Truyen30h.Net

[ Đã hoàn - Edit] Nam chủ, anh ta công đức vô lượng- Nguyệt Chiếu Khê

Phần không tên 125

Coisini_Sa

Chương 124

Edit: Qing Yun
Beta: Bạch Bạch


"Ngươi là kẻ nào?"

Bốn quỷ phục hồi lại tinh thần, cả đám cảnh giác nhìn Việt Khê, không ra tay luôn mà lên tiếng chất vấn.

Bọn chúng đương nhiên không ngu, cô gái trước mặt có thể cướp hạt sen trong tay bọn họ chứng tỏ năng lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường.

Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Việt Khê.

Việt Khê không để ý đến những ánh nhìn đó, cô nhìn chín hạt sen trong tay, suy nghĩ giây lát rồi chợt bỏ một hạt sen vào miệng dưới ánh mắt không thể tin nổi của những người khác.

Mọi người: "..."

Ăn... Thế mà lại ăn!?

Tại một giây này, tâm trạng mọi người hiếm có giống nhau một lần, đó chính là không thể tin nổi. Thứ này vừa xuất hiện là gây ra động tĩnh lớn như vậy, trên mỗi một hạt sen đều có vầng sáng bao phủ, linh khí quanh quẩn, vừa nhìn là biết đồ tốt, nhưng đồ tốt như thế mà cô bé này lại ăn như vậy?

Việt Khê liếm môi, hương vị hạt sen này không tệ, còn khá ngon, cô nhìn hạt sen, ánh mắt đầy ý vị.

"Không ổn, đừng để con nhóc đó ăn hết những hạt còn lại!" Thanh quỷ hô một tiếng, lão dẫn đầu lao tới, độc vật màu xanh lục xếp thành hàng dài giương nanh múa vuốt mở mồm cắn về phía cô.

Việt Khê ngẩng đầu, hoa văn vàng kim trên mắt lập lòe, âm khí trên người bùng nổ, cô vươn tay tóm lấy đám độc vật màu xanh đang lao tới.

Thấy thế, Thanh quỷ nhe răng cười: "Ngu xuẩn, khắp người Thanh quỷ ta đều là độc, độc của ta có thể ăn mòn vạn vật, ngươi lại dám dùng tay không bắt nó, ngươi chắc chắn sẽ bị khí độc ăn mòn, cả người hư thối."

Lưu Nghĩa trên mặt đất thấy thế cũng biến sắc, ông ta la lên: "Khắp người Thanh quỷ đều là độc, cô đừng đụng vào!"

Nhưng đã không còn kịp rồi, Việt Khê đã chộp tay lên cổ Thanh Long. Thanh Long này vốn là khí độc biến thành, nó bị cô bắt được thì lập tức hóa thành sương mù ập thẳng vào mặt cô.

Thanh quỷ cười càng dữ tợn hơn, sau đó khuôn mặt lão dần trở nên cứng ngắc.

"Cửu thiên, Hỏa pháp!"

Việt Khê nhỏ giọng, một ngọn lửa bùng lên trên người cô, sương mù màu xanh bị lửa đốt cháy, lập tức tan thành mây khói.

Thanh quỷ trợn mắt: "Không thể nào, sao độc khí của ta lại bị lửa đốt được?"

Độc của lão ăn mòn cả quỷ vật, nếu không thì lão đã không thể ngồi yên ổn ở cái ghế cao nhất trong bốn quỷ. Nhưng vì sao độc này lại không có tác dụng với cô gái kia?

"Khụ khụ khụ!" Việt Khê phẩy tay, than thở nói: "Khí này của ông sặc người quá."

Thanh quỷ: "..."

Ba quỷ khác thấy thế, mặt mũi kẻ nào cũng nghiêm lại, cả ba nhìn nhau rồi đồng thời xông lên.

Việt Khê hơi híp mắt, khí thế trên người tăng vọt, âm khí trong người cô bùng ra, bao trùm lên bốn quỷ. Từng đợt âm khí nhè nhẹ đụng tới vật âm là lập tức len lỏi vào trong chúng.

Bốn quỷ khựng lại, cả đám nhìn nhau, kẻ nào cũng có thể nhìn ra vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương. Tại một giây này, bọn chúng thế mà lại cảm giác được áp lực cùng sợ hãi mà cô gái kia mang đến, đó là loại sợ hãi theo bản năng, giống như là gặp kẻ địch trời sinh, ngay cả lòng phản kháng cũng không có. Hơn nữa âm khí khổng lồ này vừa đụng tới chúng là lập tức hấp thụ lực lượng trong cơ thể bọn chúng luôn.

