Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 70: Cha con nhận nhau

XSong8

Tay Tần Chí nắm chặt, bên tai phảng phất nghe tiếng trái tim mình đang đập bang bang, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Địch Hạo, cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn nghe được cái gì từ miệng Địch Hạo.

Bành Vũ hít sâu một hơi, muốn cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng mà: "Mẹ nó! Địch Tiểu Hạo! Cậu đừng nói Tần Chí là người 5 năm trước đè cậu nha! Anh ta là người ba còn lại của Thất Thất sao?!!"

Một câu Bành Vũ nói ra xong, Tần Chí liền cảm giác đầu mình ong một tiếng, trống rỗng, hắn dường như hiểu ý câu nói kia của Bành Vũ, nhưng lại giống như không rõ, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Tần Chí hơi há mồm, nhưng một câu cũng nói không nên lời, hắn đã không biết mình nên nói cái gì.

Khâu Viễn cũng một bộ không thể tin tưởng nhìn Bành Vũ, nhưng hắn vẫn còn có thể lên tiếng để hỏi: "Có ý gì? Bành Vũ, sao lại kêu A Chí là ba của Thất Thất? Ba của Thất Thất không phải Địch Hạo sao?" Còn có, chẳng lẽ 5 năm trước A Chí đã quen Địch Hạo? Còn đè cậu ấy?

Bành Vũ hơi há mồm, nhìn về phía Địch Hạo, chỉ vào Tần Chí: "Anh ta thật sự...?"

Địch Hạo im lặng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thất Thất đang nằm trên giường ngọc, sờ đầu bé, sau đó mở miệng nói: "Chúng ta nhanh bắt đầu đi."

Địch Hạo đứng lên, cầm lấy một cái chén, đi đến bên người Tần Chí, cúi đầu cũng không nhìn Tần Chí, chỉ là mở miệng nói: "Đưa tay anh đây."

Tần Chí theo phản xạ vươn tay ra, Địch Hạo dựng thẳng hai ngón tay, ngưng tụ linh khí, ở lòng bàn tay Tần Chí cắt một vết, máu đỏ từ lòng bàn tay Tần Chí chảy ra, Địch Hạo cầm chén lấy được một phần ba, sau đó liền đi tới bên giường ngọc, đem chén đựng đầy máu đặt trên giường, cũng theo cách vừa rồi cắt bàn tay của mình để máu tươi chảy vào trong chén. Làm xong, Địch Hạo quay đầu nhìn về phía Bành Vũ: "Cậu đưa hai bọn họ ra ngoài đi, tớ một mình chờ Thất Thất tỉnh lại."

"Hạo Hạo..." Tần Chí mở miệng muốn nói cái gì.

"Để tôi một mình yên tĩnh!" Địch Hạo đánh gãy lời Tần Chí.

Bành Vũ nhìn hai người liếc mắt một cái: "Đi thôi." Sau đó liền dẫn đầu đi ra tầng hầm.

Tần Chí nhìn Địch Hạo, cũng bị Khâu Viễn lôi đi.

Chờ ba người rời khỏi, Địch Hạo thở dài một tiếng: "Cái gì phải tới cũng sẽ tới, trốn cũng trốn không thoát." Sau đó đứng dậy, không chút do dự khởi động trận pháp, tiếp theo, Địch Hạo đem máu trong chén rút ra, nhưng máu không rơi xuống trên mặt đất, mà ngưng tụ ở trên người Thất Thất, ở trong trận pháp, hóa thành những chấm nhỏ, từ từ thẩm thấu vào cơ thể của Thất Thất.

Tần Chí cùng Khâu Viễn đi theo Bành Vũ rời khỏi tầng hầm, Bành Vũ bỗng nhiên xoay người, một quyền đánh về phía Tần Chí.

Tần Chí bị đánh quay đầu đi, hắn vốn dĩ có thể né tránh, lại không né.

Khâu Viễn giữ chặt Bành Vũ: "Cái kia, có chuyện gì từ từ nói."

Bành Vũ đẩy tay Khâu Viễn ra, nhìn Tần Chí hừ một tiếng: "Tôi thật không thể ngờ, người 5 năm trước thượng Tiểu Hạo thế nhưng lại đường đường chính chính là người đứng đầu Tần thị."

