Truyen30h.Net

[ Edit - NP ] Tôi ngủ với em trai của nam thần

Chương 27: Trong lúc ngủ, khẩu giao cho nam thần.

hizaday


Editor: Hiza
Wat**ad: @hizaday
Convert: Vespertine&Hanlac
___________

"Em tự bôi được, anh ra ngoài đi."

Nguyễn Tịch đẩy Lục Tư Tần ra ngoài, cô sợ anh bôi thuốc cho cô đến cứng côn thịt rồi lại muốn làm cô.

Lục Tư Tần vốn định bôi thuốc cho cô nhưng nghĩ đến việc bản thân có khả năng sẽ không kìm chế được, đứng dậy ra khỏi phòng.

Chờ Lục Tư Tần đi rồi, Nguyễn Tịch cởi váy và quần lót của mình ra để lên gường, quần lót cọ xát vài cái với tiểu huyệt khiến cô hít ngược một hơi khí lạnh.

Đau quá, đúng là sướng một lần đau gấp bội mà.

Nguyễn Tịch mong rằng thuốc Lục Tư Tần đưa cô thật sự có ích.

Cô vặn nắp ra, một cỗ mùi hương của thuốc truyền đến, dùng một ngón tay lấy một lượng thuốc liền bôi lên trên mép hoa huyệt.

Trong nháy mắt dưới thân truyền đến cảm giác mát lạnh thoải mái, đau đớn cũng giảm đi được một chút.

Nguyễn Tịch lại chấm một ít thuốc nhẹ nhàng đưa vào trong mật huyệt, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát tiểu huyệt.

Sau khi bôi xong thuốc mỡ, Nguyễn Tịch cảm thấy bản thân rất buồn ngủ, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc, vốn dĩ Nguyễn Tịch đã rất mệt, giờ phút này cảm thấy đôi mắt không mở ra được.

Sau khi nhắn tin thông báo rằng mình sẽ ngủ ở nhà bạn học xong, Nguyễn Tịch liền nằm ra giường ngủ thiếp đi.

Lục Tư Tần định nhìn xem tình trạng của cô nhưng cấp dưới lại yêu cầu anh đến công ty một chuyến, anh chỉ có thể rời đi trước.

Nguyễn Tịch mơ mơ màng màng cảm giác được ở ngoài có người đi vào, cô muốn mở mắt nhìn xem nhưng không thể.

Bất quá lúc này cô đang ở phòng Lục Tư Tần, ngoài anh ra thì ai vào đây được chứ? Nghĩ vậy cô liền an tâm tiếp tục ngủ.

Lục Tư Nam đứng ở mép giường, ánh mắt âm trầm nhìn cô gái đang ngủ ngon lành kia.

Anh đang đọc sách ở ban công tầng 4, từ xa đã thấy Lục Tư Tần dẫn cô về nhà, Lục Tư Nam híp mắt, ngón tay bóp lấy cổ của Nguyễn Tịch, chỉ cần anh dùng chút sức liền có thể bẻ gãy cổ cô.

Với thế lực của Lục gia, nếu anh thật sự giết chết nữ nhân này cũng không có việc gì.

Không biết cô cho Lục Tư Tần ăn bùa mê thuốc lú gì lại khiến cậu ta không phải cô không cưới.

Bỗng nhiên anh nhìn đến môi đỏ hơi mở ra của cô, đầu lưỡi hồng nhạt cũng hiện ra trước mắt anh.

Cơ thể Lục Tư Nam có chút khô nóng, một nghi vấn mạnh mẽ dấy lên.

Miệng nhỏ này hay tiểu huyệt của cô ta làm cho người ta thoải mái hơn?

Lục Tư Nam cảm thấy bản thân nhất thời ngu người rồi đi, sao anh lại hứng thú với cô gái đáng ghét này chứ?

Nhưng nhìn đến môi đỏ lần nữa, Lục Tư Nam vẫn không nhịn được đưa ngón trỏ vào cọ niết.

Nguyễn Tịch cảm thấy trong miệng mình có dị vật, theo bản năng đưa đầu lưỡi muốn đem ngón tay đẩy ra ngoài.

Thật đáng giận mà, dù cho cô có dùng sức thế nào cũng không thể đẩy được ngón tay này ra, thật muốn mở mắt nhìn xem ai đang đùa giỡn cô.

