Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 74: Quán bar

XSong8

Không nghĩ tới tay nghề của Địch Hạo bọn họ cũng không tệ, sau khi ồn ào nhốn nháo ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền phải đến phòng cảnh sát địa phương tiếp nhận vụ án.

Viêm Minh oán thán cho mình vĩnh viễn không ngủ đủ giấc, đi theo mọi người tới phòng cảnh sát bàn bạc, chức trách chủ yếu —— nghiệm thi.

Ba đứa nhỏ, còn có Bành Vũ và Tần Hiểu, cũng đều theo qua, dù sao bọn họ là tới nghỉ lễ nhàn rỗi, thuận tiện đi xem náo nhiệt cũng không tồi. Tần Chí cho dù không muốn xem náo nhiệt, cũng phải đi.

Lần này người phụ trách vụ án là một cảnh sát họ Trịnh, khá mập mạp, tuổi ước chừng ba mươi trở lên, nhìn qua rất hòa nhã.

Mấy người giới thiệu một phen, Khâu Viễn trực tiếp đi vào chủ đề: "Cảnh sát Trịnh, tôi muốn gặp nhân chứng của vụ án."

Cảnh sát Trịnh gật đầu: "Đây là đương nhiên, cậu ta đang ở phòng cảnh sát phụ cận, tôi gọi người đưa cậu ta tới."

"Phòng cảnh sát phụ cận?" Địch Hạo tò mò hỏi: "Tại sao cậu ta lại ở đó?"

Biểu tình cảnh sát Trịnh trong nháy mắt khó thể nói nên lời, giống như là cảm thấy dở khóc dở cười: "Cái này, cậu ta cảm thấy mình có khả năng bị nguy hiểm, cho nên sau khi báo án liền tới phòng cảnh sát phụ cận, có lẽ là cảm thấy an toàn đi."

Đám người Địch Hạo cạn lời —— loại chuyện phi thường này ở nơi nào đều không an toàn đi.

Lúc này, Viêm Minh mở miệng: "Bốn thi thể đang ở đâu, tôi muốn nghiệm thi một chút."

"Ồ, tôi gọi người đưa anh qua." Cảnh sát Trịnh gọi tới một người, kêu hắn đưa Viêm Minh đi.

Đợi trong chốc lát, liền thấy người cảnh sát vừa rồi quay lại, phía sau còn có một thanh niên, lớn lên trông cũng không tồi, nhưng nhan sắc cũng chỉ thuộc loại bình thường, hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt.

Thanh niên thấy đám người Địch Hạo, hiển nhiên ngẩn người, sau đó ngồi xuống trước mặt Địch Hạo bọn họ.

"Cậu tên là gì?" Khâu Viễn mở miệng hỏi.

"Lý Thành."

"Kể lại chuyện ngày hôm đó tỉ mỉ một chút." Khâu Viễn mở miệng, sau đó kêu Tiêu Kiền làm thư ký ghi chép.

Lý Thành như nghĩ tới chuyện đã trải qua hôm đó, biểu cảm có chút sợ hãi, sau đó ấp úng kể lại chuyện xảy ra, lúc sau, Lý thành mở miệng hỏi: "Cảnh sát, tôi nói đều là sự thật, thật đấy."

Địch Hạo cảm thấy hứng thú mở miệng: "Nếu người khác gặp chuyện này, chính mình trốn đều không kịp, cậu còn tới đây báo cảnh sát, không sợ bại lộ bản thân?"

Lý Thành gãi đầu: "Cái này, tôi là nghĩ, hồ tiên kia khẳng định thần thông quảng đại, tôi trốn nơi nào chắc chắn đều có thể tìm được, vậy còn không bằng tới cục cảnh sát tị nạn, thứ hai, tôi không thể giấu chuyện nhìn thấy đi, đều là mạng người, lương tâm của tôi sẽ bất an."

Địch Hạo gật đầu —— người này tâm địa cũng không tệ lắm, nhưng mà: "Cậu cũng nói hồ tiên thần thông quảng đại, cho dù cậu trốn đến cục cảnh sát, thì cảnh sát có khả năng chống lại hồ tiên, che chở cậu?"

