Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 64: Tiệc mừng thọ

XSong8

Tần Chí đứng cách không xa nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện, ánh mắt nhịn không được dịu dàng đi vài phần, nếu có thể, hắn đương nhiên cũng muốn dung nhập với họ, nhưng mà với tình hình hiện tại mà nói, chỉ sợ nếu hắn dung nhập thì sự hạnh phúc này sẽ bị phá vỡ mất —— con đường phía trước nhấp nhô, vẫn cần nỗ lực a.

Tần thị ở kinh đô tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí ở nước ngoài cũng đã nổi danh, cho nên tiệc mừng thọ của Tần lão gia lần này, người đến chúc mừng rất nhiều. Nhưng mà Tần lão gia đã sớm không để bụng tiệc mừng thọ lớn thế nào, có thể cùng người nhà ở bên nhau ăn một bữa cơm, đoàn tụ một chút liền thỏa mãn, với tuổi tác và địa vị của ông bây giờ những việc muốn làm đều rất đơn giản. Sở dĩ còn chuẩn bị tiệc mừng thọ, cũng vì xu thế tất yếu. Bởi vì lấy địa vị của Nhà họ Tần, cho dù người không tính mời cũng sẽ có rất nhiều người không mời mà đến, như vậy càng phiền phức, còn không bằng lấy một ngày để tổ chức để tất cả mọi người tới cũng không quá phức tạp. Cho nên Nhà họ Tần cũng không có ý định làm danh mục khách mời, bữa tiệc này ai muốn đến thì đến, Nhà họ Tần sẽ tự tiếp đãi, ngoài việc phải xác minh thân phận ra, cũng không có yêu cầu gì khác, cho nên người tới dự thân phận địa vị nào cũng có. Tần Chí tất nhiên đã sớm thông báo xuống, nên tiếp đãi người nào, dẫn tới khu vực nào, đều có quy định. Cho nên bên trong hội trường, chia thành các khu vực khác nhau, những người có thân phận giống nhau sẽ ở cùng một khu vực, tất nhiên không phải là cách tiếp đãi khác nhau, mà là những người có thân phận không giống nhau, nếu ở chung sẽ có sự phân biệt, như vậy lễ nghĩa có vẻ không chu toàn, nhưng mà các khu vực cũng không có hạn chế, một người có thể đến nơi nào mình muốn. Nhưng nếu là người sáng suốt đều nhìn ra được sự phân chia giữa các khu vực, những người hiểu chuyện đều sẽ bình thản chấp nhận sắp xếp. Nhưng mà người như vậy không nhiều, đại đa số những người có một chút thân phận, nói không dễ nghe một chút, là những kẻ da mặt dày, vì ý đồ riêng của mình, đương nhiên sẽ không an phận.

Lương Vận Thi trước đó bàn hợp đồng với Tần Chí không có được sự đồng ý, hợp tác tự nhiên thất bại, lần này đến tiệc mừng thọ, Lương Vận Thi cũng giống như hoa hồ điệp, ở trong đám người hỗn tạp, tươi cười khôn khéo, cùng những người khác nói chuyện rất thoải mái.

Lúc Tần Chí tự mình mang theo Địch Hạo cùng hai đứa nhỏ tiến vào, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ai cũng biết Tần Chí là người cầm quyền của nhà họ Tần, tuổi còn trẻ, năng lực lại rất cao, thủ đoạn lại cứng rắn, là thiên chi kiêu tử mà trời xanh chiếu cố. Mà tính hướng của Tần Chí mọi người đều có nghe nói, chỉ là trước nay Tần Chí chưa từng công khai bất kì người nào trước công chúng, mà lần này, ở tiệc mừng thọ của ông nội hắn, ở bữa tiệc trọng đại như vậy, Tần Chí lại tự mình đưa một người trẻ tuổi lạ mặt đến, này không thể không khiến người khác coi trọng. Vì thế Địch Hạo thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Thất Thất cầm tay Địch Hạo, nép sát vào đùi Địch Hạo, ngẩng đầu hỏi: "Ba ơi, tại sao bọn họ đều nhìn chúng ta?"

