Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 66: Không ngoài dự đoán

XSong8

Đó là đứa trẻ mặc đồ đen Thất Thất đã gặp ở trường mẫu giáo —— Thất Thất nhìn cậu ta cách đó không xa, phát hiện cậu ta vẫn mặc một thân đồ đen như cũ, giống trang phục lần trước, tại nơi ai ai cũng mặc tây trang có vẻ không quá thích hợp. Cậu ta cũng cảm nhận được ánh mắt của Thất Thất, nhưng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại quay lại nhìn tiểu quỷ kia.

Chu Diệu kéo tay Thất Thất: "Thất Thất, em quen cậu ấy sao?"

Thất Thất còn chưa mở miệng trả lời, Lương Vũ và vợ của hắn dẫn theo Lương Tiếu đã đi tới, kêu Lương Tiếu nói cảm ơn Thất Thất và Chu Diệu.

Lúc tiểu quỷ có động tĩnh, Địch Hạo liền phát hiện, cậu buông tay đang che lỗ tai xuống, quay đầu nhìn qua, đương nhiên cũng phát hiện đứa trẻ đang đối mặt với tiểu quỷ, trong nháy mắt Địch Hạo nhìn rõ đứa bé trai mặc đồ đen kia, trong lòng không khỏi trầm xuống, nhíu mày —— bởi vì cậu phát hiện trên người đứa trẻ đó tràn ngập ma khí.

"Làm sao vậy? Tiểu quỷ kia sao đột nhiên trở nên điên cuồng vậy?"

Địch Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Chí hỏi: "Anh nhìn thấy được? Phía sau đứa trẻ..."

Tần Chí gật đầu: "Tuy rằng không biết tại sao, nhưng anh thực sự nhìn thấy."

Địch Hạo nhíu mày suy tư nhìn Tần Chí: "Bắt đầu khi nào anh nhìn thấy được? Tôi nhớ rõ trước đây anh không có năng lực này đi?"

Tần Chí nghĩ một lát: "Có lẽ là sau khi xuống cổ mộ đi, lúc ấy anh nhìn thấy chỉ là hư ảnh, nhưng sau này nhìn thấy những thứ đó ngày càng rõ ràng."

Địch Hạo nghĩ mãi không thông nhìn thoáng qua Tần Chí, lắc đầu: "Trên người anh không có một chút linh khí? Theo lý hẳn là không thể nhìn thấy."

Tần Chí xoa đầu Địch Hạo: "Em lo lắng cho anh sao? Để ý như vậy?"

Địch Hạo dừng một chút, trắng mắt liếc Tần Chí: "Tôi chỉ là tò mò! Tò mò mà thôi!"

Tần Chí cười một chút, vẫn không phản bác: "Được rồi, nhưng mà hiện tại em cũng không cần tò mò chuyện này." Chỉ chỉ về phía Thất Thất: "Chúng ta hãy tới đó xem trước, anh sợ hai đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, trạng thái của tiểu quỷ kia không bình thường."

Địch Hạo sờ mũi —— còn rất quan tâm con của tôi nhỉ: "Yên tâm đi, năng lực của Thất Thất so với anh mạnh hơn nhiều." Ném xuống một câu, Địch Hạo liền dạo tới dạo lui đi qua.

Tần Chí đi theo phía sau Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu.

Địch Hạo đứng ở bên cạnh Thất Thất, nhìn thoáng qua đứa trẻ đồ đen bên kia, lúc này cậu ta vẫn nhìn tiểu quỷ như cũ, bất cứ động tác kỳ quái nào đều không có.

Lúc Địch Hạo đang suy tư, liền nghe thấy Thất Thất mở miệng nói: "Chào anh, nhanh như vậy anh đã khỏe rồi?"

Địch Hạo nhướng mày, nhìn biểu cảm của đôi vợ chồng kia, đặc biệt là biểu cảm của người phụ nữ.

Chỉ thấy cô ta sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu vỗ đầu con mình, thong dong mở miệng nói: "Đúng vậy, Tiếu Nhi phúc lớn mạng lớn, cũng nhờ bác sĩ tay nghề cao..."

