Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 49: Giải phẫu thi thể

XSong8

Viêm Minh giật giật khóe miệng —— hắn sớm nên biết, lấy da mặt của Tần Hiểu chắc chắn có thể nói được những lời này. Khích tướng không thành, Viêm Minh im lặng không nói lôi kéo Tần Hiểu đi vào.

"Nhanh vào điều tra cho tôi."

Tần Hiểu bĩu môi tiến vào, vẻ mặt bất mãn.

Kho hàng nhỏ đáng thương, rất khác với những kho hàng lớn chứa đồ, cũng không biết tại sao kho hàng này lại nhỏ như vậy, có lẽ là do vấn đề kết cấu, cho nên bên trong kho đông lạnh này không quá lớn, bên trong chứa đầy các kệ bỏ đi, phía trên còn có những đồ vật không dùng nữa, có lẽ là do không gian thật sự quá nhỏ, vị trí lại hẻo lánh, nhìn bức tường đã đóng băng hết, hệ thống khí lạnh có vẻ cũng hỏng rồi, cho nên bỏ dùng, Tần Hiểu đi tìm từng hàng, vừa tìm vừa xoa tay, nơi này thật sự rất lạnh.

"Chưa phát hiện gì sao?. Tần Hiểu quay đầu nhìn Viêm Minh: "Anh chắc chắn nơi này thật sự có cái gì sao?"

Viêm Minh sờ cằm, tỏ vẻ bản thân cũng rất hoang mang, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có chút không thích hợp.

"Tôi tin tưởng cảm giác của mình, tìm một lần nữa xem, nhất định có chỗ nào bị bỏ qua."

Tần Hiểu bĩu môi, nói thầm: "Phòng có chút xíu như vậy, có thể có chỗ nào bị bỏ qua chứ." Nhưng mà nói tới nói lui, Tần Hiểu vẫn là trái nhìn một cái phải nhìn một cái.

Viêm Minh nghi hoặc nhìn Tần Hiểu: "Cậu không có việc gì gõ tường làm gì?"

"Biết đâu có cơ quan thì sao." Tần Hiểu ý tưởng đột phá nói.

Viêm Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sao có thể, xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng mà vẫn tùy cậu ta đi.

"Hửm?" Tần Hiểu nghi hoặc gõ gõ chỗ vừa rồi, sau đó quay đầu kêu Viêm Minh: "Này, lại đây một chút, anh nghe âm thanh nơi này đi, không giống với những chỗ khác."

Viêm Minh nghi hoặc đi qua, nghĩ thầm —— chẳng lẽ Tần Hiểu thật sự tìm được cái gì?

Tần Hiểu lúc này ngồi xổm một góc, Viêm Minh cũng ngồi xổm bên cạnh Tần Hiểu, gõ gõ vào chỗ Tần Hiểu chỉ, sau đó lại gõ gõ những chỗ khác, một gõ này, thật đúng là phát hiện vấn đề, Viêm Minh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hiểu, Tần Hiểu đắc ý nhướng mày —— thế nào? Tôi nói không sai đi?

Viêm Minh bĩu môi, duỗi tay lay những băng tuyết đóng trên tường, lạnh đến co rụt tay lại, Tần Hiểu nhìn xung quanh, nhặt lên một gậy sắt dưới kệ hàng, đưa qua: "Cho anh, dùng cái này đập đi."

Viêm Minh liếc Tần Hiểu một cái: "Sao cậu không làm?"

Tần Hiểu đắc ý nhếch mày: "Đây là tôi tìm được, chuyện kế tiếp phải do anh biểu hiện chứ?"

Viêm Minh cười, từ chối nói: "Làm việc hẳn là phải đến nơi đến chốn." Sau đó đem gậy sắt đẩy qua.

"Không không không, nếu hai chúng ta là quan hệ hợp tác, vậy hẳn phải phân công rõ ràng." Tần Hiểu nheo lại đôi mắt, lại lần nữa đem gậy sắt đẩy qua: "Làm việc nhanh lên."

Viêm Minh bất đắc dĩ tiếp nhận, sau đó đập băng trên tường, nhìn băng từng tầng rơi xuống, Tần Hiểu đột nhiên chỉ chỉ một vị trí: "Anh xem nơi này, có khe hở."