Tần Chí liếm liếm môi bị rách, trầm giọng nói: "Thất Thất là con của tôi? Rốt cuộc sao lại thế này, mong cậu nói cho tôi biết."

"Cái rắm! Thất Thất là con của Địch Hạo!" Bành Vũ hầm hừ mà nói.

Tần Chí nhìn Bành Vũ: "Vừa rồi ở tầng hầm ngầm, tôi nghĩ cậu cũng nghe rõ ràng, để Thất Thất tỉnh phải dùng máu của hai người thân sinh, mà Hạo Hạo dùng máu của tôi... Còn có em ấy, chẳng lẽ nào?... Này, sao có thể?" Tần Chí nắm chặt nắm tay, mới có thể miễn cưỡng làm thân thể của mình không run rẩy, sự hồi hộp và sự kích động mà hắn chưa bao giờ có, hắn bức thiết muốn nghe được đáp án chính xác: "Mong cậu hãy nói cho tôi biết, toàn bộ."

Bành Vũ ánh mắt phức tạp nhìn Tần Chí, sau một lúc lâu thở dài: "Đây là bí mật của Địch Tiểu Hạo, thấy anh là cha của Thất Thất nên tôi nói cho anh, hai người không được nói ra ngoài." Bành Vũ nhìn thoáng qua Khâu Viễn.

Khâu Viễn chỉ chỉ Tần Chí: "Tôi là bạn tốt của cậu ấy, nói ra đi, đừng nói cậu diệt tôi, cậu ta khẳng định là người diệt tôi đầu tiên."

Bành Vũ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Địch Hạo từ nhỏ thân thể đã rất đặc biệt, đến nỗi sao nhà họ Địch lại để Địch Hạo rời đi tôi cũng không biết, phải nói, cậu ấy không muốn nhắc tới quá khứ, Địch Hạo tuy rằng không có gì khác đàn ông bình thường, nhưng lại có linh thể có thể mang thai, cho nên Thất Thất không giống trẻ con bình thường, Thất Thất và Địch Hạo đều là linh thể trời sinh, huyết mạch thuần khiết... Lúc trước Địch Hạo nói cho tôi lúc cậu ấy có Thất Thất, tuy rằng là một lần ngoài ý muốn, nhưng mà cậu ấy vẫn kiên trì sinh ra, chính tay tôi mổ cho cậu ấy. 5 năm qua vẫn luôn là hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nhìn bộ dáng của Địch Tiểu Hạo, có lẽ cậu ấy đã sớm biết anh là cha còn lại của Thất Thất, nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ Địch Tiểu Hạo còn không biết khi nào sẽ nói ra."

Tần Chí run rẩy, nghẹn ngào mở miệng hỏi: "5 năm qua bọn họ sống tốt không? Vui vẻ không?"

Bành Vũ gật đầu: "Đương nhiên, từ khi Thất Thất hiểu chuyện, Địch Hạo liền không dấu Thất Thất về thân thế của mình nữa, tuy rằng Thất Thất không biết người cha còn lại của mình là ai, ở nơi nào, nhưng mấy năm nay, có Địch Hạo bên cạnh, còn có rất nhiều người quan tâm bọn họ, bọn họ sống rất vui vẻ."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Tần Chí gật đầu, duỗi tay che lại đôi mắt, cúi đầu nở nụ cười, giọng nói trầm thấp.

Khâu Viễn giật mình mở to hai mắt nhìn dưới lòng bàn chân của Tần Chí rơi xuống giọt nước, đem tâm tình vốn không thể tin được thu lại, vỗ vai Tần Chí: "A Chí... Cậu ổn chứ?"

"Ha hả..." Tần Chí xua xua tay: "Tớ đang vui, đang rất vui...."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Tần Chí chua xót, 5 năm, hắn đã bỏ qua 5 năm... Thì ra từ lúc đó hắn quay người rời đi, lại khiến bản thân bỏ lỡ nhiều như vậy, vẫn may, 5 năm sau bọn họ lại lần nữa tương ngộ, còn yêu, vậy tuyệt đối sẽ không buông tay.

Bành Vũ bĩu môi, hướng về phía Khâu Viễn nhún nhún vai: "Nam nhi có nước mắt nhưng không thể dễ dàng rơi nếu chưa tìm được hạnh phúc."

Khâu Viễn:......