Đm, đây là người?

Bạch quỷ quả thực muốn chửi thề, gã không quản ba quỷ khác nữa mà tự mình bay ra khỏi phạm vi âm khí của Việt Khê bao phủ, bay ra nhìn lại, lão hoảng sợ không thôi.

Âm khí của Việt Khê đã khuếch tán đến tận mép hồ sen, thậm chí còn không ngừng tràn ra bốn phía. Tà vật có tu vi thấp bị âm khí của cô đụng phải là bị cướp hết lực lượng, biến thành bột phấn ngay lập tức.

Thấy cảnh tượng như vậy, sau lưng Bạch quỷ đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng lão chỉ là một thân xương cốt, không thể ra mồ hôi được.

Sắc mặt Lưu Nghĩa cũng thay đổi khi nhìn thấy âm khí bên người, tại sao trong cơ thể cô bé này lại có nhiều âm khí như vậy?

Việt Khê cầm chín hạt sen trong tay, đối với tà vật, thứ này rất có sức hấp dẫn. Tà vật có ý thức thì còn may, nhìn thấy Việt Khê vẫn giữ bình tĩnh được, chúng căn bản không dám tiến lên, nhưng phần lớn tà vật ở đây đã bị ảnh hưởng bởi Cửu Tinh Liên, hoàn toàn mất lý trí, cho dù chúng vẫn sợ hãi Việt Khê theo bản năng nhưng vẫn lao tới chỗ cô.

Vô số tà vật lao tới, chân trời bỗng chốc trở nên đen kịt.

Hàn Húc cười nhẹ, cậu cầm kém chém về phía hồ, kiếm khí tuyết trắng bay ra như sóng triều, sương hoa trắng muốt rơi xuống, đẹp không sao tả xiết.

Cậu bước từng bước về phía trước, nhẹ giọng nói: "Cửu thiên, Hỏa pháp!"

Một ngọn lửa lóe lên, sau đó là lửa lớn ngập trời, cả trường đại học bị lửa bao trùm, đám tà vật ẩn nấp trong trường học bị lửa thiêu thành tro bụi.

Hàn Húc đứng trong lửa, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng ngậm cười, ánh sáng công đức trên người cậu sáng đến mức gần như mắt thường cũng có thể nhìn thấy, trong mắt cậu như mang theo sự thương xót đại từ đại bi, khiến người khác không khỏi cảm thấy trong mắt cậu, mọi vật trên đời đều đáng được siêu độ giải thoát, cậu mang tấm lòng từ bi với tất cả mọi vật...

Mới là lạ!

Lửa lớn thiêu rụi hết tà vật trong trường, nhìn không khác gì ngày tận thế, dáng vẻ này quả thật chỉ để lừa người.

Lưu Nghĩa, bốn quỷ: "..."

Mẹ ơi, hai người kia là quái vật từ đâu chạy tới?

"Ta cảm thấy rất không tốt, trước giờ dự cảm của ta đều rất chuẩn, ta cảm thấy lần này chúng ta nên trốn đi là tốt nhất." Đầu Lục quỷ toát mồ hôi lạnh, lão ta nói với ba quỷ khác.

Ba quỷ nghe thế, hắc, thật là trùng hợp, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Dù là cô nhóc kia hay là cậu chàng kia, bọn họ đều cảm thấy bọn họ không thể chọc được.

Chạy chạy!

Sống bao nhiêu năm, cũng đấu trí đấu dũng với thiên sư của Thiên Sư Minh rất nhiều năm, bốn quỷ đương nhiên rèn ra kỹ năng trốn chạy giỏi hơn bất cứ ai, chúng không có ý định tiếp tục dây dưa với Việt Khê, lại có nhiều cách thoát thân, cho nên chẳng mấy chốc đã chạy khỏi trường học.

"Muốn chạy à?"

Việt Khê ngẩng đầu lên, đuôi mắt rực sáng, xá lợi tử trong cơ thể gần như không thể áp được âm khí trên người cô, hơi thở quanh người càng trở nên đáng sợ, có tà vật tuy bị hạt sen hấp dẫn, mất hết lý trí nhưng lúc này cũng run lên vì sợ, một đám sương đen run bần bật, nhìn càng đáng thương hơn.