Viêm Minh xem qua, liền thấy chỗ Tần Hiểu chỉ có khe hở giống ngăn tủ, cao không đến nửa người, Viêm Minh sờ cằm: "Chỗ này hẳn là chứa đồ vật gì, nhưng mà không gian bên trong quá nhỏ, có thể có thứ gì."

Tần Hiểu nhún nhún vai: "Mặc kệ nó, anh nhanh đập đi, đập xong mở ra xem không phải được rồi sao." Cậu vỗ bả vai Viêm Minh, ý bảo hắn làm việc nhanh lên.

Chờ Viêm Minh đem băng chung quanh đập rớt hết, hai người mới phát hiện nửa thước vuông ở đây thực sự có tủ chứa đồ, còn bị khóa, Viêm Minh nhìn thoáng qua, sau đó đem gậy sắt đưa cho Tần Hiểu.

"Anh làm gì?" Tần Hiểu quay đầu hỏi.

Viêm Minh chỉ chỉ cái khóa: "Cậu nói muốn phân công rõ ràng, cậu tới mở khóa đi, chân tôi đã tê rần, muốn nghỉ một lát." Nói xong liền đem gậy sắt ném vào ngực Tần Hiểu.

Tần Hiểu toét miệng —— thật là tự mình hố mình, chân cậu cũng đã tê rồi.

Nhưng Viêm Minh đã đứng lên, nhìn Tần Hiểu vẫn đang nghiên cứu gậy sắt làm thế nào mở được khóa, vì thế đá đá mông Tần Hiểu: "Nhanh lên, dùng gậy sắt phá đi, nơi này lạnh như vậy, khóa hẳn là cũng bị đông cứng, chắc rất dễ phá."

Tần Hiểu quay đầu trừng mắt nhìn Viêm Minh một cái, sau đó nhận mệnh phá khóa.

Viêm Minh đứng một bên chán nản —— hắn thật rất buồn ngủ, quá thiếu ngủ.

Tần Hiểu dùng sức đập vài cái, lực cậu vốn dĩ rất lớn, từ nhỏ đi theo anh trai luyện quyền, còn bị anh trai bắt rèn luyện, hơn nữa khóa bị đông cứng lâu, đã sớm giòn, cho nên khóa lập tức bị phá ra. Tần Hiểu tò mò muốn mở cửa tủ, ai biết cửa vì đông lạnh nên bị kẹt, cho dù khóa bị phá, cũng không dễ mở ra, Tần Hiểu kéo hai cái không kéo ra, liền tăng thêm sức lực, cửa lắc lư, một tiếng giòn vang, cửa loảng xoảng một tiếng bị kéo ra, không đợi Tần Hiểu thấy rõ cái gì bên trong, liền phát hiện một đồ vật rơi xuống chân mình, Tần Hiểu cúi đầu vừa thấy, tức khắc hít một ngụm khí lạnh.

"Oa a a a!!!" Hét một tiếng nhảy dựng lên, ai ngờ đến chân đã tê rần, lập tức không giữ được thăng bằng ngã về phía sau.

Viêm Minh bị tiếng của Tần Hiểu làm giật mình, kế tiếp trong lòng ngực có một thân thể ấm áp đâm vào, Viêm Minh theo bản năng tiếp được, sau đó ôm lấy, phát hiện đôi tay Tần Hiểu ôm chặt cổ mình, khoảng cách mặt rất gần, vẻ mặt mang biểu cảm bị kinh sợ quá độ.

Viêm Minh và Tần Hiểu nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Viêm Minh ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía thứ rơi xuống, chờ thấy rõ là cái gì, Viêm Minh bất đắc dĩ nhìn Tần Hiểu: "Cậu đến mức này sao, một bàn tay mà thôi, lúc cậu theo tôi ở phòng giải phẫu không phải nhìn thấy rất nhiều sao?"

Tần Hiểu bất mãn ở bên tai Viêm Minh kêu lên: "Có thể giống nhau sao! Trước kia đều là liền với thân! Cái này là bị chặt đứt a!!!"

Viêm Minh nhăn mặt lại, thật muốn che lỗ tai mình, nhưng mà Tần HIểu vẫn một bộ dáng chưa đứng vững, xem hắn một bên bởi vì chân bị tê mà nhe răng trợn mắt, một bên bởi vì kinh sợ mà đôi mắt mở lớn, Viêm Minh không phúc hậu nở nụ cười, trong giọng nói đầy sung sướng.

