Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 13: Thời gian chuẩn bị

XSong8

Nghe qua việc mà Tiêu Kiền đã tự mình trải qua , trong mấy ngày đợi lắp camera, Tần Hiểu cùng Từ Tử Hạo đều là tâm tình phức tạp, vừa hưng phấn vừa thấp thỏm, nhưng rốt cuộc đều là những thanh niên có tố chất không tồi, hưng phấn ngược lại chiếm hơn phân nửa, nhưng chung quy là chưa từng thấy quỷ, hai người cũng không khỏi vì chính mình chuẩn bị nhiều một chút. Ngược lại Tiêu Kiền có Địch Hạo cam đoan, trong lòng không còn quá lo sợ bất an .

Nhân viên trang bị camera do Tần Chí mời đến tự nhiên là không dám có chút chậm trễ, vì thế tại gian phòng của cô Hà rất nhanh đã trang bị xong camera, camera được sử dụng cũng đều là chất lượng tốt nhất.

Nhìn camera chất lượng cao trước mắt, Địch Hạo trong lòng âm thầm bĩu môi —— quả nhiên là nhà tư bản bóc lột người khác.

"Địch tiên sinh, camera cậu muốn cũng đã trang bị xong , như vậy cậu cũng đảm bảo camera có thể hoạt động bình thường chứ." Khâu Viễn nhìn Địch Hạo giọng trêu ghẹo. Thời gian này bên trong phòng trừ bỏ Khâu Viễn, Tần Chí, Tần Hiểu, Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền bọn họ, còn có Bành Vũ ôm Thất Thất đến xem náo nhiệt. Ngược lại chủ nhân của gian phòng cô Hà còn bị cảnh sát giam lỏng trong một phòng khác.

Đối với trêu ghẹo của Khâu Viễn, Địch Hạo cũng không có để ý tới, chính là bước một bước tiến lên, năm ngón tay trái hướng lên trên, ngón giữa cùng ngón áp út gập vào lòng bàn tay, giơ ngón trỏ cùng ngón út hướng lên, làm quyết tu hành, này là cách dùng để khống chế nước, hiện tại là bắt thủy quỷ cũng nên dùng. Đem linh khí hội tụ ở đầu ngón tay, hướng về phía camera, qua lại mấy lần, đem toàn bộ camera trong phòng đều hội tủ đủ linh khí mới xong việc.

Cả quá trình này, cũng chỉ có Thất Thất nhìn thấy linh khí hội tụ trong tay ba ba của bé, những người khác cũng chỉ là nhìn thấy thủ hình, mà thất thần, chẳng qua trừ bỏ Bành Vũ tập mãi thành thói quen, những người khác đều là lần đầu tiên nhìn loại chuyện huyền bí này, kỳ thật đều là không tin , nhưng dáng người Địch Hạo cực kỳ tao nhã, trang nghiêm, mơ hồ đạo khí truyền ra, cho dù có chỗ nói không rõ, cũng nhìn không thấy, nhưng lại có thể khiến người khác mông lung cảm nhận được đạo khí, cho nên cho dù đều nhìn không thấy linh khí hội tụ trong tay Địch Hạo, mấy người cũng không biết là Địch Hạo có thật sự làm bộ làm tịch hay không, đến lúc này, mới thật sự cảm thấy vài phần chân thật .

Kỳ thật cũng bởi vì Tần Chí bọn họ cũng không phải là người bình thường, Khâu Viễn, TỪ Tử Hạo, Tiêu Kiền ba người đều là cảnh sát, thân mang chính khí, đối với loại đạo khí này vốn cũng rất sắc bén; mà Tần Chí và Tần Hiểu cũng là những thiên chi kiêu tử, Tần Chí đối với mọi thứ xung quanh mình đều rất có tính cảnh giác, cho nên cũng có thể phát giác đạo khí trên người Địch Hạo. Mà Bành Vũ, từ nhỏ cùng Địch Hạo lớn lên, đối với Địch Hạo đều biết quá tường tận, cho nên tự nhiên cũng có thể cảm nhận đạo khí trên người Địch Hạo.

Sau khi làm xong tất cả, Địch Hạo thu linh khí trong tay, sau đó nhìn về phía Tần Chí cùng Khâu Viễn, mở miệng nói "Hiện tại đều chuẩn bị thỏa đáng, chờ ngày không bằng đúng ngày, buổi tối hôm nay bắt quỷ đi."

Câu này của Địch Hạo lập tức dọa ba người đi theo cậu bắt quỷ.

Tần Hiểu vỗ vỗ ngực: "Cái gì? Buổi tối hôm nay? Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà. Trời ạ trời ạ, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có." Nói là nói như vậy , nhưng trên mặt Tần Hiểu một chút sợ hãi đều không có, ngược lại mãn nhãn hưng phấn.

