Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 42

Kroocie


  _“ Trịnh Nghiên, ta sợ…” 

  Bên tai vang lên khe khẽ giọng nói yếu ớt, tôi quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của quận chúa sát bên. Ánh mắt nơm nớp âu lo, bàn tay nhỏ nhắn đang siết thật chặt chiếc chăn đắp trên người, mái tóc đen nhánh rũ xuống bên má… nàng dường như đang sợ lắm. 

  Tôi đau lòng khôn nguôi. Trong phút chốc tôi quên mất dù nàng là con gái tướng quân, nhưng làm sao có thể quen được với cảnh binh đao chém giết? Làm sao mà có thể bình chân như vại khi thấy thảm án máu me? 

  Vẫn là tôi không tốt, vẫn là tôi không đủ cường mạnh để nàng cảm thấy an tâm hơn. 

  Chẳng biết lấy đâu ra mạnh mẽ, tôi đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình. Cơ thể mảnh mai khẽ run lên, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực tôi. 

  Bàn tay Sa Hạ nhớp nháp mồ hôi, gò má cũng đem theo hơi lạnh buốt. Sắc mặt tái nhợt, có phải tôi đã không quan tâm đến cảm giác của nàng rồi không? 

  _“ Hạ Nhi, thực xin lỗi…”- Tôi vuốt ve mái tóc dài phảng phất mùi hương bồ kết, kìm lòng không được mà hôn xuống,  _“Ngươi đừng sợ, đã có ta ở đây.” 

  Sa Hạ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, đôi môi mấp máy: _“Vì sao lại xin lỗi ta?” 

  Tôi cụp mi, không dám nhìn tới nàng:_“ Ta không tốt…” 

  Lời còn chưa dứt đã bị bờ môi ai kia chặn lại. Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. 

  Như một chất gây nghiện khiến cho toàn thân tôi tê dại. Chỉ thấy đôi mi nàng khẽ nhắm, bàn tay đã chuyển sang siết nhẹ lấy ngực áo tôi. Đôi môi mềm mại căng mọng như cánh đào vụng về đặt lên khóe môi tôi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không dám tiến xa hơn. 

  Tôi nhìn gương mặt ửng hồng cùng cơ thể mềm mại trong lòng, dục vọng vẫn còn len lỏi trong máu lại được cơ hội bùng lên dữ dội. Mạnh mẽ áp môi mình xuống trái anh đào căng mọng, tôi ra sức nút lấy, cơ hồ muốn mang cả vị thơm ngọt của nàng mà nuốt xuống dạ dày. 

  Nàng khẽ “Ân” một tiếng, hơi thở gấp gáp nóng hổi phả vào da mặt tôi càng thêm ngứa ngáy, bàn tay nàng nhẹ siết vòng eo tôi. 

  Tôi đối với người đang nằm trong lòng mình hệt như chú mèo nhỏ, càng muốn cưng nựng nhiều hơn. Từ đôi môi tôi trượt xuống hôn chiếc cằm thanh tú, làn da nàng dưới ánh trăng đêm càng thêm phần mị hoặc. 

  Hình như tôi càng ngày càng siêu cấp biến thái… 

  _“ Trịnh Nghiên…”- Bỗng dưng Sa Hạ chớp mi, cả con ngươi ngập nước đem hình ảnh tôi thu vào, _“ Ngươi là đứa ngốc tội ác tày trời. Ngươi là nữ tử, lại dám cả gan khiến ta yêu ngươi, không quên được ngươi dù chỉ một chút. Với ta, ngươi là ai không quan trọng nữa, ta vẫn nguyện ý gả cho ngươi, chỉ cần vĩnh viễn lưu lại bên ta, đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng.” 

  Tôi nhìn nàng, trong lòng ngập tràn xúc động. Từ trước đến giờ, tôi không nghĩ mình đối với người khác, ngoài bố mẹ thì lại có vị trí quan trọng như thế. Tôi vuốt ve đôi má ửng đỏ của nàng, khẽ thì thầm:_“ Ta thực cũng muốn tự gả cho ta quá a~” 

  Sa Hạ bật cười, nàng vỗ nhẹ vài ngực tôi:_“ Ba hoa.”- Sau đó lại hơi nhíu mày, _“ Trịnh Nghiên, khi đi ngủ ngươi vẫn bó ngực thế này sao?” 

  A, tôi cũng quên mất đấy! 

  Tôi vùng dậy, cởi phăng cái áo mỏng đang mặc bên ngoài, hào hứng chỉ lên chiếc nịt ngực màu trắng:_“ Ngươi xem này Hinh Nhi, đây là phát minh của công nghệ hiện đại thế kỷ 21, ta chỉ cần gài áo vào là phẳng lỳ như… như cái gì, à như mặt bàn, không phải mắc công quấn ngực bằng vải trắng đâu.” 

