Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 48: Tra tìm manh mối

XSong8

"Ý của em là?..." Tần Chí nghi hoặc mở miệng hỏi.

Địch Hạo há miệng thở dốc, đột nhiên đầu uốn éo: "Tôi không muốn nói chuyện với anh."

Tần Chí bất đắc dĩ thở dài.

"Phốc..."

Bên người truyền đến một tiếng cười, Tần Chí xoay đầu, thấy là người đàn ông vừa mới cùng Địch Hạo nói chuyện, lúc này đang hết sức vui vẻ nhìn hắn và Địch Hạo.

Thẩm Sùng Hoán thu hồi tươi cười: "Chào anh, tôi tên Thẩm Sùng Hoán."

Tần Chí gật đầu, cũng nói ra tên của mình.

Thẩm Sùng Hoán chỉ chỉ Địch Hạo, mở miệng nói: "Vừa rồi ý của Địch Hạo là, bên trong căng tin có thể có gì đó, Kính Âm Dương của tôi không có khả năng bị hư, nếu âm linh bám vào người hay vật chắc chắn sẽ có dấu hiệu, dấu hiệu này có thể là thứ nó bám lên hoặc là bản thể của nó, mà âm khí của quỷ không phải thứ gì cũng bám vào được, mà bản thể của nó vốn dĩ yêu cầu không cao, hoặc là nói, cơ thể của nó là nơi tốt nhất để trú ngụ, nếu có thể ở nhà ăn tra được cái gì, có khả năng nhất chính là thi thể của nó, bởi vì nhà ăn người nhiều, tục khí nhiều, không có khả năng có thể khiến âm linh bám vào người hay đồ vật."

Tần Chí gật đầu, thầm nghĩ —— nếu thật sự có thi thể tồn tại, vẫn còn ở trong căng tin, như vậy phiền phức tiếp theo nhất định phải xử lý tốt mới được, đầu tiên tin tức nhất định không thể để lộ ra, vốn dĩ hiện tại bên ngoài nhà ăn xuất hiện sự cố, nếu bên trong căng tin cũng có chuyện, vậy khó mà giải thích với người ngoài.

Sau khi sơ tán mọi người, Viêm Minh đi đến bên người Địch Hạo, nhìn dáng vẻ là có chuyện muốn nói.

"Như thế nào, có phát hiện gì sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Viêm Minh gật đầu: "Trên thi thể kia có âm khí, hơn nữa hai mắt đỏ ngầu, tơ máu trải rộng, như là trước khi chết đã chịu kinh sợ cực lớn, con ngươi mở lớn, trước khi cô ấy chết, nhất định đã thấy được thứ gì dọa người, mặt khác, tôi cảm thấy nhẫn của cô ấy có chỗ không đúng lắm, nhưng nhìn không ra là cái gì."

"Nhẫn?"

"Ừm, nhưng mà đây là đồ vật khá quý, một hồi người tới nhận thi thể của cô ấy khẳng định sẽ lấy lại nó, tôi cũng không dám tự ý lấy." Viêm Minh mở miệng nói.

Địch Hạo gật đầu: "Có khả năng cái nhẫn đó là nơi thứ đó đã trú ngụ. Nếu cậu không cảm nhận được âm linh, như vậy có khả năng sau khi hại người nó đã rời đi."

Bên này nói chuyện, liền thấy bên phía Khâu Viễn có một người đàn ông đang khóc lóc xông tới, nói là nhận được điện thoại thông báo vợ mình đã chết —— xem ra là người nhà của người chết.

Người đàn ông kia nhìn thi thể nằm ở giữa khoảng đất trống, lập tức chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất, khóc đến thương tâm.

Địch Hạo lắc đầu, thấy Khâu Viễn làm theo phép, hỏi thăm người đàn ông, nhưng hắn ta cũng không đáp lại.

