Truyen30h.Net

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê

Chương 133

Coisini_Sa

Chương 133

Edit: Qing Yun


Không biết từ khi nào bên ngoài biệt thự đã đầy quạ đen, chúng đậu trên nóc nhà, mắt nhìn chăm chú vào người đang xông vào biệt thự, chợt chúng kêu lên cạc cạc rồi vỗ cánh bay lên, mấy cọng lông đen chao liệng rơi xuống.

Một cọng lông rơi bên chân Việt Khê, cô duỗi tay nhặt lên: "Biệt thự, quạ đen, có cả cảnh sát bị mất liên lạc... Đây đúng là hiện trường quay phim ma rồi."

Nghe cô nhẹ nhàng nói những lời này, Du Khôn ở bên cạnh vô thức chà xát cánh tay, anh ta cảm thấy da gà da vịt nổi khắp người. Không thể không nói, hoàn cảnh xung quanh đây thật sự khiến người ta khiếp hoảng.

Tuy nói bây giờ tiết trời đã vào đông, thời tiết trở lạnh, nhưng nhiệt độ ở đây rõ ràng thấp hơn bên ngoài mấy độ, lạnh đến mức anh ta run rẩy.

Màn sương mù xám đan giăng đầy, có tiếng động truyền tới từ bên cạnh, Du Khôn hoảng sợ vội nhảy sang bên cạnh Việt Khê và Hàn Húc, hai người lập tức quay đầu nhìn anh ta.

Một con quạ đen chui ra từ bụi cỏ, nó còn kêu cạc cạc hai tiếng.

Du Khôn: "..."

Anh ta xấu hổ cười gượng: "Ha ha, đột nhiên nhảy ra làm tôi giật cả mình."

Việt Khê lại nhíu mày, cô bước nhanh đi về phía đó, cho đến khi đi đến bụi cỏ phía sau biệt thự mới dừng lại, sau đó cô duỗi tay gạt bụi cỏ ra.

"Cạc cạc cạc!"

Một đám quạ đen bay lên, tầm mắt bị màu đen bao phủ, mấy cọng lông chim rơi xuống người, Việt Khê híp mắt nhìn lại, lúc này cô mới nhìn rõ cảnh tượng phía sau bụi cỏ.

Có một đứa trẻ đang nằm cuộn tròn trong bụi, người rất nhỏ, nhìn có vẻ tuổi cũng không lớn. Cậu bé nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt, quạ đen che xung quanh cậu bé, dù có một số con bay đi vì bị Việt Khê kinh động thì vẫn còn không ít quạ đậu ở bên người cậu bé.

"... Thằng bé này, chết rồi à?" Du Khôn đi theo phía sau, anh ta kinh hãi khi nhìn thấy cảnh trước mắt, sau một lúc lâu mới nói ra được những lời này, tiếng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, giống như là sợ mình nói to sẽ làm kinh động thứ gì.

Việt Khê bước qua ôm đứa bé kia lên, đám quạ trên đất bị cô dọa sợ, chúng vỗ cánh bay đi, dừng ở mặt đất và mái hiên cách đó không xa, từng đôi mắt lẳng lặng nhìn bọn họ chằm chằm.

"Không sao cả, chỉ bị dọa sợ thôi, chắc là còn do đói nữa." Việt Khê kiểm tra tình huống của đứa bé này xong cũng thở nhẹ một hơi.

Nghe vậy, Du Khôn lập tức nhẹ nhàng trở ra, nói: "Mẹ ơi, nhìn thấy nhiều quạ như thế làm tôi tưởng thằng bé này chết rồi... Không phải phim truyền hình đều diễn như vậy à, rằng quạ đen sẽ ăn thịt người chết."

Hàn Húc nhìn quạ đen ở xung quanh: "Đám quạ này ở đây cũng không phải vì đồ ăn mà là vì bảo vệ đứa bé này."

"Bảo vệ?"

"Đại khái là thể chất thằng bé đặc biệt, có thể hấp dẫn động vật... Nhìn xem, bên kia có con sóc, cái mông to như thế mà còn tưởng chúng ta không nhìn thấy."

Hàn Húc ngẩng đầu ra hiệu nhìn về một phía, trong bụi cỏ bên kia có một cái đuôi lông xù lúc ẩn lúc hiện, không biết con sóc từ đâu chạy tới, nó chui đầu vào bụi cỏ, lại quên mất sau mông mình có một cái đuôi to, cái đuôi xõa tung kia thật sự làm người ta muốn chạy đến túm lên xem.

Du Khôn: "..."

Không biết vì sao, không khí căng thẳng biến mất hoàn toàn, sợ hãi gì đó cũng không còn nữa.

Việt Khê giao đứa bé cho Du Khôn ôm, cô nói: "Anh đưa thằng bé ra ngoài đi, hai người không thích hợp đi vào trong."

Không thích hợp đi vào?

Du Khôn lập tức duỗi tay ôm thằng bé vào lòng, nói: "Cô Việt, hai người cứ đi đi, tôi ở bên ngoài chờ."

