Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 45: Kế hoạch không lường được biến hóa

XSong8

Thất Thất chỉ vào gương nói: "Ba ơi, là hướng này sao?"

Vừa dứt lời, Kính Âm Dương động một chút, lại quay lại tới một hướng khác.

Biến cố này, làm Địch Hạo và Tần Chí sửng sốt một chút, Thất Thất gãi đầu: "Vừa rồi kính có vấn đề sao?"

Địch Hạo cau mày nhìn Kính Âm Dương, lúc này, Kính Âm Dương lại chuyển tới phương hướng vừa rồi, sau hai ba lần như vậy, mấy người đều phát hiện Kính Âm Dương biến đổi ở hai hướng này, Địch Hạo thu hồi Kính Âm Dương: "Hẳn là không có vấn đề? Không lẽ ở công ty của anh không chỉ có một con quỷ'"

Tần Chí lắc đầu: "Tôi chỉ biết bình thường nơi nào có quỷ thì phải có người chết đi?"

"Không sai." Địch Hạo gật đầu.

"Nhưng công ty của tôi chưa từng nghe có án mạng, trước đây cũng chưa từng gặp chuyện gì kì quái." Tần Chí nhướng mày: "Xem ra phải tìm Khâu Viễn bọn họ đến đây điều tra một chút."

"Điều tra thế nào?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

"Nếu ở công ty tôi xảy ra loại chuyện này, như vậy trước hết điều tra từ nhân viên công ty, xem gần đây có ai từ chức vô cớ không." Tần Chí trả lời.

"Tại sao không điều tra xem có nhân viên nào mất tích?"

Tần Chí lắc đầu: "Tuy rằng Hoa Đỉnh rất lớn, nhưng quy định công ty cũng rất nghiêm mật, công ty xuất hiện nhân viên mất tích, tôi chắc chắn sẽ biết, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là không có người báo cáo, cho dù như thế nào, lúc điều tra vẫn nên làm bí mật một chút, để tránh rút dây động rừng."

Địch Hạo nheo lại đôi mắt nhìn Tần Chí: "Anh......"

"Tôi cái gì?" Tần Chí kỳ quái hỏi.

Địch Hạo sờ cằm: "Thứ kia nhiều lần lại đây tìm anh, nên không phải anh là hung thủ đi... Ừm, giả thiết này chắc chắn có khả năng."

Tần Chí bất đắc dĩ xoa tóc Địch Hạo," Được rồi, nếu cậu cho rằng như vậy, vậy cố đi tìm chứng cứ đi." Tần Chí đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhướng mày nhìn Địch Hạo "Nếu cậu có thể tìm được chứng cứ, tôi tùy cậu xử trí." Bốn chữ phía sau nhả ra cực chậm.

Địch Hạo chà xát cánh tay "Thôi bỏ đi, tôi không có hứng thú."

Tần Chí nhún vai: "Tôi còn phải xử lý văn kiện, cậu chơi với Thất Thất đi."

Địch Hạo bĩu môi: "Không cần anh nói, tôi cũng sẽ tự chơi với con trai mình."

Tiếng ô tô đến gần, Liễu Diễm có chút cứng đờ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông từ trên xe bước nhanh xuống dưới .

"Diễm Diễm? Sao em lại ngồi trước cửa nhà?" Người đàn ông biểu tình nôn nóng nâng Liễu Diễm dậy," Em ngồi ở cửa đã bao lâu rồi? Sao lại từ công ty về? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Liễu Diễm nhìn người đàn ông nôn nóng dò hỏi, đột nhiên tan vỡ khóc rống lên, ôm người đàn ông "Ô ô ô... Chí Cương, em rất sợ hãi a."

Hà Chí Cương cau mày đỡ Liễu Diễm, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn ta vẫn dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ an ủi Liễu Diễm: "Đừng sợ, có chuyện gì nói với anh, ngoan, chúng ta vào phòng đi."

Hà Chí Cương ôm Liễu Diễm mở cửa vào phòng, ngồi ở trên sô pha, Liễu Diễm vẫn dựa vào trong lòng Hà Chí Cương khóc lóc.

"Em rất sợ..." Liễu Diễm nắm lấy quần áo Hà Chí Cương, thút tha thút thít.