"Ầy..." Lý thành hiển nhiên không nghĩ tới điều này, ở trong lòng hắn, có chuyện gì nên tìm cảnh sát, ngay sau đó căng thẳng hỏi: "Vậy hồ tiên đó còn đến tìm tôi không."

"Có lẽ sẽ không."

Lý Thành ngẩng đầu, phát hiện người nói ra lời này là một thanh niên đeo kính đen đang đi tới.

"Ai, Viêm Minh trở về, nghiệm thi xong rồi?" Từ Tử Hạo mở miệng nói.

"Ừm." Viêm Minh ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh Tần Hiểu xem náo nhiệt: "Rót cho tôi một ly trà."

"Ồ." Tần Hiểu vội vàng xoay người châm trà, rót xong mới phản ứng lại —— sao cậu lại nghe lời như vậy?

"Cái kia... Tại sao cậu nói hồ tiên sẽ không tới tìm tôi? Tôi đã thấy nó giết người." Lý Thành nhìn Viêm Minh hỏi.

Viêm Minh uống một ngụm trà, nhìn Lý Thành một cái: "Bởi vì bốn người đàn ông đã chết đều rất tuấn tú."

"Phốc..." Tần Hiểu che miệng lại.

Những người khác cũng đều một bộ nhịn cười.

Lý Thành nghi hoặc nói: "Có ý gì?"

Khâu Viễn xua tay: "Không có gì không có gì, cái kia, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho cậu."

"Vậy cám ơn các anh." Lý Thành cảm kích nói.

Lúc sau lại hỏi một ít vấn đề, Khâu Viễn kêu người đưa Lý Thành rời đi.

Chờ Lý thành đi rồi, Tiêu Kiền mở miệng hỏi: "Lý Thành cứ như vậy rời đi, thật sự không xảy ra vấn đề sao?"

Viêm Minh đẩy đẩy mắt kính: "Đúng vậy, nếu con hồ ly ấy muốn mạng anh ta, đã sớm ra tay."

Thẩm Sùng Hoán hắc hắc cười hai tiếng: "Con yêu quái này chỉ quan tâm nhan sắc, cả gan làm loạn, căn bản không để bụng bị người khác nhìn thấy... Chúng ta dụ nó ra đi."

Viêm Minh cũng đồng tình nói: "Thật sự có thể làm như vậy, bốn người bị hại kia đều là nhan sắc cực phẩm, mấy người..." Viêm Minh chỉ chỉ Tần Chí bọn họ: "Cũng không sai biệt lắm, nhan sắc khá giống, đương nhiên so với bốn người bị hại lại xuất sắc hơn, nhưng cũng là cùng loại hình, chính là có mùi vị của người đàn ông, dáng người cũng không tồi, cao lớn anh tuấn, từ trong mọi người chọn ra một người, có lẽ có thể dụ nó ra."

"Tôi được không." Từ Tử Hạo mắt sáng lấp lánh nhìn Viêm Minh.

Viêm Minh ghét bỏ nhìn thoáng qua Từ Tử Hạo: "Tôi nói là người đàn ông thân hình cao lớn, thân thể nhỏ bé của cậu... Chậc, cậu và Tiêu Kiền đều không thích hợp... Còn có Tần Hiểu. Địch Hạo và Bành Vũ có thể thử xem."

"Này, tôi không thích hợp chỗ nào!" Tần Hiểu không hài lòng nói: "Rõ ràng tôi không khác Địch đại ca lắm."

Viêm Minh chậm rì rì nói: "Cậu có khả năng tự bảo vệ mình sao?"

"... Không có." Tần Hiểu héo rũ xuống.

Hai người Khâu Viễn Tần Chí—— chúng ta cũng không có năng lực tự bảo vệ sao.

"Như vậy đi, tối nay chúng ta đi quán bar phía đông của huyện Phượng Đài, xem có phát hiện gì không." Khâu Viễn mở miệng nói.

Lúc này ba đứa trẻ đang ngồi vây thành vòng tròn, ăn đồ ăn vặt cảnh sát Trịnh mang tới, nghe được Khâu Viễn nói như vậy, Thất Thất ngẩng đầu: "Chúng cháu thì sao?"