Nói xong, anh ta xấu hổ nhìn Việt Khê, ngượng ngùng xoắn xít nói tiếp: "Cô Việt, cô nói hai người đi vào như thế, hai chúng tôi lại là tay trói gà không chặt, nếu như gặp phải chuyện gì thì làm sao đây? Cho nên, cô có bùa bình an gì đó không?"

Việt Khê nhìn anh ta, cô lấy hai lá phù ra: "Đây là hai lá phù trừ tà, anh đeo lên người, nếu có tà vật tới gần thì lá phù sẽ nóng lên. Chỉ cần lá phù không bị đốt cháy hết thì những tà vật đó không thể làm gì hai người được."

Nghe vậy, Du Khôn lập tức cầm chặt hoàng phù, tỏ vẻ chính mình đã hiểu rõ tình huống.

Đưa hoàng phù cho anh ta xong, Việt Khê và Hàn Húc lập tức đi thẳng vào biệt thự, cửa biệt thự đóng chặt, khi đẩy phát ra tiếng kẽo kẹt rất to. Xung quanh yên tĩnh, khiến tiếng kẽo kẹt trở nên đặc biệt chói tai.

Du Khôn ôm cậu bé đi rất xa biệt thự, anh ta nhìn hai người đi vào trong, luôn cảm thấy biệt thự như con thú khổng lồ, Việt Khê và Hàn Húc đang đi vào miệng nó.

Anh ta nghĩ, chắc chắn trong biệt thự rất nguy hiểm, bọn họ đi vào sẽ có một hồi chiến đấu ác liệt, nói không chừng còn ảnh hưởng đến tính mạng.

"Hy vọng hai người Việt Khê không có việc gì." Du Khôn lẩm bẩm, trong lòng có hơi căng thẳng cùng lo lắng.

Về phần Việt Khê và Hàn Húc, hai người vừa vào biệt thự thì cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, biệt thự âm u nhìn rất có không khí ma quái.

Việt Khê nhìn lướt qua một vòng, cô lùi một bước, dưới chân dùng sức nghiền xuống, miệng nói: "Tôi đi bật đèn!"

"Đau đau đau..."

Phía sau cô, một con quỷ tức giận hét lên: "Cô dẫm vào chân tôi."

Việt Khê phảng phất như không phát hiện, cô duỗi tay bật đèn, khi tay cô chạm vào công tắc, cảm giác dưới tay lạnh băng trơn trượt, cảm giác đó giống như đụng phải thi thể lạnh băng.

"Bùm!"

Một ngọn lửa bốc cháy trong đêm, lập tức toàn bộ quỷ bị đốt lên, một bóng màu đỏ nhảy loạn trong phòng, bị đoát đau thì oa oa kêu to, cho đến khi hồn thể cháy đen, lúc này mới nằm bẹp xuống đất như không thở nổi, tuy rằng quỷ vốn dĩ không thở.

"Tách."

Đèn bật mở, trong phòng lập tức sáng lên.

Nhìn quỷ hồn trong phòng, Hàn Húc không khỏi chậc lưỡi: "Đây đúng là bữa tiệc của quỷ, linh hồn vặn vẹo của Giang Đồ làm đám quỷ này thèm khát thế à?"

Quỷ trong phòng nhìn nhau, làm sao còn không biết mình gặp phải người giỏi, chúng lập tức cảnh giác nhìn hai người.

Việt Khê chỉ vào con quỷ đang ôm chân ở bên cạnh: "Sao các cô lại ở đây?"

Con quỷ ngồi ôm ngón chân bị cô dẫm suýt nát, đáng thương nhìn cô: "Không, không biết, chúng tôi đều là quỷ ở gần đây, chỉ là cảm thấy mùi hương ở đây có vẻ rất ngon, nên cứ vô thức đi tới. Có điều chúng tôi đều là tép riu, thứ kia không đến lượt chúng tôi ăn, trên tầng có rất nhiều bô lão, chúng tôi đi lên có khi lại thành đồ ăn cho họ."

Hàn Húc hỏi Việt Khê: "Sư phụ có cảm nhận được không?"

Trên tầng có hơi thở rất mạnh, hơn nữa hơi thở kia đang gia tăng không ngừng.

Việt Khê khẽ gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn lên trên: "Có quỷ thừa dịp nơi này rối loạn đến cắn nuốt quỷ hồn khác để tăng quỷ lực cho mình, thật là thông minh."

Cách để quỷ quái tăng lực lượng ngoài việc an tĩnh tu luyện thì còn một cách là cắn nuốt quỷ vật khác, cách này đơn giản thô bạo, nhưng để thành công cũng không phải là đơn giản.

"Tôi cũng có thể cắn nuốt quỷ vật khác, nhưng sao tôi ăn bọn họ mà lực lượng không tăng mạnh hơn nhỉ? Chẳng lẽ là vì ăn quá ít quỷ à?" Việt Khê suy tư nói, ánh mắt vô thức đảo quanh đám quỷ đứng đầy nhà.

