Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Chapter 7

Kroocie

Đúng là ngài có hai con, một trai, một gái. Vợ là Ngọc Hương công chúa - em gái Hoàng đế, đã từ trần từ lúc hạ sinh con gái cho ngài, nên ngài hết mực thương yêu chiều chuộng con.

Quận chúa tên là gì nhỉ? Tôi đã từng nghe qua rồi.

Thấu... Thấu cái gì ta?

Oh my god!!! Thánh thần tôi ơi!!!

Nghĩ tới đây tôi đập bàn, đứng phắt dậy, miệng há hốc. Tên tiểu nhị cũng vì kinh hãi trước hành động đột ngột của tôi mà ngã chổng vó lên trời.

_" Vị huynh đệ này, cho hỏi có phải tin báo gần đây tướng quân truy quét phản tặc Nha Nghịch cùng bè đảng hay không?"- Tôi sang sảng giọng nói, cũng quên mất là mình bắt đầu có biểu hiện giống ông nội rồi.

Tiểu nhị thất sắc nhìn tôi, hắn lắp bắp:_" Bẩm quan khách, đúng là như vậy. Tướng quân đã giết chết Nha Nghịch, con trai ngài là Danh Tỉnh Nam cũng theo cha đi dẹp bè đảng còn sót lại. Dự tính ngày mai là quay trở về."

Vậy là quá rõ ràng rồi. Tôi cầm vò rượu, ngửa đầu tu một hơi, rồi lấy ống tay áo quẹt quẹt miệng.

Lũ người áo đen hôm trước tôi gặp, còn đem mông mình đè chết tên thủ lĩnh nữa, không thể nhầm được, chúng chắc chắn là bè đảng của Nha Nghịch. Trong sử sách cũng đã ghi lại, lũ người theo tướng Nha Nghịch mặc dù đã bị tướng quân Lê Cát Lợi đánh cho tan đàn sẻ nghé, nhưng vẫn cố chấp liên thủ lại với nhau lần cuối, nhằm bắt cóc con gái của ngài. Nhưng rất may, anh trai quận chúa là Danh Tỉnh Nam đã kịp cử binh lính truy sát bọn tàn đảng kia, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm kịp thời.

Là nàng, không ai khác, quận chúa Sa Hạ.

_" Quỷ thần ơi, mình biết có điều gì không ổn rồi mà, nàng đẹp như vậy há nào lại là dân đen?"- Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu lẩm bẩm, _" Đậu má nó, mình ăn gan hùm hay sao còn đi vay tiền quận chúa? Trời ơi là trời..."

Tên tiểu nhị thấy tôi như lên cơn động kinh, hắn kinh hãi lắp bắp:_" Khuya... khuya rồi, công tử nghỉ sớm đi,... ta... ta đi thu dọn."-Nói rồi lập tức chuồn ngay xuống lầu.

Sau một hồi oán thán trời đất, rốt cuộc tâm trạng tôi cũng bình ổn trở lại. Thôi đằng nào cũng lỡ mạo phạm quận chúa rồi, chỉ cần ta trả đủ tiền cho nàng thì chắc cũng không sao đâu. Trước cứ nghĩ cách để mai tướng quân trở về, tham kiến được ngài đã.

Nghĩ thế nên tôi an tâm được phần nào. Cũng may là ba người chúng tôi vào thành sát ngày tướng quân hồi kinh, nếu không cũng chẳng biết trở ông ấy đến bao giờ.

Thế là tôi trở về phòng. Lúc ngang qua phòng của Chí Hiệu đại nương và Tỉnh Đào, thấy ánh đèn đã tắt, đoán chắc hai người đã đi nghỉ từ sớm rồi, tôi mới an tâm đi ngủ. Thiết nghĩ, dù sao cũng đang mang thân phận nam nhi, vẫn nên quan tâm đến hai người phụ nữ trong nhà thì tốt hơn.

Cứ nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

Mới sáng sớm, dân chúng trong kinh thành đã náo nhiệt không thôi.

Dọc hai bên đường từ cổng thành vào trong Kinh không còn là những sạp bán hàng nhộn nhịp nữa, mà ai ai cũng háo hức nghiêm chỉnh đứng bên lề lối đi, trong phạm vi cho phép của các thị vệ triều đình. Từ già trẻ, gái trai, đến con nít, người nào người nấy cũng hồi hộp hướng mắt về phía cổng thành, tiếng nói chuyện xôn xao.

Quân Thiết đột nằm trong hàng ngũ Cấm vệ, đầu đội tứ phương bình đỉnh, vận áo viên lĩnh vạt ngắn đồng màu, ống quần bó lại trong giầy, nét mặt uy uy nghiêm nghiêm, xếp thành hàng dọc ngay ngắn quy củ.

Tôi kéo tay Tỉnh Đào cùng Chí Hiệu đại nương, rẽ đám đông quần chúng đến đứng sau lưng một người lính. Trong dòng người chen chúc, tôi thấy nàng - quận chúa Sa Hạ.

