Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 42: Trói chặt Địch Hạo

XSong8

Lâm Du nghe Khâu Viễn nói xong, hiểu rõ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Chí: "Không biết anh Tần có thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút?"

Tần Chí nheo mắt, sau đó gợi lên khóe miệng: "Nếu chuyện tôi muốn nhờ lần này có thể hoàn thành thuận lợi thì..."

"Ha ha, đương nhiên đương nhiên, mọi chuyện hiện tại đều dễ nói mà, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của anh." Lâm Du lập tức cười gật đầu," không biết anh Tần muốn nhờ chuyện gì?"

Tần Chí chỉ băng ghi hình trên bàn: "Đây là video được chép từ camera theo dõi văn phòng của tôi, mọi người có thể nhìn thử nhưng phải có âm thanh mới được."

Lâm Du cầm lấy CD, gật đầu, mở máy tính, cho CD vào, dùng máy chiếu mở ra, để mọi người dễ theo dõi.

Một cánh cửa và hành lang xuất hiện ở màn ảnh, Tần Chí mở miệng giải thích nói: "Đây là cửa văn phòng của tôi. '"

Mấy người nhìn hình ảnh trên máy chiếu, tuy rằng hình ảnh trong đó không có gì thay đổi, nhưng âm thanh lại truyền đến tiếng thùng thùng , Lâm Du ấn tạm dừng, nhìn về phía Địch Hạo," Có nhìn ra gì hay không?" Tuy rằng đều là kỳ nhân dị sĩ, nhưng không phải ai cũng có mắt Âm Dương, thân thể dẫn linh, có thể nhìn thấy những vật âm giống nhau, còn cần thông qua một con đường nhất định, mà vừa đúng lúc này trong phòng có Lâm Du là mắt Âm Dương trời sinh, mà Địch Hạo là người có thân thể dẫn linh có thể tiếp xúc với vạn vật trên thế giới. Hiện tại cách một màn hình không phải trực tiếp nhìn thấy nên Lâm Du không chắc chắn thứ mình nhìn thấy là đúng.

Địch Hạo gật đầu, sắc mặt có chút kỳ quái: "Trên đó chỉ có một nhóm nhỏ... Hừ, đó là thứ gì, thật khó hiểu."

Lâm Du gật đầu, biết Địch Hạo cũng giống hắn, ở trên đó là những bàn tay lớn nhỏ khác nhau, hơn nữa mơ mơ hồ hồ. Lâm Du click vào video, tiếp tục quan sát, vật thể trong màn ảnh tựa hồ không ổn định, xuất hiện đứt quãng, lúc Tần Chí mở cửa, liền hoàn toàn biến mất.

Xem xong, Lâm Du mở miệng giải thích một chút cho mọi người về thứ mình thấy được, sau đó mở miệng hỏi," Tần tiên sinh, lúc anh mở cửa xong có cảm giác được gì không?"

"Khí lạnh." Tần Chí mở miệng nói, thấy mọi người không có phản ứng gì, vì thế giải thích nói: "Tôi cảm giác khí lạnh này không phải là âm khí của quỷ hồn, mà là khí lạnh thật sự." Tần Chí chỉ chỉ điều hòa trong văn phòng: "Có cảm giác giống với khí lạnh của điều hòa"

Lâm Du nhíu nhíu mày," Vậy kỳ quái... Anh Tần, chuyện mà anh gặp phải không phải một chốc là có thể giải quyết xong, anh xem?"

Tần Chí vừa lòng cười: "Không có biện pháp tức thời sao, không sao, nhưng mà tôi cho rằng an toàn của tôi đã bị uy hiếp, cho nên, hy vọng đội trưởng Lâm có thể phái một nhân viên ở bên cạnh bảo vệ tôi."

Vừa nói xong, ánh mắt Tần Chí chỉ nhìn về phía Địch Hạo.

Khâu Viễn chống trán -- hắn liền biết vừa rồi Tần Chí có ý đồ xấu gì mà, thoắt một cái đã được kiểm chứng.

Lâm Du theo ánh mắt Tần Chí nhìn qua, tuy rằng không rõ lắm Tần Chí vì sao lại chọn Địch Hạo, nhưng cũng không ảnh hưởng quyết định của hắn không phải sao: "Vậy Địch Hạo đi, cậu cũng quen biết anh Tần, xử lý mọi chuyện cũng dễ."