"Ầy..." Khâu Viễn nghĩ một lát: "Mấy cháu đi theo Tần Hiểu dạo xung quanh chơi đi, nghe nói có rất nhiều đồ vật thú vị, còn có đồ ăn vặt."

"Vâng vâng." Thất Thất vừa lòng gật đầu, chia cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn mỗi người một ít trái cây.

Tới buổi tối, mọi người chuẩn bị phân công nhau hành động, người mang theo trẻ nhỏ đi chơi, còn lại đi tra án. Bởi vì trong đám bọn họ chỉ có Địch Hạo và Thẩm Sùng Hoán có khả năng đối phó hồ yêu, cho nên bọn họ đều tới quán bar, còn có Tần Chí, Khâu Viễn, Bành Vũ. Tần Hiểu và Từ Tử Hạo, Tiêu Kiền dẫn theo ba đứa nhỏ, Viêm Minh ở nhà ngủ.

Địch Hạo bọn họ bên này muốn đi quán bar, đương nhiên không thể mặc quần áo tây trang, trong nhóm bọn họ Tần Chí lại thường xuyên mặc tây trang, cho dù ra ngoài chơi, cũng đều mặc tây trang, so với đi công tác cũng chẳng có gì khác nhau. Trên thực tế, Tần Chí bởi vì tiếp quản Tần thị đã lâu, mặc tây trang đã trở thành thói quen, nhưng đi quán bar không thể trang trọng như vậy, nếu không sẽ không giống như đi chơi. Cho nên Tần Chí nhất định phải thay quần áo, cũng may dáng người của Tần Chí và Khâu Viễn không khác nhau là mấy, có thể kiếm được quần áo thích hợp với Tần Chí. Chờ Tần Chí thay quần áo ra tới, biểu cảm của mọi người đều là giống nhau. Dùng lời văn biểu đạt, chính là sợ ngây người, đồng thời rất không thích ứng, không phải khó coi, Tần Chí mặc vào nhìn trẻ ra vài tuổi, chẳng qua biểu cảm thật sự là quá không phấn chấn, cười đều không cười, chỉnh thể cảm giác có điểm kỳ quái, thật ra là do nhìn không quen, nếu để một người xa lạ tới nhìn Tần Chí, hoàn toàn không có vấn đề.

Địch Hạo nhìn chằm chằm vào Tần Chí trước mặt, lúc này Tần Chí cũng luôn nhìn chăm chú vào Địch Hạo, phải nói, đa số thời gian, ánh mắt Tần Chí đều đặt trên người Địch Hạo.

Sau một lúc lâu, Địch Hạo sờ mũi, nói thầm: "Cũng khá đẹp trai"

Tần Chí gợi lên khóe miệng.

Bọn họ ở trên đường tìm người dò hỏi một chút quán bar nào đông khách nhất, vì thế bọn họ liền tới đó, tên quán bar rất có ý vị—— Hành trình trong mơ. Vừa đi vào liền thấy, bên trong quán bar rất lớn, bố trí cũng không bị dung tục. Từng đám người tốp năm tốp ba tụ lại, đều chơi rất high, nhưng quán lại không quá ồn ào. Tổng thể mà nói, thật sự là quán bar được hoan nghênh nhất ở đây. Đám người Địch Hạo tuần tra một vòng, thấy đa số chỗ đều đã lấp đầy, chỗ còn trống quá ít, không đủ cho bọn họ ngồi, chỉ có một sô pha ở giữa, nhưng hiển nhiên, dưới tình huống nhiều người như vậy lại chừa sô pha đó ra, chắc chắn có chuyện không bình thường.

Có thể là thấy Địch Hạo bọn họ đứng khá lâu, một người đàn ông ăn mặc thời thượng đi tới: "Khó được buổi tối hôm nay nhiều soái ca như vậy, trùng hợp là không còn đủ chỗ cho mọi người, bằng không mọi ngươi ngồi ở giữa đi."

Đám người Tần Chí nhìn biểu cảm mọi người xung quanh, lúc này bọn họ đã thành tiêu điểm, nghe người đàn ông nói vậy tất cả đều lộ ra vẻ mặt hứng thú xem náo nhiệt.

