Truyen30h.Net

[EDIT] MƯỢN CĂN LÀM VIỆC ( song JJ công x song tính thụ, sinh con )

Chương 58

meomeomoe_520_947

Chương 58: Quả nhiên oan gia thành tình nhân thì chỉ có ngược cẩu độc thân( dựng phu không thèm quan tâm  mình mang thai nhóc con, ngọt sủng)

Tác giả: Dục Hiểu
Edit: Trẫm chứ ai!!




" Tôi mang thai rồi. "

" A ? " Diệp Ngôn Tích phun ra bốn chữ này, La Tống còn tưởng rằng mình nghe nhầm, người trước mặt này rõ ràng là bạn cùng ký túc xá hai năm, tất cả mọi người đều là nam sinh, sao lại có thể mang thai? !

" Tiểu Ngôn, cậu...... chắc chứ......"

La Tống nghi ngờ mở miệng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, Diệp Ngôn Tích chỉ hơi cúi đầu, thật ra đem chuyện này nói ra cậu cũng chịu áp lực tâm lý rất lớn, lúc này Cố Thừa Vọng đã thu dọn đồ đạc gần xong, cửa sân thượng  mở ra không khí cũng bắt đầu lưu thông, dấu vết mập mờ cũng chậm rãi biến mất hầu như không còn. Cố Thừa Vọng lúc này mới đi đến bên người Diệp Ngôn Tích, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của La Tống , nhẹ gật đầu, " Thật đó. "

" Nhưng mà...... sao lại như vậy được? " La Tống cảm giác đầu óc mình có chút lag, nhìn  hai người trước mặt hồi lâu, trong đầu có rất nhiều nghi vấn, buổi sáng sau khi đến ký túc xá thấy hiện trường vốn đã là đả kích không nhỏ với cậu, nhưng tin tức hôm nay còn có thể khiến đầu cậu nổ tung.

Không khí dường như cũng trầm mặc lại, ngay khi Cố Thừa Vọng suy nghĩ làm thế nào để nói với cậu, Diệp Ngôn Tích đã mở miệng trước. Lúc này đây không còn bất kỳ cấm kỵ, đem việc mình là người song tính nói ra, cũng mặc kệ La Tống có thể hiểu và tiếp nhận hay không, cậu vẫn rất cảm kích hai năm qua ở ký túc xá có thể gặp được bọn họ.

Sau nửa ngày, La Tống mới nói câu " Thì ra là như vậy. "

Không biết nên nói là ngoài ý muốn hay là hợp tình lý, cậu cũng không có phản ứng quá kích gì, mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng không tỏ ra bất kỳ biểu tình chán ghét nào, nội tâm Diệp Ngôn Tích có chút xúc động, dường như cậu luôn rất may mắn, những người biết bí mật thân thể của cậu, đều không xem thường cậu, điều này khiến cho Diệp thiếu gia lại càng không để ý vấn đề thân thể của mình.

" Tiểu Ngôn, cậu đáng ra phải nói sớm cho tụi này biết chứ. " Nhìn cái bụng hiện tại của cậu đã không nhỏ liền biết quãng thời gian ở ký túc xá Diệp Ngôn Tích đã phải dấu diếm rất vất vả, " Rõ ràng như vậy tôi với Dư Thả lại chả hay biết gì. "

" Còn không phải vì lo lắng mọi người không tiếp thu được sao......"

" Trời sinh vạn vật cũng không phải do cậu quyết định, chỉ cần thân thể không có vấn đề là được, tuy vừa biết tất nhiên không tránh khỏi kinh ngạc, nhưng ở ký túc xá mọi người quan hệ tốt như vậy, sẽ không vì nguyên nhân này mà xa cách, cậu có thể yên tâm. "

" Cảm ơn. "

" Cảm cái gì, đừng lo, tên Dư Thả  kia càng dễ giải quyết. " Nghe những lời La Tống, Diệp Ngôn Tích mới lộ ra vẻ tươi cười.

" Thừa Vọng, phải đối xử thật tốt với tiểu Ngôn nha. "

La Tống giờ phút này kỳ thật cũng xúc động rất nhiều, vị đại thiếu gia Diệp Ngôn Tích này vốn hẳn nên tâm cao khí ngạo bây giờ còn nguyện ý vì hắn sinh con, càng khiến cho cậu có chút cảm động, nhưng cũng càng thêm hâm mộ cùng chúc phúc bọn họ.

" Đương nhiên. "

" Đúng rồi, sao cậu đột nhiên trở về? " Đối với việc La Tống còn chưa khai giảng đột nhiên trở về, hai người cũng cảm thấy kỳ quái.

Nói đến đây cái, ánh mắt của đối phương đột nhiên mông lung, " Còn không phải vì ầm ĩ với Dư Thả. "

" Hả? Hai người ngày nghỉ ở cùng một chỗ? "

" Ừ. " La Tống tựa hồ không muốn giải thích gì nhiều, Diệp Ngôn Tích cùng Cố Thừa Vọng cũng không hỏi nhiều. (Cp phụ mọi người đoán ra chưa?)

Dù sao Dư Thả tính tình tùy tiện, coi như cãi nhau thì hôm sau lại quên, hơn nữa ở ký túc xá tuy Dư Thả cùng Diệp Ngôn Tích nói tương đối nhiều, nhưng kỳ thật hắn với La Tống mới đúng là qua lại nhiều hơn, bọn họ cũng tin hai người này sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì.

