Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 47

Kroocie

  Thực muốn đánh tới cho hắn một quyền. 

  _“ Huynh còn nói nhiều nữa à, mau đỡ quận mã gia vào phòng.” Giọng của Tử Du vang lên, the thé như gà bị chọc tiết. 

  Cơ thể tôi bị nhấc lên nhẹ tênh, Từ Vệ nhanh chóng mang tôi trở về phòng. Hương thơm ngòn ngọt của Sa Hạ vẫn thoảng bên cánh mũi, nàng chưa khắc nào rời xa tôi, vẫn cứ nắm chặt bàn tay tôi đầy run rẩy. 

  Bàn tay nàng ướt nhoẹt mồ hôi nhưng lại lạnh giá, tôi đau lòng không thôi. Thiết nghĩ mình chơi ngu, nhưng quên mất giờ bên cạnh còn có nàng, tôi không nghĩ tới đã làm nàng lo lắng đến vậy. 

  Cảm giác được nằm xuống giường thật thích, tôi gắng ngóc cổ dậy tìm kiếm hình bóng của Sa Hạ. Nàng âu lo siết chặt tay tôi, đôi mắt rơm rớm lệ. _“ Trịnh Nghiên, ngươi thấy thế nào rồi?” 

  Tôi hướng nàng, cười một cái méo xệch, quai hàm tôi cũng muốn rớt ra khỏi miệng luôn. _“Hạ Nhi, ta đau quá. Lát nữa ngươi vào cung, nhớ nói với Hoàng hậu nương nương rằng ta cảm thấy trong người không khỏe, không thể yết kiến, thành thực nhận lỗi.” 

  Nói vậy nhưng hình như tôi chẳng có tý thành ý nào cả. 

  Đầu lại gục xuống gối, trước mắt tối sầm đi. Quả này tôi đụng đất hơi thâm thật rồi! --- Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, tôi đã bất tỉnh nhân sự. 

  Giấc mộng lần này đối với tôi vô cùng đẹp. 

  Rõ ràng tôi biết đó là mộng, nhưng không thể kìm lòng mình mà khóe môi nhếch nhếch. 

  Trong mơ, tôi vẫn là Du Trịnh Nghiên, có vợ đẹp là Sa Hạ, còn cùng nàng tắm chung bồn, tranh thủ ăn đậu hũ của nàng. Ôi ôi, dạo này tôi nuông chiều bản thân đến biến thái mất rồi. 

  Nhưng căn bản những đường cong mềm mại hoàn hảo của nàng như hút mất hồn tôi, cảm giác miệng tôi đã nhỏ dãi thành một dòng sông rồi. Tôi chép chép miệng, thật muốn sờ thử một phen a~~ 

  Thực biến thái mà! 

  _“ Trịnh Nghiên…”- Giọng nói thực quen, văng vẳng bên tai như muốn kéo tôi thức tỉnh. 

  Tôi cau mày, khẽ trở mình một chút. Cơn đau từ bả vai truyền xuống cùng bên mặt sưng vù như phá bĩnh tôi khỏi giấc ngủ. Tôi khó chịu, cố chấp kéo chăn, nhắm tịt mắt. 

  Được vài giây ngắn ngủi tĩnh lặng, cả tấm chăn của tôi bị ai đó vô duyện giật hẳn ra. Khí lạnh đột ngột bao trùm khiến da tôi nổi gai ốc, cuộn tròn ương bướng lại góc giường. Thế nhưng bàn tay lạnh toát nào đó đã đặt lên cổ tôi, sau đó từ từ siết. 

  _“ Ngươi có chịu tỉnh dậy hay không?” 

  Giết người a~~ 

  Tôi mở bừng mắt, muốn bật dậy nhanh chóng nhưng khổ nỗi bên vai lại đau ê ẩm, thành ra chỉ ngóc được cổ lên rồi lại ngã xuống giường. Nhìn nữ nhân ngồi cạnh mình, mặt tôi muốn nổi đầy vân đen. Bực tức hất tay nàng ta ra, tôi khó chịu gắt lên: _“Công chúa, ngươi dù sao cũng nên giữ phép tắc. Ta là quận mã, ngươi vốn không nên ở trong phòng ta.” 

  Lê Châu Hiền nhếch miệng, nàng ta thong thả đáp:_“ Còn sức nổi quạu, xem ra bệnh ngươi cũng không nặng lắm.” 