Từ Tử Hạo cũng hai mắt sáng lên, hiển nhiên rất là chờ mong buổi tối mau đến, chỉ có Tiêu Kiền mới bày ra phản ứng mà người thường nên có, nhưng sắc mặt của cậu ta cũng chỉ tái nhợt trong chớp mắt.

Nhìn thấy phản ứng Từ Tử Hạo, Khâu Viễn bất đắc dĩ đỡ trán thở dài một tiếng —— cái này gọi là gì a, vốn là nơi này của A Chí xảy ra chuyện, hắn mới mang theo cấp dưới đắc lực lại đây nhìn xem, ai biết hiện tại thế nhưng làm cho cấp dưới lúc trước mình khinh thường nhưng ít nhất không tin mấy chuyện thần côn, hơn nữa chính mình dường như cũng không có dị nghị gì mà cũng đi theo xem náo nhiệt, nếu như là trong quá khứ, hắn tuyệt đối không tin chính mình đi làm những loại chuyện này, nhưng, nhìn nhìn Tần Chí một bên đứng lặng, tâm tình rối rắm của Khâu Viễn cũng liền buông xuống, Tần Chí cũng đều đi theo em trai của hắn náo loạn, Khâu Viễn hiện tại thấy mình đi theo cũng không có gì to tát lắm. Nghĩ đến ông già nhà mình luôn luôn nhìn trúng Tần Chí làm việc trầm ổn mà tán thưởng, thế nhưng hiện tại hắn cũng đi làm việc thế này, Khâu Viễn ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười thú vị. Nhưng trêu ghẹo thì trêu ghẹo, cười thầm thì cười thầm, Khâu Viễn cũng biết Tần Chí không phải hành động theo cảm tính của mình, hơn nữa hắn cũng mơ mơ hồ hồ nhận thấy được chuyện này có chỗ quỷ dị, huống chi hiện tại nhìn cách làm việc của Địch Hạo, cũng không giống như là thần côn đơn giản như vậy. Nói tóm lại, tất cả yên lặng theo dõi diễn biến.

Địch Hạo thấy ba người đều không dị nghị, cũng kêu Khâu Viễn cho người dẫn Hà tiểu thư tới đây, chẳng qua từ sau khi vị Hà tiểu thư này thức tỉnh, vẫn là vô tri vô giác , vì tránh cho buổi tối bị cô ta làm hỏng việc, Địch Hạo vẫn là không chút do dự kháp thủ quyết làm hôn mê, lần này cách Địch Hạo làm Hà tiểu thư ngất xỉu giống với đợt trước, chẳng qua lần này, Địch Hạo ngược lại cởi bỏ linh khí trên người cô ta, đem linh khí thu trở về, nhưng bọn họ cũng không thể chỉ ngồi im chờ thủy quỷ đến được, như vậy cũng không biết thủy quỷ kia khi nào mới đến, phải đợi bao lâu, cho nên Địch Hạo tính toán chờ đến tối đêm khuya , nếu thủy quỷ vẫn không xuất hiện, liền dùng chút thủ đoạn gọi nó lại đây.

Sắc trời từ từ tối lại, Khâu Viễn và Tần Chí đều đi tới phòng theo dõi camera, tính ở nơi đó theo dõi tiến triển, Tần Hiểu ba người thì đi theo Địch Hạo trở lại phòng Hà tiểu thư, Hà tiểu thư đang được đặt nằm trên một ghế sa lông sát tường, mặt sau trên tường Địch Hạo vẽ bùa, để ngăn cản thủy quỷ từ nơi này tiến vào, cái bùa này người bình thường nhìn không thấy, đều chỉ là vì phòng ngừa thủy quỷ này từ sau lưng đánh lén, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, còn lại mấy người ngồi ở đối diện trên ghế sa lông, Thất Thất ngồi ở trong ngực Địch Hạo, dần dần buồn ngủ, Tần Hiểu ba người phân biệt cầm vài thứ, nhìn kỹ, cái gì đều có, kiếm gỗ đào, bùa bình an, thậm chí cả đèn pin cũng có, chỉ sợ quỷ đến, bọn họ liền nhìn không thấy , không phòng bị, cũng không phải là sợ thủy quỷ đến mà chỉ sợ không nhìn thấy khuôn mặt của thủy quỷ. Nhìn mấy thứ trong tay họ, Địch Hạo không khỏi bĩu môi —— đều là chút đồ vật chưa có linh lực, một chút linh khí cũng không có, có ích lợi gì. Nhưng Địch Hạo cũng không nhắc nhở bọn họ, về phần nguyên nhân thì Địch Hạo nhìn Tần Hiểu, cười xấu xa. Về phần Bành Vũ, từ lúc xem xong náo nhiệt liền bỏ chạy đi rồi, e sợ Địch Hạo lôi kéo hắn không tha, loại chuyện này hắn từ nhỏ đi theo Địch Hạo nhìn quen , đã sớm không có hứng thú, hơn nữa cũng không muốn lại nhìn mấy thứ này bẩn hai mắt của mình, miễn cho gặp ác mộng, cho nên nghĩa bất dung từ về phòng của mình đi ngủ đây.

Nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chạy tới 11 giờ, kim phút cũng đi tới số 6, đúng là không sai biệt lắm 11 rưỡi, nhưng là hiện tại lại một chút động tĩnh cũng không có.

Trong phòng theo dõi, Tần Chí và Khâu Viễn cũng không phải luôn thủ ở đó, bọn họ cũng không phải người rảnh rỗi, tự nhiên có những việc khác, tới tới lui lui đi ra ngoài mấy lần, khi trở về thấy vẫn là tình cảnh cũ, bây giờ thời gian đã trễ, cho dù sự nhẫn nại mười phần, nhưng cũng từ từ cảm thấy chuyện này thật sự không đáng tiếp tục làm , chẳng qua Địch Hạo cũng từng nói bọn họ kiên nhẫn chờ đến đêm khuya, cậu mới có thể hành động, cho nên Tần Chí và Khâu Viễn tuy rằng không cho là đúng, cũng liền kiên nhẫn đợi.

Ngược lại vài người bên trong phòng , đều không chịu ngồi yên , cũng không thể ngồi chờ không, nên mở TV, mở vài kênh, thật sự không có gì để xem , mấy người cũng chả có hứng thú xem TV, liền ngồi chơi bài, loại trò chơi không cần đầu óc cũng muốn dùng đầu óc, là sở trường Tần HIểu, nhưng cứ chơi như vậy, phát hiện Từ Tử Hạo cùng Tiêu Kiền ngược lại cũng là sở trường của họ, đùa cũng rất xuất sắc, vì thế ba người đều đùa rất là tận tình tận hứng.

Còn lại Hà tiểu thư vẫn luôn mê man , Địch Hạo ngược lại an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế sa lông vẫn luôn ôm Thất Thất, tính nhẫn nại mười phần, cực kì trầm ổn, một chút cũng không có cảm giác gấp gáp, điều này cũng làm cho Tần Chí và Khâu Viễn có chút bội phục.

Địch Hạo bỏ ngoài tai âm thanh TV cùng tiếng chơi đánh bài, nhắm mắt lại trầm tư, đột nhiên cảm giác bị đạp một cái, mở to mắt vừa thấy, cũng là Thất Thất đang duỗi chân, sau đó dần tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, như là cảm giác được cái gì vậy, đang tìm tìm, tâm tư Địch Hạo trầm xuống, buông ra linh thức, liền biết thứ kia đã đến , mí mắt trầm xuống —— Địch Hạo nhếch khóe miệng, cũng không tính toán báo cho mọi người, lúc này Thất Thất đang nằm trong khuỷu tay Địch Hạo, vừa mới nhìn thấy ba ba nhà mình gục đầu xuống, khóe miệng gợi lên ý cười bỡn cợt, Thất Thất giật mình, mỗi khi ba ba bé cười như vậy, đều là thời điểm muốn chỉnh cha nuôi, hiện tại cha nuôi không có ở đây, cũng không biết ba ba là muốn chỉnh ai, tóm lại không phải chuyện tốt.

Phát hiện Thất Thất đang kỳ quái nhìn mình, Địch Hạo ánh mắt cong cong vươn ra ngón trỏ để ở môi của mình, hướng về phía Thất Thất nhỏ giọng "Suỵt" một cái, muốn kêu bé không cần lộ ra, Thất Thất bất đắc dĩ nhìn ba ba nhà mình, được rồi, bé trước giờ luôn để ba ba đùa dai , tóm lại ba ba bé cũng sẽ không để mấy chú kia có việc gì, như vậy bé vẫn là theo ba ba, không cần quá lo. Dưới đáy lòng không kìm được thở dài, Thất Thất cảm thấy chính mình thật đúng là sủng ba ba không dễ dàng a.

Khách sạn lầu một tầm nhìn tốt nhất, mà Hà tiểu thư cũng không phải thiếu tiền, cho nên tự nhiên là lựa chọn lầu một của khách sạn, cửa sổ nhìn tương đối trống trải, cũng là để cho tiện quan sát phong cảnh, lúc này, ngoại trừ Địch Hạo, không có ai phát hiện, cửa sổ đang đóng chặt kia, thế nhưng xuất hiện bọt nước, ngưng mà không tiêu tan, vừa không chảy xuôi xuống dưới, cũng không hội tụ, xác thực quỷ dị  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net