Buổi chiều, bởi vì xuất hiện án mạng, căng tin đóng cửa, Tần Chí bị Tằng Ngôn mời đi xử lý vấn đề, Tần Hiểu vòng ở bên người Địch Hạo nói muốn giúp Địch Hạo, vốn dĩ anh trai cậu ra lệnh cho cậu hôm nay tới công ty báo danh, vốn tưởng rằng là một ngày nhàm chán, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này, là người đã từng theo Địch Hạo xử lý 'chuyện lớn' vài lần, cậu cảm thấy chuyện lần này cũng không thể thiếu mình, cho nên chết sống không quản ánh mắt sắc bén của anh mình, ý chí kiên định ở lại bên người Địch Hạo. Địch Hạo nghĩ một chút, dù sao người nhiều dễ làm việc, vì thế liền đem Tần Hiểu túm tới bên người Viêm Minh, kêu Viêm Minh mang theo cùng nhau điều tra. Viêm Minh vô cùng bất đắc dĩ, vốn dĩ hắn cho rằng mình tới kiểm tra thi thể, ai biết cuối cùng còn bị Địch Hạo giữ lại làm việc cực nhọc, còn không phải vì một đôi mắt Âm Dương sao, có cần phải lợi dụng hoàn toàn như vậy không.

Khâu Viễn mang theo Từ Tử Hạo cũng đi xử lý sự vụ, Tiêu Kiền không đi, bởi vì hắn bị Thẩm Sùng Hoán túm lại, Thẩm Sùng Hoán nói hắn cần một trợ thủ giúp mình, chính là người hiểu hắn đều biết, Thẩm Sùng Hoán đây là nổi ác tâm, thấy Tiêu Kiền giống như bé thỏ trắng, còn làm cảnh sát, rõ ràng sợ quỷ muốn chết, nhìn rất dễ chọc, nhưng mà Khâu Viễn thế nhưng cũng không ngăn cản, Khâu Viễn vỗ bả vai Tiêu Kiền, nóiTiêu Kiền đi theo Thẩm Sùng Hoán rèn luyện lá gan một chút , vì thế Tiêu Kiền bị giữ lại, khuôn mặt nhỏ đau khổ, yên lặng ai thán vận mệnh của mình

Bọn họ chia thành ba nhóm, một mình Địch Hạo tạo thành một nhóm riêng, thấy bọn họ ai cũng nhìn mình, Địch Hạo vung tay lên: "Mấy người tra của mấy người, tôi tự xử."

Bởi vì nhà ăn của Hoa Đỉnh rất lớn, trừ phòng ăn bên trong và bên ngoài, phòng bếp còn chia ra rất nhiều, làm cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc, đồ ngọt, trà, kho hàng của mỗi phòng cũng không ít, còn cả phòng đông lạnh. Nơi dùng cơm chỉ cần nhìn một chút là được, bởi lẽ ở đây cũng không thể xuất hiện âm linh, phòng bếp dương khí vượng, cũng sẽ không có âm linh, như vậy chỉ còn mấy cái kho hàng.

Đứng ở hành lang nhà kho, nhìn kho hàng, trừ bỏ Tần Hiểu, tất cả mọi người ở trong lòng lại một lần nữa cảm thán độ giàu có của Hoa Đỉnh.

Thẩm Sùng Hoán lấy Kính Âm Dương ra: "Hửm, sao không phản ứng a." Hắn nhìn về phía Địch Hạo: "Cậu xác định trước đó Kính Âm Dương có phản ứng với chỗ này sao?"

Địch Hạo sờ cằm: "Tôi cũng không chắc chắn, nhưng Liễu Diễm xảy ra chuyện ở đây, tám chín phần mười nơi này là chỗ âm linh kia gửi thân... Ai, tôi đến bây giờ vẫn không biết âm linh kia là thứ gì, âm khí sao có thể yếu như vậy?"

"Chính là hiện tại không có âm khí, nói rằng nơi này không có âm linh, chúng ta còn phải tìm sao?" Tiêu Kiền thật cẩn thận hỏi.

Thẩm Sùng Hoán vỗ đầu Tiêu Kiền: "Đương nhiên phải tìm, âm linh kia cũng không phải đồ ngốc, hơi thở của nhiều người sống tới gần như vậy, nó đương nhiên trốn đi, nhưng mà nó có thể trốn đi, nhưng chỗ nó gửi thân thì không thể di chuyển được, chúng ta đi tìm nơi đó, không chừng có thể tìm thi thể của nó."

"Ồ." Tiêu Kiền thở nhẹ một cái, nếu chỉ là tìm thi thể, vậy không có việc gì.

Thẩm Sùng Hoán thấy bộ dáng Tiêu Kiền thì nhướng mày: "Này, tôi nói chứ thỏ con, cậu sợ quỷ như vậy à."

