Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 38: Manh mối

XSong8

Đêm lặng lẽ đến, buổi tối hôm nay Viêm Minh trực ban, cho nên tất nhiên, hắn cũng không thả Tần Hiểu trở về. Ăn xong cơm tối, hai người đi tới phòng nghỉ chuyên dụng.

Mở cửa, Tần Hiểu ngẩn người. Viêm Minh ở phía sau nhìn cậu một cái, đẩy Tần Hiểu vào cửa, một bên hỏi: "Làm sao vậy? Sững sờ ở cửa làm gì?"

"Ai..." Tần Hiểu chỉ chỉ phía trước.

Lúc này Viêm Minh đã thấy người nằm trên giường ngủ là—— Lưu Ngọc, Viêm Minh nhíu nhíu mày: "Cô ta sao còn ở đây, không về sao?"

Tần Hiểu đi vào, đóng cửa lại: "Ai biết được. Có cần kêu cô ta dậy về nhà không?"

"Hừ, kêu đi." Viêm Minh đi tới ghế nằm trong phòng chờ, đạp một cái "Này, đứng lên, cô nên về nhà rồi."

Lưu Ngọc một chút động tĩnh cũng không có.

Viêm Minh không kiên nhẫn nhìn cô ta một cái: "Này, cô giả bộ không nghe thấy sao? Mau đứng lên, đã trễ thế này, cô nên về nhà rồi."

Nói xong Lưu Ngọc vẫn không có chút động tĩnh.

"Có chút kỳ quái." Tần Hiểu đến gần nhìn thoáng qua, lúc này Viêm Minh mơ hồ ý thức được một chút không thích hợp.

Hai người cong lưng nhìn sát vào Lưu Ngọc, Tần Hiểu vươn tay chạm chạm Lưu Ngọc: "Lưu Ngọc... Ai da." Giống như là bị đâm, Tần Hiểu đột nhiên rút tay về.

"Làm sao vậy?" Viêm Minh đứng dậy nhìn về phía Tần Hiểu, Tần Hiểu nhìn vào bàn tay của mình, không có vết thương, cậu trái phải lật tay mình xem một chút: "Không có việc gì. Không biết vừa rồi sao lại thế này, tôi chạm vào Lưu Ngọc trên tay cảm giác rất không thoải mái."

Viêm Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua cái tay kia của Tần Hiểu, tầm mắt di chuyển, trên cổ tay đó của Tần Hiểu có mang một vòng tay đã khai quang—— hắn biết lai lịch của vòng ngọc này, tức khắc cảm thấy không xong, nhanh tay xoay thẳng Lưu Ngọc đang nằm nghiêng người lại, dùng tay đặt lên mũi, lại mở hai mắt Lưu Ngọc quan sát, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Tần Hiểu.

"Cô ấy..." Tần Hiểu chần chờ hỏi, trong lòng đã là có đáp án.

Viêm Minh gật đầu: "Cô ấy đã chết."

"A......" Tần Hiểu hít một ngụm khí lạnh, ai có thể nghĩ đến người buổi chiều mới thấy, buổi tối thế nhưng chết ở trước mặt mình, tuy rằng nữ sinh này làm người khác không thích nổi, nhưng cũng không gây ra tội lỗi gì, lại là bạn học, đột nhiên biết cô ấy chết, Tần Hiểu nhất thời có chút phản ứng không kịp.

"Chúng ta đi ra ngoài gọi người đi: "Viêm Minh mở miệng nói, sau đó thở dài một hơi, đi về phía cửa ra vào , Tần Hiểu cũng đi theo sau Viêm Minh.

Đi đến cạnh cửa, Viêm Minh cầm nắm cửa xoay, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Hiểu.

"Anh nhìn tôi làm gì? Mở cửa đi." Tần Hiểu có loại dự cảm không lành.

"Cửa không mở được: "Viêm Minh buông tay nắm cửa ra, nhàn nhạt nói.

"......Có ý gì?" Tần Hiểu gian nan mở miệng hỏi.

"Ai, là ý trên mặt chữ" Viêm Minh đẩy mắt kính, mở miệng nói.

"Anh còn cười được?... Tránh ra! Tôi tới thử xem." Tần Hiểu đẩy Viêm Minh đến bên cạnh, cầm tay nắm, dùng sức xoay —— căn bản là không động. Tần Hiểu thử nửa ngày, suy sụp từ bỏ, thay vào đó là gõ cửa: "Ngoài đó có ai không? Nghe thấy chúng tôi hãy mỡ cửa.."