Máu trên người Thất Thất dần dần biến mất, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy, Địch Hạo ngưng trận pháp, sờ sờ khuôn mặt hồng nhuận của Thất Thất.

Một lát sau, Thất Thất mở to mắt, chớp chớp, mơ hồ nhìn Địch Hạo.

Địch Hạo dí sát vào Thất Thất, hôn trán của bé, sau đó dùng chóp mũi mình cọ cọ chóp mũi Thất Thất: "Thằng nhóc thúi, con hù chết ba rồi."

"Hi hi." Thất Thất ngượng ngùng cười, vươn tay vòng qua cổ Địch Hạo.

Ba con hai người ôm nhau thật lâu, Thất Thất đột nhiên" nha" một tiếng. Địch Hạo vội vàng ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

Thất Thất gãi đầu: "ba ba, con có chuyện nói cho ba, trước khi con hôn mê..." Sau đó Thất Thất liền kể chuyện gặp được cậu bé và người đàn ông mặc đồ đen cho Địch Hạo.

Nghe xong, Địch Hạo nhăn chặt mày, gật đầu nói: "Người nào chứ Sao lại quen ba?"

"Ba không quen chú đó sao?" Thất Thất nghi hoặc hỏi.

Địch Hạo lắc đầu: "Nghe con miêu tả, ba thật sự không quen người kia."

"Sao lại thế?" Thất Thất phiền não nắm tóc Địch Hạo.

Địch Hạo cười, bắt lấy tay Thất Thất đang quấy rối trên đầu cậu, đặt ở trong miệng cắn một cái: "Được rồi, không nghĩ nữa, dù sao nếu cứu con, vậy hẳn không phải là kẻ địch."

"Vâng." Thất Thất cười hì hì gật đầu.

Một lát sau, chờ Thất THất hồi phục tốt, Địch Hạo bế bé lên, chần chờ nói: "Bảo bối, ba cũng có chuyện nói cho con."

"Chuyện gì ạ?" Thất Thất ngồi ở trong lòng Địch Hạo, cười nói: "Ba ơi chúng ta đi lên đi."

"Trước hết nghe ba nói xong đã." Địch Hạo ôm Thất Thất, nhìn mắt bé: "Ba trước kia đã nói với con, là ba sinh con ra, con còn một người ba khác, ba biết là ai, hôm nay cũng nhờ người đó để cứu con tỉnh lại."

Thất Thất ngừng cười, mở to hai mắt nhìn Địch Hạo.

"Ba của con là..."

Tần Chí đã sớm điều chỉnh tâm tình của mình, cùng Bành Vũ còn có Khâu Viễn ngồi ở trên sô pha chờ Địch Hạo đi lên, tuy rằng mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã rất nôn nóng.

Tiếng bước chân truyền đến, Tần Chí lập tức liền đứng lên, nhìn thấy Địch Hạo bế Thất Thất đi lên. Tần Chí tiến lên trước, nhìn Thất Thất và Địch Hạo, nhịn không được mở miệng: "Hạo Hạo, THất Thất..."

Thất Thất vốn dĩ ngẩng đầu, nghe được Tần Chí kêu bé, dẩu cái miệng nhỏ liền đem đầu vùi vào cổ Địch Hạo, tỏ vẻ không muốn nhìn đến Tần Chí.

Địch Hạo thở dài, vỗ vỗ sau lưng Thất Thất.

Bành Vũ nhìn thấy Thất Thất tỉnh, cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà nhìn hành động của Thất Thất: "Địch Tiểu Hạo, cậu đều nói cho Thất Thất?"

Địch Hạo gật đầu: "Nếu Tần Chí đã biết, tớ cũng không muốn gạt Thất Thất."

Ánh mắt Tần Chí cực nóng nhìn hai người, muốn duỗi tay đụng vào người mình yêu và con mình, thế nhưng còn có chút chần chừ.

Địch Hạo nhìn thoáng qua Tần Chí, sau đó chuyển tầm mắt, nói với Bành Vũ: "Tớ đưa Thất Thất đi ngủ một giấc, nó mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi một chút."

"Ừ, cậu đi đi: "Bành Vũ gật đầu.

Địch Hạo bế Thất Thất đi vào một gian phòng, một ánh mắt cũng chưa cho Tần Chí.

Tần Chí ảo não gục đầu xuống —— chính mình từ khi nào nhút nhát như vậy.

