Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 58: Vấn đề chắt trai

XSong8

Hai ông bà nhìn nhau, cùng lúc mở miệng hỏi Chu Diệu," Bạn của Tiểu Chí là nam hay nữ?"

"Nam ạ." Chu Diệu trả lời nói.

Ông Tần bà Tần mở to hai mắt, không thể tin mở miệng nói, "Sao có thể là nam?"

"Dạ?" Chu Diệu gãi đầu, "Tại sao không thể là nam ạ?"

Bà Tần ngồi xổm xuống, nắm tay nhỏ của Thất Thất, "Cháu ngoan, mẹ cháu quen biết Tiểu Chí không?"

Thất Thất cúi đầu, mũi chân vẽ vòng tròn, "Cháu không có mẹ, chỉ có ba."

Bà Tần kinh ngạc nhìn thoáng qua ông Tần, hai ông bà vừa định mở miệng nói gì, đã bị một giọng nói đánh gãy.

"Thất Thất."

Thất Thất sau khi nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, kêu một tiếng "Ba ba", liền vui sướng chạy qua.

Hai ông bà liền quay đầu nhìn lại, liền thấy Thất Thất nhào vào trong lòng một chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo của cậu ta không tồi, đẹp trai xán lạn.

Ông Tần ôm cánh tay quan sát —— ừm, dáng người thon dài, đôi mắt to mà có thần, ngũ quan đoan chính tinh tế, cái miệng kia...

Ông Tần kinh ngạc nhướng mày, đẩy đẩy bà Tần, sau đó nhỏ giọng nghi hoặc nói, "Ai, bà xem môi của cậu trai này, cùng chắt trai hờ của chúng ta như một khuôn đúc, chẳng lẽ đứa trẻ này không phải cháu của chúng ta? Chúng ta hiểu lầm?"

Bà Tần cũng nhìn kỹ, vừa thấy cũng có chút hồ đồ, "Đúng vậy, hơn nữa hai người cũng rất giống, sao lại thế này a." Bà Tần nghi hoặc cau mày, "Không được, chờ tôi trở về tìm ảnh chụp của Tiểu Chí lúc nhỏ, nhìn xem có giống nhau không, nhưng tôi nhớ không nhầm thực sự giống cháu trai của chúng ta khi còn nhỏ."

Ông Tần nhướng mày, kinh ngạc hỏi, "Bà còn giữ ảnh chụp của nó sao, không phải thằng nhóc kia đã đốt hết rồi sao?"

Bà Tần hừ hừ hai tiếng, "Nó chỉ đốt ảnh chụp, nhưng không đại biểu tôi không còn giữ, Tiểu Chí vẫn là có chút ngốc, hừ hừ."

Ông Tần giơ ngón cái với bà Tần, "Tuyệt, bà thật giỏi, ha ha, thằng nhóc này ghét nhất lịch sử hắc ám lúc nhỏ, nếu có người nhắc tới, sắc mặt của nó nhất định sẽ thay đổi, hắc hắc, thú vị, tôi đã lâu không thấy sắc mặt nó biến đen."

Lúc này Thất Thất kéo Địch Hạo lại đây, vốn dĩ Địch Hạo tới đây đón Thất Thất, thấy hai ông bà ngồi xổm bên người Thất Thất, liền có chút kỳ quái, nhưng nhìn Chu Diệu an tĩnh đứng ở một bên, nhìn biểu cảm rõ ràng quen biết hai người họ, Địch Hạo cũng không có nghĩ nhiều, vừa rồi hỏi Thất Thất một chút, chỉ nói là ông bà cố của Chu Diệu, Địch Hạo tính một chút danh phận, có chút hoài nghi hai ông bà này, cúi đầu nhìn thoáng qua Thất Thất, Địch Hạo có chút phiền muộn.

Đi đến bên cạnh hai ông bà đang lẩm nhẩm lầm nhầm, Địch Hạo mở miệng chào hỏi, hai ông bà cười tủm tỉm gật đầu, bà Tần sờ sờ đầu Thất Thất, "Cậu là ba của đứa trẻ này?"

Địch Hạo gật đầu. Lúc này lại nghe Ông Tần hỏi, "Vừa rồi nghe Diệu Diệu nói, cậu là bạn của Tiểu Chí?"