Bị cô nhìn chằm chằm, đông đảo quỷ đều có cảm giác như mình sắp sửa biến thành đồ ăn ngay, quả thực sởn tóc gáy, khiến bọn chúng run lên bần bật.

Chúng tôi không ăn được!

Cảm đám quỷ có chung nhận thức, cứ thế sát lại gần nhau, quỷ chen quỷ.

Việt Khê: "..."

Cô lại không thích ăn quỷ

"Các cô có thấy cảnh sát đi vào không?" Cô hỏi/

Quỷ hồn nhìn nhau, sau đó một đám quỷ không hẹn mà cùng lùi về sau một bước, để lại một con quỷ ngây thơ chất phác ở lại.

Con quỷ ngây thơ còn chưa kịp hiểu ra sao, nó thấy Việt Khê nhìn mình chằm chằm thì mới quay trái ngó phải, lúc này mới phát hiện những quỷ khác đều lui ra sau rồi, khiến nó đứng nổi bần bật.

Quỷ ngây thơ: "..."

Hại quỷ hết sức!

"Cảnh sát... Hình như có, chúng tôi chơi với họ..."

Nói là chơi cùng, thực tế đây là cách nói rất uyển chuyển, nói chính ra đây là trò đùa dai do bọn họ đơn phương gây ra.

Việt Khê nhìn theo, quả nhiên thấy mấy người mặc cảnh phục đang đi vòng vòng trong phòng, dáng vẻ sắp phát điên. Đám quỷ này cũng không làm gì quá đáng, chỉ đùa dai dọa bọn họ.

Những cảnh sát này quả thật sắp phát điên, từ khi đi vào biệt thự này bọn họ liền gặp phải rất nhiều chuyện không hoa học, từ quỷ không đầu đến quỷ chết cháy, còn cả quỷ dẫn đường, có cảnh sát nhát gan đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Cho nên khi nhìn thấy hai người bình thường đứng trước mặt họ, bọn họ đều cảm thấy hai người này chắc chắn có vấn đề, nói không chừng giây tiếp theo đầu hai người sẽ rơi xuống, nếu không chính là con ngươi ra ra ngoài.

"Các anh không sao chứ?" Hàn Húc cười hỏi, nụ cười làm người như tắm trong gió xuân, đặc biệt là đối với những cảnh sát đã chịu đủ tàn phá, nụ cười của cậu quả thật giống như có ánh sáng.

"Cậu... Hai cô cậu, sống à?" Một cảnh sát nhỏ giọng hỏi.

Việt Khê gật đầu nói: "Chúng tôi đương nhiên là người sống."

Nghe vậy, các cảnh sát lập tức thở phào, một người cảnh sát lớn tuổi đứng ra nghiêm túc nói: "Căn biệt thự này có vấn đề, đại khái là từ trường ở đây có vấn đề, ở chỗ này sẽ gặp ảo giác, từ khi chúng tôi vào đây đã nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ, hai cô cậu nhớ cẩn thận."

Nghe vậy, những cảnh sát khác cũng gật đầu liên tục, trong đó có người còn khó hiểu hỏi: "Tôi thấy rất nhiều tay chân người, cũng không biết tại sao lại sinh ra ảo giác như vậy?"

Việt Khê, Hàn Húc: "..."

Không, không phải vấn đề của từ trường mà là thật có quỷ đang trêu cợt các anh đó!

Những cảnh sát này cũng coi như thần kinh thô, nhưng thần kinh có thô thì trải qua chuyện như vậy cả đêm cũng khó tránh khỏi tinh thanh căng chặt, tâm thần mệt mỏi. Thấy thế, Việt Khê dùng chú thuật làm họ ngất đi, sau đó kêu nhóm quỷ đến kéo họ ra sô pha ngoài phòng khách.

"Để ý bọn họ, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì... Tôi sẽ ăn hết quỷ!"

Việt Khê quay đầu, âm khí trên người bùng nổ, một luồng hơi thở tràn ra, hơi thở này khiến chúng quỷ khiếp sợ, cả đám lập tức run lên bần bật.

Chờ hai người lên tầng, nhóm quỷ mới tụ lại với nhau cẩn thận nói: "Cứ tưởng thành quỷ đã đủ thảm, không ngờ người ta chỉ là một người thường cũng có âm ý nặng hơn chúng ta..."

Nói tiếp, đột nhiên cảm thấy chua xót khó hiểu.

*

Việt Khê và Hàn Húc đi lên tầng, âm khí trên này nặng hơn tầng dưới rất nhiều, đến mức đã thành một thực thể sền sệt, nếu là thiên sư khác đến thì đã bị âm khí này ảnh hưởng rồi, nhưng Việt Khê không như thế, âm khí ở đây càng nặng thì cô lại càng cảm thấy vui sướng, có cảm giác như cá gặp nước.

