi nào?"

_" Là do cảm giác!"

"..."

Người này cùng nội tôi thực sự như một vậy, lúc nào cũng có thể khiến tôi thổ huyết vì sốc.

_" Trịnh Nghiên, ngươi dù sao cũng là thân cận bên Lê Cát Lợi tướng quân, việc gì phải lưu tới trấn nhỏ này?"

Tôi không quá ngạc nhiên khi Du Tiếu Hoa biết thân phận của mình, dù gì từ trong Kinh ra những vùng lân cận, bây giờ hầu như ai cũng nghe qua tên của tôi rồi, lại chính được Hoàng thượng ban hôn với quận chúa, chỉ thiếu điều nổi tiếng còn kém vài bậc so với Tỉnh Nam idol mà thôi. Nhưng dẫu sao tôi cũng vẫn chỉ là một nữ sinh viên đại học tên Du Trịnh Nghiên mà thôi. Cuộc đời này xui xẻo cũng như là may mắn nhất của tôi chính là bỗng nhiên xuyên không, và gặp Sa Hạ - người con gái tuyệt vời nhất.

_" Ta chỉ muốn chứng thực thôi, có lẽ ta không phải người Du gia thật."

Hiện tại thì không, mấy trăm năm nữa thì đúng, tôi là cháu chắt của họ Du đây.

_" Vụ án của Huấn nhi, cảm phiền Du công tử giúp đỡ."- Ông lão bỗng nhiên ôm quyền hướng tôi, giọng nói trong đêm tịch mịch lại càng thêm vang vọng, dội tới bộ não đang mê mê sảng sảng của tôi, khiến tôi lần nữa giật thót.

Mấy chữ 'Du công tử' phía sau nhấn mạnh hơn mấy lần, một là vừa như van xin cũng như gượng ép, hai là rõ ràng nắm thóp được tôi rồi, ý là vụ này nếu tôi không can thiệp thì bí mật của tôi sẽ bại lộ.

Gừng càng già càng cay, ông lão này đúng là lưu manh!

Tôi thở dài một tiếng, lại phất ống tay:_" Trước cứ tới khách sảnh rồi hẵng nói."- Lại quay sang thăm dò biểu cảm trên gương mặt ông lão, chẳng muốn nói là quá giống ông nội đi, vừa nghiêm khắc lại vừa tang thương, cũng khiến cho tôi một trận phiền não. _" Ta cần ông kể cho ta về gia đình tam thiếu gia. Hơn nữa lần này, ta nghĩ ngỗ tác cũng phải can thiệp."

Nghe xong, Du Tiếu Hoa có vài phần chấn động, ông lão vội vàng nói:_" Ngỗ tác ư? Vậy thì thi thể con trai ta..."

_" Để đưa vụ án ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn phải nghiệm thi."- Tôi khó nhọc giải thích, _"Hiện trường này có quá nhiều điểm nghi vấn, trước mắt chỉ có thể nghi ngờ tam tiểu thư, chứ không thể kết luận rằng nàng ấy là hung thủ. Cho nên, việc này nhất định cần phải dùng đến ngỗ tác."

Thật không muốn nói thẳng ra là thi thể của con ông lão, nhất định phải để mấy vị bác sĩ pháp y mổ banh ra để tìm kiếm nguyên nhân gây tử vong.

_" Việc này... hãy cứ để ta đi."- Du Tiếu Hoa thất thần, nhưng vài giây sau lại chắc nịch mà nói, _"Ta dẫu sao cũng là thầy thuốc, để ta tự tìm nguyên nhân khiến... khiến Huấn Nhi chết thảm..."

Cơn gió mùa thu thoảng qua mang theo vị đất quyện với cái mùi tanh nồng của máu. Tôi nhẫn lại cảm giác muốn ộc cả bữa trưa ra ngoài, dứt khoát lắc đầu với ông lão:_" Không được, việc này để ta! Du lão gia dẫu sao cũng là nghĩa phụ của Du Huấn công tử, sẽ không tránh khỏi bị quan phủ nghi ngờ bao che cho con mình. Kết quả nghiệm thi dù là gì đi chăng nữa, vẫn nên để ta đứng ra."- Tôi ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn chép miệng, _"Để ta phá án với thân phận của ta."