  Nói rồi, đôi đưa tay toan cởi nút gài ------ Ây, không được! Tôi đưa mắt nhìn Sa Hạ, thấy vành tai nàng ửng hồng như mèo con, lại không dám đưa mắt nhìn tới tôi nữa. Nàng ấp úng quay mặt vào vách tường:_“ Ngươi… ta đi ngủ đây.” 

  Nàng biết tôi là nữ tử đã lâu, còn có lần tùy ý cho tay vào ngực áo tôi… thế mà giờ lại xấu hổ. Tôi bật cười, chỉ nới lỏng nút gài áo, sau đó kéo chăn đắp lên người cả hai, lần nữa áp sát cơ thể mềm mại của nàng. 

  Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung, tuy một vài phút trước còn xảy ra cái… sự kiện kia, nhưng lát sau Sa Hạ đã bình yên chìm vào giấc mộng. Nàng nghiêng người gối lên vai tôi, thi thoảng lại rúc sâu vào ngực tôi tìm kiếm ấm áp. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại xoa nhẹ sống lưng nàng, đem hơi ấm của cơ thể mình bao bọc nàng như mèo nhỏ. 

  Một đêm trời thu mộng tôi đẹp nhất trong đời. 

  Sớm hôm sau tôi đã mang theo lệnh bài của Vương gia đến phủ chi huyện đại nhân trấn Nam Ninh, với tư cách là quận mã gia tương lai, chính thức can thiệp vào vụ án nhà họ Du. Sự xuất hiện của tôi và quận chúa khiến cho người dân trong trấn một phen nháo nhào, đến ngay cả chi huyện cũng vội vã tới tham kiến. 

  Tôi không rảnh để ý mấy cái nghi thức rườm rà đó, thế nên ngay lập tức truyền Hạ Sương để lấy lời khai. Đương nhiên tôi không muốn lần thứ hai phải trở lại trong lao ngục đâu, giờ có quyền hành rồi, tội gì không mang ra mà xài. 

  Nàng ta khai:_“ Ngày hôm đó trời lúc nắng lúc mưa, thảo dân đương ngồi trong phòng uống trà, bỗng nhiên Du Huấn trở về, say sỉn và đòi… đòi ân ân ái ái. Khi xong chuyện, phu quân lấy một con dao rất sắc, múa qua múa lại trước mặt khiến thảo dân vô cùng sợ hãi. Chàng ấy còn dọa:_“ Nếu ngươi bỏ đi, ta giết ngươi rồi ta theo cùng.”- Nằm trên giường, thảo dân vô cùng sợ hãi nên nhắm chặt mắt lại. Được một lúc thì bất chợt thấy cổ nhói lên lạnh buốt, sau đó ngất đi lúc nào không hay.” 

  Theo đó, sự việc xảy ra nối tiếp chính là đoạn tầm xế chiều, nàng ta tỉnh lại, loạng quạng đứng dậy và đụng phải chân nạn nhân. Bàng hoàng, Hạ Sương chạy ra khỏi phòng, bị vấp ngã ngay tại ngưỡng cửa, nhưng vẫn ráng sức lết ra sân và hô hoán. Đồng lúc đó là nhóm người chúng tôi xuất hiện, mau chóng phong tỏa hiện trường. 

  Nghe tình tiết thì cũng có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lòng tôi vẫn có điểm gì đó mơ hồ, nghĩ mãi chẳng ra. 

  Tiết trời thu mát mẻ, nhưng thi thể để lâu sẽ mau bị thối rữa và có thể không đưa ra kết quả giám định chính xác nhất. Thế nên chi phủ đại nhân đã vời một ngỗ tác uy tín, dưới sự chứng kiến của tôi và Du Tiếu Hoa, kiểm tra một lượt thi thể Du Huấn. 

  Tôi vốn dĩ không nghĩ mình thích hợp với con đường bác sĩ, nhưng đã là đời này kế đời kia rồi, bắt buộc tôi phải luyện cho mình thân thủ bất khả kháng lực với máu tanh. 

  Thế nhưng sau khi nhìn vị ngỗ tác tiên sinh kia làm việc, tôi vẫn không tránh được một trận nôn nao. Sinh viên mới bước vào năm hai như tôi kỳ thực chưa được nghiệm qua môn giải phẫu, thế nên cảnh tượng này không khỏi khiến tôi một trận tái xanh mặt mày. 

  Du Tiếu Hoa thì khỏi nói, tuy khí chất oai oai nghiêm nghiêm, nhưng nhìn thấy thi thể con trai mình như thế ai mà không đau lòng cho cam, thế là vừa bước ra khỏi nơi khám nghiệm tử thi, đã sây sẩm mặt mày, nôn thốc nôn tháo, gia nô, a hoàn phải dìu đỡ lão gia về phòng nghỉ ngơi. 

  Tôi choáng váng cả đầu óc, mặc kệ thân phận quận mã gia, ngồi phệt xuống bậc thềm trước đại sảnh mà day day huyệt thái dương. 

