Truyen30h.Net

[Edit] Mang theo bánh bao đi tróc quỷ quyển 1

Chương 75: Tiểu hồ ly

XSong8

Người phụ nữ cười: "Nhưng ở đây đều là nam..." Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, người phụ nữ kinh ngạc nhìn Tần Chí, ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại: "Nếu là dạng này mà nói, như vậy thật đúng là quấy rầy."

Tần Chí nhếch khóe miệng: "Đúng vậy."

Người phụ nữ xấu hổ cười, giống như muốn vãn hồi mặt mũi, đem ly rượu lướt qua Tần Chí một cái: "Tiểu soái ca, vậy ly rượu này mời anh uống vậy."

Địch Hạo nhìn ly rượu trước mắt, cạn lời nhìn người phụ nữ một cái, nhưng vẫn dưới ánh mắt khó chịu của Tần Chí cầm lấy, thực ra cậu không có ý nghĩ gì, chẳng qua vừa rồi ly rượu này là cho Tần Chí, hiện tại lại cho cậu, không uống liền uổng, chẳng qua mới đưa đến bên miệng, Địch Hạo liền ngây ngẩn cả người.

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ, Địch Hạo lơ đãng hỏi: "Thưa cô, ly rượu này là ai cho cô."

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Địch Hạo: "Sao anh biết ly rượu là người khác đưa tôi?"

"Ồ, tôi nhìn vành ly có dấu son môi, cho nên hẳn là có người uống qua." Địch Hạo nói bừa —— cậu làm gì nhìn thấy dấu son môi nào, cậu là ngửi thấy mùi của cáo. (mùi hồ ly đó :v)

Người phụ nữ giật mình mở miệng: "Cái gì!" Ngay sau đó lập tức giải thích nói: "Ly này là một người đàn ông mời tôi, tôi thật sự không biết anh ta đã uống rồi, dù sao tôi không có chạm qua."

"Người đàn ông kia đâu?" Tần Chí mở miệng hỏi.

"Anh ta đưa ly rượu cho tôi liền đi rồi." Người phụ nữ nhún vai: "Thì ra là uống dư lại rồi đưa cho tôi, thật quá đáng."

Chờ người phụ nữ rời khỏi, Khâu Viễn hỏi: "Cậu phát hiện cái gì sao?"

Địch Hạo hít hít cái mũi: "Đúng vậy, tôi ngửi thấy mùi hồ ly trong ly rượu."

"Lý Thành không phải nói hồ ly kia là nữ sao, nhưng vừa rồi người đưa ly rượu cho cô gái kia là đàn ông, chẳng lẽ nói..." Thẩm Sùng Hoán nghĩ đến: "Cũng có thể là người đàn ông đó từng tiếp xúc với hồ yêu."

"Không xong, nếu là như vậy, khả năng sẽ thêm nạn nhân." Địch Hạo đứng lên: "Chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm một chút đi, người đàn ông kia hẳn là đi không xa, mặc kệ hắn là hồ yêu hay là người bị hại, tóm lại tìm được rồi nói."

Lại nói bên kia, sau khi xuống xe, đám người Tần Hiểu mang theo ba đứa nhỏ liền tách khỏi Tần Chí bọn họ, bọn họ một đường vừa đi vừa ngắm cảnh vừa ăn, tuy rằng nơi này đã xảy ra án mạng, du khách trở nên thưa thớt, nhưng trên đường phố vẫn có người đi qua đi lại, phố ăn vặt cũng không vì vậy mà chịu nhiều ảnh hưởng. Đám người Tần Hiểu mang theo ba đứa trẻ đến bến tàu ăn đồ ăn vặt.

"Cháu đi vứt rác." Thất Thất ăn xong một miếng cuối cùng nói, lấy giấy gói trong tay mọi người, lộc cộc chạy đến nơi có thùng rác bên cạnh ném xuống, ném xong vừa định đi trở về, Thất Thất đột nhiên dừng lại bước chân, bé tò mò phát hiện phía sau thùng rác có một đường tắt nhỏ, có một nắm màu đỏ, lông xù xù, tuy rằng Thất Thất là bé trai, nhưng đối với đồ vật bằng lông này vẫn không có năng lực chống lại, Thất Thất tò mò đi qua, ngồi xổm xuống phát hiện cục lông đỏ trên mặt đất thế nhưng chỉ to bằng hai bàn tay của bé, chọc chọc cục lông —— nóng hổi, là động vật.

