Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh

Chương 15

thuongthu9420

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Vân Chức đáp xong câu "báo ân" kia, Tần Nghiên Bắc liền không có nói nữa, anh giống như đắm chìm trong nhiệt độ ấm áp ở cổ cô, không nặng không nhẹ cắn đến nghiện.

Cô vừa động, cánh tay siết chặt đến đau kia lại theo bản năng mà càng co lại hơn, đem cô ép ở trước ngực mình.

Xúc cảm hơi đau cùng với hơi hơi tê mỏi làm cho Vân Chức vô thố nhắm chặt mắt, mím môi run rẩy nho nhỏ.

Cô hít sâu mấy lần, trong lòng không ngừng mặc niệm.

Tha thứ cho anh, đừng so đo với anh, anh hiện tại là người bệnh, không có ý tứ mạo phạm cô, anh cũng chỉ là không khống chế được hành vi của mình mà thôi, ở trong đêm đông rét buốt như thế này, đã đau còn mạnh miệng, cho nên rất cần nhiệt độ an ủi làm bạn bên cạnh.

Vân Chức không dám động, thành thật giữ nguyên tư thế này để Tần Nghiên Bắc ôm, trên người đã cứng đờ, hoảng hốt cảm thấy cô là nửa đêm xông lầm vào quan tài xa xỉ của ma cà rồng, bên đầu chính là răng nanh của bá tước, mà bản thân cô đang dâng động mạch tươi sống lên cho anh.

Cô thử liếc qua một cái.

Thái tử gia hiện tại nhìn anh tuấn lại âm lệ, làn da tái nhợt, khóe miệng bởi vì bị rách mà phiếm ra màu đỏ tươi, rũ đầu trầm mê cắn người, tình cảnh này đúng là giống mà.

Bệnh của anh đúng là rất nghiêm trọng.

Vân Chức lo lắng sốt ruột nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ vẫn rộng mở, gió lạnh hiu hiu thổi vào.

Cô nhớ rõ, thời điểm cô mang nước trở lại, Tần Nghiên Bắc đang nhìn chăm chú xuống bên dưới, ánh mắt tối om, giống như là tro tàn không thể cháy.

Đợi chút...

Vân Chức đột nhiên hoảng hốt nắm lấy tay.

Tâm lý với tinh thần của anh không phải là đã nghiêm trọng tới mức muốn nhảy lầu rồi đó chứ?!

Nếu như lúc ấy cô thật sự bị anh đuổi mà đi, không trở lại, vậy có phải sáng mai sẽ có vụ án nhảy lầu tự sát ly kỳ của thái tử gia Tần thị hay không?!

Lần này Vân Chức nóng nảy thực sự, nhiệt độ trong phòng thấp như vậy, tóc mai cùng chóp mũi của cô lại thấm mồ hôi, hai tay nắm lấy áo Tần Nghiên Bắc, thương lượng với anh: "Tần tiên sinh, anh sao rồi? Chúng ta có thể cách xa cửa sổ một chút được không?"

Gần như vậy, cô sợ vạn nhất anh nghĩ quẩn trong lòng, cô túm không được anh.

Tần Nghiên Bắc vất vả lắm mới được an bình một lát lại bị quấy rầy, anh không kiên nhẫn ngẩng lên nhìn cô, hung lệ trong mắt không chút thu liễm, như muốn đem cô nuốt vào.

Gió so với ban nãy còn mạnh hơn.

Cho dù Vân Chức có mặc áo ngoài, cũng không nhịn được xoay đầu nhỏ giọng hắt xì một cái, nhất thời đã quên mất phải sợ anh.

Tần Nghiên Bắc phiền đến nhéo nhéo sau cổ cô, không tình nguyện rời khỏi trên người cô dù chỉ một chút, tay vừa chuyển, liền đẩy cô về phía giường, cô lảo đảo hai bước, vừa lúc nghiêng người ngồi ở đuôi giường.