"Khóa!"

Một tiếng bay ra, không gian xung quanh trong phạm vi hơn mười kilomet như chợt thay đổi.

Lưu Nghĩa không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, tóc gáy đã dựng đứng, da đầu tê dại, ông ta hoảng sợ nhìn Việt Khê ở giữa hồ. Không gian này hoàn toàn bị cô khóa lại, bất cứ một sinh vật nào ở trong này đều chịu sự khống chế của cô.

Năng lực mạnh như thế, nói Lưu Nghĩa sao có thể không sợ cho được?

Ai da vài tiếng, cả bốn quỷ đang chạy trốn đều bị ép đi ra. Bọn chúng sống nhiều năm như vậy, đây đúng là lần đầu tiên cả đám rơi vào tình huống khốn đốn thế này, nhìn rõ ràng chỉ là một cô nhóc, thế mà lại có thể ép họ tới mức này.

Lục quỷ cắn chặt răng, nói: "Không còn cách nào nữa!"

Bốn quỷ nhìn nhau, ai nấy đều nhìn thấy vẻ khổ sở trong mắt đối phương. Đến tình trạng của chúng, mỗi một giọt máu tinh đều cực kỳ quý giá nhưng bây giờ chỉ có thể tự đốt máu tinh, phá vỡ kết giới để xông ra ngoài.

Việt Khê nhìn chăm chú vào hướng bọn chúng rời đi, cô không có ý định đuổi theo chúng. Hoa văn vàng kim trên mặt chậm rãi biến mất, âm khí cũng dần nhạt đi.

Cô xoay người đi khỏi mặt hồ, sau đó đụng phải ánh mắt kỳ lạ của Lưu Nghĩa.

"Có chuyện gì vậy?" Việt Khê thấy biểu cảm của ông ta không bình thường cho lắm bèn thuận miệng hỏi một câu.

Lưu Nghĩa nhìn bốn phía, nói: "Hay là cô phá thuật pháp này trước đi?"

Nói thật ra, nói chuyện với Việt Khê như thế này rất có áp lực, cứ cảm thấy chỉ cần cô không vui một cái là ông ta sẽ mất mạng ngay lập tức. Loại cảm giác sống chết bị người khác khống chế trong tay thế này thật sự không dễ chịu.

Nghe vậy, Việt Khê à một tiếng, mới nhớ ra mình chưa hủy thuật pháp, lúc này cô mới phá giải thuật pháp.

Cảm giác áp lực vì bị khống chế biến mất, Lưu Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, ông ta nhìn Việt Khê, không khỏi nói: "Cô còn mạnh hơn tôi nghĩ, tiền bối Chu Tam Thông..."

Rốt cuộc là đã dạy ra loại quái vật gì.

Hàn Húc đi tới, Việt Khê nhìn cậu, nói: "Không ngờ cậu học xong cả Cửu Thiên rồi."

Cô vẫn chưa kịp dạy thuật pháp này cho cậu.

Hàn Húc cười đáp: "Thuật pháp khắp thiên hạ đều liên quan đến nhau, Cửu Thiên rất huyền diệu, có điều chỉ cần tìm đúng cách thì muốn học cũng rất đơn giản."

"Cũng đúng, rất nhiều thuật pháp đều rất đơn giản..." Việt Khê tán đồng gật đầu, đến kiếm pháp Sương Nguyệt Hoa Rơi của Hàn Húc cô cũng chỉ xem một lần là đã dùng được rồi.

Lưu Nghĩa ở bên nghe bọn họ nói chuyện, biểu cảm trên mặt cực kỳ mộng ảo, cảm thấy mỗi chữ họ nói ông ta đều hiểu, nhưng sao ghép với nhau thì ông ta lại nghe không hiểu gì cả.

Việt Khê xoay người đứng ở bên hồ, nhỏ giọng niệm vài câu, sau đó thiêu một lá phù, tro tàn dừng trên mặt hồ, sóng nước dập dềnh tản tro lan xa, mặt hồ chợt xuất hiện hình ảnh.

"A, đây là gì?" Lưu Nghĩa kinh ngạc hỏi.

