Truyen30h.Net

[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Ngoại Truyện 1

Kroocie

Tôi cùng Nhã Nghiên ra ngoài hoa viên dạo một chút, vì cứ ở cái chỗ đó suốt chắc tôi cũng chết vì chán. Tôi cũng không được gặp Sa Hạ nhiều thực sự rất buồn. Hoa viên thật sự không khí rất trong lành, thoải mái rất thích hợp với tâm trạng như tôi

_" Này Trịnh Nghiên! Đang suy nghĩ gì đó "- Nhã Nghiên đi phía sau tôi rồi hỏi.

_" Không có gì "- Tôi nói xong thở dài.

_" Đừng có mà qua mặt thầy bói Lâm Nhã Nghiên này nhé. Đang buồn vì không được gặp nương tử thường xuyên chứ gì ~ "- Nhã Nghiên trêu chọc tôi. A~ quả thật bị Nhã Nghiên nói trúng tim đen rồi.

_" Giỡn không vui! Cậu không lo cho 'Người của cậu' đi "- Tôi trêu ghẹo Nhã Nghiên lại khiến biểu hiện của Nhã Nghiên nhăn nhó khó coi vô cùng.

_" Cái gì!! Cậu còn dám nhắc cái bà chằn đó sao? Gì mà người của tớ! Cho cũng không thèm "- Nhã Nghiên nói xong lè lưỡi.

_" Người ta cũng là công chúa đó! Xinh đẹp như vậy cậu thật sự không cần? ".

_" Không cần! Công chúa chẳng được nết na, dịu dàng gì hết! ĐỒ BÀ CHẰN!! "- Nhã Nghiên nói đến ba chữ cuối thì hét to lên. Tôi cười trêu với Nhã Nghiên. Nhưng tôi cảm thấy phía sau lưng Nhã Nghiên có bóng dáng ba người con gái. Thì ra nha đầu Tử Du với công chúa Lê Châu Hiền còn có nương tử của Trịnh Nghiên này nữa a~.

_" Này tên kia! Ngươi nói ai là 'Bà Chằn' đấy "- Lê Châu Hiền mặt nhăn nhó.

_" À, ta..ta chỉ nói...."- Nhã Nghiên sợ đến run rẩy, miệng lắp bắp từng chữ.

_" Là Nhã Nghiên nói công chúa Lê Châu Hiền đây là 'Bà Chằn' đó a~ "- Tôi chen vào câu nói của Nhã Nghiên. Nghe xong, Nhã Nghiên nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn, bạn bè với nhau mà sao nỡ lòng nào như vậy! Chết tiệt, Du Trịnh Nghiên ta sẽ báo thù. Tôi đáp lại Nhã Nghiên với nụ cười tỏa nắng :)).

_" Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! Dám nói bổn cô nương là bà chằn sao? Đứng lại đó"- Lê Châu Hiền nói dứt câu xong rượt Nhã Nghiên chạy đi mất tít. Sa Hạ tiến lại gần tôi.

_" Ta thật sự hết cách với ngươi rồi! Đồ ngốc "- Sa Hạ mỉm cười với tôi.

_" Như vậy chúng ta mới có không gian riêng với nhau đó a~"- Tôi tiến lại gần Sa Hạ, ôm cô ấy vào lòng, tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào cổ tôi. Tôi siết chặt nàng vào lòng, giống như không muốn ai cướp lấy Sa Hạ ra khỏi tay tôi vậy.

_" Ngươi có cần siết chặt như vậy không? Hay ngươi muốn ta chết để tìm người mới sao? ".

Tôi nghe xong liền hoảng hốt, tôi ôm nhẹ nhàng không siết chặt như vậy nữa a~.

_" Ta nào dám! Tại ta nhớ nàng quá thôi!"- Tôi mỉm cười với Sa Hạ, nàng nghe xong liền đỏ mặt, đánh nhẹ vào tôi vài cái.

_" Ngươi học đâu ra cách ăn nói đó thế "- Sa Hạ khó hiểu nhìn tôi.

_" Ta nhớ nàng thật mà ~ Ta trong phủ thật sự rất chán. Còn không thường xuyên được gặp nàng nữa "- Tôi bĩu môi.