Anh chịu đựng tính tình, đóng cửa sổ lại thật mạnh, vừa định duỗi chân dài nhảy xuống khỏi cửa sổ, đường lý trí còn sót lại chút ít kịp thời xuất hiện ngăn lại.

... Bây giờ anh vẫn là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn.

Mặt mày Tần Nghiên Bắc âm trầm, vốn dĩ rời xa hơi thở của Vân Chức khiến cho anh trở nên táo loạn cùng bất an, lại nhớ tới còn phải giả vờ gãy chân, động cũng không thể động, muốn lập tức đi qua kéo cô nằm xuống là không hợp với lẽ thường, sốt ruột tới mức sắc mặt cũng không tốt lắm, tính xâm lược áp bức đầy mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Chức cũng thấm ra ánh sáng lạnh lẽo sâu kín.

Mạch đập Vân Chức nhảy bang bang, tối nay cô hẳn là đã sử dụng hết can đảm cả đời mình rồi.

Cô an tĩnh đứng lên, đem xe lăn trong góc đẩy qua, nhân lúc Tần Nghiên Bắc không chút ý liền nhanh chóng cúi người nhặt đại một miếng thủy tinh cất vào trong túi, mặc kệ anh nhìn có bao nhiêu hung bạo, bước chân vẫn kiên định đi qua dìu anh.

Tần Nghiên Bắc bị bắt giả vờ tàn tật, cực lực nhẫn nại tới gần mép giường, chờ Vân Chức ngoan ngoãn khom lưng chuẩn bị đắp chăn cho mình, anh liền nắm lấy tay cô kéo về phía trước, đem người cuốn vào trong ngực.

Không phải một hai muốn báo ân để ở lại bên cạnh anh sao.

Không phải yêu anh đến mức không màng tất cả, biến đổi đa dạng để theo đuổi anh cũng muốn thân mật với anh à.

Vậy thành toàn cho cô một lần.

"Em cho rằng báo ân đơn giản như vậy? Tôi cũng không thiếu bảo mẫu hầu hạ..." Tần Nghiên Bắc chớp mắt nhìn Vân Chức, lời nói ác liệt: "Tôi đuổi em em không đi, cứ một hai phải ăn vạ ở đây, vậy thì ngủ với tôi."

Lúc Vân Chức bị anh đẩy lên trên giường đã đoán được anh có ý gì.

... Thái tử gia hẳn là không thỏa mãn với việc ngồi ôm cho nên muốn nằm ôm cô suốt đêm.

Hô hấp của Vân Chức dồn dập, đưa lưng về phía Tần Nghiên Bắc, sống lưng cách mấy lớp áo, kín kẽ dán ở trên ngực đang nảy lên kịch liệt của anh, cô giãy giụa không được, động tác hơi lớn, người đàn ông phía sau khí thế áp bách, giống như muốn cắn đứt mạch máu của cô.

Cô cố hết sức lấy mảnh thủy tinh đã được giấu ở trong túi ra, khẩn trương nắm trong tay tùy thời đợi mệnh.

Nếu như Tần Nghiên Bắc quá kích động, cô... cô cũng muốn tự vệ chính đáng.

Nhưng Tần Nghiên Bắc chỉ ôm cô, đem cả người cô cuộn thành một cục, đè ở trong ngực nhiều nhất là chỉ cắn tai cô mà thôi, cô có thể cảm giác được, đêm nay bệnh tình đã tra tấn khiến tinh thần và thể xác của anh đều mệt mỏi, chút ý chí cuối cùng còn giữ lại này đều dùng để khống chế bản thân chiếu cố cô.

Tay Vân Chức nắm vũ khí sắc nhọn, thấp thỏm khiến cả đêm không thể chợp mắt.

Thái tử gia có một động tác nào, cô liền lập tức ra tay.

Hai tay Tần Nghiên Bắc dùng sức ôm cô, dưới nhiệt độ ấm áp mà cô truyền sang, rốt cuộc cũng gian nan thiếp đi.

Trước khi ý thức vẫn còn, anh chôn ở trong mái tóc dài của cô, cong khóe môi.