Một cô gái hiện lên mặt hồ, dường như cô ta ở dưới đáy hồ, mặt mày tái nhợt, có đóa hoa sen nở ra từ trên người, rễ hoa cắm sâu vào cơ thể, như là cây hoa sống ở trên người cô ta.

Việt Khê nói: "Chắc cô gái này tên là Dư Mân..."

Lúc ấy Dư Mân bị bạn trai và bạn thân cùng phản bội, trong lòng luẩn quẩn mới đi nhảy hồ, sự oán hận và không cam lòng của cô ta ảnh hưởng đến Cửu Tinh Liên, làm Cửu Tinh Liên nhiễm tà khí, đồng thời linh hồn của cô ta cũng bị Cửu Tinh Liên cuốn lấy vây ở chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng của nó.

Oán khí và sự không cam lòng của cô ta cũng ảnh hưởng đến phong thủy của khu vực xung quanh, người đến bên hồ dễ bị ảnh hưởng, do đó nảy sinh suy nghĩ muốn phí hoài bản thân.

Việt Khê nhỏ giọng niệm một đoạn Vãng Sinh Chú, có ánh sáng vàng tản ra từ trên người Dư Mân, hoa sen trên người cô ta héo tàn, rễ cây trên người cũng chậm rãi biến mất.

Làm xong tất cả, Việt Khê lấy điện thoại ra mở một app màu trắng, click mở thanh nhiệm vụ, chọn nút "Hoàn thành": "Đã xong!"

Tiếp theo chỉ cần chờ người của đại học Múa đến xác nhận, chờ họ xác nhận xong là một nghìn điểm nhiệm vụ sẽ đến tay hai người.

Lưu Nghĩa khó hiểu hỏi: "Cô đây là..."

Việt Khê à một tiếng: "Bên trường Múa đăng một nhiệm vụ lên trang web, hai chúng tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, bây giờ nhiệm vụ coi như hoàn thành."

Lưu Nghĩa lập tức bừng tỉnh, chắc trách lúc ông ta đến đây có nhìn thấy một người của trường học đứng bên bọn họ.

"... Chuyện tiếp theo chắc không liên quan gì đến chúng tôi nữa, chúng tôi đi trước đây." Việt Khê nói xong bèn gọi Hàn Húc rồi rời khỏi trường.

Lưu Nghĩa chăm chú nhìn bóng dáng hai người, lẩm bẩm nói: "Cháu gái tiền bối Chu Tam Thông, việc hôm nay mà truyền ra thì e rằng cả giới Tu chân đều phải chấn động vì bọn họ."

Trời đã hoàn toàn vào đêm, hiếm khi có thể nhìn thấy trăng sao trên trời như hôm nay. Tất cả tà vật trong khu này đều bị một ngọn lửa của Hàn Húc thiêu hết, Lưu Nghĩa cũng đã không cảm nhận được cảm giác không khí trong lành thế này từ rất lâu, tuy rằng vẫn có chút khói xe.

*

Việt Khê và Hàn Húc về thẳng số 33 hẻm Trường An, Việt Khê lấy hạt sen Cửu Tinh Liên ra, tổng cộng có tám viên vàng kim nhàn nhạt, bên trên còn có vầng sáng nhạt, vừa lấy ra là linh khí đã tràn ra ngoài.

Hàn Húc nói: "Tuy rằng dính tà khí nhưng vẫn là đồ tốt, đối với tà vật đây chính là đồ vô cùng bổ, cũng khó trách bọn họ không thắng nổi dụ hoặc... Ngay cả sư phụ ăn một viên, lực lượng cũng bùng nổ nhẹ."

Việt Khê: "... Bị cậu nhìn ra rồi."

Cô cười gượng, nói: "Tôi cũng không ngờ một hạt sen có linh lực lớn như vậy, cho nên có phần không khống chế được lực lượng của mình. Cũng may có mấy thứ kia ở đó, có thể cho tôi xì hơi, chẳng qua hạt sen này ăn khá ngon, hương vị ngon hơn hạt sen bình thường một chút."

Cô tùy tiện đặt hạt sen lên bàn, nói: "Có điều cái này không có tác dụng gì với tôi cả, cho cậu hết đó."

Mắt Hàn Húc khẽ giật, cậu duỗi tay cầm lấy một viên, cười hỏi: "Cho tôi cả sao?"

