Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 36: Dư Phong

XSong8

Lúc này, ngoài cửa sổ hiện lên một bóng người, thu hút tầm mắt của Tần Chí, Tần Chí nheo mắt, nhìn kỹ xem, sau đó gõ gõ cái bàn phía trước Địch Hạo .

Địch Hạo vừa nhai đồ ăn, vừa mơ hồ không rõ hỏi: "Chuyện gì?"

Tần Chí nâng cằm, ý bảo Địch Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu xem."

Địch Hạo xoay đầu qua, lúc này trời đã tối, xám xịt, bên ngoài nhà hàng này có rất nhiều cửa hàng, nhưng đang là thời điểm tan tầm, cho nên cũng không có nhiều người lắm, Địch Hạo rất dễ dàng liền thấy rõ một bóng người: "Là nam sinh kia..."

"Ừm, chính là nam sinh chúng ta nghi ngờ ở sân vận động đại học Bắc Kinh, cậu nói xem cậu ta đứng ở đó làm gì?" Tần Chí gõ lưng ghế hỏi.

"Giống như đang đợi người nào đó ?" Địch Hạo thấy nam sinh ngoài cửa sổ luôn nhìn về một phía, không biết đang chờ cái gì: "Anh vừa rồi không thấy sao?"

Tần Chí lắc đầu: "Tôi chỉ nhìn thấy cậu ta, chúng ta cứ từ từ đi, chốc lát người cậu ấy chờ sẽ xuất hiện thôi."

Quả nhiên, hai người chỉ chờ một lát, liền thấy một bóng người tiến về phía nam sinh đó.

Chờ nhìn cẩn thận một lúc, Địch Hạo giật mình nhìn Tần Chí: "Tiết Tử Diệu?"

"Cậu nhìn lại xem." Tần Chí ánh mắt bất động nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Hửm?" Địch Hạo nghi hoặc nhìn bên ngoài, phát hiện Tiết Tử Diệu cũng không có đi về phía nam sinh kia, giống như hoàn toàn không phát hiện cậu nam sinh kia, mà là đang đi tới chỗ xe của mình, "Bọn họ không đi cùng nhau." Địch Hạo khẳng định nói.

"Không sai, cũng không biết nam sinh kia chờ Tiết Tử Diệu có mục đích gì, tại sao lúc Tiết Tử Diệu xuất hiện cũng không tiến đến?"

Địch Hạo nhướng mày, "Đi ra ngoài hỏi một chút không phải được rồi sao."

Lúc này Tiết Tử Diệu đã lái xe rời đi, nhưng nam sinh kia vẫn đứng im tại chỗ, cũng không biết cúi đầu suy nghĩ cái gì, Địch Hạo đi ra nhà hàng, đến bên cạnh nam sinh kia.

Nam sinh cúi đầu nhìn chân mình, đột nhiên phát hiện phía trước lại có thêm một đôi giày, cậu ta kỳ quái ngẩng đầu, phát hiện là người quen của Tiết Tử Diệu đã từng thấy ở sân vận động, sợ tới mức nhanh chóng xoay người muốn chạy.

Địch Hạo tay mắt lanh lẹ giữ chặt cậu ta, càng thêm cảm thấy kỳ quái: "Này, cậu chạy cái gì?"

Nam sinh bị giữ chặt, giãy cũng không tránh thoát, mà lại mất thăng bằng nghiêng người, ánh mắt cũng không nhìn về phía Địch Hạo, giọng điệu có chút yếu ớt nói,"Tôi tôi... Tôi không chạy..."

"Hừ, cậu không chạy... Cậu không chạy vậy động tác vừa rồi là có ý gì? Vội vã về nhà à." Địch Hạo giật khóe miệng nhìn cậu ta.

"Ai......" Nam sinh không nói.

"Tôi hỏi cậu, cậu ở chỗ này làm gì? Vừa rồi tôi thấy Tiết Tử Diệu từ nơi đó đi ra, cậu thấy cậu ấy, lại không tiến lên, theo dõi Tiết Tử Diệu sao?" Địch Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi —— cậu tuy rằng cảm thấy nam sinh này rất kỳ quái, nhưng trong lòng lại cho rằng nam sinh này không phải hung thủ, người có linh hồn thuần túy như thế, sao có thể làm ra loại chuyện này, nhưng cũng không loại trừ tình huống là bị người khác lợi dụng.