Ngay cả trạng thái tàn bạo này của anh cô đều có thể chịu được, còn ngoan ngoãn nghe lời ngủ với anh, tùy tiện để anh đùa nghịch.

Cô nhóc này, thật sự là yêu anh đến hết hy vọng rồi.

***

Đến hửng đông, Vân Chức mới ngủ được một lát, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại.

Thấy Tần Nghiên Bắc an ổn, cô chậm rãi thở hắt ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp bò dậy, đơn giản thu dọn lại đống hỗn độn trên mặt đất một chút, trong lúc vô ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngoài ý muốn phát hiện bên dưới cửa sổ phòng ngủ là nhà kính pha lê bị bỏ hoang ở hậu viện của biệt thự.

Diện tích nhà kính rất lớn, không gian cao, trồng cây cũng dư dả, bên trong còn có không ít chậu hoa lớn lớn bé bé, các loại thực vật đã chết héo rất lâu rồi, nhìn không ra ban đầu là cái gì.

Nhưng không khó để biết được, Tần Nghiên Bắc từng tỉ mỉ chăm sóc nơi này, đến bây giờ anh vẫn để ý tới nó, lấy tính tình yêu thích của thái tử gia mà nói, thật đúng là ngoài dự đoán.

Thì ra tối hôm qua anh thất thần chính là nhìn nơi này, không phải muốn nhảy lầu?

Tâm tình của Vân Chức tốt hơn một chút, nhưng như vậy không thể hoàn toàn bài trừ khả năng anh có khuynh hướng tự sát, sắp tới vẫn nên nhìn nhiều một chút, không thể thả lỏng, nếu như kết quả của việc báo ân là khiến ân nhân đi tới đường chết, vậy cô chẳng phải là tội nhân hay sao.

Thời điểm rời khỏi cửa sổ, Vân Chức dừng một chút, lực chú ý đột nhiên bị căn nhà kính để hoang hấp dẫn, mím môi.

Chờ Tần Nghiên Bắc tỉnh lại, trong khuỷu tay đã không còn ai, trên vật liệu may mặc thượng hạng là một mảnh lạnh lẽo.

Anh theo bản năng nhíu mày, nửa ngồi dậy, xúc cảm hai tay khác thường, vừa xốc chăn lên liền thấy, hai bên lòng bàn tay của anh đã được bôi thuốc băng bó cẩn thận, miệng vết thương bị rách hôm qua đã được băng đến kín mít.

Chỉ là có vẻ người băng bó khá hoảng, e sợ sẽ đánh thức anh cho nên hình dạng của băng gạc xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lệ khí của thái tử gia biến mất hơn phân nửa, trận dày vò này xem như là nhịn qua, anh nhìn chằm chằm thứ xấu xí ở trên tay mình, bắt bẻ "xùy" một tiếng, nhưng đuôi mắt lại hơi nâng lên, có ý cười sâu đậm.

Thật là, vừa ngốc vừa hậu đậu.

Bọc anh thành cái dạng này, đổi lại một người khác thử xem.

Trên bàn nhỏ cạnh đầu giường đặt bình giữ ấm, nhìn không nhầm thì bên trong hẳn là nước chanh mật ong, bình thường trong tầm tay chỉ có nước đá với cà phê, thái tử gia ghét bỏ đè xuống khóe môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm, vẫn do dự cầm lấy nhấp một ngụm.

... Cũng tạm được đi, quá ngọt rồi.

Vì thế liền uống nhiều hai ngụm.

Dư quang Tần Nghiên Bắc liếc qua gối đầu, phía dưới lộ ra một góc của tấm thẻ, rút ra, phát hiện là thẻ ngân hàng mà hôm qua anh cho người đưa tới chỗ Vân Chức, cô lại nhét trở về y nguyên cho anh.

Cửa phòng nhẹ nhàng động, Vân Chức đã cởi áo khoác ngoài, mặc váy lông dê màu trắng, người vừa nhỏ vừa thuần tịnh, tóc dài vén ra sau tai, có vài sợi rũ xuống, đan xen ở trên cổ, ẩn ẩn lộ ra dấu răng hồng nhạt trên vành tai cô.