Tiêu Kiền bĩu môi, kêu cậu thỏ con, không muốn mở miệng trả lời.

Thẩm Sùng Hoán sờ mũi, cười hai tiếng he he, nổi giận rồi, chọc thật vui.

Bên này Viêm Minh ôm cánh tay ngáp, nhìn Tần Hiểu đứng cạnh hắn, lúc nghe có thể không có âm linh, vốn dĩ hứng thú bừng bừng liền biến mất, lại nghe được đi tìm thi thể, Viêm Minh cảm thấy Tần Hiểu lại kích động, hứng thú hẳn lên, Viêm Minh một tay túm chặt Tần Hiểu: "Vừa hay, nếu có thi thể, tôi phải nhìn xem âm linh này chết như thế nào. Cậu phải đi tìm với tôi."

Khuôn mặt Tần Hiểu vặn vẹo "Anh không phải không có hứng thú sao, sao hiện tại lại muốn tìm."

Viêm Minh nhướng mày: "Hiện tại có, không được sao?"

Tần Hiểu bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Đồ xác chết biến thái."

Viêm Minh nheo lại đôi mắt: "Cậu nói cái gì?"

"Không nói gì cả." Tần Hiểu lắc đầu.

"Thật ra tôi nghe thấy được."

Mẹ nó! Chơi mình à —— Tần Hiểu tức giận trừng Viêm Minh.

Viêm Minh đột nhiên cười, sờ đầu Tần Hiểu: "Về sau cậu sẽ biết tôi biến thái thế nào."

Tần Hiểu run lên, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

"Được rồi, chia nhau tìm đi, tôi sợ chậm trễ sinh biến." Địch Hạo mở miệng nói," Tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa xong đâu"

Vì thế mọi người chia ba nhóm hành động, tìm kiếm trong kho hàng. Bởi vì người ở Hoa Đỉnh rất nhiều, đồ ăn tiêu hao mỗi ngày cũng nhiều, cho nên kho hàng nhà ăn của Hoa Đỉnh nói là từng hàng vẫn còn khiêm tốn, vừa liếc mắt một cái, hành lang quả thực rất dài, khó trách bên trong chủ yếu di chuyển bằng xe điện. Hơn nữa cách sắp xếp của mỗi kho hàng còn không giống nhau, mỗi thức ăn khác nhau sẽ có cách bảo quản khác nhau, có cái thì bịt kín, có cái thì ướp lạnh, có cái thì hâm nóng.

Bọn họ cứ như vậy tìm kiếm thi thể trong kho hàng xem như trải nghiệm các kiểu "bảo quản đồ ăn".

Viêm Minh mang theo Tần Hiểu tới một phòng tìm, vẫn không phát hiện cái gì, nhưng Viêm Minh đã ngáp rất nhiều.

Tần Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi, "Tối hôm qua anh không ngủ sao, sao hôm nay lại ngáp nhiều vậy?"

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu: "Dạo gần đây đang thực tập, không phải chị Cầm ở cục cảnh sát đang mang thai sao, cho nên buổi tối nếu có khám nghiệm tử thi, đều là tôi đi, tôi đã mấy ngày không được ngủ đàng hoàng rồi, hôm nay còn bị cảnh sát Khâu bắt tới đây kiểm tra thi thể."

Tần Hiểu há to miệng: "A, cục cảnh sát thường xuyên phải khám nghiệm tử thi nhiều vậy sao?"

Viêm Minh lắc đầu , Không phải là thường xuyên, chẳng qua pháp y trước đó của cục cảnh sát đều về hưu, người bổ sung không đủ, rất nhiều thi thể đều không có ai giải phẫu."

"Ồ, thật đúng là vất vả cho anh."

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu một cái: "Cậu gần đây rất rảnh?"

Tần Hiểu sờ mũi," Đại khái là vậy."

"Hừ hừ."

"Giọng điệu này của anh là có ý gì! A này!" Tần Hiểu lay Viêm Minh, muốn hắn cho lời giải thích rõ ràng.

Ở chỗ khác, Tiêu Kiền đi theo Thẩm Sùng Hoán cùng nhau kiểm tra kho hàng, Tiêu Kiền kiểm tra rất cẩn thận, còn Thẩm Sùng Hoán một bộ cà lơ phất phơ, Tiêu Kiền bất mãn nhìn Thẩm Sùng Hoán vài lần, Thẩm Sùng Hoán mỗi lần thấy Tiêu Kiền bất mãn nhìn hắn, đều vẻ mặt cười tủm tỉm, giống như rất vui vẻ, làm cho Tiêu Kiền ở trong lòng chửi thầm hắn —— người kiểu gì vậy.