Viêm Minh nhíu mày, duỗi tay đập nhẹ Tần Hiểu.

"Làm gì?" Tần Hiểu xoay đầu hỏi.

"Cậu có nghe tiếng gì không?"

"Chết tiệt! Anh thế mà còn hỏi cái đó, tôi không nghe... Hửm?" Tần Hiểu nghi hoặc nhìn về phía Viêm Minh, chần chờ hỏi: "Anh có phải nghe được âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt của gỗ?"

Viêm Minh gật đầu.

Hai người cùng nhìn về phía sau, Tần Hiểu lập tức nhảy dựng lên: "Mẹ nó a a a!!!"

Chỉ thấy trên sàn nhà, một con búp bê tinh xảo đang bò, lúc ngẩng đầu lên, hai chấm giống như đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người , khiến người ta lạnh gáy, trên mặt con rối còn có nụ cười ngây thơ chất phác.

Tần Hiểu ở phía sau Viêm Minh, kéo lấy Viêm Minh di chuyển sang bên cạnh, không ngờ con búp bê trên mặt đất cũng di chuyển đầu theo bọn họ.

"Shit! Khớp của con búp bê này động được? Rõ ràng toàn thân là gỗ mà." Tần Hiểu thật sự muốn mắng người.

"Ai biết được."

"Chúng ta nên làm gì bây giờ." Tần Hiểu nhìn con rối đang không ngừng kiên trì bò về phía bọn họ, nhịn không được hỏi.

Viêm Minh nhún vai: "Không biết, chờ nó bò lại đây lại nói, để xem nó muốn làm gì."

"Gan anh cũng thật lớn." Tần Hiểu cắn răng nhìn Viêm Minh.

"Cũng được đi." Viêm Minh thờ ơ trả lời.

Khoảng cách của con rối tới bọn họ càng ngày càng gần, hai người lại nghe được một âm thanh khác.

"Là tiếng gì?" Tần Hiểu nhíu mày nghe một chút, có chút nghe không rõ ràng lắm.

"Là tiếng của Lưu Ngọc, xem ra hồn phách của cô ấy bị giữ ở bên trong." Viêm Minh mở miệng nói, sắc mặt hơi trọng.

"Cô ấy nói gì? Là muốn cầu cứu chúng ta sao?" Tần Hiểu nhớ tới lần đầu tiên cùng Viêm Minh gặp phải chuyện giống như thế này, vì thế mở miệng hỏi, cậu vẫn là có chút nghe không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ.

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, lắc đầu, chậm rì rì nói: "Không phải cầu cứu, cô ta nói muốn kéo chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."

"Hừ... Đồ phụ nữ độc ác. Mẹ nó, chúng ta đắc tội gì với cô ta?" Tần Hiểu nhìn về phía con búp bê trên mặt đất.

"Buổi chiều nay, cậu đã quên? Cô ta còn kêu chúng ta chờ, hiện tại quả thật là chúng ta đang chờ, cũng không biết cô ta cuối cùng có thể thỏa mãn tâm nguyện không." Viêm Minh nhìn con búp bê trên mặt đất hừ cười một tiếng: "Đã chết cũng không an phận"

Lúc này con rối đã bò tới trước mặt hai người, Viêm Minh nheo lại mắt, đột nhiên đi lên phía trước, hướng về phía con rối trên mặt đất một chân đạp xuống: "Pặc" một tiếng, chờ Viêm Minh lại nâng chân lên, con rối nát đầy đất.

Tần Hiểu run rẩy chỉ vào Viêm Minh: "Quá... Quá tàn nhẫn."

"Hửm?" Viêm Minh quay đầu lại nhướng mày nhìn về phía Tần Hiểu.

"A, không không không, tôi là nói, anh quá ngầu, thật đấy..." Tần Hiểu còn chưa nói xong, đèn trên đỉnh đầu lóe hai cái rồi tắt. Tần Hiểu nuốt nước miếng, khóc không ra nước mắt hỏi,"Anh cảm thấy tình huống này tốt hơn sao?"

"Khụ khụ, không." Viêm Minh dùng nắm tay chống cằm, che giấu nói: "Nhưng mà chúng ta đã trải qua chuyện này một lần, không có việc gì."