Tầm mắt Tần Nghiên Bắc cố định, híp mắt.

Vân Chức cầm bữa sáng của anh đi vào, thấy anh đang cầm thẻ ngân hàng, vừa lúc nói: "Tần tiên sinh, anh không cần đưa thẻ cho tôi, tôi sẽ không đi, anh cất lại đi."

Lông mi Tần Nghiên Bắc giật giật, cố tình lảng tránh việc ác tối hôm qua của mình, như không có việc gì đánh giá cô: "Không cần tiền?"

Cô chỉ là một sinh viên còn đang học đại học, gia cảnh bình thường, không bối cảnh không người chống lưng, Tần Chấn kia lại là cáo già keo kiệt nhất, cho dù thay ông ta làm việc đi nữa thì cũng không có khả năng ông ta cho cô được bao nhiêu, viện Mỹ thuật của Thanh Đại lại là nơi đốt tiền, cô vì muốn ở lại mà đối với tiền trong thẻ cũng không có hứng thú sao?

Tiền không quan trọng bằng anh?

Vân Chức cong mắt, nói: "Không cần, tôi đủ dùng mà, chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi là được."

Xem đi, quả nhiên, đều là vì anh.

Đầu ngón tay Tần Nghiên Bắc gõ tấm thẻ, băng kết dưới đáy mắt bất tri bất giác hòa tan, chậm rãi nói với cô: "Trong này có 500 vạn..."

Vân Chức cũng cùng lúc lên tiếng, nhẹ nhàng kéo dài, là ngữ điệu ngọt ngào của cô gái phương Nam, vuốt lương tâm bảo đảm không phải cố tình đánh gãy anh, chỉ đơn giản là không muốn ân nhân bệnh nặng như vậy mà còn phải lo lắng cho cô: "Tranh tôi vẽ cũng có chút tiếng tăm, nỗ lực tích cóp hai năm nay, hiện tại cũng có mấy trăm vạn..."

Câu nói kế tiếp của Tần Nghiên Bắc bỗng nhiên dừng lại, giống như đã chịu phải vũ nhục lạnh thấu xương, chăm chăm nhìn cô, tay bị băng bó chỉ lộ ra đốt ngón tay thon dài, nhưng cũng không trở ngại anh kẹp tấm thẻ ngân hàng kia lên, ép hỏi cô: "Cho nên, em là chê tôi đưa ít?!"

Còn không bằng nói thẳng ra.

Cô rốt cuộc đã đặt cái bảng giá gì cho anh rồi.

Chỉ cần cho đủ nhiều tiền, là có thể khiến cô từ bỏ anh?!

Vân Chức tận lực đuổi kịp suy nghĩ của thái tử gia, tay giơ lên bảo đảm: "Cho tôi hai trăm triệu đi nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ việc báo ơn đâu."

Tần Nghiên Bắc liếc cô cười lạnh.

Có ý tứ gì, đưa ba trăm triệu là được? Ở trong mắt cô, anh không đáng tiền như vậy?!

Bản thân Vân Chức cũng không thể hiểu nổi tính cách hỉ nộ vô thường của ân nhân, chỉ đơn giản không miệt mài theo đuổi nữa, lấy biện pháp dỗ mấy con mèo ngạo kiều ở phòng triển lãm ra, đạo lý gì cũng không cần nói, chính là chỉ cần vuốt lông nó.

Chờ ăn xong bữa sáng, nhìn trạng thái tinh thần của Tần Nghiên Bắc so với ngày hôm qua bình thường hơn nhiều, Vân Chức rốt cuộc cũng thả lỏng tâm trạng, biết anh còn có công việc cần làm cho nên chính mình liền đi về trường học trước.

Trên đường đi, cô gọi điện thoại cho Phương Giản, uyển chuyển hỏi: "Bác sĩ Phương, Tần tổng trừ chấn thương ở chân ra thì còn có chỗ nào cần đặc biệt quan tâm không?"