Chờ Liễu Diễm hơi bình tĩnh lại, Hà Chí Cương mở miệng dò hỏi: "Diễm Diễm, rốt cuộc làm sao vậy? Có ai ức hiếp em sao? Nhanh nói cho anh, anh nhất định không để ai ức hiếp em."

Liễu Diễm lắc đầu, thút tha thút thít nói lại mọi chuyện hôm nay một chút, sau đó chần chờ nói: "Lúc... Lúc em ngất xỉu, nhìn thấy gương mặt kia, thật sự rất giống cô ta."

Hà Chí Cương nhăn chặt mày: "Không có khả năng, Diễm Diễm, trên thế giới này sao lại có chuyện như vậy, em nhất định là gần đây công việc quá mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác."

"Không... Không, tình huống như vậy tuyệt đối không phải ảo giác, em thật sự thấy..."

"Diễm Diễm!" Hà Chí Cương nghiêm túc cắt ngang lời Liễu Diễm nói," Em thật sự cần thời gian nghỉ ngơi, tin tưởng anh, em đi ngủ một chút, tỉnh lại thì tốt rồi." Hà Chí Cương sờ đầu Liễu Diễm : "Em mấy ngày hôm trước vẫn luôn bận rộn với kế hoạch, thức mấy đêm, cho nên có ảo giác sinh ra cũng là bình thường, nếu đã trở lại, phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngoan, nghe anh."

Liễu Diễm nhìn Hà Chí Cương, chần chờ gật đầu, sau đó được Hà Chí Cương đỡ đi vào phòng ngủ.

Hà Chí Cương đặt Liễu Diễm nằm ở trên giường ngủ nghỉ ngơi, giúp cô tháo trang sức xuống, sau đó ngồi ở mép giường vuốt ve tóc Liễu Diễm "Diễm Diễm anh trở về là muốn lấy một văn kiện, bây giờ phải tiếp tục đi làm, em nghỉ ngơi thật tốt, chờ tối anh về được không?"

"Ừm." Liễu Diễm gật đầu, sau khi nhìn Hà Chí Cương rời khỏi, mình cũng nhắm hai mắt lại, trên tủ đầu giường mặt nhẫn đá quý, một ánh sáng đỏ chợt lóe qua.

Trong văn phòng, chỉ còn một mình Tần Chí, vừa rồi Địch Hạo nhận được điện thoại của Địch Tuấn, liền mang theo Thất Thất đi ra ngoài, Tần Chí rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là kế hoạch không lường được biến hóa, bên này hắn mới vừa xử lý xong văn kiện, Địch Hạo và Thất Thất không thấy đâu nữa. Bất đắc dĩ đành phải lấy tài liệu tiếp theo ra, tiếp tục phê duyệt.

"Hửm?" Tần Chí nhướng mày, nhìn văn kiện trong tay, gần đây Hoa Đỉnh đang có một đối tác, nhìn trên mặt giấy văn kiện có tên —— Địch Tuấn, Tần Chí không tiếng động cười, có phải nên cảm thán một câu, thật trùng hợp không.

Nhìn kỹ tư liệu về Địch Tuấn một chút, mới phát hiện bằng cấp Địch Tuấn rất cao, làm tổng giám đốc của một công ty có tiếng ở phương bắc, chức vị không thấp, lần này tự mình tới bàn bạc hạng mục hợp tác, xem ra cũng thật xem trọng Hoa Đỉnh. Chẳng qua tư liệu này cũng không phải thứ Tần Chí muốn, những gì hắn cần biết đều không có ở đây, Tần Chí phê duyệt xong liền đặt ở một bên, lắc đầu bật cười, mới phát hiện chính mình thế nhưng hi vọng sẽ biết chuyện của Địch Hạo chỉ với một cái văn kiện, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tuy rằng rất muốn biết chuyện về Địch Hạo, nhưng là Tần Chí cũng biết, chuyện của Địch Hạo, hắn tuyệt đối không thể cho người điều tra, chuyện này sẽ để lại cho hắn một điểm đen, hắn tuyệt đối không muốn đi làm, lần trước nhờ Khâu Viễn điều tra về mẹ của Thất Thất, nhưng chuyện trong nhà của Địch Hạo, Địch Hạo cũng không muốn người khác biết, hơn nữa xem lúc ấy hai người Địch Hạo và Địch Tuấn nói chuyện với nhau, những chuyện đó tuyệt đối có liên quan với Địch Hạo rất lớn, lại còn là chuyện Địch Hạo không muốn đối mặt, như vậy hắn tuyệt đối không thể bắt tay chủ động đi điều tra những chuyện này, người còn chưa bắt được, làm loại chuyện này không phải sẽ bị điểm trừ sao, cho dù hiện tại Địch Hạo không biết, về sau cũng không cam đoan không có khả năng bại lộ, trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn, hơn nữa hắn còn muốn làm người thân mật nhất của Địch Hạo, vậy càng không thể có chuyện gạt Địch Hạo. Nói như vậy, đối với Địch Hạo, hắn là xuất phát từ tâm tình quý trọng, Tần Chí cũng không muốn cho người đi điều tra quá khứ của Địch Hạo, có biết quá khứ của Địch Hạo hay không, đều không ảnh hưởng hắn theo đuổi Địch Hạo.