"Tôi đây cũng không muốn trải nghiệm lại một lần!... Đều tại anh." Tần Hiểu nhìn trước mắt đen nhánh một mảnh, chợt cảm thấy độ ấm xung quanh giảm xuống không ít, vừa định sửa miệng kêu Viêm Minh trở về, liền cảm giác sau gáy lành lạnh, tức khắc cứng đờ không dám động đậy, nhắm mắt lại, Tần Hiểu muốn đi đến chỗ Viêm Minh.

"Anh Tần Hiểu... Ô ô ô, tới chơi với Tiểu Ngọc được không." Âm thanh sau người từ từ vang lên, mang theo khí lạnh nhè nhẹ.

Tần Hiểu ngậm miệng không trả lời, lập tức chạy trốn về phía Viêm Minh, thành công đụng vào ngực Viêm Minh, Viêm Minh bị đâm lung lay một chút, trợ giúp Tần Hiểu: "Làm sao vậy?"

"Anh không nghe gì sao! Cô ta ở phía sau... kêu tôi chơi với cô ta. "Tần Hiểu bắt lấy cánh tay Viêm Minh, tuy rằng linh hồn Lưu Ngọc không có cách để tới gần cậu, nhưng loại cảm giác này cũng rất dọa người.

"Tôi nghe thấy rồi, hừ, cô ta dám nói như vậy, nào có năng lực khiến cậu chơi với cô ta, tự mình đa tình." Viêm Minh không cho mặt mũi nói: "Một mình cô là được rồi."

"Anh nói cái gì?!..." Lưu Ngọc hét lên, đèn điện lập tức nhấp nháy.

Tần Hiểu lôi kéo ống tay áo của Viêm Minh : "Này, anh vừa rồi thấy cô ta sao?... Hiện tại là bộ dáng gì?"

"Mắt kính tôi cũng chưa tháo, sao có thể thấy cô ta." Viêm Minh mở miệng nói.

"Sao anh không tháo mắt kính?" Tần Hiểu kỳ quái hỏi.

"Nhắm mắt làm ngơ. Không muốn thấy." Viêm Minh ôm cánh tay nói "chúng ta cứ như vậy giằng co với cô ta sao?"

"Chứ tôi đâu có biện pháp nào, lúc Địch đại ca cho tôi vòng tay khai quang, chỉ nói cái vòng tay này để chắn các thứ tà ma, nhưng không có nói còn có thể bắt quỷ, cô ta cũng không tiến đến đây, tôi cũng phá không được a." Tần Hiểu đập Viêm Minh một cái: "Tôi kéo anh như vậy đã là bảo vệ anh rồi, kén cá chọn canh."

"Cô ta không tới thì cậu không đi qua sao?" Viêm Minh nhìn phía trước: "Tôi có thể cảm giác được cô ta đang ở trước mặt chúng ta, cậu tiến lên ôm lấy là đến nơi."

"Mẹ nó, tôi mới không cần, muốn tới thì anh tự tới đi." Tần Hiểu lắc đầu nói.

Viêm Minh lúc này không lên tiếng.

"Các ngươi thế nhưng còn muốn đối phó ta." Âm thanh âm trầm của Lưu Ngọc vang lên: "Ta muốn các ngươi đều đi theo ta!!!"

Tần Hiểu phản xạ tính che lỗ tai, cảm giác hơi thở âm trầm đang ập tới từ chính diện, vội vàng giữ chặt Viêm Minh.

"A a a!!!" Linh hồn Lưu Ngọc đụng phải hai người, vòng tay hiện lên một luồng sáng, đèn điện lập tức sáng lên, cùng lúc đó, Viêm Minh tháo xuống kính mắt, vừa lúc thấy Lưu Ngọc trước mắt bởi vì vòng tay mà bị văng ra, ném mắt kính về phía Lưu Ngọc, Viêm Minh thấp giọng nhanh chóng niệm một câu gì đó, sau đó hô to một tiếng: "Thu!" Linh hồn Lưu Ngọc tức khắc biến mất ở trong mắt kính.

Mắt kính rơi xuống mặt đất, Viêm Minh đi qua nhặt lên, ghét bỏ nhìn thoáng qua, cũng không tính lại đeo lên. Quay đầu, phát hiện Tần Hiểu thần sắc phức tạp nhìn hắn.