_" Không phải ngươi ở trong phủ trêu ghẹo với các tì nữ sao? Vậy mà còn nói nhớ ta! Đáng ghét"- Sa Hạ nói xong buông tôi ra, nàng liền đến tản đá gần đó ngồi xuống.

_" Ta chỉ nói chuyện với các tì nữ cho đỡ chán thôi mà "- Tôi tiến về phía Sa Hạ.

_" Thật sao? ".

* Gật đầu *

_" Ta sẽ tin ngươi! "- Sa Hạ mỉm cười nhìn tôi, nàng thật đẹp nét đẹp trên gương mặt thể hiện rõ thanh tú làm sao~, Trịnh Nghiên tôi thấy thật là may mắn. Nàng tiến lại gần tôi, gần đến mức hơi thở của nàng phả vào trong tai tôi. Nàng thủ thỉ nhỏ nhẹ.

_" Đêm nay ta sẽ qua chỗ ngươi "- Sa Hạ nói xong bỏ đi, Tử Du cũng chạy theo Sa Hạ. Để lại mình tôi ngơ ngác đang kịp load não. Nàng nói đêm nay sẽ qua chỗ tôi sao? Hay là tôi đang mơ đây a~. Tôi vui vẻ đi về phủ của mình.

--- Đêm Đó----

* Cốc Cốc *

Tôi nghe được tiếng mở cứ tưởng Sa Hạ đến chỗ mình liền vui vẻ mở cửa ra.

_" Chào Trịnh Nghiên a~ "- Con thỏ này đâu ra vậy? Cứ tưởng Sa Hạ ai ngờ...

_" Sao lại đến đây? "- Tôi thắc mắc.

_" Đừng thất lễ như vậy chứ. Mời người ta vào để còn nói "- Thế là tôi mời Nhã Nghiên vào, cả hai vào vào bàn.

_" Nói đi? Có chuyện gì đến đây"- Tôi nhìn Nhã Nghiên đang nhâm nhi ly trà.

_" Trốn chứ sao? Tại cậu mà tớ mới ra nông nỗi này ấy! Bà chằn đó gặp tớ là rượt à, nhọ thật :<"- Nhã Nghiên còn oán trách với Trịnh Nghiên, chưa quên mối thù lúc đó.

_" Ah~ Thực sự xin lỗi "- Tôi cười trêu. Cả hai nói chuyện đến khuya cũng không hay biết.

_" Thôi tớ về phòng của mình đây, mộng đẹp nhé"- Nhã Nghiên chào rồi bước ra cửa đi về phòng mình.

Tôi thấy đã khuya mà Sa Hạ còn chưa đến buồn thật.

* Cốc Cốc *

Lại là tiếng rõ cửa, cứ tưởng Nhã Nghiên quên đồ gì đó mới quay lại thôi mà. Tôi mở cửa ra chưa kịp nhìn thì đã nói.

_" Khuya rồi, sao không về đi còn quay lại làm gì? "- Tôi nói xong, thì nhìn rõ lại mới thấy là Sa Hạ ở ngoài cửa. Tôi sợ hãi, mồ hôi lạnh.

_" Ngươi muốn đuổi ta sao? Ngươi thật sự hết thương ta rồi "- Sa Hạ nói xong thì đanh định bước bỏ đi thì tôi nắm tay nàng lại.

_" Cho ta xin lỗi, ta cứ tưởng Nhã Nghiên quay lại nên mới nói vậy....Ta không cố ý".

_" Còn không mời ta vào "- Tôi liền dẫn nàng vào phòng mình. Nàng lên chiếc giường nằm, còn tôi thì đang ngồi nhâm nhi trà, bà nội nó trà gì mà đắng nghét thế này. Bầu không khí lúc này hơi trầm lặng.

_" Ngươi định ở đó luôn sao? ".

_" Chút nữa, ta sẽ ngủ ".

_" Còn cãi? Ta sẽ cắn lưỡi chết cho ngươi xem ".

_" Được rồi! Ta sẽ lên liền "- Nói rồi tôi nhanh nhẹn bước về phía giường. Tôi nằm còn không dám đối diện với nàng thật sự rất ngại a~ . Tôi đang chợp mắt được vài phút thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của Sa Hạ. Tôi liền quay lại ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng nhẹ nhàng, tôi mỉm cười. Đêm đó, thật sự rất hạnh phúc a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net