Âm khí trên người ngo ngoe rục rịch, hoa văn vàng kim trên khóe mắt của cô lóe lên, âm khí trong cơ thể chậm rãi hấp thụ âm khí ở xung quanh.

Thấy thế, Hàn Húc trầm tư hỏi: "Sư phụ, hấp thụ âm khí này có cảm giác gì không?"

"Cảm giác?" Việt Khê vươn tay, một sợi âm khí quấn quanh tay cô, cô nói: "Cũng không có cảm giác gì cả, nhưng mà mấy quỷ quái kia, ăn vào hương vị đủ loại, vị bơ cũng có."

Hàn Húc: "..."

Cậu đi qua duỗi tay nắm tay Việt Khê, Việt Khê sửng sốt ngẩng đầu nhìn cậu.

Hàn Húc cảm nhận một chút, vẻ mặt như đã đoán trước: "Âm khí bị cô hấp thu, nó ở trong cơ thể cô giống như bị tinh lọc đi."

Cậu buông tay, nói: "Nhưng tóm lại không có ảnh hưởng gì tới cơ thể cô cả, đại khái là có liên quan đến thể chất đặc biệt của cô."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, quỷ dưới nhà là quỷ bình thường, nhưng quỷ trên tầng phần lớn là lệ quỷ, rất hung dữ, chúng nhìn thấy hai người xuất hiện ở đây, đặc biệt là Hàn Húc, cơ thể cậu đầy dương khí, còn mang theo ánh sáng công đức, cậu ở trong mắt quỷ không khác gì miếng thịt mỡ, con quỷ nào cũng muốn lao lên cắn một miếng.

"... Đối với quỷ vật thì sức hấp dẫn của công đứa rất mạnh, tôi chỉ thả ra một chút là bọn chúng đã lao tới như tre già măng mọc."

Hàn Húc cười khẽ, Phật châu trên tay xoay tròn, Phật khí lập lòe, Phật châu đi đến đâu, quỷ quái tan biến đến đó.

"Sư phụ, cô có biết vì sao ngày càng có nhiều quỷ quái hung ác xuất hiện không?" Hàn Húc đột nhiên hỏi.

Việt Khê hỏi lại: "Vì sao vậy?"

Hàn Húc cười vui sướng như nhớ tới chuyện vui gì, cậu nói: "Bởi vì vật trấn áp tà khí ở năm cấm chế đã bị lỏng, lực lượng trấn áp của Phật cốt không mạnh như người ta nghĩ, mà núi Bồng Lai sụp, Xanh Thiên Thụ bị hủy, ngay cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa dưới địa phủ cũng bị dập tắt... Trọc khí trên thế giới không còn chốn về, chỉ có thể quanh quẩn tại nơi đây. Chờ một ngày nào đó năm cấm chế bị phá hoàn toàn, lịch sử sẽ lặp lại, khi đó cũng không lại xuất hiện một Minh Kính thứ hai."

"Núi Bồng Lai sụp, Xanh Thiên Thụ chết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa diệt..." Việt Khê hỏi Hàn Húc: "Vậy cậu có vui không?"

Nghe vậy, Hàn Húc ngạc nhiên.

Việt Khê nghiêm túc nói: "Dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần cậu vui vẻ là được. Nếu cậu không vui, vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì?"

Hàn Húc cười khẽ rồi nói: "Vui vẻ? Không đến mức đó, tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Nói về phẫn nộ thì cũng không có, chỉ cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, có thể xem chút việc vui cũng không tệ."

Việt Khê gật đầu nói: "Bọn họ đều nhìn lầm cậu, cũng đánh giá thấp cậu."

Ngay từ khi bắt đầu bọn họ đã đưa ra quyết định sai, đánh giá sai tâm tính của Minh Kính, mà Minh Kính cũng đánh giá sai lòng người.

Hai người không tiếp tục đề tài này nữa, Việt Khê cảm nhận hơi thở trong không khí, cô nói: "Vẫn còn người sống, ít nhất là mười người... A, có hai hơi thở rất mỏng."

Hai người đứng yên trước một cánh cửa, Hàn Húc duỗi tay đẩy cửa ra, từng đôi mắt trong phòng chuyển qua nhìn bọn họ, đôi mắt đen kịt ghê người.

Căn phòng này giống phòng ngủ, mùi máu tanh thoang thoảng, Việt Khê nhìn sang, thấy Giang Đồ nằm trên giường, máu trên người đã cạn khô nhưng vẫn còn thoi thóp, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngước mắt nhìn sang, cơ thể cứng đờ như không thể cử động được.

Khi nhìn thấy mấy người Việt Khê, trong mắt anh ta lộ ra dục vọng muốn sống.

Có người sống đến vào lúc này, đối với quỷ vật, hơi thở của người sống không khác gì chất gây nghiện, có sức hấp dẫn rất lớn, ngửi được mùi này, đám quỷ vật đều xôn xao lên, chúng lập tức lao về phía hai người.