  Bà nội nó, kể ra mà có Tỉnh Nam idol ở đây, mấy việc như thế này tôi còn lâu mới nhúng tay vào. 

  _“ Trịnh Nghiên, ngươi sao rồi?” 

  Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại thoảng qua tai, một cỗ hương thơm quen thuộc ráp gần xua đi tử khí đeo bám tôi nãy giờ. Tôi ngước mắt, nở nụ cười nhìn Sa Hạ. Nàng như tiên nữ dưới ánh nắng nhè nhẹ ban trưa, phủ xuống thế gian những hạt ngọc long lanh thuần khiết như chính tâm hồn nàng vậy. 

  Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp:_“ Ta không sao.”- Sau đó lại đưa tờ giấy kết quả khám nghiệm của ngỗ tác tới trước mặt nàng: _“Ngươi xem thử qua đi.” 

  Sa Hạ nhận lấy tờ giấy, chẳng nề hà mà cũng ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng cùng dáng ngồi vô cùng duyên dáng yêu kiều của nàng, tôi thầm thấy hổ thẹn trong lòng. 

  Cái tướng tôi khác gì đàn ông đâu?! 

  _“ Trịnh Nghiên, thực sự ta không hiểu cho lắm đâu, y thuật ta không cao siêu.”- Sa Hạ cụp mi, buồn rầu đưa lại cho tôi tờ giấy, _“ Ngươi tóm tắt gọn lại cho ta được rồi.” 

  Chẳng hiểu sao mỗi lần như vậy, nhìn nàng đáng yêu vô cùng. Thế là tôi không kiềm được, đưa tay nựng má nàng, lại bật cười: _“Hạ Nhi của ta cũng có lúc giống như mèo ngoan vậy?” 

  Nàng chun môi, lại nhéo tay tôi một cái:_“ Ngươi lại chọc ghẹo ta.” 

  Tôi kéo nàng ngồi lại gần mình, nhàn nhã nói:_“ Nạn nhân có vết cắt ở cổ, lệch về bên trái, dài khoảng ba tấc, đồng thời có một vết lằn do dây thừng cứa ở cổ. Bên cạnh đó còn có một vết thương ở ngực trái, đoán chừng do vật nhọn gây nên. Bên rìa phổi tử thi cũng có nhát cắt.” 

  _“ Những vết thương như vậy không phải là vết thương chí mạng?”- Sa Hạ khẽ nhíu mày, _“Như vậy không đủ để nữ tử giết người.” 

  Tôi gật đầu:_“ Nguyên nhân chết là do ngạt thở.” 

  Chúng tôi cùng hướng ánh mắt ra ngoài sân, nơi tràn ngập ánh nắng. Từ Vệ cùng Tử Du cũng vừa từ phủ chi huyện về, sánh vai đi bên nhau, chầm chậm cơ hồ cũng chưa để ý tới chúng tôi.

  _“ Hai người họ trông cũng vừa vặn đẹp đôi đó chứ?”- Sa Hạ bỗng dưng ôm lấy cánh tay tôi, nàng ngả đầu tựa vào vai tôi mà thủ thỉ, _“ Chúng ta cũng vậy.” 

  Chúng ta cũng đẹp đôi…

  Tôi nhẹ mỉm cười, cảm thấy cả người cứ lâng lâng như trên mây trên gió. Tôi so với Sa Hạ vẫn cao hơn cả cái đầu, dáng người cũng chẳng mảnh khảnh như nàng... Đi bên cạnh nhau có phải rất hợp hay không? 

  Lại nhìn sang Từ Vệ và Tử Du. Hai người họ một cao lớn, một nhỏ nhắn; một vững chãi, một mảnh mai… Nam nhân đầu gỗ như Từ Vệ thật ra cũng rất oai phong lẫm lẫm, nếu là một cái cột đình thì chắc cũng dư sức bảo hộ cho vợ con sau này. 

  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng mắc cười, người to con như hắn, đè lên cô gái bé nhỏ như Tử Du, chắc chắn Tử Du không ngộp thở thì cũng đừng hòng vùng vẫy. 

  Tôi lại biến thái rồi, lại biến thái rồi a ----- Nghĩ ngợi lung tung, tôi vẫn không kiềm được kéo kéo khóe miệng bật cười. 

  Nhưng nụ cười còn chưa sảng khoái, tôi đã cứng đờ người! 

  Khoan! ----- Dáng người cao lớn, vững vàng thế kia, cô gái lại quá yếu ớt... Sao có thể?! 

  Tôi đứng bật dậy, hô lên một tiếng:_“ Nghĩ ra rồi.” 

  Sa Hạ cùng hai người đang lững thững tản bộ dưới sân cũng bị chất giọng sang sảng của tôi làm cho giật mình. Nàng khó hiểu đứng bên lên cạnh tôi:_“ Ngươi nghĩ ra cái gì cơ?” 

  Tôi quay sang Sa Hạ , không giấu nổi hào hứng:_“ Ta đã tìm ra cách phá vụ án này.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net