Địch Hạo bĩu môi, im lặng không lên tiếng, bởi vì cậu biết mình phản bác cũng vô dụng, mấy người bọn họ đã thông đồng với nhau rồi, nhưng mà, nếu Tần Chí đã mời cậu tới,nếu không áp bức một chút thật có lỗi với cá tính của cậu.

Thất Thất vỗ tay," Rất tốt nha. Có ba giúp chú, nhất định không thành vấn đề, chú ơi, chú cứ yên tâm đi." Thất Thất ngửa đầu nhìn về phía Tần Chí.

Tần Chí sờ đầu Thất Thất, nhìn thoáng qua Địch Hạo, mở miệng cười nói: "Đương nhiên."

Nếu đã nhận án, để thể hiện trách nhiệm của mình, lúc Tần Chí rời đi, Lâm Du liền đem Địch Hạo đi theo bên người Tần Chí, đương nhiên, cho dù Lâm Du không làm như vậy, Địch Hạo cũng sẽ đuổi theo Tần Chí, bởi vì Tần Chí lại bế Thất Thất bảo bối của cậu đi!

Chờ ngồi trên xe Tần Chí, Địch Hạo rốt cuộc bế được Thất Thất, nhưng mà cũng không có gì để vui vẻ -- bởi vì Tần Chí phải lái xe.

"Vừa lúc giữa trưa, mang hai ngươi đi ăn cơm." Tần Chí mở miệng nói.

"Tùy anh" Địch Hạo bĩu môi.

"Muốn ăn ngon." Thất Thất yêu cầu.

"Con chỉ biết ăn." Địch Hạo làm biểu tình ghét bỏ vỗ mũi Thất Thất.

Thất Thất nhăn mũi," Là học từ ba đó!"

"Hắc!... Dám nói ba như vậy, xem vô ảnh tay của ba."

"Ha ha ha..." Thất Thất đạp loạn chân, cũng tránh không khỏi Địch Hạo chọt lét, cười nằm liệt trong lòng ngực Địch Hạo .

Tần Chí đôi mắt nhìn phía trước, ý cười lan tràn tới trong mắt rồi.

Lần này không phải đi Thiện Thượng Nhân Gian nữa, nhưng mặc kệ là ở đâu thì bữa ăn được phục vụ đều là hạng nhất, sau khi lên đồ ăn, Địch Hạo và Thất Thất ăn đều rất vừa lòng.

"Hạo Hạo?" Âm thanh nghi hoặc ở bên cạnh vang lên.

Nghe thấy âm thanh, Tần Chí không khỏi nhăn chặt mày, quay đầu nhìn qua, đứng bên cạnh là một thanh niên có dáng người không tồi, trên người mặc bộ âu phục xám càng tôn vẻ anh tuấn của anh ta, người này đang cầm cặp công vụ, ánh mắt nhìn tới nhìn lui ở trên người Địch Hạo và Thất Thất.

"...Anh?" Địch Hạo phản ứng lại, đứng lên, hơi có chút không thích ứng gãi đầu," Sao anh lại tới thủ đô?"

Địch Tuấn đơn giản nói một câu: "Tới công tác." Sau đó nhìn về phía Thất Thất, thần sắc có chút phức tạp hỏi: "Địch Húc... Đã lớn như vậy?"

Địch Hạo ừ một tiếng, sau đó vỗ đầu Thất Thất," Là bác cả, con còn nhớ không? Hai năm trước chúng ta đã từng gặp."

Thất Thất dán ở bên cạnh Địch Hạo, ngẩng đầu nhìn về phía Địch Tuấn, gật đầu một cái, kêu một tiếng: "Con chào bác ạ."

"Ừ, thật ngoan." Địch Tuấn cười, nhìn thoáng qua Địch Hạo, có chút chần chờ mở miệng: "Chờ anh đi công tác xong, em có muốn trở về nhà một lần không?"

Địch Hạo dừng một chút, nhìn về phía Thất Thất, lắc đầu: "Không cần, em... Nếu đã đi, cũng không cần trở về, hơn nữa, hiện tại em cũng không có biện pháp quay về."

Địch Tuấn thở dài: "Ông nội àv ba mẹ anh đều rất nhớ em, chuyện của Thất Thất em cũng..."