"Mới không phải đâu!" Lúc này cậu bé thế nhưng ngẩng đầu phản bác nói: "Rõ ràng là em trai và em gái cứu con"

Sắc mặt người phụ nữ biến đổi: "Con nói bậy gì đó! Ở đâu ra em trai em gái."

Sắc mặt Lương Vũ cũng khó coi, hắn ta nhìn thoáng qua Lương Tiếu: "Tiếu Nhi, con lại nói bậy rồi!"

Lương Tiếu bĩu môi, không hề mở miệng.

Địch Hạo cười nói với Lương Tiếu: "Có phải em trai đi theo phía sau cháu?"

Lương Tiếu nghe thấy Địch Hạo nói, mắt sáng rực lên, Lương Tiếu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu nói với Địch Hạo: "Đúng vậy! Chú làm sao mà biết được!"

Lúc này sắc mặt người phụ nữ có chút trắng bệch, cô ta bế Lương Tiếu lên, nói với Địch Hạo: "Vị tiên sinh này, nói giỡn cũng cần có giới hạn!" Sau đó liền bế Lương Tiếu đi rồi.

Lương Vũ nhíu mày, nói với Tần Chí: "thực xin lỗi, anh Tần, vợ của tôi gần đây vì chuyện của con cái có chút mệt nhọc, cho nên cảm xúc có chút không tốt, tôi đi xem bọn họ."

Tần Chí gật đầu, Lương Vũ cũng hơi gật đầu một cái, liền đi rồi.

Chờ sau khi Lương Vũ đi, Tần Chí nhìn Địch Hạo mở miệng nói: "Sao vậy? Em nghi ngờ người phụ nữ kia là hung thủ sao?"

Biểu cảm Địch Hạo có chút nghi hoặc lắc đầu: "Người phụ nữ kia không giống như là hung thủ, trên người cô ta không có âm khí bao quanh, tiểu quỷ kia cũng không giống nghe cô ta điều khiển."

"Nhưng cô ta có khả năng biết chuyện gì đó." Tần Chí mở miệng nói.

"Ừm, tôi cũng đã có manh mối, nhưng mà phải điều tra lại một việc." Địch Hạo lúc này đột nhiên nghĩ đến: "Đúng rồi, Khâu Viễn đâu? Sao tối nay tôi không nhìn thấy anh ấy, anh ấy cùng anh lớn lên hẳn là được mời đi."

Tần Chí bất đắc dĩ nói: "Trước đó cậu ấy gọi cho anh, kêu trên đường đi mua quà biếu nhìn thấy một bức tranh cổ cậu ấy rất thích, tên nhóc đó liều chết muốn mua về, nhưng cũng có người khác muốn mua nó, vì thế hai người xảy ra tranh cãi, xé rách cổ họa kia rồi, cho nên đều bị ông chủ mời vào cục cảnh sát, có lẽ đến bây giờ cũng chưa ra khỏi đâu."

"Phốc..." Địch Hạo nhịn không được nở nụ cười: "Ý anh là, Khâu Viễn thân là tổ trưởng tổ trọng án lại bị mời vào cục cảnh sát? Ha ha... Thật muốn đi xem náo nhiệt."

"Em tìm cậu ấy có việc sao?" Tần Chí mở miệng hỏi.

"Ừm, tôi muốn nhờ anh ấy giúp điều tra một việc cần phải có quyền lực, bằng không không dễ làm." Địch Hạo mở miệng nói.

"Em có thể gọi điện cho Từ Tử Hạo, bọn họ cũng có quyền tra một số thứ." Tần Chí đề nghị nói.

Địch Hạo gật đầu: "Ngày mai rồi nói sau, hôm nay quá muộn."

Lúc này, Thất Thất giữ chặt tay Địch Hạo, ngẩng đầu nói với Địch Hạo: "Ba ơi, ba có thấy anh trai mặc đồ màu đen kia không?"

Địch Hạo gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua: "Ai? Đâu rồi?"

Thất Thất chỉ chỉ hướng người phụ nữ vừa rời đi: "Sau khi dì ấy rời đi, anh ấy cũng đi rồi."

"Đứa trẻ đó là đi theo dì ấy sao?" Địch Hạo mở miệng hỏi.