Nam sinh nghe được ba chữ Tiết Tử Diệu, lập tức luống cuống tay chân, giọng điệu có chút kích động phản bác: "Không không không, tôi... Tôi không có theo dõi cậu ấy... Tôi là ngẫu nhiên ở chỗ này nhìn thấy cậu ấy thôi"

"Ồ, phải không?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Nam sinh gật đầu mạnh, "Thật sự."

"Được rồi, nếu không có việc gì. Cậu đi đi." Địch Hạo buông nam sinh ra, nam sinh lập tức liền muốn xoay người rời đi, Địch Hạo nghĩ một chút, lại gọi nam sinh lại, "Này? Cậu từ từ, nói cho tôi tên của cậu."

Nam sinh bước về phía trước, có chút do dự, nhưng vẫn nói ra tên của mình: "Tôi tên Dư Phong."

"Ừ." Địch Hạo gật đầu, liền nhìn Dư Phong xoay người rời đi. Lúc Địch Hạo muốn quay người trở về nhà hàng, cậu phát hiện một đồ vật trên mặt đất, tươi cười trên mặt lập tức biến mất, khom lưng nhặt đồ vật lên, mang về nhà hàng.

Tần Chí vẫn luôn theo dõi những việc xảy ra bên ngoài, đương nhiên cũng thấy Địch Hạo nhặt lên thứ gì, những việc liên quan đến vụ án này Tần Hiểu về nhà đều đã nói cho hắn, cho dù Tần Hiểu không nói, Tần Chí cũng sẽ nghĩ cách hỏi ra được, lúc này thấy Địch Hạo nhặt thứ này trở về, hắn mở miệng hỏi: "Đây là con búp bê của cậu ta?"

Địch Hạo ma xát con rối trong tay, búp bê này một không có hơi thở của linh hồn, sạch sẽ, giống như là búp bê tinh xảo bình thường bày bán trong cửa hàng, ai biết nó lại sẽ lặng yên không một tiếng động muốn mạng người chứ. Cũng không biết con búp bê trong tay Địch Hạo hiện tại muốn mạng ai.

Địch Hạo gật đầu, đặt con rối ở trên bàn cơm: "Đây là của nam sinh tên Dư Phong kia đánh rơi, chắc là thời điểm tôi túm cậu ta lại con búp bê này đã rơi ra."

Tần Chí gật đầu: "Con búp bê này xuất hiện trên người cậu ta, chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ người này, hỏi nguồn gốc con búp bê."

"Ai, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện một nam sinh? Trước đó rõ ràng đều là nữ sinh, chẳng lẽ nam sinh này là hung thủ? Cũng không đúng a, này rõ ràng là giết người vì tình, tại sao cậu ta lại giết các cô gái? Cho dù cậu ta không phải hung thủ, tại sao lại có con búp bê này, lại còn luôn xuất hiện bên người Tiết Tử Diệu?" Địch Hạo cau mày nghĩ rồi lại nghĩ.

"A, cậu đã quên còn có một khả năng." Tần Chí mở miệng nói.

"Khả năng gì?"

"Thích Tiết Tử Diệu, cũng không nhất định là nữ." Tần Chí chậm rì rì mở miệng nói, một bên quan sát biểu cảm của Địch Hạo.

"Hả?" Địch Hạo há miệng thở dốc, không biết nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thất Thất, "Cũng đúng... Tôi quên mất còn khả năng này."

Tần Chí nghi hoặc nhíu mày, không biết phản ứng này của Địch Hạo là ý gì. Nghĩ một chút, nhanh chóng liền đem nghi hoặc trong mắt biến mất, tiếp tục mở miệng nói: "Kỳ thật mặc kệ cậu ta là hung thủ hoặc là người bị hại, cậu ta đều có khả năng thích Tiết Tử Diệu, các cậu cứ việc điều tra từ cậu ta là xong."

"Ừm, nói cũng đúng" Địch Hạo có chút uể oải không vui trả lời nói.

"Cậu làm sao vậy?" Tần Chí nhìn Địch Hạo hỏi.

"Ai, không có gì, nhớ tới một ít chuyện cũ có chút buồn bực mà thôi, đều đã qua..." Địch Hạo lập tức hồi phục tinh thần, duỗi cái eo lười "Hừ, tôi sớm muộn gì cũng tìm được người kia, hung hăng đánh hắn một cái, đồ tiện ~ nhân."

"Hắt xì." Tần Chí xoa xoa cái mũi.

"Phốc... Anh không phải bị cảm đi?" Địch Hạo lại một lần thấy động tác ưu nhã của Tần Chí tiên sinh hắt xì, quả nhiên có chút đắc ý.

