Truyen30h.Net

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Donghyuck tới ăn nè

Chương 24

cuamarkhyuck

Lúc tới nhà ba mẹ Lee Minhyung đã là xế chiều.

Khác với những gì Lee Donghyuck tưởng tượng. Cậu không hề bị mẹ của Lee Minhyung mắng cho một trận, ngược lại bà còn ân cần cầm tay hỏi han cậu thật lâu, dù hôm nay không phải ngày lễ gì nhưng bà vẫn kín đáo dúi một bao lì xì lớn vào tay cậu. Lee Donghyuck từ chối rất lâu, về sau Lee Minhyung mới một câu em cứ nhận đi, lúc này cậu mới chịu nhượng bộ.

Cậu ngồi trong sofa với khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng đã gặp ba mẹ anh không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng sao lần này lại căng thẳng đến thế. Lee Donghyuck không hiểu vì sao tim mình lại đập rất nhanh, đột nhiên có cảm giác đi gặp phụ huynh trước khi kết hôn, rồi sau đó ba mẹ sẽ hỏi lúc nào hai đứa định có cháu vậy đó. Càng nhiều hơn nữa là cảm giác không chân thực. Cũng mới hai năm trôi qua mà thôi, cậu bỗng thấy ba mẹ Lee Minhyung già hơn rất nhiều. Trước kia mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, bây giờ đã bị thời gian mài mòn góc cạnh làm cậu thấy bà thật hiền lành.

Gần tối, ba mẹ Lee Minhyung bảo muốn làm cho Lee Donghyuck món cậu thích ăn nhất hồi đó, kêu bọn họ ra ngoài chơi một lát rồi về. Lee Minhyung dẫn cậu tới một khu vườn hướng dương. Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck được nhìn thấy hoa hướng dương bằng mắt thật, dưới ánh mặt trời, cánh hoa vàng rực rỡ càng tươi đẹp hơn, cậu nhìn biển hoa thẫn thờ thật lâu.

"Có biết vì sao anh đưa em tới đây không? Bởi vì đây là loài hoa tượng trưng cho em."

"Hả?"

Lee Donghyuck xoay người mới thấy Lee Minhyung đang chụp ảnh cậu: "Anh chụp gì đấy."

"Em xem đi."

Lee Donghyuck chạy chậm từ giữa vườn hoa tới bên Lee Minhyung, như tiên hoa rơi vào nhân gian, đáp xuống vòng tay anh. Lee Donghyuck tựa lưng vào người anh, cậu trong tấm ảnh tóc bị gió thổi nhẹ, đôi mắt mơ mộng, miệng mở hé khoe ra hai chiếc răng thỏ, khoác ánh nắng trên người, hai bàn tay vẫn còn nghịch cọng cỏ đuôi chó hái được trên đường.

"Chụp linh tinh gì thế... Nhưng mà... Ừm... Cũng rất đáng yêu."

"Hừm... Nhưng mà, em bỗng thấy hoa hướng dương đáng thương quá."

"Làm sao lại đáng thương?"

Lee Minhyung xoa xoa đầu cậu, không hiểu vì sao cậu lại nói đến việc này.

Ánh mắt Lee Donghyuck vẫn nhìn đăm đăm vào tấm hình kia. Qua một lúc lâu mới lên tiếng, cậu chỉ vào phong cảnh đằng sau: "Anh xem... Mặt trời có nhiều hoa hướng dương như vậy, nhưng hoa hướng dương chỉ có mỗi một mặt trời thôi, nó yêu mặt trời nhiều đến thế cơ mà, mãi mãi hướng về phía mặt trời, rồi lại buồn bã cúi đầu mỗi khi mặt trời lặn."

"......" Lee Minhyung chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác cười thầm, anh hôn lên vành tai cậu, "Thế nhưng mà anh thì khác, anh chỉ có mỗi đóa hướng dương này thôi."

"Sến quá đi mất!"