Những người gần đó nghe được đều hít một ngụm khí —— người thanh niên đi cạnh Tần Chí kia thế nhưng đã có con? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Địch Hạo cũng buồn bực —— còn không phải là bị Tần Chí dẫn vào sao, tại sao trong ánh mắt những người này nhìn cậu đều có sự tìm tòi nghiên cứu vậy?

Địch Hạo vỗ vai Thất Thất an ủi: "Bọn họ muốn nhìn thì nhìn đi, dù sao Thất Thất của chúng ta đáng yêu như vậy, nhìn cũng không sao."

Chu Diệu cũng nắm chặt tay Thất Thất: "Thất Thất là đáng yêu nhất."

Thất Thất tủm tỉm cười rộ lên, cho Chu Diệu một gương mặt tươi như hoa.

Tần Chí nhìn ánh mắt của những người xung quanh, khóe miệng lơ đãng kéo ra một nụ cười —— hắn chính là muốn cho tất cả mọi người biết, Địch Hạo là người của hắn.

Một bàn tay vòng qua bả vai Địch Hạo, không chờ Địch Hạo tránh thoát, Tần Chí liền ghé sát bên tai Địch Hạo: "Anh đưa em tới chỗ ông nội, em không phải đã chuẩn bị một món quà rất quý giá sao? Em tự mình tặng cho ông đi." Tần Chí nói xong liền đưa Địch Hạo hướng về phía chỗ Tần lão gia, nơi đó có toàn bộ người nhà của hắn.

Thất Thất và Chu Diệu ở phía sau Tần Chí liếc nhau, cũng tay cầm tay đi theo hai người.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Tần Chí dẫn người đến chỗ chủ nhân bữa tiệc hôm nay, sôi nổi nhận định —— chẳng lẽ suy đoán trở thành sự thật?

Lương Vận Thi phẫn hận nhìn Địch Hạo được Tần Chí ôm trong lòng, cô ta vốn dĩ cũng muốn tự mình đến chúc thọ Tần lão gia, nhưng lại bị chặn, mà Địch Hạo, người mà cô ta khinh thường ở văn phòng Tần Chí, thế nhưng lại được Tần Chí tự mình đưa tới, cậu ta dựa vào cái gì!

Tần Hiểu đứng ở bên cạnh cha mẹ, lúc anh trai cậu tiến vào, còn cùng mẹ Chu trêu ghẹo —— anh trai cậu thật sự đến nơi nào đều là tiêu điểm, đến chỗ đông cũng không cần tìm người, liếc một cái là có thể nhận ra. Chính là lúc này Tần Hiểu lại giật mình mở to miệng nhìn anh trai cậu và Địch đại ca cậu bội phục nhất, đến tột cùng hai người họ phát triển thành loại quan hệ này lúc nào thế! Tần Hiểu cũng không ngốc, ngược lại cậu rất thông minh, hơn nữa còn hiểu anh cậu, người có thể làm cho anh cậu tự mình đưa tới lễ mừng thọ của ông nội, như vậy phân lượng của người này trong lòng anh cậu quả thật không nhỏ. Đang giật mình, cánh tay Tần Hiểu đột nhiên bị đụng chạm, quay đầu lại, nhìn thấy một ly rượu vang đỏ đưa tới, Tần Hiểu bĩu môi: "Tôi không uống rượu vang đỏ, không muốn uống champagne." Tuy nói như vậy, Tần Hiểu vẫn là nhận lấy.

Viêm Minh trừng mắt nhìn Tần Hiểu một cái: "Cho cậu cái gì thì uống cái đó, yêu cầu nhiều như vậy."

Tần Hiểu nói thầm: "Người nhà tôi đều ở đây lại dám nói chuyện với tôi như vậy, thật là... Hừ, mất công tôi xem anh là bạn tốt, tự mình đưa ăn tới bữa tiệc này."

Viêm Minh bất đắc dĩ nhìn Tần Hiểu, nghe thấy Tần Hiểu nói thầm, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc —— sáng sớm hôm nay hắn đã bị Tần Hiểu lôi đi, còn lấy di động của hắn gửi tin nhắn cho Lâm Du, cũng không biết Lâm Du có cảm nghĩ gì, nhưng mà cũng không quan trọng, quan trọng là, Viêm Minh đã biết trước sau khi hắn trở về, công việc bị bỏ bê hôm nay sẽ bị dồn thêm nhiều hơn nữa.