  Tôi hoàn toàn nghẹn họng. Toàn bộ những chuyện xảy ra tua lại một lượt trong đầu, như cuộn phim đang âm ỉ cháy. Tôi thở dài, xoa xoa bên má sưng vù của mình, lại liếc nhìn Lê Hiểu Nguyệt một cái. 

  Thế nào mà vẫn bị nàng ta dò đến tận hang vậy? 

  Tôi bỏ qua cơ đau nhức bên vai mà ngồi dậy, lại ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng, chắc chắn Sa Hạ đã cẩn thận tự mình đắp cho tôi. _“ Sao công chúa lại ở đây?” Tôi định không hỏi, nhưng vừa nghĩ tới Sa Hạ, trong lòng lại thoáng bất an. 

  _“ Vì sao ta không được ở đây?” -Lê Châu Hiền nhún vai, tà áo đỏ rực như màu cánh phượng khẽ phất khi một làn gió đông thoảng qua, _“ Quận mã không khỏe, ta phụng theo ý của Hoàng hậu tới thăm ngươi, chẳng lẽ không thể?” 

  Lại đem Hoàng hậu ra làm bia đỡ. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Coi như Du Trịnh Nghiên tôi hôm nay số không tốt! 

  Tôi trèo xuống khỏi giường, phớt lờ Lê Châu Hiềnt. Từ đầu chí cuối nàng ta luôn nhìn tôi chằm chằm, cảm giác bức bách vô cùng. Tôi nhíu mày, ngồi xuống bên bàn tự rót cho mình chén trà. Hẵng còn ấm, chắc Từ Vệ vừa tiêm. _“ Đừng nhìn ta như vậy nữa. Công chúa mau hồi cung, ta mau chóng sẽ phục hồi.” 

  Đúng vậy, mau đi đi a, ta khỏe nhanh hơn đó! 

  Nàng ta tựa như chẳng quan tâm đến thái độ lạt nhạt của tôi, thong thả ngồi xuống bên cạnh tôi. _“ Ta nghe mẫu hậu nói rằng ngươi mười chín, hai mươi rồi, sao ngủ vẫn chảy nước miếng như ngốc hài tử vậy?” 

  _“ Nếu ngươi thấy người ngủ như vậy vẫn nên giữ phép lịch sự đi, vì họ đang mộng đẹp.” 

  _“ Ồ, ta thật muốn biết về giấc mộng của ngươi.” 

  Lê Châu Hiền chống cằm, chớp chớp hàng mi dày nhìn tôi đầy mê hoặc. Tôi nhấp ngụm trà nhỏ, bên má vẫn còn nhưng nhức đau, _“Không phận sự, miễn xen vào.” Nói rồi, tôi đứng dậy toan ra khỏi phòng tìm Sa Hạ. 

  Không biết nàng đang làm gì mà lại để mình tôi với công chúa. 

  Thế nhưng cánh tay đã bị người kia kéo lấy, nũng nịu lay lay: _“Quận mã, ngươi thấy ta đến mà để mặc ta rồi đi sao? Ngươi đi đâu là ta theo đó đấy.” 

  Tôi bật cười, định rút cánh tay mình nhưng nàng ta cứ như gọng kìm, kẹp chặt lấy tôi. _“ Đời người có bốn chuyện đại sự, ăn, uống, đại tiện, tiểu tiện. Dám hỏi công chúa muốn theo ta cái gì?”

  Lê Châu Hiền nhíu mày nhìn tôi, nàng ta ‘hừ’ một tiếng rồi buông lỏng tay tôi ra, nhưng dứt khoát chẳng tha cho tôi:_“ Ta đã nhọc công tới thăm rồi, ít nhất ngươi cũng phải dẫn ta đi dạo chứ.” 

  Ai mượn ngươi tới đâu! ----- Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn thản nhiên:_“ Hôm nay quả thực ta không khỏe. Công chúa đã tới, ta đi bảo Hạ Nhi chuẩn bị cơm tối thịnh soạn một chút.” 

  _“ Không cần.”- Nàng ta khoát tay, thong thả đứng dậy. _“ Hạ tỷ hẵng còn trong cung, có lẽ sẽ trở lại muộn. Ta nghe nói ngươi làm kẹo lạc ngon lắm hả? Làm cho ta đi.” 

  Dứt lời, Lê Châu Hiền kéo tay tôi, đẩy cửa phòng bước ra. Trời đã sẩm tối, làn gió đông khẽ thổi khiến tôi rùng mình. Sa Hạ hẵng còn trong cung sao? Giờ này rồi sao Hoàng hậu còn chưa chịu để nàng về phủ? 