Phật châu xoay tròn, Phật khí kích động, bất cứ một con quỷ vật nào tiến lại gần đều bị Phật khí đánh nát, hồn phi phách tán, khiến những quỷ vật khác hoảng sợ khi nhìn thấy.

Tầm mắt của Việt Khê dừng trên người một nữ quỷ, trong mắt để lộ vài phần hiểu rõ.

Cô đi đến góc, chỗ đó có một thanh kiếm gỗ đào đang cắm xuống mặt đất, một ông cụ mặc đồ đạo sĩ ngồi dựa vào tường, sắc mặt ông ta tái nhợt, trên vai có vài miệng vết thương, hơi thở thoi thóp.

"Giang Đồ và các cô có nhân quả, các cô tìm anh ta báo thù là chuyện thường tình, nhưng các cô không nên làm liên lụy đến người khác." Cô duỗi tay rút thanh kiếm gỗ đào lên, ông cụ này dùng kiếm gỗ đào và máu của bản thân để bày một trận pháp đơn giản, thanh kiếm này chính là mắt trận.

Cũng may nhờ có trận pháp này cho nên ông cụ mới không bị đám quỷ quái cắn nuốt.

Nữ quỷ mà cô thấy quen mắt kinh ngạc nhìn cô: "Là cô... Cô là người tôi gặp ở Trân Bảo Các."

Việt Khê quay đầu nhìn cô ta, cô nhìn khuôn mặt đó rồi chợt hiểu ra: "Tôi còn nói sao tôi lại không xem tướng cho cô được, thì ra cô phẫu thuật thẩm mỹ. Xương cốt thay đổi hết, chẳng trách tôi không xem được."

Nữ quỷ: "..."

"Cô đến bắt quỷ? Cô muốn cứu Giang Đồ?" Vừa dứt lời, những nữ quỷ xung quanh lập tức xôn xao, hung ác nhìn Việt Khê như là nếu cô nói muốn thì sẽ tấn công cô ngay lập tức.

Việt Khê thản nhiên nói: "Nếu tôi nói tôi muốn cứu anh ta thì các cô cảm thấy các cô đánh thắng được tôi à?"

Nữ quỷ: "..."

Bọn họ sợ hãi liếc nhìn Hàn Húc ở bên, cả đám đều rất kiêng kị Phật châu trên tay cậu, không biết thứ này đã nhuộm lên bao nhiêu Phật khí, lấp lánh vàng rực, nếu quỷ hồn đụng phải thì sẽ hồn phi phách tán ngay.

So với mấy viên Phật châu, Hàn Húc với dáng vẻ hiền lành cùng với Việt Khê có hơi thở bình thường càng có vẻ tầm thường hơn.

Đám nữ quỷ nhìn nhau, Hoan Hoan từng gặp Việt Khê một lần, cô ta tiến lên trước, căm giận chỉ vào Giang Đồ nói: "Cô muốn cứu anh ta sao? Cô biết anh ta đã làm gì không? Không, anh ta vốn không phải người, anh ta chính là mua quỷ, mặt ngoài anh ta yêu thương chiều chuộng chúng tôi, nhưng bên trong lại tìm cơ hội bỏ thuốc mê, sau đó giết chết chúng tôi, biến chúng tôi thành tiêu bản, chính vì cái anh ta gọi là 'tác phẩm nghệ thuật'..."

Trong lúc nói, oán khí trong lòng cô ta mọc lan tràn, hai hàng máu tươi chảy ra từ hốc mắt, đây là oán khí trong lòng cô ta biến thành.

Phật châu trong tay Hàn Húc hơi phát sáng, một bóng đen hiện lên, Phật châu trong tay cậu lập tức biến mất. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con lệ quỷ cả người nhỏ máu đang cười, nó cầm Phật châu trong tay, nói: "Tôi xem không có thứ này thì hai người đắc ý kiểu gì!

Cùng lúc đó, những lệ quỷ khác cũng lao về phía họ, dáng vẻ giương nanh múa vuốt, lại thêm vẻ âm u, quỷ khí dày đặc, nhìn rất mất mỹ quan.

"Bùm!"

Một luồng khí bùng ra, mạnh mẽ tràn ngập tính hủy diệt, làm quỷ trong phòng đều sinh ra cảm xúc sợ hãi — sẽ chết, đây là suy nghĩ duy nhất của chúng vào lúc này.

Việt Khê tiến lên trước một bước, âm khí trên người cô bùng nổ, tham lam cắn nuốt tất cả những lệ quỷ đang lao tới.

Hoan Hoan sợ hãi lùi về phía sau một bước.

"Tôi nói rồi, các cô không thể đánh thắng được tôi..." Việt Khê thản nhiên nói, như là chỉ đang trần thuật một sự thật.

Hàn Húc khẽ cười, cậu cử động ngón tay, Phật châu đang bị lệ quỷ đoạt đi lập tức bùng ra phật khí, ánh vàng kim này quá chói mắt đối với vật âm.