Viêm Minh vắt mắt kính ở trên túi áo, mở miệng hỏi,"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

Tần Hiểu chỉ vào mắt kính lại chỉ vào Viêm Minh: "Anh anh anh... Anh sao lại biết chú ngữ? Còn có thể thu thập linh hồn?"

Viêm Minh vỗ mắt kính: "À, không phải tôi biết thu thập linh hồn, là cái mắt kính này, lúc Địch Hạo làm cho tôi, tôi đã kêu cậu ấy cho thêm chú ngữ để có thể thu những linh hồn suy yếu. Cậu cũng biết về đôi mắt và thể chất của tôi, vì tránh cho những quỷ hồn không có mắt bám mình, hoặc là xuất hiện tình huống phiền phức, cho nên sẽ làm như vậy, cũng vì không thể cho linh hồn đầu thai, bắt chúng nó lại, đưa cho Địch Hạo, có thể đưa chúng nó đi đầu thai."

Tần Hiểu mắt sáng rực lên: "Tôi cũng phải tìm Địch đại ca cho thêm chú ngữ vào vòng tay"

Viêm Minh lắc đầu: "Cho dù cậu có thêm vào cậu cũng không làm được như tôi vừa rồi."

"Vì sao?" Tần Hiểu buồn bực hỏi.

Viêm Minh sờ mũi: "Cậu không phải thể chất đặc biệt, trên người không có sức mạnh chiêu linh, chỉ là người thường, sao có thể làm được, chuyện này không phải chỉ cần đồ vật khai quang là có thể làm được."

Tần Hiểu bĩu môi: "Xem như anh giỏi."

"Tôi lúc ấy cũng phải theo Địch Hạo học thật lâu mới có thể làm được."

"Nhưng cũng là anh có điều kiện căn bản" Tần Hiểu cạn lời nhìn thoáng qua Viêm Minh, đột nhiên nghĩ đến: "Này? Anh có thể ra tay thu nó vì sao lúc nãy không động thủ?!"

"À... Này không phải muốn tìm một thời cơ tốt sao" Viêm Minh cười, buông tay: "Cậu xem lúc cô ta đụng vào vòng tay của cậu, tôi động thủ cũng rất nhanh không phải sao?"

"Cút!" Tần Hiểu duỗi chân qua đá Viêm Minh: "Tôi thấy anh vừa rồi chính là muốn chơi tôi!"

Viêm Minh né sang bên cạnh: "Sao có thể, tôi rõ ràng là đang trêu đùa cậu."

"Anh anh anh!... Anh đứng im cho tôi, ông đây đá chết anh!"

"Ha hả, cậu cho rằng tôi ngốc à."

Địch Hạo nhìn mắt kính trên bàn, lại nhìn hai người ngồi đối diện, lúc này Tần Hiểu và Viêm Minh kể tất cả chuyện xảy ra hôm qua cho Địch Hạo.

"Ai, lại có án mạng." Khâu Viễn cau mày đập bàn: "Hai người nói sao hai người có thể gặp loại chuyện này?" Khâu Viễn nhìn hai ngườitrước mắt ,"May mắn có đồ vật Địch Hạo cho, bằng không ngày hôm qua còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

"Vâng vâng." Tần Hiểu gật đầu mãnh liệt, nhìn về phía Địch Hạo: "Địch đại ca, may có vòng tay của anh, tôi thật sự muốn mời anh ăn cơm."

Địch Hạo nhìn cậu một cái: "Đi Thiên Thượng Nhân Gian."

"Được, không thành vấn đề." Tần Hiểu vỗ ngực bảo đảm, sau đó mặt hơi nghi ngờ.

"Như thế nào? Có vấn đề gì sao?" Khâu Viễn xem Tần Hiểu có bộ dáng suy nghĩ, vì thế mở miệng hỏi.

"Vâng, có một việc không nghĩ ra."

"Chuyện gì?" Địch Hạo cảm thấy hứng thú hỏi.

"Mọi người nói xem, con búp bê kia sao có thể chuyển động tay chân và đầu? Rõ ràng là một thể mà." Tần Hiểu nghi hoặc hỏi.

"Bang."

"Mẹ nó, sao anh đánh tôi." Tần Hiểu trừng Viêm Minh.

"Cậu có phải ngốc hay không, lại nghi hoặc loại chuyện này?" Viêm Minh mở miệng nói.