Việt Khê gật đầu tỏ vẻ đương nhiên: "Tôi cầm cũng không có tác dụng gì, tuy rằng hương vị không tệ nhưng để làm đồ ăn vặt thì hơi lãng phí, có lẽ cậu cần nó hơn tôi."

Hàn Húc cười gật đầu, cậu nắn một viên hạt sen, nói: "Thật ra Cửu Tinh Liên này có thể trồng, sư phụ hấp thu tà khí trong hạt sen này rồi gieo nó xuống hồ nước, chắc năm sau là nở hoa rồi. Đến lúc đó cô sẽ có rất nhiều hạt sen Cửu Tinh Liên để ăn."

"Hả?" Việt Khê kinh ngạc nhìn cậu, hỏi: "Cậu biết trồng cái này à?"

Hàn Húc gật đầu, nghĩ đến bồn Cửu Tinh Liên trong phòng mình lúc trước, cây Cửu Tinh Liên kia chịu ảnh hưởng của cậu, dính không ít Phật khí, rất có Phật tính, Cửu Tinh Liên bình thường không thể sánh được.

Nghe Hàn Húc nói vậy, Việt Khê lập tức hấp thu tà khí trên hạt sen, sau đó ném ba viên vào hồ nước. Trong sân có bày trận pháp, hơn nữa còn có người cố ý xử lý, hoa sen trong hồ vẫn còn nở rộ, ngày thường chú Phúc sẽ ngắt mấy bông chưa nở hoàn toàn mang vào phòng cho cô, để hai ngày là có thể nở toàn bộ.

Năm sau trong hồ có thêm một loại hoa, đó chính là Cửu Tinh Liên.

Việt Khê quay đầu thấy Hàn Húc nhìn cô như suy tư gì, trong lòng cô cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

Hàn Húc cười nói: "Tôi phát hiện thể chất của sư phụ khá đặc thù, những tà vật kia đều rất sợ cô, đó là sự sợ hãi từ tận bản năng, bọn họ hoàn toàn không chống cự được... Hơn nữa cô còn có thể hấp thụ âm khí và lực lượng trong cơ thể chúng, nhưng lại không có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể của cô. Cơ thể cô như một cái vật chứa hấp thụ tất cả những vật âm..."

Không chỉ là vật chứa có thể hấp thụ mà còn có thể luyện hóa, đây mới là quan trọng nhất.

Việt Khê gãi đầu, nói: "Tôi cũng không rõ cho lắm, từ nhỏ tôi đã vậy rồi... Khi còn nhỏ không khống chế được lực lượng của mình, thấy quỷ là muốn ăn, ông nội cũng nói thể chất của tôi đặc biệt."

"Sư phụ, cô đã từng nghe đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa dưới địa phủ chưa?" Hàn Húc đột nhiên hỏi.

Việt Khê nghi ngờ nhìn cậu.

Hàn Húc nói: "Dưới địa phủ có một nơi, nơi đó hồng liên nở rộ, dưới hồng liên là lửa lớn hừng hực, đó chính là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đốt sạch tà vật trên đời. Hồng liên nở thì nghiệp hỏa mãi tồn tại... Nhưng hai mươi năm trước, hồng liên dưới địa phủ héo tàn toàn bộ, địa phủ cũng mất nghiệp hỏa có thể đốt cháy tà khí ác ý."

Nói xong, cậu như nhớ tới chuyện vui gì, trên mặt lộ ra nụ cười.

"... Không có nghiệp hỏa, bây giờ dưới địa phủ có thể nói là oán khí trải rộng, bó tay không có cách."

Việt Khê kỳ quái nhìn cậu: "Có phải địa phủ đắc tội gì cậu không?"

Hàn Húc: "... Trọng điểm là cái này sao?"

"..."

"Tôi rất ghét địa phủ, nếu có cơ hội, tôi sẽ làm địa phủ cũng không còn tồn tại nữa."

Việt Khê nhìn cậu như suy tư gì: "Xem ra người địa phủ thật sự đắc tội cậu quá mức."

Hàn Húc: "..."

Cậu đột nhiên cảm nhận được cảm giác của những người nói chuyện với Việt Khê mà bị cô chặn họng nói không ra lời.

*

Trường đại học Múa nước Z xảy ra chuyện không phải bí mật gì, chắc mấy chốc người của Tu giới đều biết. Tuy Cửu Tinh Liên đã biến mất từ lâu, nhưng sách cổ vẫn có ghi lại, mọi người đương nhiên biết thứ dưới đáy hồ là gì — đó là Cửu Tinh Liên trong truyền thuyết, đã không xuất hiện suốt mấy trăm năm qua.