Lệnh bài Vương gia vẫn còn trong người, ai dám kháng lại chứ. Nhưng thực tình, tôi không muốn chuyến đi lần này phải gượng ép dưới thân phận cao quý, lại càng không muốn khiến Sa Hạ lo lắng cho mình. Nàng nguyện ý tin tưởng tôi, như vậy đối với tôi cũng đã quá là điều căn bản cả đời tôi chưa dám mơ đến.

_" Đa tạ quận mã gia đã giúp đỡ."- Ông lão khom người, toan hành lễ trước tôi, nhưng tôi đã nhảy về đằng sau một bước, rống lên:_" Lão nhân gia này, xin đừng khách sáo. Hẵng mau cùng ta trở lại khách sảnh thôi."- Nói rồi tôi liền chạy như bay ra khỏi căn phòng.

Nhìn Du Tiếu Hoa chẳng khác gì ông nội tôi. Người như vậy mà cúi đầu hành lễ trước tôi, chắc tâm thần tôi phân liệt quá a~

Hai người chúng tôi bước trở lại khách sảnh. Tuy đã canh ba nửa đêm nhưng trong nhà vẫn sáng trưng ánh đèn. Tất cả nô bộc, thiếu gia, tiểu thư trên dưới đều có mặt, người nào người nấy bơ phờ mệt mỏi. Ắt hẳn đã bị quan phủ truy hỏi không ít.

Thấy tôi cùng Du Tiếu Hoa bước vào, đại thiếu gia liền từ ghế đứng bật dậy, vội vã đỡ cha mình:_" Phụ thân, người hãy giữ gìn sức khỏe."

Tôi nhìn qua, đánh giá người này một lượt. Tuy không thể sánh được như Tỉnh Nam idol, nhưng vẫn đúng là con cháu họ Du, vai rộng, dáng cao, gương mặt thanh thoát, mày rậm, mi cong, mắt sâu thăm thẳm, nhìn thế nào cũng sẽ ra một nam nhân tuấn tú.

Ai nga, có lẽ tôi đang tự tâng bốc Du gia nhà mình quá rồi.

Thế là tôi hắng giọng, thầm cảm thấy lỗ mũi mình đã nở to như trái mít. Ánh mắt của tất thảy những người trong khách sảnh lại lần nữa chiếu lên người tôi.

_" Các vị đã có mặt đầy đủ chứ?" -Tôi nhìn quanh một lượt, cũng chỉ có gần hai chục người thôi, tính thêm bốn người chúng tôi thì chắc là cũng mới tới hai mươi hai. _" Còn thiếu ai không?"

Sa Hạ nhẹ tiến đến bên tôi, nhẹ giọng đáp thay:_" Ta đã hỏi một lượt, chỉ thiếu gia đình nhị thiếu sống ở trong Kinh mà thôi. Chắc một, hai hôm nữa mới về tới."- Rồi nàng lại nói thêm, _" Ở đây mọi người đều có chứng cớ vắng mặt tại nơi xảy ra án mạng. Tức là khoảng thời gian đó, chỉ có tam thiếu gia và tam tiểu thư ở cùng nhau."

Gương mặt Sa Hạ dưới ánh đèn lồng càng thêm kiều mị, nhưng vẫn chẳng thế giấu được nét mệt mỏi sau một ngày ngồi ngựa vô cùng gấp gáp. Trong lòng ngập tràn xót xa, tôi vốn dĩ định vuốt nhẹ lên gò má xanh xao mệt mỏi kia, nhưng tiếng hô vang bên cạnh lại kéo tâm trí của tôi trở về hiện tại.

_" Thảo dân Du Tiếu Hoa, khấu kiến quận chúa."

Ông lão này thật biết cách phá đám đi!

Du Tiếu Hoa quỳ rạp trên mặt đất vô cùng cung kính, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của Sa Hạ và những người còn lại, ông lão vẫn tiếp tục hô:_" Thảo dân có mắt như mù, xin quận mã gia, quận chúa lượng thứ."

Bà nội nó, đã cưới xin rước dâu gì đâu mà ai gặp cũng hô quận mã gia vậy?!