Tần Hiểu cắn răng nhìn hắn, nếu không phải chân bị tê không dậy nổi, thật muốn buông hai cái tay đang đỡ cậu ra.

Chờ Tần Hiểu rốt cuộc có thể đứng được, liền đẩy Viêm Minh ra, Viêm Minh nhún vai, cầm lấy gậy sắt Tần Hiểu đặt ở một bên, lật những thứ bên trong cánh cửa nhỏ, sau đó nhíu mày: "Thi thể ở đây vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu."

"A?... Thi thể không hoàn chỉnh? Vậy còn thiếu cái gì?" Tần Hiểu đứng ở phía sau hỏi, nhưng thật sự không dám duỗi cổ qua xem.

"Nơi này chỉ có tứ chi, có khả năng không gian ở đây quá nhỏ, cho nên hung thủ không giấu được toàn bộ thi thể, chỉ bỏ tứ chi vào." Viêm Minh đứng lên: "Nếu tìm được rồi, chúng ta kêu Địch Hạo bọn họ lại đây đi.

"Người chết là nam hay nữ?" Tần Hiểu tò mò hỏi.

"Nữ." Viêm Minh nhìn thoáng qua cánh tay trên mặt đất: "Đàn ông hẳn sẽ không để móng tay đi."

"Nếu là biến thái thì cũng chưa chắc." Tần Hiểu bĩu môi.

Viêm Minh bất đắc dĩ liếc cậu một cái: "Tứ chi đều rất tinh tế, không tin cậu tự mình xem."

"Tôi mới không cần."

Chờ liên hệ được đám người Địch Hạo lại đây, Địch Hạo vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay: "Tôi nói mà tại sao thứ này âm khí không nặng, thậm chí là phát hiện không ra, thì ra là bị phanh thây."

"Sao lại thế này?" Tần Hiểu khó hiểu hỏi.

"Sau khi bị phanh thây, linh hồn cũng tàn khuyết không được đầy đủ, càng thêm suy yếu, hơn nữa thi thể của cô gái này còn bị đặt ở những nơi khác nhau, rất hỗn loạn, âm linh của cô ấy không xác định được thi thể của mình ở chỗ nào, cho nên linh hồn cũng bị yếu đi mấy phần, du đãng ở những nơi khác nhau, chuyện này cũng giải thích được thứ trong băng ghi hình Tần Chí đưa cho chúng ta vì sao không thể thấy rõ vật gõ cửa phòng anh ta"

"Ồ." Tần Hiểu gật đầu," Nhưng mà cho dù tìm được một phần của thi thể cũng khó xác định được thân phận, ai, hiện tạivụ án vẫn là không biết giải quyết sao."

Địch Hạo gõ cằm: "Có thể điều tra từ người chết hôm nay Liễu Diễm, còn có Tần Chí, tôi cảm thấy vụ án này có liên quan tới anh cậu, bằng không âm linh kia cũng không nhiều lần gõ cửa phòng anh cậu như vậy."

Tần Hiểu trừng lớn mắt: "Oa, vậy Địch đại ca anh phải bảo vệ tốt anh tôi đó."

Địch Hạo vừa định gật đầu, không biết nghĩ tới chuyện gì, hừ hừ hai tiếng, liếc Tần Hiểu một cái.

Tần Hiểu không thể hiểu được lắc đầu —— sao lại thế này?

"Mọi người nói nơi này có phần còn lại của thi thể không?" Viêm Minh mở miệng hỏi: "Hung thủ sau khi phanh thây người chết thì đặt ở đây, còn mở đông lạnh, nếu không phải chúng ta vào kho hàng tìm kiếm, căn bản sẽ không phát hiện kho hàng bị bỏ đi này, hơn nữa nếu mở khí lạnh, vậy khẳng định là để bảo toàn thi thể, để tránh mùi hôi thối đem những người khác dẫn lại đây."

Địch Hạo lắc đầu: "Hẳn là không có, Kính Âm Dương của Thẩm Sùng Hoán lúc ấy chỉ về hai hướng, phần còn lại của thi thể hẳn là ở hướng kia."