"Anh!" Địch Hạo cắt ngang lời Địch Tuấn "Em biết ông nội và bác trai bác gái nhớ em, nhưng mà em... Mang đến phiền phức đã đủ nhiều." Địch Hạo lắc đầu, sờ đầu Thất Thất," Về chuyện Thất Thật, hiện tại không cần thiết phải nhắc lại đi, chỉ thêm phiền não, hy vọng anh có thể tiếp tục..." Chần chờ một chút, Địch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Địch Tuấn.

Địch Tuấn gật đầu," Anh biết... Ai, dù sao lúc trước cũng là anh ép em nói ra." Cong lưng, duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ của Thất Thất "Bác còn có việc, không thể ngồi với Thất Thất lâu được." Đứng dậy, Địch Tuấn nhìn về phía Địch Hạo: "Bây giờ không thể nói chuyện, anh còn phải tìm người đàm phán, liền đi trước, sau này liên hệ với em sau."

"Được." Địch Hạo gật đầu, nhìn Địch Tuấn rời đi.

"Ba ơi." Thất Thất chu miệng lên lôi kéo ngón tay Địch Hạo.

Địch Hạo cúi đầu nhìn Thất Thất, nhéo khuôn mặt nhỏ của Thất Thất : "Ba ba không phải trước kia từng nói với con sao. Chuyện này không liên quan tới con."

Thất Thất gật gật đầu: "Ba mau tới ăn cơm đi."

"Ừm." Địch Hạo ngồi lại trên ghế, hôn Thất Thất: "Con cũng nhanh ăn đi."

Tần Chí từ đầu tới cuối không nói một lời, nhưng cũng đã nhìn rõ mọi chuyện, tuy rằng Địch Hạo và người đàn ông kia nói chuyện không quá rõ ràng, nhưng phỏng đoán một chút vẫn có thể đoán ra gì đó, chẳng qua Tần Chí cũng không tính mở miệng dò hỏi, cho dù trong lòng hắn rất muốn biết chuyện của Địch Hạo, nhưng hiện tại cũng không thích hợp.

Địch Hạo cảm giác được tầm mắt của Tần Chí , ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Tần Chí lắc đầu, uống một ngụm rượu vang đỏ, sau đó mở miệng nói: "Hai người có thể từ từ ăn, ăn xong rồi đưa Thất Thất đến văn phòng của tôi ngủ trưa một chút."

Địch Hạo tò mò hỏi: "Trong văn phòng của anh có phòng à?"

Tần Chí gắp lên một miếng gan ngỗng, đưa tới trong chén Địch Hạo, sau đó nói: "Cũng không tính là phòng, chỉ là có sửa văn phòng một chút, có thể ở tạm mà thôi."

"Ồ."

Ăn xong cơm trưa, Tần Chí dẫn theo Địch Hạo, tự mình bế Thất Thất đi tới Hoa Đỉnh, giữa trưa người không còn nhiều lắm, không khiến cho mọi người chú ý, Tần Chí mang theo Địch Hạo và Thất Thất đi thang máy chuyên dụng trực tiếp đi tới tầng cao nhất, thẳng đến khi nhìn thấy phòng trong mà Tần Chí kêu chỉ có thể ở tạm mà thôi, Địch Hạo không khỏi nhướng mày: "Đây mà anh nói có thể ở tạm? Còn mà thôi?"

Máy tính, tủ lạnh, điều hòa, thảm, sô pha, phòng tắm... Thậm chí giường đôi xa hoa cực kì bắt mắt, quả thực đầy đủ mọi thứ, Địch Hạo đi vào quan sát: "Mẹ nó! Còn có phòng bếp và phòng tập thể thao?!... Anh là đồ thương nhân táng tận lương tâm."

Tần Chí cởi giày Thất Thất ra, sau đó bế Thất Thất đặt trên giường, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Lượng công việc quá lớn, tôi có đôi khi thường xuyên tăng ca thêm giờ, vì sức khỏe, để công việc hoàn thành đúng hạn, những thứ này đương nhiên không thể thiếu."

Địch Hạo từ trong phòng bếp đi ra, còn cầm từ tủ lạnh ra quả táo, vừa ăn vừa gật đầu: "Vậy anh cũng khá đáng thương."

