Truyen30h.Net

Edit Myungyeon Giet Em Toi Khong The

"A...anh là..."

"Tôi là Kim Taehyung, T-Vampire rank S!"

Cô chẳng thể tin vào mắt mình nữa, cái hình dáng này rất giống cái lần đầu tiên mà cô gặp Myungsoo, cũng với bộ trang phục nhã nhặn và đôi cánh dơi hảo huyền đó. Cô sợ sệt hơi lui người về phía sau, dù đã từng chứng kiến rồi nhưng đối mặt với chuyện quái dị như thế này thật không quen.

"A...anh là Vampire?"

"Không phải Vampire, mà là T-Vampire...em không cần lo lắng, tôi sẽ không làm hại em đâu "

Cô khựng lại, thôi không lùi nữa nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn.

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác chứ, khác hoàn toàn, nếu Vampire là loài sinh vật khát máu thì T-Vampire hoàn toàn không hút máu người. Và T-Vampire có thể sống dưới hình dáng con người mà không ai nghi ngờ. Về ma thuật thì đúng là Vampire mạnh hơn nhưng khi ở thế giới con người, ma thuật của Vampire bị hạn chế và hiển nhiên ma thuật của T-Vampire sẽ gia tăng đến tối đa"

"Ma thuật?...Vậy...nghĩa là Myungsoo cũng có ma thuật sao?"

"Anh ta rất tài giỏi là đằng khác!"

"Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy sử dụng"

"Là em không nhìn thấy thôi, vả lại từ sau khi hút máu em, Myungsoo đã tự phong ấn mình lại để kiềm nén bản năng của ma cà rồng"

"Phong ấn? Tại sao chứ?"

"Em không thắc mắc tại sao suốt 1 năm nay lại không có chuyện tương tự đó xảy ra à? Vì không muốn làm tổn thương em thêm lần nào nữa nên anh ta đã tự phong ấn mình lại, điều này đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không sử dụng ma thuật được nữa, và tuổi thọ cũng giảm đi đáng kể"

Vì không muốn làm cô tổn thương mà chấp nhận hy sinh như vậy sao? Cô bất lực ngã người vào cây bạch đàn. Sao tim cô lại đau như vậy? Sao anh chẳng nói gì với cô? Anh coi cô là kẻ ngốc hay sao mà lừa gạt cô suốt 1 năm trời để rồi âm thầm chịu đựng thế? Kim Myungsoo, anh là đồ ngốc! Sống mũi cay cay, hình như cô sắp bật khóc.

"Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh biết những chuyện này...chẳng lẽ anh đã theo dõi tôi suốt 1 khoảng thời gian dài như vậy?"

"Đúng, tôi luôn theo dõi Kim Myungsoo ngay từ khi anh ta đặt chân đến thế giới con người"

"Tại sao lại phải theo dõi?"

"Vì đó là nhiệm vụ mà ngài Kim Yoochun giao phó"

Cô nhíu mày:

"Kim Yoochun là ai?"

"Là người đứng đầu thế giới Vampire, em không nên biết quá nhiều, sẽ bất lợi cho em đấy"

"Tại sao anh Kim Yoochun lại phải bắt anh theo dõi Myungsoo?"

"Là...bởi vì..."

"Mau nói đi chứ!" - Cô khó chịu hét lên.

Hắn liền trả lời.

"Anh ta đã tuân lệnh Kim Yoochun đến lấy máu cô để cứu lấy thế giới Vampire!"

Gì?!

Tim cô đánh "thịch" 1 tiếng.

Đó là mục đích của Myungsoo sao?

Nhưng Myungsoo đã không hề làm vậy, ngược lại anh đã rất tốt với cô mà? Là người luôn khiến cô vui, là người an ủi duy nhất của cô khi buồn... Anh sẽ không bao giờ làm vậy...đúng không?

"Vậy bây giờ Myungsoo đang ở đâu?"

"..."

"Anh nói gì đi chứ!"

"..."

"Tại sao lại im lặng? Có biết là tôi nhớ Myungsoo nhiều lắm không? Bây giờ chỉ có anh mới trả lời tôi được thôi"

"..."

"Xin anh đấy" - Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản và ươn ướt khiến ai đó mủi lòng đành mở miệng:

"Trước khi tôi trả lời, tôi muốn hỏi ngược lại em 1 câu"

"Câu gì?"

"Em thật không nhớ tôi sao?"

Hắn đang nói gì vậy? Có quen nhau sao?