Thẩm Sùng Hoán sờ mũi: "Tôi đã nói Kính Âm Dương không có khả năng bị hư, nhưng mà, Địch Hạo Hạo, tiếp theo cậu muốn đi tìm phần còn lại của thi thể sao?"

Địch Hạo nhìn Thẩm Sùng Hoán một cái, sau đó lắc đầu: "Hiện tại cho dù tìm được cũng vô dụng, vẫn là tìm manh mối trước đã, nếu thi thể bị phát hiện ở chỗ này, hung thủ tám chín phần mười là nhân viên ở đây, dù không phải nhân viên cũng là người có quan hệ với nơi này."

"Có khi nào hung thủ là Liễu Diễm? Liễu Diễm không phải bị giết chết sao?" Tiêu Kiền nghi hoặc nói, nếu là âm linh báo thù, như vậy Liễu Diễm không phải đã chết sao.

"Vậy còn Tần Chí thì sao, phải điều tra rõ âm linh kia vì sao lại tìm Tần Chí, bằng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Tần Hiểu nhướng mày, ngầm nói thầm —— thì ra Địch đại ca vẫn quan tâm anh cậu. Nhưng mà cậu không có can đảm nói ra.

Đem đám người Khâu Viễn kêu tới, tứ chi của thi thể để cho Viêm Minh mang đi, Tần Hiểu cũng trở về trường học, nói là có tiết, Tiêu Kiền và Thẩm Sùng Hoán đều đi theo Khâu Viễn trở về. Địch Hạo nghĩ một chút, nhìn thời gian, còn chưa tới giờ Thất Thất tan học, vì thế tâm bất cam tình bất nguyện đi đến văn phòng Tần Chí. Đi được một nửa, Địch Hạo nheo mắt, không đúng a, vì sao cậu một hai phải trở về tìm Tần Chí, dù sao âm linh cũng không thể làm hại Tần Chí, hơn nữa hiện tại cậu cũng không muốn nhìn mặt Tần Chí, nghĩ một lát, Địch Hạo quyết đoán xoay người rời đi —— trước ra bên ngoài tản bộ, chờ đến giờ đi đón Thất Thất!

Tần Chí phát hiện Địch Hạo không trở về, liền biết hiện tại cậu không muốn thấy mình, vì nhanh chóng được tha thứ, Tần Chí vẫn là mặt dày rời khỏi công ty đi đón Thất Thất, hắn khẳng định Địch Hạo chắc chắn sẽ qua đón Thất Thất, quả nhiên trước khi Thất Thất ra, Tần Chí ở trong xe liền thấy được bóng dáng Địch Hạo.

Mở cửa xuống xe, Tần Chí cười khổ nhìn biểu cảm trên mặt Địch Hạo vốn không tồi liền trùng xuống, trừng mắt nhìn hắn một cái lướt qua hắn đi rồi.

Tần Chí sờ mũi, đi theo phía sau Địch Hạo, nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi em, Hạo Hạo."

Địch Hạo dừng một chút, vẫn là không quay đầu lại.

Vì thế Tần Chí tiếp tục mở miệng nói: "Nếu em không thoải mái, vậy đánh anh đi, muốn đánh bao lâu cũng được, anh bảo đảm tuyệt đối không đánh trả."

Địch Hạo quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Chí một cái," Anh còn muốn đánh trả?"

Tần Chí bất đắc dĩ nói: "Anh không có ý này."

"Hừ."

Hai người đối diện không nói gì, chờ đón Thất THất về, Địch Hạo một phen ôm Thất Thất không cho Tần Chí chạm vào.

Thất Thất nghiêng đầu nhìn Tần Chí, giật mình nói: "Chú ơi, mặt chú bị sao vậy? Bị ai đánh sao?"

Tần Chí hôm nay giải thích lần thứ ba nói: "Không phải, chú bị ngã."

Thất Thất đau lòng muốn khom lưng qua ôm Tần Chí, sờ mặt hắn, kết quả Địch Hạo ôm chặt không bỏ, cũng không buông tay, Thất Thất nghi hoặc nhìn ba nhà mình một cái, cũng không động đậy nữa, sau đó đau lòng nhìn Tần Chí: "Chắc chắn chú rất đau đi."

Tần Chí lắc đầu: "Không đau. Khá tốt."

"Hả?" Thất Thất khó hiểu gãi đầu —— như thế nào còn khá tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net