Thấy Du lão đầu kia quỳ rạp, cả nhà mấy chục người còn lại cũng bò lăn ra đất mà rống lên như sấm rền:_" Khấu kiến quận mã gia, quận chúa."

Ách, thế này hơi quá rồi. Tôi phất ống tay áo, hùng hùng hổ hổ nói:_" Các vị xin đứng cả dậy đi. Đại lễ này chúng ta không dám nhận."- Tôi mới có mười chín cái xuân xanh, Sa Hạ cũng chỉ mười bảy, cả một đại gia đình khấu đầu như thế này, tổn thọ chết mất.

_" Tạ quận mã gia!"

Sa Hạ nhìn tôi, cơ hồ đoán ra được bảy, tám phần trong ánh mắt. Đã nói, nàng đi guốc trong bụng tôi rồi mà. Thế nên Sa Hạ của tôi - chưa đầy một chục giây sau đã thu lại vẻ thong thả hờ hững vốn có của quận chúa, nàng nhẹ nói:_" Lần này ta cùng quận mã tới đây cũng là do tình cờ."- Nàng đưa mắt tới Du Tiếu Hoa rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, _"Không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Mong mọi người hãy bớt đau buồn."

Du Tiếu Hoa ôm quyền hướng chúng tôi:_" Án lần này mong được quận mã gia và quận chúa giúp đỡ..."

_" Vậy xin mọi người ở đây trước nói luôn cho ta, không cần e ngại, phát biểu cảm nhận của bản thân về tam thiếu gia và tam tiểu thư."- Tôi phất tay áo ngăn rầy rà câu chuyện, lại sang sảng giọng mà nói, _" Xin quý vị hãy nói đúng sự thật."

Tóm tắt lại thì kết quả thu lượm về gia đình Du Huấn như sau:

Năm mười tám tuổi, Hạ Sương được gả cho Du Huấn. Mặc dù đều là cậu ấm cô chiêu nhưng hai người vẫn chưa có lấy một mụn con, điều này cũng làm cho Du Huấn đôi khi cảm thấy chán nản. Nhưng nam nhân này vẫn được nhận sự giáo dục nề nếp từ Du gia, nên dù bất mãn với nương tử, anh ta vẫn vô cùng thương yêu và cưng nựng vợ mình.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, thì bỗng nhiên vài năm trở lại đây tính tình Du Huấn bỗng thay đổi thất thường. Anh ta thường xuyên không có mặt tại nhà, khi về thì cả người sực nức mùi phấn son đàn bà, không thì lại say đến chẳng biết trời đất là gì. Ai ai trong nhà cũng nghi ngờ anh ta có tình nhân bên ngoài nhưng không dám nói, chỉ người này rủ tai người kia, cuối cùng truyền đến tai Du Tiếu Hoa. Ông lão nhẫn không được, lôi con trai ra mắng, dùng gia pháp trừng trị. Hạ Sương khi đó khóc thảm thiết cầu xin cho chồng mình, vì thế ông lão cũng mới bỏ qua.

Ai ngờ Du Huấn lại vì thế mà lật lọng, lôi vợ ra đánh đập. Nếu không nhờ gia đình cậu cả và can ngăn, dám chắc đã xảy ra án mạng từ lâu, đây là chi tiết tôi cũng cực kỳ lưu ý.

Quay lại với vụ việc bê tha của Du Huấn, từ ngày xảy ra xô xát với vợ, anh ta càng trở nên hung dữ hơn, nhất là trong việc ân ái vợ chồng. Có nhiều lúc nhìn tam tiểu thư vốn yêu kiều xinh xắn là thế, lại trở nên thất thần xanh xao, người nhà không khỏi đau lòng, lại mắng vốn Du Huấn. Từ đó Du Huấn chẳng thèm về nhà nữa.

Nhưng mấy hôm trước anh ta trở về, lại cùng với vợ mình xảy ra mâu thuẫn. Du Tiếu Hoa hết sức can ngăn, những tưởng đã nguôi ngoai, ai ngờ mới lên Kinh tới tiệm thuốc của nhị thiếu gia thăm đứa cháu ốm, về tới đã xảy ra cơ sự này.

Tóm lại, đúng là Hạ Sương có động cơ giết chồng cực kỳ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net