"Này, hai ngươi có thể đi rồi đi," Bành Vũ ngồi ở trên sô pha, lười biếng nói.

Khâu Viễn nhún nhún vai: "Biết chuyện kinh ngạc như vậy, tôi quả thực phải về nhà tiêu hóa một chút."

Bành Vũ dựa trên sô pha, nhìn Tần Chí: "Còn anh? Nơi này là nhà tôi, anh đừng hòng ở lại, hơn nữa, hiện tại Thất Thất và Địch Hạo hiển nhiên không muốn thấy anh."

Tần Chí cau mày không nói lời nào, Khâu Viễn vỗ vai Tần Chí: "A Chí, về trước đi, Địch Hạo và Thất Thất cũng sẽ không chạy, cậu không nên ép bọn họ nhanh như vậy."

Tần Chí thở dài, gật đầu, vì thế cùng Khâu Viễn rời đi.

Chờ Tần Chí cùng Khâu Viễn rời đi, Bành Vũ mở cửa phòng Địch Hạo đi vào, quả nhiên nhìn thấy Thất Thất lười biếng bĩu môi ngồi ở trên giường, căn bản không ngủ, Địch Hạo ở bên cạnh bé, biểu cảm có chút bất đắc dĩ.

Bành Vũ đi vào phòng, ngồi vào bên cạnh Thất Thất, sờ đầu của bé: "Làm sao vậy? Bảo bối, con mới vừa tỉnh lại, còn không nghe lời ba con phải nghỉ ngơi thật tốt sao."

Thất Thất nhào vào lòng ngực Bành Vũ: "Cha nuôi..."

"Ừ, cha nuôi đây: "Bành Vũ vỗ vỗ mông Thất Thất: "Có gì tủi thân đều nói với cha nuôi."

"... Ba ba đã sớm biết, nhưng không nói cho con: "Thất Thất không vui nói.

"Hả... Con là bởi vì ba con gạt con, mới không vui sao?" Bành Vũ buồn cười hỏi.

Thất Thất buồn bực ở trong ngực Bành Vũ không nói lời nào.

"Được rồi, cha nuôi biết con đột nhiên phát hiện một người con rất thích lại là ba của mình, có chút phản ứng không kịp, nhưng đây là một chuyện vui có phải không, Tần Chí cũng không biết con là con của anh ta, cha nuôi nói cho con một chuyện nha, vừa rồi Tần Chí biết con là con của anh ấy, thế nhưng còn kích động đến khóc."

Thất Thất từ trong lòng Bành Vũ ngẩng đầu, kinh ngạc mở to hai mắt hỏi: "Thật vậy chăng?"

Bành Vũ nhéo khuôn mặt nhỏ của Thất Thất: "Đương nhiên là thật, Thất Thất của chúng ta đáng yêu như vậy, trở thành con của Tần Chí, Tần Chí quả thực thích chết đi được, hơn nữa, cha nuôi xem biểu hiện của anh ta vừa rồi, hai ba con của con, anh ta đều đã sớm thích..."

"Bành Vũ!" Địch Hạo cắt ngang lời Bành Vũ, bất mãn nhìn hắn.

Bành Vũ nhún nhún vai: "Người ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi."

Lúc này, Thất Thất lăn đến trên giường, tiếp tục lười biếng: "Ba ơi, ru con ngủ đi."

Địch Hạo nhìn Thất Thất liếc mắt một cái: "Hừm vui vẻ rồi?"

Thất Thất vươn tay nhỏ sờ tay Địch Hạo đặt ở mép giường: "Ưm... là con mệt rồi."

Bành Vũ cười hai tiếng, đứng dậy: "Hai cha con nhà cậu hôm nay nghỉ ở đây đi." Sau đó đóng cửa rời đi.

Địch Hạo nhéo mũi Thất Thất, cũng nằm ở bên cạnh Thất Thất, ôm bé ngủ ngon giấc.

Tần Chí về đến nhà, Tần Hiểu từ trên sô pha nhảy lên: "Anh, anh đã trở lại! Hôm nay anh kêu em đi nhà trẻ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy!"

Tần Chí nhìn Tần Hiểu liếc mắt một cái, bản thân không còn hình tượng nào tê liệt ngã xuống trên sô pha, nhắm hai mắt không nói lời nào —— hắn cần yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net