Hôm nay nàng vẫn vận một bộ y phục màu trắng thanh khiết, thoát tục, nhưng tóc đã được vấn lên gọn gàng bởi những chiếc những chiếc châm ngọc màu xanh biêng biếc. Gương mặt đẹp tựa như tranh vẽ, mày ngài mắt ngọc như khẽ bừng lên, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Nàng yểu điểu giấu hai bàn tay trong ống áo lụa. Tà áo dài điểm xuyết những bông hoa mai nhỏ li ti tựa như bay trong gió theo từng bước chân của nàng.

Có lẽ nàng vừa bước từ trên kiệu xuống, sắc mặt hồng hào cùng những tia chờ mong hướng ra bên ngoài thành. Dân chúng mới lúc trước còn nhốn nháo, giờ đã một mảnh yên tĩnh trước vẻ đẹp thoát tục của nàng.

Tôi khẽ thở dài, quay sang Tỉnh Đào, thấy cô cũng đang ngẩn ngơ, bèn lay nhẹ một cái:_" Lát nữa muội cùng đại nương phải y chang lời ta mà thực hiện, rõ chưa?"

Tỉnh Đào thoáng giật mình, nàng căng thẳng gật đầu.

_" Được, tới rồi kia."

Tôi gật đầu, thoáng thấy bóng của một đoàn người ngựa từ xa, có chút chấn động nhẹ.

Bên tai vang lên một tràng những tiếng chống, tiếng chiêng dồn dập. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần hơn. Chỉ một lát sau, một người lính cưỡi tuấn mã trắng cầm cờ lao qua cổng thành. Người này vai rộng thân dài, mắt như sao sáng mang thần thái dũng mãnh anh hùng. Giương cao lá cờ trong tay, hắn hô to, giọng nói vang khắp ngõ phố: _"Tướng quân Lê Cát Lợi dẹp quân nổi loạn hồi kinh."

Sau tiếng hô rúng động, một hồi trống vang dài. Thiết đột quân ven đường nghiêm trang thẳng sống lưng, đầu cung kính cúi xuống. Nhân dân lúc nãy còn nhốn nháo, giờ đã cúi rạp người quỳ lạy trên đất. Tôi cũng gượng gạo làm theo, nhưng cái đầu vẫn còn ngóc lên chăm chú nhìn, định sẵn thời cơ thực hiện kế hoạch.

Một đoàn ngựa chậm rãi lộp cộp tiến vào trong thành. Ai ai cũng mặc giáp sắt, bên hông đeo trường đao, nét mặt nghiêm trang, uy nghiêm vô cùng. Nhưng dẫu sao, người ngồi con tuấn mã màu đen dẫn đầu đoàn người mới làm cho tâm tôi rúng động.

Đôi mắt đen thăm thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười thân thiện. Dẫu khóe mắt khi cười đã điểm vài vết nhăn, nhưng dáng người ngồi trên ngựa thẳng tắm cùng cử chỉ mạnh mẽ vô cùng, nhìn đâu cũng chỉ giống như mới ngoài ba mươi.

Ấy nhưng vị tướng quân ấy, tính tới lúc này chắc cũng phải hơn bốn mươi rồi.

_" Cung kính nghênh đón tướng quân hồi kinh bình an."- Toàn binh lính đồng thanh. Tiếp theo người dân cũng kính cẩn hô to theo quân lính.

Cả thành Đông Kinh tràn ngập náo nhiệt, sự phấn khởi và niềm vui.

_" Dẹp giặc là bổn phận của bản vương, tất cả mau mau đứng dậy, không cần đa lễ." Tướng quân Lê Cát Lợi dịu giọng nhưng âm thanh vẫn hào vang khắp muôn nơi. Ông ôm quyền hướng tới quần chúng:_" Thấy được muôn dân trăm họ vẫn mạnh khỏe, lòng ta bây giờ mới an tâm."

Ông nhảy xuống ngựa, thân hình vẫn cao lớn vững vàng như trai tráng đôi mươi. Đi đến bên cạnh quận chúa, ông nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nàng đang cúi xuống để hành lễ: " Hạ Nhi, vất vả cho con rồi."

Quận chúa không giấu nổi sự xúc động trong ánh mắt, nàng ngước nhìn cha, một mực nhận lỗi:_" Đã để phụ vương phải lo lắng, Hạ Nhi bất tài, xin người quở trách."

Nhưng tướng quân lại cười xòa, ông đỡ nàng đứng thẳng dậy rồi nói:_" Sao ta lại phải trách con? Nào, cùng ta và anh con tới yết kiến Hoàng Thượng thôi."

Lúc này nam tử cưỡi tuấn mã trắng mới giục ngựa quay lại bên tướng quân, khẽ mỉm cười:_"Mau vào cung, Hoàng Thượng cùng quan viên đang đợi."

Quận chúa Sa Hạ cúi đầu, nàng nhẹ giọng: " Nam ca..."

_" Đi thôi, không còn sớm nữa." Tướng quân lên ngựa, ngài thúc ngựa đi nhanh về phía trước, giọng lại vang vọng khắp nẻo đường. _" Hôm nay được sự nghênh đón của muôn dân, lòng ta vô cùng cảm kích. Thứ lỗi không thể ở lại đây lâu được, mọi người hãy mau đứng dậy đi."

_" Tạ ơn tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net