  _“ Công chúa, hôm nay Hoàng hậu có việc gấp gì cần truyền ta và Hạ Nhi?” 

  _“ Mẫu hậu nhớ tỷ tỷ, muốn bầu bạn một chút.” 

  Tôi gượng gạo kéo kéo khóe môi, âm thầm bài trừ cái lý do này. Dường như Hoàng hậu lúc nào cũng chừa lại một khoảng thời gian để cô công chúa này hành hạ tôi. 

  _“ Công chúa, ta hẵng còn đau, không thể xuống bếp.”- Tôi dừng bước, xoa xoa tay lên bả vai mình. 

  Từ vai truyền xuống một trận đau ê ẩm, tôi khẽ nhíu mày. Đúng là lần này chơi ngu thật! 

  _“ Ngươi vì lý gì mà lại ngã đến nông nỗi này?”- Lê Châu Hiền  bực bội ngó tôi. Dưới ánh đèn lồng rọi xuống, gương mặt nàng ta lại càng thêm chút sắc sảo. Đưa tay lên má tôi, xoa nhẹ một cái, nàng ta càu nhàu, _“ Thần thám gì chứ, vẫn chỉ là đứa ngốc thôi. Hừ.” 

  Tôi nghiêng đầu né tránh, lại bị Lê Châu Hiền trừng mắt. Nàng ta rõ ràng có khí chất con Vua, vừa ngông cuồng lại vừa nghiêm khắc, nhìn thế nào cũng chỉ thấy bướng bỉnh, chẳng có điểm ôn nhu như Sa Hạ của tôi. 

  _“ Du Trịnh Nghiên, ngươi còn nhớ lời ta nói không?”- Lê Châu Hiền thôi không cằn nhằn tôi nữa, nàng ta nghiêm túc nhìn tôi. 

  _“ Ta sớm chẳng còn lưu lại gì trong đầu.” 

  Một thoáng giận dữ ánh lên trong đôi mắt nàng ta. Lê Châu Hiền nhếch mép cười:_“ Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ nhé.” 

  Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, tôi quay lưng, tránh ánh mắt như hổ đói của nàng ta chiếu lên người mình. Cất giọng thờ ơ, tôi bước đi mà chẳng thèm đợi: _“ Công chúa, không còn sớm, ngươi nên hồi cung đi.” 

  _“ Du Trịnh Nghiên!”- Nàng ta lạnh lùng cất tiếng, trong tiếng gió không hiểu sao tôi còn nghe ra chút bi thương. _“ Tốt nhất ngươi đừng quên, dù Sa Hạ là quận chúa, được phụ Hoàng cưng chiều, nhưng ta vẫn là con gái của Người. Ta so với Sa Hạ chẳng thua kém, thậm chí còn hơn tỷ ấy. Tình cảm ta đối với người, như thế nào ngươi còn chưa nhận ra?” 

  Nàng ta giờ lấy cả Thánh thượng ra uy hiếp tôi, còn ép tôi đến nhường nào nữa? 

  Tôi tức giận xoay người, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt nàng. Cách nhau chỉ vài bước chân nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận đối phương chẳng có ý gì muốn nhượng bộ. 

  _“ Công chúa, ta biết đối với ngươi ta chỉ là một kẻ thường dân đáng khinh, nhưng ta vẫn có lòng tự trọng của ta. Ngươi đem ta làm trò đùa, ta không màng tới, ta vốn biết thân phận mình là như thế nào. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khó dễ ta, thực ra ngươi muốn gì ở ta? Ta không đối với Hạ Nhi vì tiền bạc và địa vị của nàng ấy, ngươi có thể ki dễ ta, nhưng đừng coi tình cảm của ta chỉ là thứ cỏ rác.”- Không hiểu vì lý do gì mà những lời này tôi nói ra còn thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đã khô rát. _“ Cái mạng này ta chỉ có một, nhưng nếu có rơi đầu trái tim vẫn chỉ dành cho Sa Hạ” 

  Nói rồi tôi lập tức rời đi, không màng tới ánh mắt mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc kia. 

  Đây là gì? Phẫn nộ chăng, loại cảm giác bị người ta chà đạp lên lòng tự trọng? Dù là gì đi nữa, tình cảm của tôi đối với Sa Hạ, sao người ta lại coi là vì vật chất được? 

  Có lẽ không ít người đã nghĩ vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net