Địch Hạo nghiêng đầu —— Tiểu Chí? Ý là Tần Chí sao? Biệt danh của hắn sao, nhưng bạn bè... Địch Hạo im lặng một lát, kết quả liền nghe được Thất

Thất giòn tan mở miệng, "Đúng vậy nha."

Địch Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thất Thất, cậu vốn muốn nói tính là vậy đi, mới không muốn thừa nhận là bạn của Tần Chí.

"Ông bà nội" Giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

Địch Hạo bĩu môi —— thì ra thật sự là ông bà nội của Tần Chí.

"Chú ơi!" Thất Thất quay đầu lại, vui sướng vẫy tay với Tần Chí, Tần Chí cười gật đầu.

Bà Tần vỗ ông Tần —— Tiểu Chí cười kìa, còn là cười với đứa bé kia, nó vốn không thích trẻ con, khó có bộ dáng như vậy.

Ông Tần sờ sờ cằm —— Đúng vậy.

"Hai ngươi sao lại ở đây? Trở về cũng không nói một tiếng." Tần Chí đi đến bên cạnh hai ông bà lão, bất đắc dĩ hỏi, "Ít nhất cũng kêu người nhắn một tiếng chứ."

Ông Tần xua tay, "Chúng ta đều là người già rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Tần Chí bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, hiện tại chúng ta có nên về nhà không?"

"Chúng cháu đi trước đây." Địch Hạo nhìn tình huống mở miệng nói, cúi đầu nói với Thất Thất, "Chào ông bà đi con."

Thất Thất nắm tay Địch Hạo, một tay nhỏ khác vẫy vẫy, nhẹ giọng chào tạm biệt, sau đó liền đi theo Địch Hạo.

Tần Chí bất đắc dĩ thở dài —— toàn bộ quá trình Địch Hạo đều không có nhìn hắn một cái.

Chu Diệu kéo tay Tần Chí, ngửa đầu hỏi, "Chú họ, chúng ta đi chưa?"
Tần Chí gật đầu, dẫn theo Chu Diệu rời đi, sau đó nói với hai ông bà: "Theo cháu"

Bà Tần và ông Tần ngoan ngoãn theo ở phía sau, tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, bà Tần nhìn bóng dáng của thằng cháu đích tôn phía trước, lại nhìn nhìn Địch Hạo đã đi khá xa, nhỏ giọng nói, "Ông già, ông có cảm thấy kỳ quái? Tôi hình như đã quên chuyện mấu chốt gì đấy."

Ông Tần nheo lại đôi mắt, gật đầu, "Tôi vừa rồi cũng quên mất, nhưng nhìn tình huống vừa rồi liền nghĩ tới."

Bà Tần nghi hoặc hỏi, "Chuyện gì?"

Ông Tần chỉ chỉ bóng dáng Tần Chí, "Chúng ta thế nhưng đã quên thằng nhóc này thích nam! Nó trước kia từng nói rồi." Ông Tần nói xong còn che che ngực, xoa xoa, "Hiện tại nhớ tới còn có chút tức, xu hướng giới tính của người trong nhà đều bình thường, tại sao nó lại không bình thường thế." Bên này nói, phát hiện bà Tần không lên tiếng, ông Tần quay đầu nhìn, liền thấy vẻ mặt khổ sở của bà Tần, vì thế ông Tần an ủi nói, "Không phải chứ, tôi nói không phải bà sớm biết xu hướng giới tính của nó rồi sao, sao còn đau khổ đến thế."

Bà Tần u oán liếc ông Tần, "Không phải chuyện này!"

"Vậy là chuyện gì?" Ông Tần bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi không có chắt rồi!" Bà Tần hô to lên, làm Tần Chí cùng Chu Diệu ở phía trước đều quay đầu lại.

Tần Chí nhìn hai ông bà vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ và không dám tin, bất đắc dĩ lắc đầu, dắt Chu Diệu tiếp tục đi, rối rắm nhìn Địch Hạo, nghĩ xem phải làm thế nào để Địch Hạo tha thứ cho hắn.

Ông Tần giật giật khóe miệng, "Ai da, đúng vậy, bà vừa nói như vậy, không phải phá vỡ hết phỏng đoán trước đó của chúng ta sao, thật đau lòng a..."

