Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh

Chương 41

thuongthu9420

Edit by Shmily

#Do not reup#

-------------------------------

Cái ôm của Tần Nghiên Bắc giống như là tường đồng vách sắt, anh không muốn buông, cho dù có bị cắt qua da thịt, đem xương cốt anh bẻ gãy thì cũng không có tác dụng, trước kia Vân Chức đã thử qua không chỉ một lần, cũng rất rõ ràng bàn thân không chống cự được.

Cho nên tầm nhìn bị bàn tay của anh che khuất, cảm giác được hơi thở run rẩy của anh đang xâm nhập lại đây, cô chỉ biết vô thố nhắm chặt mắt.

Tần Nghiên Bắc của trước kia cô còn không biết phải làm như thế nào, hiện tại anh cường thế quá mức khiến người ta sợ hãi, cô càng không có đường sống, anh muốn làm gì với cô đều dễ như trở bàn tay.

Tâm Vân Chức co thành một cục, bất lực kinh hoảng ở trước sự chiếm đoạt của anh đều có vẻ vô dụng, cô bị động thừa nhận, nhưng chờ cho cảm xúc của cô dâng lên cao nhất, nước mắt của anh lại rơi xuống trước một bước.

Vân Chức dường như đã thoát khỏi cửa tử, nhưng ngay sau đó, môi lạnh của anh lại áp xuống.

Cả người anh giống như đã điên cuồng thoát khỏi sự khống chế, có thể muốn làm gì với cô thì làm, trằn trọc thâm nhập, tùy tiện đối xử với cô, dù sao cô cũng không tránh thoát được, mà anh chỉ muốn đạt thành tâm nguyện.

Nhưng trên thực tế, anh chỉ hôn một cái cực nhẹ trên má cô, nói là hôn cũng không hoàn toàn hôn mạnh, khắc chế bức mình lui ra, tàn nhẫn hôn lên má cùng khóe miệng dính đầy nước mắt của cô.

Vân Chức sửng sốt, cửa tử vô hình ban nãy đột nhiên lại kéo tới, ào ạt trào ra cảm xúc chính cô xem cũng không hiểu.

Cô đau lòng Tần Nghiên Bắc, cũng bởi vì anh có thể khống chế lại sự bùng nổ của mình, sợ cô đau nên liền dời nụ hôn sang chỗ khác.

Vân Chức bị anh ôm, xương cốt như sắp đứt đoạn, đau đến thở không nổi, môi anh dừng ở đuôi mắt ẩm ướt của cô, lan tới tóc mai, vành tai.

Cô không tự chủ được phát run, chần chờ nâng cánh tay lên, ngừng ở giữa không trung hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt ở trên sống lưng cứng như thép của anh, run giọng nói: "... Nghiên Bắc, đừng như vậy."

"Như thế nào?" Tần Nghiên Bắc gắt gao ôm chặt cô ở trong khuỷu tay, trầm thấp hỏi, "Em cho rằng em nói với anh là em thích người khác rồi thì cũng chỉ có như bây giờ?"

Tay Tần Nghiên Bắc di chuyển xuống phía dưới, trực tiếp kéo vali hành lí của cô ném sang một bên, lấy điện thoại trong áo cô ra, lúc anh cầm lên, một loạt tin nhắn WeChat hiện ra, người gửi là Giang Thời Nhất.

Đáy mắt Tần Nghiên Bắc ngậm huyết sắc, xóa WeChat của Giang Thời Nhất đi, sau đó kéo đen số điện thoại của anh ta, tắt máy điện thoại ném sang một góc sofa, ngay sau đó ôm Vân Chức lên.

Vân Chức vừa gầy vừa nhẹ, sau khi Tần Nghiên Bắc đứng lên bằng hai chân, cô hoàn toàn giống như con thỏ đang đợi làm thịt, sợ tới mức kêu lên một tiếng, bị ép dựa ở trên vai anh.

Ngoài cửa mưa gió càng ngày càng nặng, Tần Nghiên Bắc một tay nâng Vân Chức, nhíu mày đảo qua cánh cửa đang rộng mở, anh chán ghét cái vị trí kia, nếu hôm nay anh trở về muộn một bước, Vân Chức sẽ bị đón đi, từ màn mưa này biến mất.

Anh không muốn Vân Chức tới gần cửa, cho nên liền lưu loát đá cửa đóng lại, ấn điều khiển từ xa đóng tất cả các lối ra ở dưới tầng hầm để xe lại, mang theo Vân Chức đi lên lầu hai, trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, "Phanh" một cái đóng sầm ván cửa.

Tần Nghiên Bắc kéo rèm ra, đem Vân Chức đặt ở trên bệ cửa sổ, từ sau lưng ôm người kín kẽ, cúi đầu chôn ở trong cần cổ phiếm lạnh của cô, không nặng không nhẹ vỗ về cái gáy của cô, để cô nhìn xuống cùng anh.

Mấy cây hoa trong nhà kính pha lê mọc um tùm, không bị ảnh hưởng bởi mưa gió, sinh sôi nảy nở khắp trong không gian kia.

Tần Nghiên Bắc siết eo cô, đè ở bên tai cô nói: "Từ lúc em trồng mấy cái cây này cho anh, em đã không thể đi nữa rồi."

"Em tới báo ơn, muốn cứu vớt anh khỏi hoàn toàn rồi sạch sẽ phủi mông rời đi, đáng tiếc anh chỉ biết lấy oán trả ơn, em khờ dại một hai phải giữ chặt lấy anh, anh cũng chỉ có thể lôi kéo em cùng nhau ngã xuống."