"Không, có lẽ... trong đó là vấn đề rất lớn." Địch Hạo lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng nhìn về phía con rối đã nát trên bàn.

Thấy sắc mặt Địch Hạo không tốt lắm, Khâu Viễn không khỏi mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

"Huyền thuật của Đạo gia ảo diệu, người thường không thể một sớm một chiều có thể vận dụng tự nhiên, mà có thể khiến vật thể chuyển động, hơn nữa có thể thay đổi hình thái của đồ vật thì người thường không thể làm được. Nhìn bên ngoài, là linh hồn Lưu Ngọc đang điều khiển con búp bê này, thật ra không phải vậy, linh hồn vừa chết rời khỏi thân thể không có năng lượng lớn như vậy, huống chi bản thân Lưu Ngọc mang oán niệm cũng không sâu đến nỗi có thể thay đổi hình thái của con búp bê. " Địch Hạo chỉ phần tay chân còn lại của con rối gỗ.

" Cho nên... Ý của cậu là nói, người đứng phía sau điều khiển, năng lực rất mạnh? " Khâu Viễn mở miệng hỏi.

Địch Hạo gật đầu: "Ngay từ đầu thuật pháp lưu giữ linh hồn trong đồ vật là tà thuật bị cấm của Đạo gia, những người không có năng lực không thể sử dụng, hiện giờ nhìn lại, sức mạnh ở trong con búp bê này thực sự rất lớn, có thể thấy kẻ đứng phía sau quả thật không tầm thường"

"Vậy... Nếu so sánh với cậu? " Khâu Viễn nhịn không được hỏi. Cho đến nay, bọn họ tiếp xúc với người có siêu năng lực không nhiều lắm, Địch Hạo xem như là người quen thuộc nhất ở phương diện này, tiếp xúc cũng nhiều nhất, nhìn qua mọi thứ đều rất thành thạo, năng lực hẳn là cũng rất mạnh nhỉ.

Địch Hạo liếc Khâu Viễn một cái: "Anh nói xem? Người tôi cũng chưa nhìn thấy, tôi có thể biết được ai mạnh hơn sao? Nhưng mà...... " Địch Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ con búp bê trên bàn, tiếp tục nói, "Loại kỹ xảo này của hắn, tôi còn không bỏ ở trong mắt. "

"Ừm, em cảm thấy Địch đại ca rất mạnh" Tần Hiểu cười hì hì nói.

"Xem ra chúng ta cần nhanh hành động thôi" Khâu Viễn nhìn đồ vật trên bàn nói, "Nếu kẻ đứng đằng sau năng lực không tầm thường vậy nên sớm bắt đi, tránh cho hắn hại thêm nhiều người"

"Chúng ta nên sớm đi tìm Dư Phong một chút" Địch Hạo mở miệng nói: "Có lẽ cậu ta biết gì đấy"

"Được, hiện tại liền đi" Khâu Viễn gật đầu đồng ý nói.

"Cái kia... " Tần Hiểu chỉ mắt kính của Viêm Minh "Lưu Ngọc ở bên trong phải làm sao?"

Địch Hạo duỗi tay cầm lấy, nói với Viêm Minh ,"Mắt kính trước để ở chỗ tôi, tôi đưa Lưu Ngọc đi đầu thai rồi sẽ trả cho cậu. "

Viêm Minh gật đầu: "Nhanh một chút, dạo gần đây vẫn luôn ở bệnh viện, không mang mắt kính tâm trạng sẽ không tốt lắm. "

" Tần Hiểu, hôm nay cậu ấy cùng mọi người đến trường học, sau đó sẽ đưa mắt kính cho Tần Hiểu để trả cho cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay là có thể trả lại. " Địch Hạo gật đầu nói.

"Được, cứ đưa cho tôi" Tần Hiểu trả lời : " Nhưng mà, Địch đại ca, anh không tra hỏi Lưu Ngọc một chút sao? Linh hồn trong rối gỗ vừa được mang về sẽ biết gì đấy"

Địch Hạo lắc đầu: "Cậu không phát hiện những nạn nhân đều chết lúc đang ngủ sao? Tôi cũng muốn hỏi những nữ sinh này chết thế nào có lẽ bọn họ cũng không biết, nhưng thật ra cũng có thể hỏi tại sao các nạn nhân có được con rối này"

" Khi nào hỏi? " Khâu Viễn mở miệng nói.