Phương Giản không nói chuyện.

Vân Chức cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cô đối với Tần Nghiên Bắc mà nói chỉ là một người ngoài mới quen không được bao lâu, thân phận giống như thái tử gia, bệnh tình hẳn được tính là cơ mật thương nghiệp cao cấp, nếu như tình huống anh phát tác bệnh tối hôm qua mà bị lộ ra ngoài ánh sáng, có thể tưởng tượng đến sẽ gây cho anh biết bao gợn sóng.

Nếu Phương Giản là người đáng tin cậy thì sẽ không dễ dàng tiết lộ cho cô biết, mà đồng thời, cô cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Phương Giản, vạn nhất hắn là người đối địch với Tần Nghiên Bắc, nếu như cô nói bậy vậy chẳng phải sẽ gây ra nhiều phiền toái cho ân nhân sao.

Vân Chức không có mạnh mẽ truy hỏi nữa, nói cảm ơn xong liền cúp điện thoại, có chút thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe.

Không ai có thể hỏi, cũng không ai có thể trả lời, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng phương thức lỗ mãng lại ấu trĩ, tận khả năng trấn an tinh thần của Tần Nghiên Bắc, đem anh từ vực sâu không đáy kéo lên trên từng chút một.

Mặc dù tiền căn hậu quả là cái gì cô đều không biết, nhưng sẽ không ngăn cản cô muốn dùng hết sức lực giữ chặt anh.

Thời điểm gần tới cổng Thanh Đại, Vân Chức nhận được điện thoại của Đường Dao: "Chức Chức, nói cho cậu biết trước một việc, gần đây hẳn là tớ sẽ không thể về trường được, ba tớ mới mua một trang viên nghỉ mát ở phía Tây, mấy ngày nay đang bận trang trí lại, tớ phải giúp ông ấy giám sát, không nói tới cái khác, chỉ là ông ấy đặt mua một đống cây về trồng, không biết là phí bao nhiêu tâm huyết nữa."

Vân Chức giật mình, vội hỏi: "Cây? Mùa này sao?"

Thời tiết Hoài Thành lạnh lắm mà.

Đường Dao cười to: "Yên tâm, có nơi chăm sóc đặc biệt, độ ấm độ ẩm gì đó thích hợp là được."

Trong mắt Vân Chức có nhiệt ý, bức thiết nói: "Có nở hoa không, bán cho tớ một cây được không?"

Đường Dao sửng sốt: "Cậu muốn mua một cây sao? Loại nào?"

Vân Chức trả lời với tình hình thực tế: "Tớ muốn loại có thể xây trong nhà kính của Tần Nghiên Bắc, có lẽ anh ấy sẽ thích."

Đường Dao trầm mặc vài giây, đột nhiên bùng nổ: "Vân Chức! Cậu báo ân như vậy xong sẽ không sợ ngày nào đó thái tử gia sẽ xích cậu ở lại Nam Sơn Viện luôn sao, cậu sẽ chạy không thoát đâu! Cậu nên có chút tin tưởng vào lực hấp dẫn của mình có được không?"

Vân Chức cười lắc đầu: "Ai có khả năng chứ Tần Nghiên Bắc là không thể đâu, anh ấy ngay cả ân tình cũng không muốn thừa nhận nữa là, chỉ ước tớ đừng tới phiền anh ấy nữa, là tớ mạnh mẽ cứng rắn, cậu không cần lo lắng, mặc kệ quý hay không, cứ bán cho tớ là được."

Mãi cho tới khi đứng trước ký túc xá, Đường Dao vẫn đang giảng giải bài học giáo dục hết sức xúc động cho Vân Chức, nghe đến mức tai cô mọc kén, Đường Dao mới nhớ tới tình huống của bạn cùng phòng, nhắc nhở cô: "Đúng rồi, gần đây Hạ Lộ phát sóng trực tiếp nhân khí dần dần tụt xuống, tâm tình không tốt lắm, mỗi ngày đều cáu bẩn kinh khủng, cậu đừng quan tâm cô ta là được, không đáng tức giận vì cô ta đâu."