"Không có cảm." Tần Chí bất đắc dĩ buông tay.

Ăn cơm xong, xe Địch Hạo đã ở bên ngoài, cũng không phiền Tần Chí đưa, tự mang theo Thất Thất trở về nhà.

Ở văn phòng ngày hôm sau, Địch Hạo nói lại chuyện hôm qua một lần

Khâu Viễn ngạc nhiên nhìn Địch Hạo: "Cậu ngày hôm qua thế nhưng cùng A Chí đi ăn cơm? Cậu không phải luôn luôn ghét bỏ cậu ấy sao?"

"À, tôi chỉ là nể mặt mũi của Thiên Thượng Nhân Gian thôi... Hả? Này, trọng điểm là cái này sao?" Địch Hạo cạn lời hỏi.

"Ai nha, nói một chút đi, dù sao cũng không có việc gì." Khâu Viễn tiến đến bên người Địch Hạo, "Hai người ngày hôm qua ra ngoài ăn cơm còn làm cái gì không?"

Địch Hạo nghi hoặc nhìn hắn: "Chúng tôi còn có thể làm gì?"

Khâu Viễn híp mắt cười một chút, chỉ nói: "Rất nhiều a."

"Bỏ đi, tôi cũng không muốn biết." Địch Hạo nhún vai, "Ngày hôm qua cơm nước xong tôi liền mang theo Thất Thất về nhà."

"Chậc, thật nhàm chán, sao cậu không thừa dịp hung hăng áp bức A Chí một chút." Khâu Viễn ngửa vào ghế dựa.

"Hừ..." Địch Hạo trừng Khâu Viễn: "Tôi là loại người này sao?"

"Ha ha..."

"Cút! Nói chuyện liên quan đến vụ án đi." Địch Hạo vỗ bàn, chỉ vào con búp bê trên bàn mới mang tới sáng nay, "Nhanh lên đi, con búp bê này xuất hiện, không chừng sắp có người phải hi sinh vì nó đấy."

Bệnh viện trực thuộc đại học Y, vốn dĩ Tần Hiểu đi theo Viêm Minh đã rèn luyện không sai biệt lắm, nhưng Viêm Minh lại chết sống đều không viết lời nhận xét cho Tần Hiểu, còn uy hiếp Tần Hiểu nếu không tới, thì sẽ không có lời nhận xét... Không có biện pháp, Tần Hiểu đành phải không có việc gì liền tới bệnh viện nhìn Viêm Minh... Giải phẫu thi thể.

Trừ bỏ việc Viêm Minh cưỡng ép cậu , kỳ thật tới bệnh viện cũng không phải chuyện gì phiền não, nhưng mấy ngày nay lại thực sự làm Tần Hiểu và Viêm Minh phiền muộn không thôi.

"A a a, thật đáng sợ, anh Tần Hiểu, thật đáng sợ a." Âm thanh làm người ta tê dại da đầu vang lên.

Tần Hiểu mặt không biểu tình để cho cô gái phía sau lôi kéo tay mình, đã gần bị lôi hỏng rồi, "Có cái gì mà sợ, chỉ là thi thể mà thôi."

Nữ sinh đang lôi tay Tần Hiểu chu miệng lên, "Nhưng nhìn thật ghê tởm a, anh Viêm Minh thế nhưng còn giải phẫu cho nó."

Tần Hiểu thở dài một hơi, rút ra cánh tay của mình: "Nếu cô không thích có thể đừng tới phòng giải phẫu của chúng tôi được không. Còn có, không cần gọi chúng tôi là anh, tôi nhớ rõ cô với tôi hẳn là cùng tuổi đi"

Nữ sinh không vui nhìn Tần Hiểu, ánh mắt thập phần lên án, "Nhưng mà đây là đề mà giáo sư để lại, em nhất định phải hoàn thành a, anh Tần Hiểu sao anh lại như vậy? Anh Viêm Minh anh xem anh ấy."

Viêm Minh thu hồi tay đang giải phẫu thi thể , rốt cuộc bố thí cho nữ sinh một cái liếc mắt, hắn thở dài một hơi, giọng nói cực kỳ thành khẩn: "Tôi thật sự khuyên cô nên đi tới khoa thần kinh."

"Vì sao a?" Cô gái giả ngây thơ hỏi.

Não tàn...

"Lưu Ngọc, tôi cảm thấy nếu cô đã ghét, cô có thể đi tới phòng giải phẫu của người khác, những người đó sẽ rất vui lòng lập tức viết lời nhận xét cho cô" Tần Hiểu mở miệng nói.