Thấy Thất thất duỗi tay muốn ăn, Địch Hạo ngồi xuống mép giường đút cho Thất Thất một miếng, sau đó nhìn Tần Chí hỏi: "Tôi sống ở đây sao?"

Tần Chí cười: "Ngày thường cậu có thể tùy ý đi lại, cũng có thể ở chỗ này giết thời gian, nếu thời điểm tôi tăng ca, cậu có thể sống ở chỗ này ."

Địch Hạo răng rắc cắn một ngụm quả táo, mơ hồ nói: "Vậy anh ở đâu."

"Tôi đương nhiên cũng ở nơi này." Tần Chí đương nhiên nói.

Địch Hạo trừng mắt Tần Chí nhai xong quả táo, sau đó đem quả táo đưa cho thất thất, vỗ giường nói: "Nơi này chỉ có một giường!"

Tần Chí nhìn giường, nhướng mày," Tôi đương nhiên biết nơi này chỉ có một giường"

Địch Hạo nheo mắt nhìn về phía Tần Chí: "Không được! Tôi là người anh mời đến, đến lúc đó anh ngủ sô pha!"

Tần Chí không tỏ ý kiến, chuyện đến lúc đó rồi nói sau.

"Nếu tôi không phải tăng ca, cậu sẽ theo tôi về nhà."

"Cái gì? Chuyện này không phải xảy ra ở công ty của anh sao? Còn muốn tôi đi theo anh về nhà làm gì?" Địch Hạo kinh ngạc hỏi.

Tần Chí nhún vai,"Cậu cũng đã nhìn băng ghi hình, đồ vật kia vẫn luôn gõ cửa phòng của tôi, có lẽ mục đích của nó là tôi, vậy sao không phải theo tôi về nhà?"

Địch Hạo nhíu mày, cảm thấy lời Tần Chí nói có vấn đề.

Thấy Địch Hạo còn chần chờ, Tần Chí kéo chân nhỏ của Thất Thất qua, đem Thất Thất đang gặm táo ở trên giường đến bên mình, mở miệng hỏi: "Bảo bối ngoan, cháu có muốn đến nhà chú chơi? Nhà của chú rất lớn."

Thất Thất nhanh chóng nhai xong táo trong miệng, nghi hoặc hỏi: "Nhà chú, cháu cũng đi theo sao?"

Tần Chí gật đầu: "Đương nhiên, ba cháu cũng không thể để cháu ở nhà một mình"

Thất Thất lắc đầu, chu miệng lên: "Ba ba từng để cháu một mình rồi, trước kia cháu quá nhỏ, ba đều không muốn mang cháu đi ra ngoài làm việc, sau này cháu lớn hơn một chút, ba mới tình nguyện mang cháu đi."

"Này......" Địch Hạo nheo mắt nhìn Thất Thất.

Thất Thất giữ quả táo lấy lòng cười cười: "Đương nhiên con biết ba vì lo lắng cho con thôi, con biết ba yêu con nhất."

"Miệng lưỡi trơn tru." Địch Hạo bĩu môi, gãi chân Thất Thất.

"Hắc hắc hắc..." Thất Thất duỗi chân, mở miệng nói: "Ba không đi sao, nếu chú xảy ra chuyện làm sao bây giờ?"

"Hừ, ba thấy là con muốn đi đi." Địch Hạo vươn ngón tay, vỗ vỗ trán Thất Thất .

"Vâng ạ, con cũng muốn đi." Thất Thất cười tủm tỉm gật đầu.

Nhìn Tần Chí liếc mắt một cái, Địch Hạo gật đầu: "Được rồi."

Thất Thất vui vẻ quơ quơ thân mình, sau đó nhìn Tần Chí hỏi: "Chú ơi, nhà chú có đồ chơi nào vui không?"

"À... Đương nhiên là có, có rất nhiều đồ chơi." Tần Chí gật đầu nói.

"Thật tốt quá!" Thất Thất vui vẻ ôm quả táo tiếp tục gặm một miếng.

Địch Hạo nhướng mày, giọng điệu dạt dào nói: "Đồ chơi? Còn rất nhiều? Tôi không biết anh thích trẻ con nha."

Tần Chí cười cứng ngắc, chuẩn bị chốc nữa gọi điện thoại cho trợ lý mua một đống đồ chơi đến nhà mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net