Ánh sáng dừng trên người chúng quỷ, khiến cả đám đau đớn nóng rát. Giống như bốc cháy dưới ánh mặt trời, linh hồn của họ bị phật khí nhiễm vào, như là bàn ủi áp lên máu thịt, hồn thể lập tức xuất hiện dấu vết loang lổ.

"Phật... Phật quang phổ độ..." Ông đạo sĩ hôn mê nãy giờ đã tỉnh lại, ông ta híp mắt nhìn ánh sáng ấm áp, lẩm bẩm nói: "Phật quang phổ độ, chỉ có người có sự hiểu biết vô cùng sâu rộng về Phật pháp mới có thể dùng được, hiện giờ trong Tu giới chỉ có ba người có dùng thuật pháp này."

Lệ quỷ cầm Phật châu đứng mũi chịu sào, ánh sáng trên Phật châu tỏa ra, cô ta lập tức tan thành mây khói, không còn sót lại bất cứ dấu vết gì, sức ảnh hưởng của nó đối với lệ quỷ còn nghiêm trọng hơn ánh mặt trời ban trưa, hồn thể lập tức bị thương nặng.

Hàn Húc duỗi tay, Phật châu quay về tay cậu, nhìn nó chỉ như hạt châu màu vàng bình thường. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, không một con quỷ nào dám khinh thường hai người nữa, ánh mắt nhìn hai người cũng mang theo sự sợ hãi.

Lệ quỷ Hoan Hoan thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ sầu thảm — có hai người này ở đây, bọn họ báo thù thế nào được? Làm Giang Đồ trả giá thế nào được?

Nghĩ vậy, có một nữ quỷ phẫn hận, quay đầu cắn một miếng lên người Giang Đồ, Giang Đồ bị đau, miệng lập tức kêu rên.

Nhóm nữ quỷ tưởng rằng bọn Việt Khê đến cứu Giang Đồ, nhưng lệ quỷ làm gì thì hai người cũng không có phản ứng gì cả.

"Tôi không làm buôn bán lỗ vốn, anh ta lại chưa trả tiền cho tôi, sao tôi phải giúp anh ta?" Việt Khê nói với giọng điệu đương nhiên.

Giang Đồ há mồm, anh ta muốn nói, chỉ cần cứu anh ta thì muốn bao nhiêu tiền anh ta cũng đưa, đáng tiếc đừng nói kêu, dù là động ngón tay anh ta cũng không động được.

"Vậy hai cô cậu đến đây làm gì?" Hoan Hoan sợ hãi hỏi.

Việt Khê nói: "Nghe nói có cảnh sát bị biến mất ở căn biệt thự này, chúng tôi được người ủy thác đến đây xem."

Cô híp mắt nhìn đám quỷ, có lẽ khi chết bọn họ thật sự quá đau đớn, cho nên tất cả đều hóa thành lệ quỷ, nhưng dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, cái này trừ Hoan Hoan ra.

Cả người Hoan Hoan đẫm máu, khắp cơ thể là dấu vết dao phẫu thuật cắt rách, thảm hại khủng bố.

"... Đúng là các cô có thể báo thù lấy mạng Giang Đồ, để anh ta một mạng đổi một mạng. Nhưng người quỷ khác nhau, sau khi chết các cô nên đến địa phủ đi đầu thai, nếu giết người thì các có sẽ bị trừng phạt khi xuống địa phủ, dù như vậy các cô vẫn chấp nhận à?" Việt Khê hỏi.

"Chấp nhận!" Tất cả gần như không hẹn mà cùng trả lời, mấy người Hoan Hoan đều có chung suy nghĩ này.

Người sẽ biến thành lệ quỷ hầu hết đều có chấp niệm khi còn sống, càng đừng nói bọn họ là bị người hại chết, khi chết còn cực kỳ đau đớn, điều này làm quỷ hồn của bọn họ tràn ngập phẫn nộ cùng oán khí. Nếu không tận tay đậm kẻ thù, tự mình báo thù, sao họ có thể cam tâm?

Việt Khê nhún vai nó: "Thôi được, tùy các cô."

Nói xong, cô lập tức xoay người bước đi, ông cụ bên cạnh thấy thế vội mở to mắt nhìn, vẻ mặt rối rắm liếc sang Giang Đồ đang nằm trên giường để mặc lệ quỷ hành hạ, sau đó tiếp tục rối rắm đi theo bọn Việt Khê ra ngoài.

Ngay khi ba người đi ra khỏi phòng ngủ, Hàn Húc nhẹ nhàng nói một câu: "Ngã phật từ bi..."

Giây tiếp theo, tất cả những lệ quỷ trong phòng chợt cứng lại, sau đó tan biến, chỉ còn lại mấy quỷ Hoan Hoan, bọn họ nhìn cảnh này thì sợ hãi vô cùng. Rõ ràng đã biến thành quỷ, nhưng giờ khắc này bọn họ vẫn run lên vì sợ.