Gì vậy trời, dạo này Lee Minhyung đột nhiên sến súa như vậy làm cậu thật sự chịu không nổi. Lee Donghyuck giả bộ quắn quéo hết tay chân lại để thể hiện sự ghét bỏ, quay người chạy thật xa. Từ sau hôm cậu vừa khóc vừa phàn nàn anh không chịu nói yêu mình, thế là mỗi ngày sau đó, Lee Minhyung như biến thành một người khác, chẳng biết tìm được mấy lời tâm tình này ở đâu, cả ngày không ngừng thì thầm vào tai cậu. Lee Donghyuck chạy trốn như một chú nai con xấu hổ không dám nhìn Lee Minhyung, cho đến khi nghe anh gọi tên mình từ phía xa.

"Lee Donghyuck!"

"Gì thế?"

Cậu vừa quay đầu, Lee Minhyung đã mang theo một luồng gió nóng chạy thẳng về phía cậu, cậu luống cuống không kịp làm gì, chỉ biết để anh ôm đầu mình cùng ngã vào bụi hoa. Lee Minhyung tựa vào vai cậu thở hổn hển rất lâu, cố ý áp sát tai cậu trầm giọng nhả từng chữ từng chữ: "Hoa hướng dương của anh... Kết hôn với anh nhé."

Đây là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Lee Donghyuck kinh ngạc nhìn trời chiều bao la sắp bị nhuộm đỏ, bỗng nhiên choáng váng.

Mặt trời hôm nay làm sao thế, rõ ràng đã sắp lặn rồi mà vẫn chói mắt như vậy, ngay cả ngọn gió thổi lúc chạng vạng cũng sắp biến thành nhân chứng cho lời cầu hôn của họ: "Được."

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, người cả ngày đòi kết hôn với Lee Minhyung là mình, nhưng cuối cùng người mở lời lại là anh.

Hoàng hôn, sau khi mặt trời xuống núi, hoa hướng dương trong vườn sẽ cúi đầu, còn hoa hướng dương là cậu từ nay về sau sẽ mãi mãi có được mặt trời của riêng mình, cũng mãi mãi được ôm ấp bởi nhiệt độ nóng rực từ tình yêu của anh.

.

"Donghyuck, đây đều là mấy món con thích ăn nhất, tuy không so được với đầu bếp chuyên nghiệp nhà con thuê——"

"Cô đừng nói thế! Nếu như không được ăn cơm cô nấu thì chưa chắc con đã hẹn hò với Minhyung đâu... Con rất rất thích ăn cơm cô làm luôn ạ!"

Mẹ Lee Minhyung bị bộ dạng xúc động của Lee Donghyuck làm bật cười: "Vậy mọi người mau ăn thôi, đừng ngồi ngây ra đấy nữa."

Sau lúc Lee Minhyung dẫn Lee Donghyuck từ vườn hoa hướng dương về, chẳng hiểu sao cậu cứ thấy không ngon miệng cho lắm. Chẳng biết có phải do quán ăn nhỏ bọn họ ghé ở trạm dừng hồi trưa không được hợp vệ sinh lắm hay không, hoặc do cậu quá yếu nên không hợp với khí hậu nơi này. Lee Donghyuck rất ít khi bị như vậy, ba cậu nói bụng cậu được làm bằng sắt, ăn nhiều thế mà chẳng mấy khi đau bụng. Vậy mà bây giờ cậu không thể ăn nhiều được, cho dù trên bàn bày toàn những món cậu thích như tokbokki, canh kim chi, thịt heo xào cay cũng không có hào hứng nhấc đũa, thậm chí ngửi mùi đồ ăn còn làm cậu hơi buồn nôn. Cơ mà đây là đồ ăn mẹ anh đã vất vả chuẩn bị, sao có thể không ăn được.

"Em sao thế?" Lee Minhyung nhận ra cậu cứ đờ đẫn mãi, thật kì lạ, nếu là bình thường thì lúc này đã hết một bát cơm rồi. Anh thì thầm trêu cậu, "Hay để anh đút cho em ăn nha?"

"Không cần!"

Lee Donghyuck nhe răng cảnh cáo anh, gắp một miếng bánh gạo xào cay.