Ánh mắt của Tần Nghiêu Thiểm và mẹ Chu đều đặt trên người Thất Thất bọn họ, hai người họ không giống ông Tần, bà Tần, ký ức lúc Tần Chí khi còn nhỏ có chút mơ hồ, khi lớn tuổi sức khỏe không còn dẻo dai, trí nhớ giảm sút. Còn Tần Nghiêu Thiểm và mẹ Chu đã sống cùng Tần Chí từ nhỏ đến lớn, cũng tuyệt đối không vì công việc bận rộn mà không chăm sóc cho Tần Chí, cho nên bọn họ đương nhiên nhớ rất rõ hình dáng Tần Chí lúc nhỏ, vừa rồi Thất Thất tiến vào, hai người liền chú ý đứa bé bên cạnh Tần Chí, này vừa thấy, quả thực lắp bắp kinh hãi, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm.

Bà Tần nhìn thấy ánh mắt hai người, vỗ vỗ cái trán: "Ai u, thế nhưng đã quên nói cho hai đứa, đứa trẻ rất giống với Tần Chí lúc nhỏ phải không?"

Mẹ Chu giật mình nhìn bà nội Tần: "Mẹ thế nhưng đã sớm biết?"

"À, cũng mới biết mấy hôm trước, lúc ấy mẹ cùng ông già trở về, không phải đi nhà trẻ đón Diệu Diệu sao, liền thấy đứa nhỏ này, chậc chậc, lúc ấy mẹ cảm thấy rất giống Tần Chí lúc nhỏ, sau lại trở về lật xem ảnh chụp của Tiểu Chí, càng cảm thấy quá giống." Bà Tần lắc đầu nói: "Thật sự rất giống nha."

Lúc này Tần Nghiêu Thiểm cũng quay đầu: "Mẹ, mẹ còn giữ ảnh lúc nhỏ của Tần Chí sao? Có cởi truồng không?"

"Ai ai... Tiểu Chí tới rồi, đừng nói tới đề tài này!" Bà Tần vội vàng xua tay.

Tần Nghiêu Thiểm cùng mẹ Chu liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu, mẹ Chu chần chờ mở miệng hỏi: "Mẹ, đứa trẻ này có phải hay không là..."

Bà Tần lắc đầu: "Tiểu Chí nói không phải... Ai biết có phải hay không, nhưng mà nếu là thật, Tiểu Chí cũng không có lý do gì phủ nhận. Theo mẹ thấy, các con không cần quá rối rắm, hai đứa nhìn kỹ đứa nhỏ này, vẫn là có chút giống ba của nó, à, chính là người mà Tiểu Chí đang lôi kéo đó." Ánh mắt Bà Tần nhìn qua.

Tần Nghiêu Thiểm và mẹ Chu cũng nhìn theo, bọn họ nói chuyện cũng đã qua một lúc, Tần Chí và Địch Hạo cũng đã tới gần, này vừa thấy càng thêm rõ ràng, người thanh niên kia và đứa trẻ quả thực rất giống nhau, còn có ánh mắt Tần Chí nhìn người thanh niên đó...

Tần Nghiêu Thiểm cười, ôm lấy Chu Uyển: "Cho dù có phải con của Tiểu Chí hay không, sợ rằng cũng sẽ là cháu trai của chúng ta"

Mẹ Chu gật đầu: "Ánh mắt của người trẻ tuổi này sáng rõ, quan trọng nhất chính là lớn lên nhìn cũng không tồi, bộ dáng rất đẹp trai, nhưng mà vẫn phải nhìn kỹ một chút, ai, Tiêu Chí nhà chúng ta cuối cùng cũng tìm được chỗ về..."