Nhưng hiệu quả của thuốc quá lợi hại, cô có cố thế nào cũng không thể mở mắt.

"Ưm... người xấu... buông tôi ra..ô ô."

Lưỡi nhỏ của Nguyễn Tịch bị đùa giỡn đến tê dại, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo ngón tay lạnh lẽo của nam nhân xuống.

Hầu kết Lục Tư Nam lăn lộn, một ngón tay đã không thể thoả mãn anh.

Côn thịt nóng bỏng cứng rắn dưới thân kêu gào muốn cắm vào địa phương nhỏ hẹp ướt át.

Lục Tư Tần cũng không phải người cố ép mình ép người, liền giải phóng cho côn thịt sừng sững đưa đến miệng cô.

Trên quy đầu dạng xoè ô đã thấm lượng lớn dịch thể, anh động eo một cái liền nhét côn thịt vào miệng cô.

"Ưm.. ưm.... Lục Tư Tần..to con, đừng nghịch."

Nguyễn Tịch cảm nhận được có một côn thịt nóng bỏng cắm vào miệng cô, cô muốn đem đầu lưỡi đẩy nó ra.

Khi đầu lưỡi cô cọ xát với côn thịt, muốn đẩy côn thịt ra ngoài như vừa rồi nhưng côn thịt hiện tại càng thêm nóng

"Dâm đãng! Liếm côn thịt nam nhân như thế phải không?"

Mắt Lục Tư Nam hẹp dài, đáy mắt lộ ra tia lạnh lẽo.

Khó trách Lục Tư Tần lại si mê cô đến thất điên bát đảo như vậy, không thể chối được, mặc dù rất ghét cô nhưng khi cắm côn thịt vào miệng lại có thể cho hắn cảm giác dục tiên dục tử.

"Thích thì ăn nhiều vào."

Lục Tư Nam bóp hai má Nguyễn Tịch, đồng thời thẳng lưng đâm quy đầu vào sâu trong cổ họng cô.

Nguyễn Tịch bị cắm không ngừng thở dốc nhưng vẫn không thể mở mắt, yết hầu bị côn thịt đánh đau quá a.

Nước bọt theo từng cú thúc của Lục Tư Nam nhiễu xuống làm gương mặt cô trở nên hỗn độn, quy đầu cắm thẳng đến yết hầu, kích thích cô cảm thấy buồn nôn liền co rút lại kẹp chặt lấy côn thịt Lục Tư Nam khiến anh suớng đến da đầu tê dại.

"Tao hóa, không phải biết kẹp như vậy sao? Cho cô, đều cho cô hết!"

Nói xong tốc độ trừu động của Lục Tư Nam nhanh hơn, hai quả trứng no đủ dưới côn thịt cũng đập đến môi cô.

Một lát sau môi cô bị cắm sưng đỏ lên, cảm giác động tác cắm càng ngày càng cuồng nhiệt, hàm răng Nguyễn Tịch vô ý cọ vào gân xanh đang nhô lên trên côn thịt Lục Tư Nam, anh không khống chế được, một lượng tinh dịch lớn đều phun ra trong cổ họng cô.

Lục Tư Nam bắn rất lâu, đến khi thấy tinh dịch đã bắn hết mới rút ra, tinh dịch chảy xuôi theo môi của cô xuống, thấm ướt cả khăn trải giường.

Vậy mà không khống chế được bắn trong miệng cô, lại còn bắn rất nhiều.

Đáy mắt anh tràn lên vẻ ảo não, cuối cùng cũng rời đi.

Sau khi Lục Tư Nam đi một lúc lâu, Nguyễn Tịch mới tỉnh dậy, khi tỉnh lại cô suýt bị đống tinh dịch trong miệng làm cho sặc.

"Lục Tư Tần, tên hỗn đản này."

Còn thừa dịp cô mê man mà ăn đậu hũ cô, tuy rằng lúc tỉnh cô có thể chủ động nhưng cảm giác bị ăn đậu hũ không thoải mái chút nào.

Đến khi Lục Tư Tần về, Nguyễn Tịch đã thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình.

"Vợ nhỏ, em ngủ ở đây đêm nay đi, khuya rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net