Thất Thất gãi đầu: "Hình như không phải nga, con thấy anh ấy đi về hướng cửa."

"Ừm." Địch Hạo nhéo mặt Thất Thất: "về sau con còn thấy đứa trẻ ấy, nhớ rõ cách xa một chút, đứa bé kia rất nguy hiểm."

Thất Thất ngửa đầu, nghi hoặc hỏi: "Tại sao a? Anh ấy cũng không làm con bị thương?"

"Vậy sao?" Địch Hạo gãi gãi đầu: "Vậy con phải chú ý một chút, đừng làm cho ba lo lắng."

"Vâng."

Ngày hôm sau, Địch Hạo đi vào phòng điều tra đặc biệt, nhìn vẻ mặt buồn bực của Khâu Viễn, nhịn không được hỏi: "Ngày hôm qua anh đã trải qua chuyện gì? Sao hôm nay lại có vẻ mặt này."

Chưa dứt lời, Khâu Viễn quả thực kích động đập cái bàn: "Ngày hôm qua tức chết tôi! Nếu không phải tên kia ngoan cố muốn tranh bức họa, sao tôi có thể bỏ qua tiệc mừng thọ của ông nội Tần! Tôi đường đường là một tổ trưởng tổ trọng án lại phải vào cục cảnh sát! Không chỉ có thế, bởi vì chuyện này, tôi còn bị ông già nhà tôi hung hăng mắng một trận, thậm chí cười nhạo một phen, tất cả đều trách tên đó! Đều do hắn giành tranh với tôi, mới khiến bức tranh bị xé rách!"

Địch Hạo sờ mũi: "Bức họa kia rất đáng giá sao? Lại còn làm lớn tới tận cục cảnh sát?"

Khâu Viễn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Địch Hạo: "Bức tranh đó tôi tính tặng cho ông Tần, có thể không quý trọng sao?"

"Là quà sinh nhật......" Địch Hạo sờ cằm, chần chờ nói: "Hình như tôi đã quên mất cái gì đó"

"Cậu quên mất cái gì?" Khâu Viễn nghi hoặc nói: "Ngày hôm qua cậu kêu Tử Hạo và Tiêu Kiền đi điều tra cái gì? Sáng sớm liền không thấy người..."

"A!" Địch Hạo đột nhiên kêu một tiếng: "Tôi nhớ rồi!"

"Cái gì?" Khâu Viễn hoảng sợ.

Địch Hạo vẻ mặt đưa đám: "Hôm qua tôi quên tặng lễ vật cho ông nội Tần rồi." Đều do ngày hôm qua mẹ Chu đột nhiên bắt chuyện, cả người cậu đều rối loạn, căn bản nghĩ không ra chuyện phải tặng lễ vật.

Khâu Viễn bĩu môi: "Tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã không đi, cũng không đưa lễ vật được, cậu thì ngược lại, đã đi còn không tặng lễ vật, không phải... là cố ý đi?"

Địch Hạo trừng mắt liếc Khâu Viễn.

Lúc này Từ Tử Hạo và Tiêu Kiền đẩy cửa bước vào, Từ Tử Hạo lắc lắc tư liệu trong tay: "Tra được rồi!"

Ánh mắt Địch Hạo sáng lên, vội vàng tiếp nhận tư liệu nhìn kỹ, sau khi xem xong, Địch Hạo đặt tư liệu ở trên bàn: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi!"

"Cho nên..." Khâu Viễn mở miệng nói: "Cậu phát hiện được chuyện gì?"

"Đúng vậy!" Từ Tử Hạo cũng tò mò hỏi: "Địch đại ca, tại sao anh lại kêu tụi em điều tra chuyện này?"

"Cậu ta kêu cậu điều tra cái gì" Khâu Viễn tò mò hỏi.

"Ồ, là điều tra hồ sơ bệnh của hai thai phụ đã chết, Địch đại ca kêu em lấy lại đây" Từ Tử Hạo chỉ vào hồ sơ trên bàn nói.

"Hồ sơ sinh sản?" Khâu Viễn nhìn Địch Hạo: "Cậu xem cái này làm gì?"

Địch Hạo cầm lấy hồ sơ trên bàn, mở miệng nói: "Trong đây có manh mối rất quan trọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net