Mùi tương ớt đập vào mặt bay thẳng vào xoang mũi, Lee Donghyuck nín thở đút một miếng vào miệng, máy móc nhai vài cái, cố nuốt xuống, chỉ nghe thấy mẹ của Lee Minhyung nói với cậu canh kim chi hôm nay ngon lắm, giục cậu mau ăn lúc còn nóng. Lee Donghyuck vội vàng cầm thìa múc một ngụm, nhưng lúc này mùi kim chi và hành lá xen lẫn vào nhau vừa cay vừa nồng, cậu muốn uống thêm một thìa, nhưng không kiềm chế được mà ho vài cái. Cả nhà Lee Minhyung hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em khó chịu à? Sao mặt lại trắng bệch thế này."

Lee Minhyung lo lắng vuốt lưng cậu. Là anh sơ sót, vừa rồi lúc đi chơi sắc mặt Lee Donghyuck vẫn tốt lắm, nhưng bây giờ lại tái nhợt như bị bệnh.

"Donghyuck, làm sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Dạ không!" Lee Donghyuck sốt ruột giải thích với mẹ của Lee Minhyung, "Là do cháu không kh... Do cháu bị sặc thôi ạ!"

Nói xong, Lee Donghyuck miễn cưỡng nở một nụ cười, lại uống thêm một thìa canh như chứng minh mình không sao hết, nhưng cảm giác buồn nôn càng ngày càng mãnh liệt, cậu sắp không chịu nổi rồi, lông mày nhăn tít lại. Cậu che miệng, nói câu xin lỗi rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan một hồi.

"Em đừng làm anh sợ."

Lee Minhyung luống cuống, anh chưa bao giờ thấy cậu ăn thứ gì mà lại phản ứng mạnh như vậy, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, nôn ọe như muốn ói hết cả mật ra.

"Làm sao thế? Sao tự nhiên lại buồn nôn? Donghyuck khó chịu sao không nói."

Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt như sắp khóc của mẹ Lee Minhyung, rõ ràng lần này cậu về nhà Lee Minhyung đã quyết tâm phải thể hiện thật tốt, ai ngờ đâu lại thành ra như thế này.

"Cô ơi... Thật sự không phải do đồ ăn có vấn đề đâu ạ! Không biết vừa rồi con bị làm sao... Không ăn nổi cái gì, ngửi mùi đã buồn nôn... Con không cố ý đâu..."

"Con xin lỗi làm gì, cơ thể thấy không khỏe đâu phải là lỗi của con." Mẹ Lee Minhyung vịn Lee Donghyuck dậy, liếc nhìn bồn cầu, không hề nôn ra. Bà đột nhiên nhận ra điều gì, lườm anh con trai ngốc nhà mình: "Không đúng... Thằng nhóc kia, đừng bảo là do con làm đấy nhá? Phản ứng của Donghyuck như thế này... Có phải con làm con người ta có bầu rồi không!"

Lần này, cả Lee Minhyung và Lee Donghyuck cùng đỏ mặt. Lee Minhyung mở to mắt ấp úng không nói được nửa câu, bị mẹ anh đuổi ra ngoài mua que thử thai.

Chỉ còn lại Lee Donghyuck và mẹ của Lee Minhyung quay sang nhìn nhau.

"... Cô ơi, cô đừng trách anh ấy."

Lúc này khuôn mặt căng thẳng của mẹ anh mới giãn ra, bà xoa xoa đầu cậu: "Cô vui còn không đủ nữa là. Lâu rồi không gặp con... Con lớn hơn nhiều rồi. Cô phải xin lỗi con mới đúng, cô đã sai rồi. Cô không biết bắt Minhyung đi sẽ làm con khổ sở như vậy... Gầy thế này, về sau phải nuôi cái thai thật tốt, nếu không thì sinh ra kiểu gì bây giờ."

"Cô, cô đừng nói nữa... Nhỡ không phải thì xấu hổ lắm——"

"Phản ứng của con giống hệt cô hồi đó, chắc chắn là mang thai rồi." Mẹ Lee Minhyung cười với cậu, cuối cùng lại thở dài, "Xem ra không ai có thể chia cắt hai đứa nữa. À phải rồi... Sau này con phải thay đổi xưng hô với cô chứ nhỉ?"

Lee Donghyuck đứng hình, mất vài giây mới nở một nụ cười đáng yêu: "... Dạ, mẹ~"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net