"Chà, đúng là em không nhớ, để tôi gợi ý nhé: một năm trước là BMW, một năm sau là Ferrari"

Cô hơi nhíu mày khó chịu:

"Bây giờ mà anh cũng có hứng khoe khoang à?"

"Dà...em quên nhanh vậy sao? Tay, ở tay đấy!" - Hẳn giơ cổ tay mình ra lắc lắc nhướng mày tỏ ý bảo cô đoán.

Tay?

BMW?

Có gì đó quen thật.

-------flash-------

"Còn la hét được chắc là không sao rồi"

"Cô bị thương rồi phải băng bó lại"

"Bộ anh điên hả? Chỉ bị xây xát như vầy mà cũng dắt tôi vào đây, bộ dư tiền lắm hả?!"

------end flash-----

Đúng là...cô có gặp, là người mặc vest đen năm đó tông phải cô đây mà...a...giờ mới nghiệm ra được cái khuôn mặt đó.

"Ừm...nhớ rồi, bây giờ xin hãy trả lời tôi: Myungsoo đang ở đâu?"

"Muốn biết vội đến thế à?" - Hắn chán nản vò mớ tóc trước trán rồi tiếp: - "Tôi nghĩ em là người rõ nhất chứ?"

"Tôi không biết"

Hắn thở dài:

"Em định dối gạt bản thân tới khi nào đây? Rõ ràng em có thể đoán biết được mà? Em đừng cố giữ cái hy vọng không có thực đó đi...vì...Kim Myungsoo thật sự đã chết rồi!"
Một cơn gió nhẹ thoảnh qua, xung quanh im lặng, im lặng đến rợn người.

Cô vừa nghe gì chứ? Myungsoo đã chết sao?

Myungsoo đã chết? Là cô nghe lầm hay hắn nói dối?

"Chính vì không giết được em nên Myungsoo đã bị hội đồng Vampire xử tử..." - Hắn buồn bã nói tiếp.

Nước mắt đột nhiên lóc tóc rơi xuống không ngừng, cô như không tin từ từ bước lại chỗ hắn, nắm lấy gấu áo của hắn gượng hỏi:

"Là anh nói dối phải không? Anh muốn chia rẽ chúng tôi phải không? Tôi không tin anh đâu!...hức...hức...là nói dối..."

Vừa nói, cô vừa nức nở, nước mắt không cầm được mà tuôn ra như suối, chân cô chẳng thể trụ nổi nữa mà cô khuỵa xuống.

"Làm ơn...hãy nói với tôi là Kim Myungsoo còn sống đi...xin anh đấy...nói đi mà..." - Cô bám lấy gấu quần hắn lay mạnh, cố nặn ra từng chữ, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe.

Cái dáng vẻ khốn khổ đáng thương bây giờ của cô khiến lòng hắn đau như cắt. Hắn chỉ biết im lặng, chẳng thể làm gì hơn.

"Nói đi mà! Nói là Myungsoo vẫn còn sống đi! Sao lại im lặng chứ! Đừng như vậy mà...tôi hức...hức.." - Cô đau khổ hét lên, mọi thứ với cô dường như đổ vỡ, mọi niềm tin đều vụt tắt. Hoá ra bấy lâu nay cô đã tự gạt bản thân mình. Bây giờ cô như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Tại sao chứ? Sao lại nỡ đối xử với cô như vậy?

"Đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi" - Hắn ngồi xuống cố an ủi nhưng càng làm cô khóc to hơn. Dù đã biết trước được kết quả, nhưng sau nhìn thấy cô đau khổ như thế này, trái tim hắn lại đau đớn đến tột cùng.

Đột nhiên hắn không còn nghe tiếng nức nở nữa...

"Trả Myungsoo lại đây! Có phải do anh đã giết anh ấy không? Đồ tệ hại!" - Cô đau khổ đến mất hết lí trí túm lấy cổ hắn hét lên giận dữ.

"Khụ, Jiyeon...bình tĩnh!"

"Có trả Leo lại hay không?!" - Cô siết mạnh tay hơn.

"Đừng kích động mà Jiyeon! Khụ!"

Hắn thật không ngờ tới chuyện Jiyeon kích động đến mất hết lí trí như vậy, nhưng hắn không thể ra tay với cô.

Khốn thật!

Hắn không thể đứng im nữa, dùng tay của mình đẩy trán cô làm cô ngã ra đất bất tỉnh.

"Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác"

Hắn xốc cô dậy lặng lẽ bế cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net