Nghĩ một chút, lại nghĩ đến vẫn chưa điều tra ra mẹ của Thất Thất, Tần Chí có chút buồn bực, chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng hiện tại ngay cả mẹ Thất Thất là ai hắn cũng chưa biết, đến lúc đó nếu như vậy người phụ nữ này lại tới tìm Địch Hạo, đánh trở tay không kịp, liền không tốt lắm.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại liền vang lên, Tần Chí nhìn thoáng qua tên trên điện thoại, liền bắt máy," Alo?"

"Anh à..."

Tần Chí nhíu mày, nghiêm khắc nói," Em nói chuyện đàng hoàng cho anh, không được kéo dài âm."

"...Ồ." Tần tiểu đệ ở trong điện thoại ngoan ngoãn nghe lời.

"Tìm anh rốt cuộc có chuyện gì?"

"Vừa rồi em lật lịch, phát hiện sinh nhật của ông nội sắp đến rồi, đến lúc đó ba với mẹ khẳng định từ nước ngoài trở về, cho nên em muốn hỏi anh một chút, chúng ta đến lúc đó tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội ở đâu đây?"

Tần Chí nhìn thoáng qua ngày trên lịch để bàn, quả nhiên, ngày này tuần sau có khoanh môt vòng tròn —— ngày sinh nhật của ông cụ, Tần Chí vươn tay gõ trên bàn, nghĩ một chút nói: "Xem ý của ông nội đi, dù sao thời gian chuẩn bị còn có mấy ngày."

"Ồ, được rồi, ông và bà nội không biết đi chơi nơi nào rồi, chút nữa em sẽ gọi điện cho bọn họ, kêu bọn họ trở về sớm một chút, đừng bỏ lỡ ngày sinh nhật." Tần tiểu đệ trả lời xong, liền muốn ngắt điện thoại.

"Từ từ." Tần Chí mở miệng nói.

"Còn có chuyện gì sao?"

Tần Chí nheo lại đôi mắt: "Dạo gần đây em không phải vừa hoàn thành xong một tiểu luận sao, chắc cũng không bận rộn gì nhiều, ngày mai tới công ty làm việc cho anh."

"Hả?...... Anh, anh như vậy không được đâu! Em còn phải đi học! Anh không thể bóc lột em như vậy!" Tần tiểu đệ bất mãn nói.

Tần Chí hừ cười một tiếng: "Em tự suy xét đi, dù sao ba mẹ, còn có ông bà nội đều sắp trở lại, nếu đến lúc đó bọn họ biết em làm những chuyện vô dụng, không làm việc đàng hoàng, em nói xem bọn họ sẽ làm gì?"

"Em đâu phải ngày nào cũng làm chuyện vô dụng, mỗi ngày em đều cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước." Tần tiểu đệ nói thầm.

"Anh không muốn biết em rốt cuộc có hay không, tóm lại, ngày mai em tới đây báo cáo cho anh, sẽ không chậm trễ việc học của em, sau khi học xong đến công ty báo cáo cũng được, sửa sang lại bộ dáng của em một chút."