Lúc này, Tiêu Kiền ngồi xổm trên mặt đất xem những góc khuất của kho hàng, Thẩm Sùng Hoán lúc này đột nhiên cong lưng: "Này, thỏ con."

Tiêu Kiền bất mãn ngẩng đầu, vừa vặn thấy từ trên cổ Thẩm Sùng Hoán rũ xuống một vòng cổ Phật, từng hạt xếp gần nhau, có cảm giác rất cổ xưa.

"Đẹp quá." Tiêu Kiền nhịn không được nói.

Thẩm Sùng Hoán thấy Tiêu Kiền khen vòng cổ của mình, cười tủm tỉm "Đẹp sao, sư phó của tôi tặng cho tôi."

"Sư phó của anh?" Tiêu Kiền nghi hoặc ngẩng đầu.

"À, ông ấy là một hòa thượng." Thẩm Sùng Hoán mở miệng nói: "Ai, không nói ông ấy, tôi đói bụng, thỏ con, chúng ta đi lấy trái cây trong kho ăn đi, tôi đói bụng."

Tiêu Kiền trừng mắt nhìn Thẩm Sùng Hoán: "Nói như vậy, anh cũng là hòa thượng đi?" Tiêu Kiền nhìn nhìn đầu Thẩm Sùng Hoán —— sao vẫn còn tóc.

Thẩm Sùng Hoán nheo mắt, nhéo mặt Tiêu Kiền: "Thỏ con cậu nhầm trọng điểm rồi, tôi nói tôi đói bụng!"

"Này." Tiêu Kiền đánh rớt tay Thẩm Sùng Hoán, tiếp tục hỏi: "Vậy anh ăn chay hay là ăn thịt ăn thịt?" Vẻ mặt tò mò, xem ra là thật sự không biết.

Thẩm Sùng Hoán bất đắc dĩ nói: "Hiện tại hòa thượng đều có thể kết hôn uống rượu, cậu nói tôi có thể ăn thịt được hay không."

"A!?" Tiêu Kiền mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng.

Thẩm Sùng Hoán sờ cằm —— càng giống con thỏ.

Tần Hiểu và Viêm Minh một đường đấu võ mồm, đẩy cửa một kho đông lạnh, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, Viêm Minh cau mày nhìn bên trong kho hàng.

"Nơi này sao giống như bị bỏ hoang vậy?" Tần Hiểu cũng nhìn bên trong kho hàng, phòng này của kho hàng rất nhỏ, bên trong cũng không sạch sẽ, nhìn không giống chỗ bảo quản đồ ăn, hơn nữa cũng không có nhiều đồ vật, đều là những đồ vô dụng, nhưng vẫn có khí lạnh, nếu là vô dụng, tại sao máy đông lạnh lại mở mà không tắt? Tần Hiểu nhìn cửa của kho hàng: "A, nơi này viết đã bỏ đi. Lúc chúng ta tiến vào cũng không phát hiện."

Viêm Minh đỡ trán —— vô nghĩa, vừa rồi còn đang đấu võ mồm.

Tần Hiểu xua tay: "Chúng ta có vào xem một chút không, tôi cảm thấy kho hàng này đã bỏ nhưng vẫn còn mở đông lạnh, có điểm khả nghi."

Viêm Minh gật đầu: "Yôi cũng cảm giác bên trong có âm khí nhàn nhạt."

"Oa! Thật à, vậy anh vào đi, tôi không vào đâu." Tần Hiểu vẫy tay, để Viêm Minh đi vào một mình

Viêm Minh nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, vươn tay, bắt lấy cổ áo Tần Hiểu túm cậu đi vào.

"Theo tôi đi vào điều tra xem."

"Có cái gì để điều tra! Liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ, kho hàng nhỏ như vậy mình anh là được rồi."

"Ha ha. Cậu là đồ nhát gan." Viêm Minh nhếch miệng nhìn Tần Hiểu.

Ai ngờ Tần Hiểu gật đầu một cái: "Đúng vậy, tôi rất nhát gan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net