Chỉ qua mấy ngày Lê Ngự Hành với Hạ Hàm cũng đến thăm, còn mang theo không ít thuốc bổ thai cho Diệp Ngôn Tích.

" Lão già đồng ý cho hai người đến thăm em?"

" Kỳ thật Diệp thúc thúc cũng chỉ là lời nói chua ngoa tâm đậu hũ, tiểu Ngôn em đừng để trong lòng. " Hai người Hạ Hàm biết rõ dụng ý vợ chồng Diệp gia , nhưng tạm thời vẫn không thể nói ra, chỉ có thể đến khuyên nhủ Diệp Ngôn Tích.

" Ngôn Ngôn, em bây giờ tính thế nào? " Lê Ngự Hành đẩy một chén canh cá tới trước mặt Hạ Hàm, sau đó nhìn về phía Diệp Ngôn Tích, còn chưa đến nửa tháng nữa phải đi học, cậu bây giờ bụng lớn như vậy đi học căn bản bất tiện.

" Còn có thể làm gì đây, cứ lên lớp thôi. "

" Nhưng thân thể của em......" Cố Thừa Vọng cũng múc một muỗng canh thổi nguội đút cho Diệp Ngôn Tích, thần sắc có chút lo lắng, hắn cũng rất muốn nói việc cậu không cần vội vã đi học.

" Tìm vài món quần áo rộng thùng thình một chút là được rồi. Không sao. " Diệp Ngôn Tích phát hiện nhóc con trong bụng kỳ thật cũng không có mảnh mai như họ nghĩ, trong khoảng thời gian này cậu với thằng bố của nó làm thành như vậy cũng không có một chút dấu hiệu không may gì, Diệp Ngôn Tích đối với việc mang thai này cũng càng ngày càng không để trong lòng, càng ngày càng tin tưởng đứa nhỏ này thực sự có duyên với mình chắc sẽ không dễ dàng mất đi như vậy, đương nhiên, nếu Diệp phụ Diệp mẫu với Cố Thừa Vọng biết cậu nghĩ như vậy, nhất định vừa tức vừa buồn cười đến hộc máu. Một đám người bị Diệp Ngôn Tích khiến cho cả ngày lo lắng, kết quả người trong cuộc lại căn bản không có chút lo lắng gì. Làm con của cậu thật đúng là phải mạng lớn.

Vì vậy người không một xu dính túi Diệp thiếu gia mỗi ngày đều ở ký túc xá hết ăn lại ngủ ngủ, Cố Thừa Vọng hầu hạ toàn bộ, cũng không một câu câu oán hận, La Tống cũng bị dọa không nhẹ, có đôi khi còn nhịn không được cười trêu chọc hai người, quả nhiên oan gia biến tình nhân càng ngược cẩu. (Ahuhu~)

Sắp đi học, đối với vấn đề học phí Diệp Ngôn Tích một mực không nhắc đến, trong nội tâm vẫn có chút lo lắng, cậu không muốn mở miệng mượn tiền bất kỳ ai, tuy chút tiền ấy căn bản không nhiều lắm, nhưng Diệp thiếu gia không bỏ được mặt mũi. Cố Thừa Vọng đương nhiên biết cậu đang lo lắng cái gì, mà những chuyện này kỳ thật hắn cũng yên lặng giải quyết xong, bảo bối nhà hắn, vẫn nên mỗi ngày ăn rồi ngủ, thi thoảng chơi một chút mấy trò" rớt não", đương nhiên, Cố Thừa Vọng mới không thừa nhận, mình đã từng là một trong những người chơi xếp hạng đầu của " Cái game quần què gì ý edittor không biết dịch sao cho hay ", quả thực doạ người .
Cái Game ý tên 球球大作战

(Mọi người tự tìm hiểu nha)

" Lúc nào mới đi đón con giai trở về a, thật vất vả Diệp gia chúng ta mới có cháu, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được . " Tuy đã phái người theo dõi, biết con trai mình không có chuyện gì, nhưng Diệp mẫu vẫn rất lo lắng trà không nhớ cơm không nghĩ, bắt đầu hối hận sao lại để cho Diệp Ngôn Tích rời đi, vốn biết nó mang thai cả nhà đều hận không thể nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, kết quả bây giờ lại bị làm cho ăn không ngon ngủ không yên. Diệp Viễn kỳ thật cũng bắt đầu có chút không đành lòng, hắn cũng không ngờ đứa nhỏ này lại bướng bỉnh như vậy, căn bản không chịu cúi đầu với người nhà, mà tên tiểu tử họ Cố lúc trước mình không xem ra gì kia, vậy mà lại không giống như ông nghĩ, thấy con mình không có tiền liền rời bỏ nó, như vậy xem ra, vẫn có thể cho nó một cơ hội, nhưng mà , Diệp gia " Một cây cải trắng", quý giá như vậy, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không dễ dàng cho Cố Thừa Vọng.

" Mấy ngày nữa phải đi đón con trai trở về a, giường ký túc xá cũng rất cứng rắn. "

Vừa nghe thấy chồng mình lên tiếng, mẹ Diệp  gần như vui đến phát khóc, vội vàng sai người xuống dưới chuẩn bị.

---------------------------------------
Mọi người ạ! Chỉ có bộ truyện này drop được tôi chứ còn lâu toii mới drop
Mọi người cứ yên tâm nha! Tui lười xíu hoi hà 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net