Cục lông giật giật, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Thất Thất vểnh hai tai lên.

"Ý?" Thất Thất giật mình mở to hai mắt, cẩn thận vươn ngón trỏ chạm lỗ tai nhỏ run rẩy, sau đó liền thấy lỗ tai Thất Thất chạm run lên, lúc sau liền ngẩng đầu lên, thân mình cũng giãn ra, lộ ra tứ chi ngắn cũn, cái đuôi màu đỏ phía sau cũng lộ ra —— đương nhiên, nhìn vẫn giống cục bông.

Vậy mà lại là tiểu hồ ly toàn thân màu đỏ, không có một tia tạp sắc, tiểu hồ ly ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Thất Thất, ánh mắt giống như còn chưa tỉnh ngủ, hồ ly mở miệng ngáp một cái, lúc sau còn đong đưa đi đến cọ cọ chân Thất Thất, đôi mắt Thất Thất sáng lấp lánh ôm tiểu hồ ly lên, kích động nói: "Mày thật đáng yêu!"

Tiểu hồ ly thả bốn chân xuống, cũng không giãy giụa, cái đuôi ở phía sau quơ quơ.

Thất Thất giơ tiểu hồ ly lên trước mắt mình, dò hỏi: "Mày đi với tao được không?"

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, không tỏ vẻ gì.

"Ừm... Tao sẽ mua cho mày nhiều đồ ăn ngon, vừa rồi tao ăn thịt gà lát cũng rất ngon nha." Thất Thất đề nghị nói.

Mắt tiểu hồ ly sáng rực lên, cái đuôi vui sướng vẩy vẩy, chủ động nhảy tới trong lòng ngực Thất Thất. Thất Thất cười tủm tỉm ôm tiểu hồ ly đứng dậy, xoạch xoạch chạy trở về.

Chờ sau khi Thất Thất chạy đi, trong chỗ sâu của đường tắt xuất hiện một con hồ ly màu đỏ lớn, toàn thân trên dưới cũng không có một tia tạp sắc, nó nhìn hướng Thất Thất chạy đi, dùng sức nhảy hay cái, thế nhưng miệng phun tiếng người, giọng điệu còn là hận rèn sắt không thành thép, chỉ nghe nó nói: "Đứa nhỏ ngốc này! Thế nhưng bị kẻ hèn lấy thịt gà lừa đi rồi! Ta không phải kêu nó ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta sao, đồ ngốc! Đồ ngốc!... Ô, gần đây phiền phức nhiều như vậy, thế nhưng còn mang thêm phiền phức cho ta sao, làm sao bây giờ a làm sao bây giờ... Hừm, ta cũng đang tìm đồ ăn, không thì đi ăn thịt gà lát cũng được?..." Hồ ly giống như con người dùng chân trước gãi gãi đầu, lại nhảy về chỗ sâu trong đường tắt.

Mà lúc này, Thất Thất đã ôm tiểu hồ ly chạy về chỗ Tần Hiểu bọn họ, nhìn thấy Thất Thất không biết ôm thứ gì trở về, Bành Vũ tò mò đi lên nhìn, chờ thấy rõ ràng, lập tức kinh ngạc chỉ vào tiểu hồ ly trong ngực Thất Thất nói: "Đây là hồ ly đi, bảo bối, con... con nhặt được ở đâu vậy?"

Thất Thất giơ tiểu hồ ly qua cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn xem, thuận tiện trả lời: "Ở chỗ vứt rác ạ."

"Ầy... Chúng ta đang tra vụ án hồ ly giết người, Thất Thất cháu ôm về một con hồ ly ổn không?" Tiêu Kiền nhịn không được hỏi.

Lỗ tai tiểu hồ ly giật giật, nhìn thoáng qua Tiêu Kiền.

Thất Thất ôm tiểu hồ ly che chở trả lời nói: "Không có việc gì, trên người nó rất sạch sẽ, tuyệt đối không có hại người, hơn nữa nó nhỏ như vậy, sao có thể hại người."