" Chờ một chút đi, hiện tại dương khí quá thịnh, linh hồn Lưu Ngọc đã bị thương, không tiện thả ra lúc này" Địch Hạo nghĩ một chút nói: "Hiện tại chúng ta đi đại học Bắc Kinh trước, tìm được Dư Phong hỏi tại sao cậu ta lại có con búp bê này, lúc sau lại hỏi Lưu Ngọc, hỏi cả hai bên cũng có thể so sánh"

"Vậy liền xuất phát đi"

Bởi vì Viêm Minh là thực tập sinh, không thể tự tiện rời cương vị, cho nên sau khi nói chuyện cùng đám Địch Hạo xong liền trở về bệnh viện. Tần Hiểu đi theo mấy người đi tới đại học Bắc Kinh.

Muốn ở trong vườn trường rộng lớn của đại học Bắc Kinh tìm người là rất khó khăn, bọn họ vừa không biết chuyên ngành của Dư Phong , cũng không biết đi nơi nào tìm Dư Phong, nhưng Địch Hạo có loại dự cảm, có thể ở tìm thấy bóng dáng của Dư Phong gần Tiết Tử Diệu. Cho nên mấy người thương lượng một phen, quyết định đi tìm Tiết Tử Diệu trước, nếu vận may tốt, không chừng bắt gặp tung tích của Dư Phong xung quanh.

Trước kêu Tần Hiểu gọi điện thoại một chút, phát hiện Tiết Tử Diệu đang ở trong phòng Hội Học sinh làm việc , vì thế đoàn người nối đuôi nhau đến văn phòng của Tiết Tử DIệu.

Lúc trước ở sân vận động đã hỏi qua Tiết Tử Diệu có quen Dư Phong hay không, tuy rằng đáp án là phủ định, nhưng có lẽ Tiết Tử Diệu chưa từng gặp mặt nhưng có thể đã từng nghe qua tên cũng không biết chừng, bằng không Dư Phong nhất định từng tiếp xúc với Tiết Tử Diệu ở phương diện nào đó.

"Cậu quen biết người nào tên Dư Phong không?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Tiết Tử Diệu kinh ngạc nhìn Địch Hạo, gật đầu: "Em có quen cậu ấy"

Có đáp án vài người không hẹn cùng nhìn nhau, Tần Hiểu kỳ quái mở miệng hỏi: "Lần trước ở sân vận động em nói không quen mà?"

"Cái gì?" Tiết Tử Diệu nghi hoặc mở miệng hỏi: "Người nào ở sân vận động?"

"Chính là nam sinh vẫn luôn nhìn cậu, cuối cùng còn chạy trốn đó. " Từ Tử Hạo mở miệng nói.

"Mọi người nói cậu ta chính là Dư Phong sao?" Tiết Tử Diệu vội vàng hỏi.

"Chẳng lẽ cậu chưa từng gặp qua người này" Địch Hạo mở miệng nói.

Tiết Tử Diệu gật đầu: "Đúng vậy, chúng em chưa từng gặp mặt, em chỉ biết tên của cậu ấy mà thôi"

"Vậy hai người có quan hệ thế nào?" Tần Hiểu tò mò hỏi.

"Là ở trên mạng, cụ thể phải nói là, lúc trước em từng tham gia một cuộc thi về máy tính, yêu cầu hai người một đội, bởi vì là qua mạng, nên yêu cầu đối với trong hiện thực không cao, cho nên có thể tự do tổ hợp, em ở trên mạng dự thi phát hiện Dư Phong, câu ấy có cấu tứ và ý tưởng giống em cho nên hai chúng em liền tạo thành một đội, sau đó tiếp tục giữ liên lạc qua mạng." Tiết Tử Diệu mở miệng nói.

"Chẳng lẽ hai người chưa từng có ý muốn gặp mặt sao? " Khâu Viễn mở miệng hỏi.

Tiết Tử Diệu nhíu mày, mở miệng nói: " Em từng có đề cập tới, cậu ấy ngay từ đầu cũng đồng ý rồi, nhưng không biết tại sao, sau đó cậu ấy không chịu đi nữa"

"Em không hỏi lí do sao?" Tần Hiểu nhịn không được hỏi.