Đối với người tu hành, Cửu Tinh Liên rất có tác dụng, một viên hạt sen có thể gia tăng một giáp tu vi, mà bây giờ chín viên hạt sen nằm hết trong tay Việt Khê. Không, nói đúng hơn là tám viên, bởi lúc ấy Việt Khê đã ăn một viên rồi.

Nói đến Việt Khê, trong lòng mọi người càng thêm phức tạp, nghe nói người này là cháu gái tiền bối Chu Tam Thông, tu vi rất cao, ngay cả bốn quỷ thành phố B đều không phải đối thủ của cô.

Đương nhiên, rất nhiều người không tin lời đồn này, một cô bé mới 18 tuổi, có bản lĩnh gì mà thắng được bốn quỷ thành phố B? Chỉ e đây là tin vịt.

Chẳng qua, rất nhiều thiên sư cảm nhận được động tĩnh đêm đó, toàn bộ tà vật thành phố B gần như đều chịu ảnh hưởng của Cửu Tinh Liên, không chỉ bốn quỷ mà những tà vật khác cũng đi đến. Nhưng dưới tình huống bị bầy sói bao vây như vậy mà Việt Khê lại có thể lấy được Cửu Tinh Liên, cái này cũng đủ khẳng định thực lực của cô.

"Một kiếm trảm vạn hồn!"

"Chiêu pháp Cửu Thiên!"

Hai từ này thường xuyên xuất hiện trong cuộc thảo luận của mọi người, ai nấy đều cảm thấy lời đồn quá mức khoa trương. Nhưng người ở thành phố B lại cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng, từ sau đêm kia, tà vật thành phố B gần như bị diệt hết, ngay cả không khí cũng được gột rửa hơn nửa, điều này không khác gì chứng minh đêm đó là thật.

Việt Khê và Hàn Húc, xét từ một góc độ nào đó cả hai xem như nổi tiếng.

Việt Khê cũng cảm nhận được trong thời gian này lại có người theo dõi cô, nhưng sau một vài lần bị cô dạy dỗ một phen, cảm giác bị nhìn trộm này phai đi rất nhiều.

Bạch Tề Tinh còn gọi điện hỏi chuyện Cửu Tinh Liên, biết Việt Khê mang hạt đi gieo thì thèm cực kỳ: "Chờ sau này Cửu Tinh Liên ra hoa, cô có thể phân cho tôi một viên không..."

Nói ra chính anh ta cũng ngại, cảm thấy mình mặt dày, kia chính là Việt Khê khó khăn cướp được giữa bao người, anh ta xin xỏ thật nhẹ nhàng, cho nên lại nói thêm: "Tôi có thể lấy thứ khác đổi với cô."

Việt Khê ừ một tiếng, xem như đồng ý.

"Đúng rồi, cô thế mà lại biết Sương Nguyệt Hoa Rơi của nhà họ Hàn. Tôi nói với cô, nhà họ Hàn ai cũng lòng dạ hẹp hòi, nếu việc này truyền vào tai họ, chắc chắn họ sẽ đến kiếm chuyện với cô."

Việt Khê cảm thấy kỳ lạ, nói: "Sương Nguyệt Hoa Rơi là Minh Kính sáng tạo ra, không phải nhà họ Hàn, bọn họ tức giận cái gì?"

"Nhưng đây là Minh Kính sáng tạo ra cho nhà họ Hàn mà? Nhà họ Hàn cảm thấy cái này thuộc quyền sở hữu của họ từ lâu rồi." Bạch Tề Tinh nhăn mũi, anh ta từng tiếp xúc với người nhà họ Hàn, anh ta cực kỳ không thích.

Nhà họ Hàn là dòng họ cực kỳ xưa cũ, có lịch sử hơn ngàn năm, đại khái là vì thế nên người dòng họ này rất cao ngạo cổ hủ, thật không dễ tiếp xúc.

Việt Khê không thèm để ý: "Dù sao tôi cũng không học từ bọn họ."

Cô hoàn toàn không quan tâm chuyện nay, cho đến khi người nhà họ Hàn tìm tới cửa, cô mới cảm nhận được câu lòng dạ hẹp hòi mà Bạch Tề Tinh nói là có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net