"Nó hẳn là biết cái gì." Tiêu Diễn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trong ngực Thất Thất đột nhiên nói, Tiêu Diễn phát hiện khi Tiêu Kiền nói chuyện, con hồ ly này có phản ứng.

Nghe được câu nói của Tiêu Diễn, ánh mắt mọi người tập trung lên người tiểu hồ ly, tiểu hồ ly bị Tiêu Diễn nhìn thẳng, kinh hãi lập tức chui vào trong ngực Thất Thất, vùi đầu vào trong, hận không thể cả người cũng vùi vào đi, toàn bộ thân nhỏ còn đang run rẩy.

Mọi người cạn lời —— nhát gan như vậy, hẳn không có khả năng là hồ yêu đã giết người.

"Anh Tiêu Diễn, khí thế của anh dọa đến nó." Thất Thất sờ sờ lông tiểu hồ ly, nói với Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn nhìn Thất Thất liếc mắt một cái, thu hồi khí thế trên người mình.

Tần Hiểu đề nghị nói: "Bằng không chúng ta đi tìm Địch đại ca bọn họ đi, dù sao đã đi dạo khá lâu rồi."

"Cũng được, vừa rồi đội trưởng có nói chỗ quán bar cho chúng tôi." Từ Tử Hạo mở miệng nói: "Chúng ta hiện tại liền qua đó đi."

Mà lúc này Địch Hạo bọn họ đã đi khỏi quán bar, Thẩm Sùng Hoán lấy ra một thứ, chính là Kính Âm Dương lúc trước Địch Hạo mượn: "Đã có hồ yêu lui tới, chúng ta dùng Kính Âm Dương tìm một chút."

"Hắc, cái gương này của cậu không phải dùng để tìm quỷ sao, còn có thể tìm yêu quái à." Địch Hạo kinh ngạc hỏi.

Thẩm Sùng Hoán vỗ vỗ Kính Âm Dương trong tay, yêu quý nói: "Đó là đương nhiên, Kính Âm Dương chuyên tìm vật mang âm khí trên thế gian, hồ yêu kia giết nhiều người như vậy, đương nhiên cũng có thể tìm thấy"

Khâu Viễn làm một tư thế: "Vậy mời."

Thẩm Sùng Hoán gật đầu, khởi động Kính Âm Dương, gương trải qua một phen biến hóa, ở trong tay Thẩm Sùng Hoán chuyển tới một phương hướng, Địch Hạo vỗ tay một cái: "Quả nhiên có tung tích hồ yêu, chúng ta đuổi theo hướng đó."

Đám người Tần Hiểu vừa hỏi đường vừa đi, ở trên đường, Thất Thất mua một phần thịt gà lát cho tiểu hồ ly ăn, hai chân tiểu hồ ly rất giống con người cầm thịt gà ăn, bọn Tần Hiểu nhìn mà sửng sốt, không khỏi cảm thán nói —— quả nhiên là thành tinh.

"Ai?" Tần Hiểu đột nhiên dừng lại bước chân, hướng về người đang đi tới chỗ đối diện: "Dư Phong? Sao cậu lại ở nơi này?"

Người đối diện là ai? Chính là Dư Phong suýt chút nữa bị giết trong vụ án con rối lúc trước, lúc này Dư Phong vẻ mặt buồn bực đi tới, nghe được có người kêu tên của mình, Dư Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Đàn anh Tần Hiểu? Mọi ngươi tới nơi này du lịch sao?"

Từ Tử Hạo bọn họ và Dư Phong có một ít giao tình, thấy Dư Phòng hỏi, Từ Tử Hạo đáp: "Chúng ta tới nơi này du lịch, cũng là tới tra án, còn cậu?"

Dư Phong gãi đầu: "Nhà em ở huyện Phượng Đài"

Tần Hiểu nhướng mày: "Cậu đừng nói với tôi, cậu tới nơi này đi dạo một mình chứ."

"À... Đàn anh cũng tới." Dư Phong trả lời nói, có chút nhụt chí đá đá chân: "Em thật vất vả mời anh ấy đi theo chơi, kết quả..."