"Những lệ quỷ này ít nhiều đều dính mạng người, để lại trên đời cũng không làm gì..." Hàn Húc cười tủm tỉm nói với Việt Khê, cậu duỗi tay tiếp được sợi công đức ở trên người.

Tích tiểu thành đại, đám lệ quỷ này không có bao nhiêu công đức nhưng có ít còn hơn không.

Nguyên Chân che bả vai, nói: "Hai người cứ để mặc anh Giang như vậy có ổn không? Những quỷ đó đều là lệ quỷ, bắt quỷ trừ tà, đề phòng bọn họ làm việc ác, đây không phải trách nhiệm của thiên sư chúng ta à?"

"Đây cùng lắm là nhân quả báo ứng, Giang Đồ gieo nhân thì đương nhiên anh ta phải nếm quả, nói đến cùng cũng là tự làm tự chịu. Bằng vào âm đức của tổ tiên anh ta, dù anh ta có vô dụng thế nào cũng sẽ cơm áo vô lo cả đời. Đáng tiếc anh ta là biến thái, nếu muốn làm bậy thì cả âm đức của tổ tiên cũng không gánh nổi được cho anh ta, tại sao tôi phải giúp một kẻ tự tìm đường chết như vậy?" Việt Khê nói, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, trong lòng cô thật sự nghĩ như vậy.

Nguyên Chân: "..."

Ông ta chậc lưỡi, thầm nghĩ thật là mệt, suýt chút nữa là lấy luôn cái mạng già của ông ta, đã thế còn không kiếm được bao nhiêu tiền, bây giờ có lẽ ông chủ đã mất mạng, số tiền còn lại chỉ e cũng thành ném đá trên sông.

Quỷ trong biệt thự bị Hàn Húc giải quyết hết, những quỷ nhỏ còn lại đều được Việt Khê thả đi, sau đó cô dùng một lá phù Thanh Phong thổi tan âm khí ở biệt thự. Âm khí tan đi, sương mù màu xám bao phủ bên ngoài biệt thự cũng theo đó biến mất, mọi người bị quỷ chắn đường cũng đến được biệt thự.

Các cảnh sát lục soát hết toàn bộ biệt thự, phát hiện giúp việc của biệt thự hôn mê hết, nhưng bọn họ tỉnh dậy rất nhanh. Tại phòng ngủ của Giang Đồ trên tầng hai, bọn họ phát hiện chiếc giường nhuốm đầy máu, máu kia vẫn còn ướt, chưa đông lại, có lẽ người trên giường chưa rời đi bao lâu. Bên dưới giường có dấu chân màu đỏ, dấu chân kia kéo dài từ phòng ngủ cho đến tầng dưới, giống như là người trên giường bước đi ra ngoài.

"... Máu trên giường gần như là toàn bộ lượng máu của một người rồi, dưới tình huống như thế sao có thể còn sống được? Càng đừng nói tự mình xuống giường đi ra ngoài."

"Anh đừng nói nữa, nói làm tôi nổi hết da gà."

Dấu chân đi từ phòng ngủ cho tới mãi bên ngoài, các cảnh sát đi theo mới phát hiện trong căn biệt thự này có tầng hầm. Tầng hầm bị khóa từ bên ngoài.

Hỏi thăm người giúp việc trong nhà, người giúp việc cũng không rõ tầng hầm này dùng để làm gì, bình thường chỉ có mình Giang Đồ đi xuống.

Dấu chân màu đỏ kia biến mất sau cánh cửa, vừa rồi mọi người còn chưa cảm thấy giờ, nhưng đến bây giờ tất cả đều có cảm giác sởn tóc gáy. Cánh cửa của tầng hầm này chỉ khóa được ở ngoài, như vậy người đi vào tầng hầm đã khóa thế nào? Trừ phi bên ngoài còn một người, nhưng bọn họ không nhìn thấy sự tồn tại của một người khác.

Các cảnh sát đi theo cầu thang xuống tầng hầm, khi nhìn thấy toàn cảnh tầng hầm, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi.

Tầng hầm có mười mấy bình chứa thủy tinh trong suốt, trong bình chứa có chất lỏng trong suốt, có người ngâm trong đó, tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Biểu cảm trên mặt những người này rất an yên, làn da căng mọng, họ nhắm mắt lại như đã ngủ.

Nhưng con người làm sao mà ngủ trong chất lỏng?

Cảnh sát tìm được Giang Đồ trong một bình chứa, vẻ mặt anh ta dữ tợn mà sợ hãi, cả người cuộn tròn trong bình chứa, máu tươi nhuộm đỏ chất lỏng trong bình.

Các cảnh sát nhìn nhau, trong lòng như rơi vào hầm băng, không biết vì tướng chết của Giang Đồ kỳ quái, hay là vì những bình chứa trong căn phòng này.

Lòng người mà đáng sợ thì thật sự còn đáng sợ hơn cả quái vật!