Mỗi ngày Hạ Lộ đều ở trong ký túc xã phát sóng trực tiếp dạy trang điểm, thời gian rất lâu, Vân Chức cũng đã quen, cũng có thể hiểu được cảm xúc của đối phương chịu ảnh hưởng như thế nào, nhẹ giọng nói với Đường Dao: "Không sao đâu, tớ về tắm rửa thay quần áo cái rồi đi liền."

Vân Chức đẩy cửa vào ký túc xá, một cô bạn cùng phòng khác không có ở đây, chỉ có Hạ Lộ nằm bò ra trước máy tính vẽ vời, thấy cô quay lại, nhàn nhạt ngẩng đầu qua, thuận miệng nói: "Khoảng thời gian này sao tối nào cũng không thấy cậu về thế?"

Vân Chức bình thản trả lời: "Bạn tôi ở bên ngoài một mình, thân thể không tốt cần người chăm sóc, cho nên tôi tới giúp."

Hạ Lộ không để ý "ồ" một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.

Vân Chức cố ý nhìn thoáng qua máy tính của cô ta, thấy trên màn hình là bài luận chuyên ngành, không phải đang phát sóng trực tiếp, lúc này mới yên tâm cởi quần áo, mặc mỗi một cái quần leggings cùng với áo hai dây, lấy nội y rồi đi vào trong phòng tắm.

Thời điểm cô tắm xong đi ra, tóc dài được búi lên, trên người bọc khăn tắm dài quá đầu gối, bên trên lộ ra bả vai cùng xương bướm, ngồi ở trước bàn học của mình thoa kem dưỡng, ngẫu nhiên nghe thấy Hạ Lộ phía sau truyền tới tiếng cười rầu rĩ.

Vân Chức quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hạ Lộ vẫn trong trạng thái kia, cúi đầu vẽ, không có bất kì động tác khác nào, máy tính hiển thị vẫn là bài luận như trước.

Cô cho rằng Hạ Lộ là nhớ tới cái gì đó rồi mới cười, không quá để ý, nhanh chóng sửa soạn thật tốt, sau đó tìm một cái vali nhỏ, cho mấy bộ quần áo cùng nhu yếu phẩm vào, rồi ra khỏi cửa.

Tần Nghiên Bắc mới phát tác qua, sắp tới hẳn là đều trong thời kỳ nguy hiểm, nói không chừng sẽ tự mình hại mình, cô không thể để biệt thự không có ai ở, tốt xấu gì cũng phải đi chăm sóc anh.

***

Tần Nghiên Bắc cả ngày đều bận rộn với công việc, cũng cố tình muốn bản thân bận rộn, vội đến mức không nhàn rỗi đi nhớ lại hình ảnh phát sinh ngày hôm qua, những hô hấp, tiếng tim đập, độ ấm làn da cọ xát nhau, cái ôm cùng với dấu răng, không có chuyện nào là được phép nhớ lại.

Sau khi trời tối, anh mới nhích người về Nam Sơn Viện, trên đường đi lướt lướt điện thoại, nhớ tới số WeChat của trợ lý đã kéo đen Vân Chức, không nhận được tin nhắn của cô là bình thường, nhưng nghĩ lại, thái tử gia lại lộ ra vẻ mặt không vui.

Tin nhắn không có thì thôi đi.

Không biết đi thêm bạn bè sao?!

Bị kéo đen liền không biết nỗ lực nữa?

Thỏa mãn tâm tư muốn thân mật của cô một lần, cô liền không biết chủ động tiến công, đúng là không nói nổi mà.

Ngón tay Tần Nghiên Bắc dừng ở trên màn hình điện thoại, lạnh mặt đưa số WeChat của Vân Chức ra rồi lại xóa, rồi lại đưa ra đưa vào, phiền toái ném sang một bên, đem băng gạc lúc trước tháo ra để đi gặp người ngoài nên để lại trong xe ra, một vòng lại một vòng bắt trước bộ dáng xấu xí buổi sáng băng trở về.