Khâu Viễn lộ ra biểu cảm hứng thú: "Nếu chúng ta tới đó ngồi sẽ xảy ra chuyện gì?"

Người đàn ông cười nói: "Chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, chẳng qua các cậu phải cử ra một người biểu diễn một tiết mục, cho mọi người xem, đây là hoạt động giải trí của quán bar."

"Liền đơn giản như vậy?" Địch Hạo nghi hoặc nói.

"Đương nhiên, tiết mục này phải làm thỏa mãn tất cả mọi người ở đây, chỉ cần một người nói không được, liền phải tiếp tục biểu diễn. Nhưng mà nếu biểu diễn được mọi người công nhận, sẽ được quán ưu đãi 70%."

Địch Hạo lập tức mở miệng nói: "Được, chúng ta liền cử một người biểu diễn đi."

Thẩm Sùng Hoán cạn lời: "Ai đi?"

Địch Hạo đập bả vai Tần Chí một cái: "Anh đi, nếu thật sự không được thì dùng sắc đẹp."

Tần Chí ngẩn người, thật sự có chút dở khóc dở cười, hắn là nên may mắn Địch Hạo chủ động nói chuyện với hắn, hay là nên buồn rầu Địch Hạo lại đang chỉnh hắn.

Nhưng mà nhìn Địch Hạo bọn họ sảng khoái ngồi xuống sô pha, rất có tư thái xem náo nhiệt, Tần Chí cạn lời nhìn về phía sân khấu nhỏ trong quán bar, sau đó hỏi người đàn ông: "biểu diễn cái gì đều được?"

"Cái gì đều được." Người đàn ông gật đầu.

Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tần Chí giống như một người lãnh đạo... À, không, phải là bình tĩnh đi lên sân khấu, cầm lấy saxophone trên sân khấu, nhìn thoáng qua Địch Hạo, Tần Chí cười, để sát vào microphone, giọng nói trầm thấp: "Khúc đầu này tặng cho người tôi yêu."

Âm sắc độc đáo của Saxophone khiến người ta ghi nhớ, du dương trong quán bar, Địch Hạo nhìn người đàn ông trên sân khấu biểu diễn xuất sắc, trước kia căn bản tưởng tượng không ra người như Tần Chí lại có thể chơi nhạc cụ, lại còn xuất sắc như vậy, một người đàn ông cao lớn chững chạc đứng trên sân khấu nhỏ hẹp, cầm Saxophone, chỉ vì một người mà diễn tấu, không thể không nói, lúc này Tần Chí, quả thực có mị lực cực kỳ.

Một khúc kết thúc, cũng không ai nói không được, cho nên Tần Chí thành công đi xuống, ngồi xuống bên cạnh Địch Hạo.

Khâu Viễn bỡn cợt hướng về phía Tần Chí chớp mắt: "Ai da, tớ đã bao lâu không nghe cậu thổi saxophone rồi, vẫn không tệ nha, tay nghề vẫn không giảm."

Tần Chí nâng ly với Khâu Viễn: "Cảm ơn."

Lúc này, một người phụ nữ dáng người kiều diễm đi tới, gương mặt diễm lệ, rất lớn gan ngồi xuống trên tay dựa sô pha, bởi vì lúc Tần Chí xuống là ngồi ngoài rìa sô pha, cho nên rất rõ ràng, mục tiêu của cô ta là Tần Chí,

Chỉ thấy người phụ nữ cầm trong tay hai ly rượu, cười duyên đưa cho Tần Chí một cái: "Mời anh uống một ly thế nào."

Tần Chí giơ lên ly rượu trong tay mình ý nói —— đã có.

Người phụ nữ cười nói: "Anh tự uống với em mời anh uống không giống nhau à, có lẽ, chúng ta có thể..."

Tần Chí mặt vô cảm: "Cô không nghe được lời tôi nói trước khi diễn tấu sao?"

Người phụ nữ ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Chí trực tiếp đánh gãy lời của mình, nhưng vẫn không có từ bỏ: "Người anh yêu..." Người phụ nữ nhìn quanh bốn phía, phát hiện đều là người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net