Bà Tần cũng vẻ mặt đưa đám, "Chắt của tôi!"

Tần Chí nghe hai ông bà lão buồn bực phía sau, rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục bỏ qua, vì thế quay đầu lại, "Ông bà, hai người rốt cuộc đang nói cái gì?"

Bà Tần bắt lấy tay áo Tần Chí, "Tiểu Chí à, cháu nói cho bà, xu hướng giới tính của cháu không thể thay đổi sao?"

Tần Chí nhìn trời, "Có lẽ đời này đều không thể."

Ông Tần đánh Tần Chí một cái: "Nói đi, cháu có từng làm hại cô gái nào không."

Tần Chí giật giật khóe miệng, "Sao có thể."

Bà Tần tiếp tục hỏi, "Vậy cháu có nhờ người khác mang thai hộ không? Nói cho bà biết, bà nhất định không đánh cháu."

Tần Chí xoa xoa thái dương, không biết hôm nay rốt cuộc đã thở dài mấy lần rồi, "Hai ngươi rốt cuộc đang nói cái gì."

Ông Tần mở miệng nói, "Đứa nhỏ vừa rồi..."

Tần Chí nghi hoặc hỏi, "Ông nói Thất Thất? Thất Thất làm sao vậy?"

Bà Tần nói bằng giọng dọa người: "Nó quả thật giống cháu hồi nhỏ như đúc, trừ miệng ra còn lại đều giống."

"Cái gì?!" Tần Chí ngạc nhiên mở miệng nói.

"Miệng của đứa bé kia thật ra giống ba của nó, nhưng ngoài miệng, quả thực giống cháu còn nhỏ như đúc a." Ông Tần cũng khẳng định mở miệng nói, "Đứa trẻ đó thật sự không phải con của cháu sao?"

Trong đầu Tần Chí nháy mắt xuất hiện một ý nghĩ, ngay sau đó đã bị chính mình bóp chết, hắn lắc đầu —— sao có thể có loại chuyện này, tuy rằng tuổi tác của Thất Thất rất khớp, nhưng loại chuyện này cũng khó mà tưởng tượng: "Thất thất không phải con của cháu."

"Cháu chắc chứ?" Bà Tần nheo mắt hỏi.

"Ầy..." Tần Chí cau mày, "Cháu chắc chắn cháu không quan hệ với phụ nữ, cũng không có đi nhờ mang thai giúp."

Ông Tần và bà Tần liếc nhau, cùng thở dài, "Vậy có khả năng có người giống nhau đi, hai người già chúng ta nghĩ nhiều rồi." Ông Tần mở miệng nói, sau đó liền mang theo Bà Tần đi lên phía trước.

Để lại Tần Chí đứng ngốc ở tại chỗ, giống như chuyện vừa rồi làm cho hắn bối rối, đầu óc thực loạn, luôn có một ý nghĩ không thể tưởng tượng tràn ngập trong óc, nhưng là lại bị lý trí phủ định, Tần Chí nhíu mày, đột nhiên hối hận lúc trước đã đốt hết ảnh lúc nhỏ của mình.

Ba người lớn bọn họ như bỏ quên Chu Diệu, cho nên toàn bộ quá trình Chu Diệu đều nghe thấy được, bé gãi đầu —— Nói như vậy, Thất Thất thật sự là em trai mình sao?

Chu Diệu quơ quơ tay Tần Chí.

Tần Chí phục hồi tinh thần lại, "À, đi thôi, đưa cháu về nhà."

Chu Diệu gật đầu, nghĩ một chút, vẫn quyết định không hỏi, nhưng trong lòng rất vui vẻ...


Lại nói Thất Thất và Địch Hạo, Địch Hạo đặt Thất Thất ở ghế nhi đồng, liền chuẩn bị đưaThất Thất về nhà, Thất Thất ngồi ở ghế nhi đồng lắc lắc chân, chơi với vịt vàng Địch Hạo đưa cho bé, còn ngâm nga nhạc thiếu nhi.

Địch Hạo vừa lái xe vừa nhìn thoáng qua Thất Thất, thỏa mãn cười: "Hôm nay bảo bối rất vui nhỉ?"