Chậc.

Rõ ràng đã qua mấy tiếng rồi, còn bôi thuốc nữa, làm sao mà vẫn không thể khôi phục như cũ chứ.

Vân Chức thích lải nhải lại phiền phức như vậy, còn chưa động đã khóc, nếu thấy anh bỏ băng gạc ra lại sốt ruột thay anh mất.

Biểu tình của thái tử gia ngày càng trầm xuống, nhiệt độ không khí ở trong xe vô hình trung giảm xuống, tài xế một tiếng cũng không dám thả, căng dây thần kinh đem xe lái vào trong gara của C9 Nam Sơn Viện, nhưng mà căn nhà lại là một mảnh bóng tối bao trùm, giống như không có người ở.

Động tác của Tần Nghiên Bắc chậm rãi ngừng lại.

... Không có tới?

Làm sao, mới có một ngày mà đã biết phải sợ anh rồi, hối hận?

Tần Nghiên Bắc nắm chặt băng gạc, nhăn thành một nhúm, đường cong bên má âm thầm siết chặt, cằm mảnh khảnh sắc bén, anh cười cười, che đi gợn sóng phập phồng trong mắt, sắc mặt âm trầm đẩy cửa xuống xe.

Vừa mới đến cửa liền nhận được tin tức quản gia của Nam Sơn Viện nhắn qua: "Tần tiên sinh, quấy rầy rồi, chạng vạng ngày hôm nay Vân tiểu thư đã chuyển một xe hàng hóa tới biệt thự C9, thể tích rất lớn, cô ấy báo lại đó là cây cối, hẳn là đã được ngài đồng ý rồi, nhưng xuất phát từ an toàn, chúng tôi vẫn cần chính thức báo lại ngài."

Tần Nghiên Bắc dừng lại.

... Cây cối?

Cô tới?!

Hai chân thẳng tắp bình thường sẽ đứng lên đi vào, nhưng lần này Tần Nghiên Bắc lại kéo xe lăn dự phòng qua, không chê phiền phức di chuyển nó vào trong nhà, nhưng nhìn chỗ nào cũng thấy một mảnh đen nhánh, lại không có bất cứ dấu vết nào của cô.

Cô đi tới đâu cũng thích bật đèn, giống như không có ánh sáng thì sống không được, không giống anh, đã quen ở trong bóng đêm.

Tần Nghiên Bắc ở trong phòng khách nhìn lên trên lầu, đều là bóng tối, đuôi mắt lại mơ hồ bắt được một chút ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ sát đất.

Anh khống chế xe lăn tới gần, bên cạnh sườn của lầu một là cửa sổ sát đất, thấy nhà kính trồng hoa đã bỏ hoang hai năm trong hậu viện, thế nhưng lại có ánh sáng.

Nhà kính trồng hoa kia, từng được anh trồng rất nhiều cây cối, phàm là những thứ anh vọng tưởng được ở trong mộng đều bị anh tìm trở về, ma xui quỷ khiến nuôi chúng lớn lên, mặc cho chúng không hợp với khí hậu lẫn đất đai, anh vẫn cố chấp đến hoang đường.

Nhưng cuối cùng đều chết héo.

Không có gì có thể tồn tại sinh trưởng trong thế giới của anh.

Tần Nghiên Bắc nắm tay vịn xe lăn, từ cửa sau của biệt thự đi ra ngoài, chậm rãi tới gần nơi đã mấy năm không đặt chân đến kia, tối hôm qua anh mới nhìn chúng từ trên lầu, đương nhiên biết tình hình bên trong, một mảnh thực vật rách nát khô héo, đến chó mèo cũng lười tới.

Nhưng chờ anh chân chính nhìn thấy căn nhà kính này vào tối nay, hết thảy đều theo tiết tấu bình thường, trong từng mảnh đất vốn nên yên tĩnh lại suy sụp kia, giống như một khắc đó được ấn xuống nút khởi động nổ vang, đèn đuốc rực rỡ chiếu xung quanh.