"À~... Anh là sợ ba mẹ với ông nội mắng em nên mới kêu em đến công ty sửa sang bộ dáng phải không? Ai u, anh suy nghĩ cho em như vậy sao không nói sớm một chút làm cho người ta sợ muốn chết."

Nghe giọng nói ngượng ngùng của Tần tiểu đệ, trán Tần Chí không tự chủ được hiện ra gân xanh, ngăn chặn xúc động muốn ném điện thoại xuống đất, Tần Chí hít sâu một hơi: "Anh là vì không muốn ông nội tức giận! Ông cụ lớn tuổi rồi, em cũng hiểu chuyện một chút cho anh."

"...Ồ." Tần tiểu đệ ngoan ngoãn đồng ý.

Trước lúc ngắt điện thoại, Tần Chí vẫn là nhịn không được nói một câu: "Về sau đừng học mấy kiểu nói chuyện như vậy được không!" Sau đó liền không lưu tình chút nào ngắt điện thoại.

Địch Hạo bế Thất Thất đi tới nhà hàng Địch Tuấn nói, đẩy cửa ra, Địch Tuấn đã ở bên trong chờ. Thấy Địch Hạo mang theo Thất Thất tiến vào, Địch Tuấn vỗ vỗ vị trí bên người ,"Lại đây Thất Thất, ngồi bên cạnh bác."

Địch Hạo thả Thất Thất xuống đất, buông tay ra, Thất Thất nhảy nhót chạy đến bên người Địch Tuấn , bò lên trên chỗ ngồi, Địch Tuấn lấy ra một thực đơn đưa cho Thất Thất, trên thực đơn có hình ảnh của món ăn, cũng không sợ Thất THất không biết chữ: "Thất Thất nhìn những món cháu thích ăn, nói cho bác, bác gọi cho cháu."

"Vâng ạ." Thất Thất cười gật đầu, nhìn thực đơn.

Địch Hạo ở đối diện mở miệng nói "Anh à, anh cho Thất Thất chọn món, Thất Thất sẽ chọn rất nhiều đấy, đồ ăn nhìn đẹp Thất Thất liền thích, anh nhìn xem trên đó có món nào nhìn không đẹp mắt không."

Địch Tuấn ha ha cười hai tiếng "Không sao." Sờ đầu Thất Thất: "Bảo bối cháu cứ việc chọn, chọn nhiều chọn ít cũng không có vấn đề gì."

Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu "À? Công việc của anh xong rồi sao?"

Địch Tuấn gật đầu," Sắp rồi."

"Cùng công ty nào?" Địch Hạo tò mò hỏi.

"Hoa Đỉnh."

"Hoa Đỉnh?!" Địch Hạo giật mình nói.

"Làm sao vậy?" Nhìnbộ dáng giật mình của Đich Hạo, Địch Tuấn nhịn không được hỏi.

Địch Hạo cười nói "Chỉ là cảm thấy quá trùng hợp, anh biết không, lần trước chúng ta gặp mặt , người bên cạnh em chính là tổng giám đốc của Hoa Đỉnh."

Địch Tuấn kinh ngạc mở miệng hỏi: "Không phải chứ, em nói người ngồi cạnh em là tổng giám đốc của Hoa Đỉnh? Tần Chí? Cậu ta chính là Tần Chí sao?"

Địch Hạo gật đầu: "Đúng vậy."

Kinh ngạc qua đi, Địch Tuấn nhăn lại mi: "Hạo Hạo, em nói anh nghe, sao em lại quen được người như vậy, hơn nữa còn là Tần Chí, cậu ta cũng không phải là người thường đâu."

Địch Hạo nhún vai: "Chuyện này nói ra thì rất dài, tóm lại chính là trùng hợp, anh cũng biết công việc hiện giờ của em, lúc trước đi làng du lịch gặp phải loại chuyện này, vừa vặn làng du lịch là do công ty Tần Chí khai thác, anh ấy cũng đang ở làng du lịch. Sau để lại phương thức liên lạc, còn có mấy lần gặp chuyện cũng đều đụng phải nhau, thường xuyên qua lại cũng liền quen biết." Địch Hạo sờ cằm "Lại nói tiếp, anh ấy còn trùng ngày sinh nhật với Thất Thất nhà ta đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net