Địch Hạo bị Tần Chí ôm đưa đi, ngay từ đầu còn có chút ngốc, nhưng mà ở trên đường chào hỏi những người bạn của Tần Chí, Địch Hạo liền thanh tỉnh lại, muốn tránh khỏi tay Tần Chí, Tần Chí cũng biết không thể cưỡng bách Địch Hạo ở chỗ đông người, đương nhiên, hắn cũng không muốn cưỡng bách Địch Hạo, cho nên chỉ có thoái lui mà nắm tay Địch Hạo đưa đi, lúc Địch Hạo còn muốn phản kháng, nhỏ giọng uy hiếp một câu: "Nếu em lại phản kháng, anh sẽ ở trước mặt mọi người hôn em em tin không."

Địch Hạo nheo lại đôi mắt nhìn biểu cảm của Tần Chí —— hắn đang nói thật, vì thế chỉ có thể tùy ý cho Tần Chí lôi kéo.

Tần Chí sau khi bắt chuyện với một số người, rốt cuộc mang theo Địch Hạo đi tới trước mặt người nhà hắn, lúc này không chỉ là người của nhà họ Tần, mà người nhà của mẹ Chu cũng nhìn họ, Thất Thất có chút khép nép ôm chân Địch Hạo, đôi mắt lại không quá sợ hãi nhìn mọi người xung quanh.

Mẹ Chu nhìn khuôn mặt Thất Thất không khác Tần Chí lúc nhỏ là bao, trong lòng không khỏi vui mừng, ôn hòa hướng về phía Thất Thất chào hỏi.

Thất Thất tò mò nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nở một nụ cười rạng rỡ.

Mẹ Chu cao hứng phấn chấn lôi kéo cánh tay Tần Nghiêu Thiểm : "A a a thằng bé quá đáng yêu, mau xem a, quả thực quá đáng yêu, sao có thể giống Tiểu Chí khi còn nhỏ, Tiểu Chí lúc ấy chỉ có một biểu tình, cười một cái cũng không."

Mẹ Chu cũng không giảm nhỏ âm thanh, cho nên Địch Hạo rõ ràng nghe thấy được, tức khắc trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên có chút kém, Địch Hạo cúi đầu nhìn Thất Thất, lúc này Thất Thất cũng ngẩng đầu nhìn về phía Địch Hạo, hiển nhiên bé cũng nghe thấy lời mẹ Chu nói.

Tần Nghiêu Thiểm chú ý tới sắc mặt của Địch Hạo, kéo tay Chu Uyển, kêu bà nhìn về phía Địch Hạo.

Thất Thất chỉ là đơn thuần tò mò, hiện tại không có ý nghĩ gì khác, bé tò mò mà nhìn thoáng qua Tần Chí, vì thế hỏi Địch Hạo: "Ba ơi, ý của dì kia là con lớn lên giống chú sao? Tại sao a?"

Ánh mắt Địch Hạo lập lòe, nhất thời không biết mở miệng thế nào, chỉ có thể khô khốc cười hai tiếng, có lệ nói: "Chắc có chút giống đi."

"Hửm?" Thất Thất hiển nhiên không hài lòng đối với đáp án này, còn muốn hỏi lại, Tần Chí đột nhiên mở miệng nói: "Kỳ thật Thất Thất càng giống ba của con."

"A? Thật vậy chăng?" Thất Thất chớp mắt nhìn qua: "Giống chỗ nào vậy chú?"

Tần Chí cười, chỉ chỉ miệng mình: "Miệng của Thất Thất và ba cháu như một khuôn đúc ra, rất đáng yêu."

Tần Nghiêu Thiểm và Chu Uyển liếc nhau - Tần Chí thế nhưng còn khen người khác đáng yêu

Tần Hiểu nhe răng, xoa xoa cánh tay —— chữ đáng yêu kia quả thực từ miệng anh cậu nói ra?

Thất Thất nghe Tần Chí nói xong, cười hì hì lôi kéo tay Địch Hạo, hướng về phía Địch Hạo chu chu miệng, ý là —— ba nhìn xem, giống nhau nga.

Địch Hạo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Chí, sau đó nhéo nhéo miệng nhỏ của Thất Thất, cũng nhịn không được nở nụ cười.

"Được rồi." Lúc này ông nội Tần mở miệng nói: "Tiểu Chí, còn không giới thiệu cho chúng ta một chút... Khụ khụ, người bên cạnh con." Nhìn thấy ánh mắt Tần Chí ra hiệu, ông nội Tần lập tức thay đổi cách xưng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net