Tiết Tử Diệu lắc đầu," Em không hỏi, em nghĩ cậu ấy hẳn là không muốn nói đi" nghĩ đến lời nói của mọi người vừa rồi, Tiết Tử Diệu nhịn không được thở dài một tiếng: "Không nghĩ tới nam sinh lần trước thấy ở sân vận động lại là Dư Phong a, đáng tiếc không nhìn kỹ...... Mọi người tới đây để tìm cậu ấy sao"

"ĐÚng vậy, chúng ta cũng chỉ biết tên họ của cậu ấy mà thôi, trừ bỏ liên hệ với em ở ngoài đời , chúng ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm cậu ấy, cho nên muốn lại đây hỏi em một chút. " Khâu Viễn mở miệng nói: "Em có biết tin tức khác của cậu ta không?"

Tiết Tử Diệu gật đầu: " Biết, lúc ấy thi đấu, chúng em đều cung cấp thông tin cho học viện. Em có thể qua đó tìm giúp mọi người"

Địch Hạo nhướng mày, nhìn về phía Tiết Tử Diệu: "Cậu cũng muốn gặp đi"

Tiết Tử Diệu bất đắc dĩ " Cậu ấy dù sao cũng là bạn của em, em quan tâm một chút cũng không quá đi"

"Được, vậy cậu nhanh đi tìm cậu ấy cùng chúng tôi" Địch Hạo gật đầu đồng ý nói: "Nói chúng ta không phải là người xấu chỉ là muốn hỏi một chút tin tức mà thôi."

Trong lớp học máy tính, Tiết Tử Diệu dẫn mọi người tìm được lớp của Dư Phong.

Đứng ở cửa lớp, Tần Hiểu duỗi cổ nhìn vào bên trong, lúc này đang tan học, có rất nhiều người đi lại, nhưng cũng có rất nhiều người ngồi ở bên trong nói chuyện phiếm, nhưng Tần Hiểu rất nhanh phát hiện Dư Phong đang ngồi đọc sách một mình.

Tần Hiểu quay đầu lại nhìn về phía Địch Hạo, duỗi tay chỉ vị trí Dư Phong " Đang ở đó, kêu cậu ấy ra đây nói chuyện đi, không thể làm phiền mọi người trong phòng học"

Địch Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía Tiết Tử Diệu: "Giao cho cậu, kêu cậu ta ra sân vận động ở trường, chúng ta chờ ở đó"

Tiết Tử Diệu gật đầu, đi vào.

Dư Phong an an tĩnh tĩnh một mình ngồi đọc sách, xung quanh đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó vài người khe khẽ nói nhỏ, cậu cũng không để ở trong lòng, cũng không ngẩng đầu lên xem, thẳng đến bên trong tầm nhìn xuất hiện một đôi tay thon dài, gõ gõ bàn của cậu.

Dư Phong kỳ quái ngẩng đầu lên, chờ thấy rõ người tới, nháy mắt luống cuống tay chân đứng lên, không dám ngẩng đầu.

Tiết Tử Diệu nhìn người trước mắt thấp hơn mình nửa cái đầu, nhìn cậu ấy giống như con thỏ đang sợ hãi, có chút chần chờ hỏi: "Cậu là Dư Phong? "

" À hả... A... Là, tôi là... Dư Phong. " Dư Phong ngẩng đầu nhìn Tiết Tử Diệu liếc mắt một cái, sau đó lại vội vàng cúi đầu, có chút lắp bắp nói.

Tiết Tử Diệu có chút nghi hoặc nhìn Dư Phong, không thể tin được người đang cực kỳ sợ hãi lại là Dư Phong, người cùng cậu nói chuyện tự tin trên mạng lại có cái nhìn rất sâu sắc. Phát hiện chính mình có chút thất thần, Tiết Tử Diệu vội vàng hắng giọng nói," Cái kia, tôi tìm cậu có chút việc, chúng ta có thể đi đến sân vận động nói chuyện không?"

" À... Ồ, có thể. " Dư Phong gật đầu, sau đó liền muốn từ chỗ ngồi đi ra, kết quả còn thiếu chút nữa vấp ghế dựa ngã.

Tiết Tử Diệu nhìn động tác của Dư Phong, nhịn không được mở miệng nói: "Thật ra...Cậu không cần hoảng loạn như vậy, chúng ta không phải đã rất quen thuộc ở trên mạng sao? "

Dư Phong cúi đầu "Ừm " một tiếng, rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Tử Diệu, một đôi mắt màu đen lộ ra, có chút ngượng ngùng và bất an.