Giữa căn nhà kính chết chóc, đất được cẩn thận xới lên, chồng một cái cây đang nở hoa.

Cây rất cao, cơ hồ là sắp chọc vào đỉnh nhà kính, Vân Chức ngửa đầu đứng ở dưới, sắc mặt có chút đỏ lên, hai tay tận lực đẩy nó, muốn để cho nó đứng thẳng hơn, tiếng xe lăn của anh quấy rầy đến cô, cô chống thân cây quay đầu lại, ở dưới ánh đèn cười với anh: "Tần tiên sinh."

Tần Nghiên Bắc không nói nên lời là nguyên nhân gì, bỗng nhiên bất mãn cực độ.

Cô vì cái gì mà ở trước mặt người khác há mồm ngậm miệng là "Nghiên Nghiên", nhưng đối diện với anh thì chỉ có một câu khách sao xa cách "Tần tiên sinh", từ trước tới nay anh chưa bao giờ chán ghét cái cách xưng hô bình thường này như vậy.

Lòng bàn tay Tần Nghiên Bắc đè nặng tay vịn bằng da, nghiền đến tê ngứa, lạnh giọng chất vấn: "Em cũng chỉ biết gọi tôi như vậy? Khác gì với bảo mẫu tới làm công không?"

Vân Chức không hiểu, tính tình của con mèo lớn ngạo kiều này không có khả năng nhìn thấu được, ngày hôm qua anh đúng là từng nói qua, không cần bảo mẫu, đại khái là cũng không thích cô tự hạ thấp chính mình?

Cô nghĩ nghĩ, thử kêu đầy đủ tên anh: "Tần Nghiên Bắc."

Tần Nghiên Bắc hờ hững "a" một tiếng, rõ ràng không quá hưởng ứng, ánh mắt so với vừa rồi càng lạnh hơn, hận không thể tại chỗ lột da tước cốt cô.

Vân Chức hoài nghi, có lẽ trải qua tối hôm qua, Tần Nghiên Bắc rốt cuộc cũng chịu coi cô là bạn bè, không có thái độ nhìn từ trên cao xuống như vậy nữa, vậy cũng phải, hẳn là nên xưng hô như bạn bè.

Vì thế cô nâng mi, khóe môi tú khí cong lên, thử nhẹ nhàng gọi một tiếng: "... Nghiên Bắc?"

Tần Nghiên Bắc hơi giật mình.

Vân Chức cho rằng anh không nghe rõ, không nhịn được buông tay ra, đi gần tới chỗ anh.

Nhưng đất dưới tàng cây còn chưa được nắn chặt, sau khi rời khỏi sự khống chế của cô, thân cây hơi lắc lư một chút, mấy bông hoa màu lam nhạt ở trên tán cây rơi lả tả xuống, có một bông còn mang theo nụ hoa chớm nở, nhẹ nhàng đậu lên tóc của Vân Chức.

Cô an tĩnh đứng dưới tàng cây, hoa gài ở bên tai cô.

Nghe được thanh âm xe lăn tới gần, Vân Chức có chút xấu hổ phẩy phẩy bông hoa xuống, cánh hoa thực mềm, có cánh rơi ở trên đầu ngón tay trắng nõn của cô, có cái lả lướt xuống ngọn tóc cùng góc váy, ngược sáng, nổi thành một mảnh sương mù nhu hòa.

Lông mi cô có ánh nước nhàn nhạt, ở nơi phế tích mới có lại sự sống này chuyên chú nhìn anh, lại kêu một tiếng: "Nghiên Bắc."

Tần Nghiên Bắc dừng cách cô vài bước, liền cứ như vậy nhìn cô chăm chú.

Mới đầu khi anh nhìn thấy cánh hoa rơi xuống, thấy góc váy cô lay động, tóc, môi, tay của cô cũng đều động.

Nhưng đến cuối cùng lại ý thức được, kỳ thật là chẳng có cái gì động cả.

Là tâm anh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net