Lưu Ngọc là một người kỳ lạ của khoa bọn họ, luôn làm ra vẻ yếu đuối, bộ dáng cô gái nhỏ, cho rằng bản thân là công chúa nhỏ, tuy rằng ngoại hình tương đối nhỏ xinh, làm ra vẻ lên cũng không quá kỳ quái, nhưng mà nói thẳng ra là có một chút não tàn, cứ mở miệng ra là anh này anh nọ, chỉ kém oppa của Hàn Quốc, hơn nữa dù là nam sinh nhỏ hơn mình cũng gọi là anh, thế nào cũng phải để cho người khác nhường cô ta, cho nên những nam sinh trong khoa ai cũng trốn cô ta, càng đừng nói tới nữ sinh.

Lưu Ngọc lắc đầu, "Em không muốn, em phải để anh Viêm Minh viết lời nhận xét cho mình"

Tần Hiểu nhìn Viêm Minh thái dương giật giật không nói gì, vì thế cậu mở miệng nói với Lưu Ngọc: "Yêu cầu Viêm Minh phải viết lời nhận xét tôi đã lấy, cô cũng biết, đại học Y rất nhiều kỳ tài, chúng ta người cũng nhiều, vì tránh cho có hiện tượng gian lận, một người ở khoa khảo cổ học chỉ để một người ở đại học y viết lời nhận xét."

Lưu Ngọc chu miệng lên, tủi thân nhìn về phía Tần Hiểu, "Vậy anh Tần Hiểu anh nhường em một chút đi, nhường vị trí này cho em đi."

Tần Hiểu còn chưa mở miệng từ chối, liền nghe được chỗ Viêm Minh có tiếng động lớn, quay đầu nhìn lại, là Viêm Minh đặt đồ vật trong tay xuống.

Viêm Minh sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, "Cô lấy tư cách gì mà kêu Tần Hiểu nhường lại vị trí cho cô. Nếu ngay từ đầu là Tần Hiểu đi theo tôi, hiện tại muốn đổi người cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ."

Lưu Ngọc có chút co rúm lại nhìn sắc mặt âm trầm của Viêm Minh, nhưng là vẫn giương cổ ngẩng đầu nói: "Hai người đều hẳn phải nhường em đi, em là nữ sinh."

"A, vậy thật đúng là xin lỗi, ở nơi này của tôi hai chữ nữ sinh chẳng đại biểu cho cái gì cả" Viêm Minh cười lạnh mở miệng nói.

"Hai người sao có thể đối với em như vậy." Lưu Ngọc dậm chân một cái, nhìn về phía Tần Hiểu, "Anh Tần Hiểu, anh nói đi anh có nhường em không."

Tần Hiểu mắt trợn trắng, lắc đầu, "Không cho."

"Anh!..." Lưu Ngọc giật mình trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không dự đoán được Tần Hiểu sẽ nói như vậy.

"Cô có phải là tự cho mình đúng hay không, cho rằng ai cũng phải vây quanh cô sao?" Viêm Minh cười, trên dưới đánh giá Lưu Ngọc, "Tôi thật sự là không nhìn ra tư cách này"

"Anh..." Lưu Ngọc chỉ vào Viêm Minh, oán hận nhìn hắn.

"Tôi đã sớm cảm thấy cô phiền phức, nếu không phải cô cứ lân la, đuổi cũng đuổi không đi, hiện tại lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, cô cho rằng tôi nguyện ý nói với cô nhiều như vậy sao? Tôi còn ngại lãng phí nước miếng đấy" Viêm Minh đút tay vào túi, từ từ phun lời độc.

"Hừ. Hai người chờ đấy cho tôi" Lưu Ngọc hai mắt đều đỏ, oán hận nhìn hai người một cái, xoay người chạy đi.

"Này, anh có phải nói hơi quá rồi không." Tần Hiểu chần chờ mở miệng hỏi —— tuy rằng cậu nghe cũng cảm thấy rất sướng.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái, "Hai ngày này nhẫn nại của tôi đã tới cực hạn, vừa rồi nói những lời đó đã xem như chừa cho cô ta mặt mũi. Sao vậy, cậu thương cô ta?"

"Ha hả, sao lại vậy được." Tần Hiểu cười, giơ ngón tay cái lên với Viêm Minh " Cao tay."

"Ừm." Viêm Minh vừa lòng gật đầu: "Không có người dư thừa, nhanh lại đây nhìn tôi giải phẫu"

"A......!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net