Tiết Tử Diệu ngẩn người, thấy rõ mặt Dư Phong , nhịn không được nói: "Mặt búp bê..."

Dư Phong nghe rõ lời Tiết Tử Diệu , có chút xấu hổ mếu máo, cảm xúc hạ xuống.

"À... " Tiết Tử Diệu có chút xấu hổ, nhìn phản ứng của Dư Phong, cậu ý thức được mình hình như nói sai rồi, vừa định mở miệng giải thích một chút, bên ngoài Tần Hiểu liền hô một tiếng.

"Này, sắp tới giờ học rồi! Hai người khi nào mới ra, Dong dong dài dài cái gì đấy"

Nghe thấy tiếng gọi, Dư Phong ngẩng đầu thấy rõ người ở bên ngoài, cậu quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tiết Tử Diệu, có chút không biết làm sao, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.

Tiết Tử Diệu thấy ánh mắt Dư Phong , nhịn không được vỗ vỗ đầu Dư Phong: "Cậu đừng sợ bọn họ chỉ muốn hỏi một số vấn đề, không có chuyện gì đâu"

Dư Phong lúng túng gật đầu.

Tiết Tử Diệu lại bổ sung một câu: " Tôi đi cùng cậu, đi thôi" sau đó liền hướng về phía cửa đi ra ngoài.

Dư Phong đi theo phía sau Tiết Tử Diệu, nhịn không được sờ đầu của mình vừa được xoa, trong mắt hiện lên một tia vui sướng.

Tiếng chuông vào học vang lên, bọn họ đã đi tới cửa vào của khoa máy tính rồi. Đi không bao lâu, liền tới đường băng cao su của sân thể dục, tìm một nơi không người, Địch Hạo lấy ra con búp bê ở trong túi, hỏi Dư Phong: "Cậu chắc là biết con búp bê này đi"

Dư Phong kinh ngạc nhìn con búp bê trong tay Địch Hạo, nhịn không được cầm lấy, đặt ở trong tay lật qua lật lại nhìn, sau đó gật đầu nói: "Tôi biết, lúc trước ở... À, lúc trở về liền phát hiện không thấy."

Địch Hạo và Khâu Viễn liếc nhau, tiếp tục hỏi: "Lúc ấy cậu làm rơi, tôi nhặt được, tôi thấy con búp bê này thủ công tinh xảo, cậu mua được ở đâu? "

Dư Phong gãi đầu: "Cái này không phải tôi mua, tôi cũng là nhặt được. Tôi thấy con búp bê này rất đẹp, cũng liền giữ lại, nếu anh thích, tôi có thể nhường nó cho anh" Dư Phong duỗi tay đưa qua .

"Hả... Được, dù sao để cậu giữ bên người không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu" Địch Hạo đồng ý, nhỏ giọng nói thầm nói: "Đúng rồi, vậy cậu nhặt được con rối này ở đâu?"

"Ừm tôi tìm thấy trong một cuốn sách... À, là sách trong thư viện của trường học, tôi làm công ở đó. Lúc nhặt được tôi đã hỏi mọi người ở thư viện, bọn họ đều nói không phải của mình, đợi mấy ngày cũng chưa thấy có người lại tìm, những đồ vật này nếu không ai đến tìm, đều sẽ bị ông chủ xem là rác mà vứt đi, nên tôi đã giữ lại" Dư Phong mở miệng nói.

Địch Hạo nhíu nhíu mày: "Loại đồ vật này lại để ở trong một cuốn sách, hơn nữa không ai lại tìm, nếu không phải là rác, cậu đều mang về sao? "

Dư Phong mím môi, gật đầu: "Đúng vậy... Cái kia, tôi không phải là ham lợi nhỏ, chỉ là mấy thứ này nếu bị ném đi, thì quá lãng phí. "

"À, tôi không có ý gì khác, ý tôi là cậu vẫn luôn tiết kiệm vậy sao" Địch Hạo cười, trấn an nói.

Dư Phong ngượng ngùng mở miệng nói: "Tôi có thói quen như vậy"

Địch Hạo Khâu Viễn liếc nhau —— rốt cuộc nắm được điểm mấu chốt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net