"Người đâu? Hai ngươi cãi nhau?" Tần Hiểu tò mò hỏi, thật ra cậu ở trường học biết một ít chuyện, lần đó sau sự kiện con rối, Dư Phong tiểu bạch thỏ thế nhưng tăng thêm dũng khí, bắt đầu theo đuổi Tiết Tử Diệu, Tần Hiểu biết Tiết Tử Diệu cũng không chán ghét Dư Phong, nhưng vụ án lần đó khiến Tiết Tử Diệu chịu ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc có rất nhiều nữ sinh có thể nói là bởi vì Tiết Tử Diệu mà chết, đến Dư Phong cũng thiếu chút nữa... Cho nên Tiết Tử Diệu có chút ám ảnh trong lòng, chẳng qua Dư Phong cho tới nay đều không có từ bỏ, kiên định cùng dũng cảm quả thực khiến người lau mắt mà nhìn, có lẽ cũng là lúc ấy khi bị hung thủ bắt đã thổ lộ, có chút bất chấp tất cả, nghĩ thông suốt.

Dư Phong lắc đầu, buồn bực nói: "Thật ra không có cãi nhau, chẳng qua lúc nãy chúng em ở trong quán bar, anh ấy cùng một cô gái... Em liền đi ra trước."

"Ồ? Hai người tới quán bar nào?" Từ Tử Hạo cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi.

Lúc này, tiểu hồ ly vẫn luôn trong ngực Thất Thất đột nhiên nhảy xuống, luẩn quẩn ở bên người Dư Phong, còn nhíu nhíu cái mũi nhỏ ngửi ngửi.

Dư Phong nhìn tiểu động vật dưới chân, thấy nó vẫn luôn đi quanh mình, hơi sững sờ, sau đó xấu hổ nhìn về phía Thất Thất, Thất Thất lập tức đi lên, muốn bế tiểu hồ ly: "Ý?" Thất Thất dừng lại động tác, cũng bắt đầu ngửi trên người Dư Phong, không chỉ có như thế, bé còn quay đầu lại kêu Tiêu Diễn: "Anh Tiêu Diễn, anh mau tới ngửi một chút."

Tiêu Diễn đi lên, đứng ở bên người Dư Phong, đột nhiên nhăn lại mi, sau đó khom lưng bế tiểu hồ ly lên, đi xa, đứng ở nơi xa nói với Thất Thất: "Hiện tại mùi đó có rõ một chút không."

"Có nha." Thất Thất gật gật đầu: "Mùi rất khó ngửi."

"Hả..." Dư Phong chần chờ nâng lên cánh tay ngửi ngửi chính mình.

Thất Thất nhìn thấy động tác của Dư Phong, ngượng ngùng vò đầu: "Anh Dư Phong, em không phải nói mùi trên người anh khó ngửi."

"Sao lại thế này? Thất Thất." Tần Hiểu chú ý tới sự việc có chút kỳ quái, vội vàng hỏi.

"Ồ... Trên người anh Dư Phong có mùi của hồ ly." Thất Thất sờ sờ cằm: "Không giống mùi của tiểu hồ ly, trên người tiểu hồ ly không phải mùi lạ, nhưng là mùi hồ ly trên người anh Dư Phong rất khó ngửi."

"Nhưng mà anh chưa từng tiếp xúc với hồ ly?" Dư Phong kỳ quái nói.

Từ Tử Hạo đột nhiên mở miệng nói: "Quán bar các cậu tới có phải Hành trình trong mơ?"

"Đúng rồi, sao anh lại biết?" Dư Phong đáp.

Mấy người liếc nhau, Tần Hiểu nôn nóng hỏi: "Tử Diệu đâu? Cậu mau gọi điện thoại cho cậu ấy, kêu cậu ấy cách người phụ nữ kia xa một chút!"

Đám người Địch Hạo theo hướng Kính Âm Dương chỉ nhanh chóng đuổi theo, Kính Âm Dương rung động càng lúc càng nhanh, cũng chứng minh khoảng cách của bọn họ ngày càng gần.

Rốt cuộc, bọn họ thấy được đường tắt phía trước một giao lộ, một dáng người người đàn ông đang đong đưa, Địch Hạo một bước phóng tới, bắt lấy bả va của hắn đè lên tường.

Người đàn ông bởi vì trên vai đau đớn, không chịu nổi kêu lên.

Địch Hạo ngẩn người —— âm thanh này sao quen tai như vậy?

Xoay người ngược lại, Địch Hạo giật mình kêu lên: "Tiết Tử Diệu!? Sao lại là cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net