Thất Thất gật đầu, "Cũng tạm ạ"

"Ha ha, tiểu tử thúi, nói cho ba biết hôm nay con làm gì nào?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Thất Thất nghĩ một chút, đột nhiên" a" một tiếng, sau đó Địch Hạo liền nghe

Thất Thất nói, "Ba ơi, hôm nay con thấy quỷ."

Địch Hạo thiếu chút nữa đạp thắng, cậu chậm rãi thở ra một hơi, "Con thấy quỷ, ừm, quỷ ở trong nhà trẻ sao?"

Thất Thất gật đầu, "Vâng, đi theo sau một anh trai nha."

Địch Hạo nhíu mày, "Là quỷ gì? Con nhìn thấy lúc nào?"

Thất Thất nhéo vịt vàng trả lời nói, "Hôm nay lúc hoạt động ngoại khóa ở ngoài, con nhìn thấy trên mặt cỏ, đi theo phía sau một anh trai là một tiểu quỷ nha, rất nhỏ rất nhỏ, so với Thất Thất còn nhỏ hơn."

Địch Hạo lại thiếu chút nữa đạp thắng lại, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Thất Thất, kinh ngạc hỏi, "Con nói là tiểu quỷ? Đi theo phía sau một đứa trẻ?"

Thất Thất gật đầu, sau đó sờ cằm nhỏ, "Nhưng mà rất kỳ quái nha."

"Kỳ quái chỗ nào?" Địch Hạo nghi hoặc hỏi.

"Tiểu quỷ kia cũng không giống muốn làm hại anh trai ấy, hơi thở bên người rất bình thường." Thất Thất nghi hoặc gãi đầu, "Bà à, không phải ba đã nói với con, những đứa trẻ còn nhỏ vậy đã biến thành quỷ rất tà ác sao?"

Địch Hạo thở dài một hơi, gật đầu, "Đúng là rất tà ác, bởi vì việc luyện hóa trẻ em không được Thiên đạo chấp nhận, nhưng sau khi luyện hóa xong, có rất nhiều công dụng."

"Ồ." Thất Thất rầu rĩ, xoa xoa đầu vịt vàng nhỏ.

Nói chuyện một lúc đã đến nhà, Địch Hạo lái xevào gara, sau đó mang theo Thất Thất vào cửa, sau khi đóng cửa lại, Địch Hạo thấy Thất Thất có chút rầu rĩ không vui bò tới ngồi trên sô pha, vì thế đi qua, ngồi xổm trước mặt Thất Thất, mở miệng hỏi, "Bảo bối không vui sao? Có phải cảm thấy những đứa trẻ đó thật đáng thương?"

Thất Thất gật đầu, "Bọn họ rất đáng thương a, đều chưa lớn."

Địch Hạo xoa đầu Thất Thất, "Cho nên sau này Thất Thất nếu có năng lực phải nhớ đến họ, đưa những đứa trẻ đó đi đầu thai, tìm người xấu trả lại công lý, như vậy sẽ không còn nhiều người gặp nạn."

"Nhưng mà hiện tại con rất yếu, khi nào con mới có thể tự mình làm những việc này được?" Thất Thất giữ chặt ngón tay Địch Hạo hỏi.

Địch Hạo nghĩ một chút, trả lời: "Thất Thất giúp ba một việc gấp được không?"

Thất Thất mở to mắt, "Việc gì ạ?"

"Con giúp ba điều tra thân phận của cậu bé kia? Gần đây ba có một vụ án, có khả năng có liên quan đến chuyện này?" Địch Hạo xoa đầu Thất Thất nói.

Thất Thất lấy tay đỡ mặt: "Được ạ, ba ba con nhất định sẽ làm thật tốt"
Địch Hạo nheo mắt, dựng thẳng lên ngón tay cái trước mặt Thất Thất, "Nhưng con phải chú ý, con không thể tự tiện hành động, chỉ có thể làm việc ba đã giao cho con."

Thất Thất vỗ bộ ngực nhỏ, "Được ạ, giao cho Thất Thất đi, Thất Thất chắc chắn sẽ nghe lời ba."

Địch Hạo bất đắc dĩ nhìn Thất Thất, nhéo má của bé, "Đây là lần đầu tiên con tự mình làm nhiệm vụ, đừng làm ba thất vọng, con phải nhớ làm tuần tự từng bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net