*

Việt Khê và Hàn Húc đang tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, ngoài một số việc cần kiêng dè ra thì bọn họ không giấu giếm gì cả. Thấm vấn được một nửa, chợt có cảnh sát vội vàng đi vào nhỏ giọng nói câu gì đó, Việt Khê nhìn thấy sắc mắt người cảnh sát đang thẩm vấn mình dần thay đổi khi nghe tin.

Việt Khê và Hàn Húc thính tai, nghe được lời cảnh sát nói là: "... Mọi người phát hiện trong căn hầm ở biệt thự có mười một thi thể, tất cả đều là nữ!"

Hai người nhìn nhau rồi đi ra ngoài phòng khách, liền thấp mẹ Giang Đồ đang khóc lóc thảm thiết ở ngoài, còn hét lên: "Không thể nào, con trai tôi không thể làm chuyện như vậy, nó sẽ không giết người. Anh cảnh sát, chắc chắn có người hãm hại nó."

Du Khôn run cầm cập, không phải vì cơ thể lạnh lẽo, mà vì trong lòng lạnh lẽo, anh ta lẩm bẩm: "... Giang Đồ, vậy mà cậu ta lại giết người thật."

Hơn nữa, người bị hại lên tới mười một người.

Việt Khê lắc đầu, nói: "Nói đúng ra là mười hai người."

Người thứ 'mười hai' cuối cùng kia vì trên mặt động dao kéo, Giang Đồ cảm thấy không có giá trị cất chứa nên không biết anh ta để thi thể ở đâu rồi.

Hàn Húc cũng lắc đầu: "Càng nói đúng hơn thì phải là mười ba người."

Việt Khê khó hiểu nhìn cậu.

"Còn một người là Giang Đồ, cô quên rồi à?" Hàn Húc hỏi.

Nghe vậy, Việt Khê mới hiểu ra: "Đúng là có mười ba người!"

Việt Khê ngẩng đầu nhìn về một phía, nơi đó có mười hai cô gái, bọn họ đều rất xinh đẹp, Giang Đồ chết rồi, oán khí trong lòng họ cũng tiêu tan, hồn phách nhìn càng trong suốt sạch sẽ.

Ở phía sau họ xuất hiện một con đường mờ ảo, đó là đường Vãng Sinh.

Việt Khê lắc đầu, cô cảm thấy rất đáng tiếc, những cô gái này đều rất xinh đẹp, ai cũng giống đóa hoa, thế nhưng lại bị héo tàn vì cách đó.

Hàn Húc nói: "Giang Đồ cảm thấy bọn họ rất xinh đẹp nên muốn giữ vẻ đẹp đó lại mãi mãi, dẫn tới làm ra hành vi phát rồ này."

Việt Khê lắc đầu: "Mỹ lệ có sinh mệnh mới là mỹ lệ thật sự, tươi sống mà khiến người mê muội. Nếu là vật chết thì còn hấp dẫn cái gì? Ông nội từng nói, mỗi sinh mệnh trên đời đều đáng được tôn trọng, đặc biệt sinh mệnh mỹ lệ, bởi vì ngắn ngủi cho nên mới phải quý trọng."

*

Cảnh sát nâng thi thể trong tầng hầm ra, theo những gì bọn họ điều tra được, tất cả thi thể nữ trong tầng hầm đều có quan hệ với Giang Đồ, hơn nữa đều là bạn gái cũ của anh ta, tất cả đều xinh đẹp.

"Giang Đồ công bố ra ngoài là chia tay hòa bình với bạn gái, không ngờ anh ta lại đi giết người ta, còn lấy người làm tiêu bản... Bởi vì anh ta lựa chọn người có tính toán, đều là người ở cùng khác cho nên suốt bao năm cũng không có ai phát hiện, anh ta làm kín kẽ không có chỗ hở."

Nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì e rằng việc này còn lâu mới bị tuôn ra, đến lúc đó người bị hại không chỉ có mười hai người này.

Việt Khê và Hàn Húc không có liên quan đến việc này cho nên sau khi lấy lời khai xong, cảnh sát liền để họ đi về, nhưng còn đạo sĩ Nguyên Chân, ông ta bị quỷ hồn cắn vài miếng, mất nửa lượng máu trong người, e rằng phải tĩnh dưỡng kỹ càng, mà dù có như vậy thì dưỡng một hai năm cũng không hồi lại như cũ được.

"Mệt, thật sự quá mệt!" Nguyên Chân thở dài không ngừng.

Về phần chuyện của Giang Đồ, vì có nhà họ Giang, Giang Đồ cũng đã không còn cho nên vụ án được kết thúc rất nhanh, trên mạng cũng không có nhiều tin tức.

Bạch Tề Tinh gọi điện thoại đến đây lại đề cập đến việc này, bởi vì anh ta nghe nói Việt Khê và Hàn Húc có liên quan, biết không có việc gì, anh ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới nhớ tới mục đích của cuộc gọi: "Đúng rồi Việt Khê, cô và Hàn Húc có muốn đến nhà họ Hàn một chuyến với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net