Hơi thở của anh lạnh băng, lại cực kì khổ sở, đột nhiên nhắc tới chuyện tưởng như chẳng chút liên quan.

"Vân Chức, anh trai em trị bệnh ở bệnh viện trung tâm Minh Thành đúng không? Có phải em muốn hắn ta xảy ra chuyện?"

Ngực Vân Chức căng thẳng, nắm lấy cánh tay đang căng chặt bên hông mình: "Anh muốn nói gì? Lấy cái này để uy hiếp tôi, nếu như tôi không nghe lời thì sẽ gây gián đoạn cho việc trị liệu của anh ấy? Tần Nghiên Bắc, anh không phải người như vậy, anh cũng sẽ không đối xử với tôi như vậy."

Cô kiên trì muốn xoay người ở trong ngực anh, nghiêng đầu nhìn về phía đôi mắt dường như đã sắp hỏng mất của anh.

Mấy ngày trước, cô gọi điện cho cha mình, bên người kia nói lần này anh trai trị liệu vô cùng thuận lợi, toàn bộ đều là những bác sĩ nổi danh đức cao vọng trọng, vừa lúc có thời gian rảnh cho nên bọn họ đã may mắn chiếm được của hời.

Nào có may mắn nào từ trên trời rơi xuống chứ.

Thì ra là anh.

Mũi Vân Chức chua xót, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhíu mày nhìn chằm chằm anh: "Đừng nói mấy lời tàn nhẫn đó, tâm anh không đau sao?"

Phế tích đổ nát trong Tần Nghiên Bắc đều bị cô dẫm nát.

Cô không tin, anh cho dù có uy hiếp thì cũng vô dụng, trừ bỏ ân tình, trừ bỏ bắt cóc lương tâm của cô, anh thế nhưng lại không thể nắm được thứ gì trong tay, bức cô ở lại.

Nam Sơn Viện phong bế trên dưới, ở trong cơn mưa to này hình thành nên một cái lồng giam bằng vàng, Tần Nghiên Bắc nhốt Vân Chức ở trong căn phòng mà mình đã từng ôm cô ngủ suốt một đêm này, ôm cô cho đến hửng đông, bệnh hoạn tự mình rửa mặt chải tóc cho cô, mang theo cô lên xe đi tới tổng bộ Tần thị.

Anh không ngồi xe lăn nữa, chân dài bước từ trên xe xuống, đem Vân Chức mang theo bên người một tấc cũng không rời, mạnh mẽ đan mười ngón tay với cô, nắm chặt.

Tinh thần Vân Chức khẩn trương cao độ, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặc tây trang tối màu bên cạnh, khí thế khiếp người, bất an hỏi: "Anh lại mang tôi tới chỗ này làm gì?"

Tần Nghiên Bắc chậm rãi rũ mắt: "Chức Chức không phải cảm thấy anh hư trương thanh thế sao, anh đưa em tới đây làm quen, anh rốt cuộc là dạng người gì."

Vân Chức bị Tần Nghiên Bắc đưa lên phòng hội nghị lớn trên tầng cao nhất của tập đoàn, ngồi ở trong gian phòng cách một cánh cửa, tuyệt đối không có khả năng tự tiện trốn đi, trên tường treo một màn hình lớn chiếu hình ảnh hiện trường cuộc họp, loa và âm thanh đều đã sẵn sàng, ở trong không gian nhỏ hẹp này có chút hít thở không thông.

Cô tận mắt nhìn thấy trận địa sóng to gió lớn của nội bộ Tần thị.

Chân của thái tử gia đã khỏi hẳn, đám người ngo ngoe rục rịch mấy tháng nay kìm nén không được trồi lên khỏi mặt nước, hoặc có thể nói là đem đám thân tín cao tầng cùng thành viên của hội đồng quản trị theo phe Tần Chấn từng bước từng bước xách đến trước mặt.

Trong phòng hội nghị, Tần Nghiên Bắc từ đầu tới cuối đều ngồi ở vị trí chủ thượng, lười biếng lại xa cách, biểu tình không có quá nhiều biến hóa, đôi con ngươi đen thấm băng lạnh nhìn xuống mọi người, nói đơn giản mấy câu, tùy tay ném văng tư liệu cùng ảnh chụp ra, những chứng cứ đưa ra đều phá hủy cả căn cơ của đối phương, tuyệt đối không có đường để cho bọn họ xoay chuyển.

Kêu khóc sợ hãi mắng mỏ đều không có tác dụng, đám người thống khổ, giãy giụa không được liền quỳ ở bên chân Tần Nghiên Bắc cầu tình, sau đó bị anh cười lạnh bình tĩnh đá văng ra.

Đám đại lão bình thường ở bên ngoài hô mưa gọi gió, ngày hôm nay lại không có một ai có thể nguyên vẹn đi ra.

Vân Chức nào từng thấy qua tình huống như vậy, trái tim vẫn luôn nhấc lên tận cổ họng, không nhịn được mà nhìn chằm chằm Tần Nghiên Bắc trên màn hình.

Này thật sự không phải là thái tử gia Tần thị mà cô quen biết, đây là người đàn ông giống với trong lời đồn, ý chí sắt đá, ngoan độc bạc tình, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Anh muốn chứng minh cái gì? Chứng minh một Tần Nghiên Bắc như vậy, vì để trói chặt cô mà cũng có thể làm ra chuyện như bức điên bức tử người khác?

Anh là chuẩn bị nói cho cô biết, ma quỷ chính là ma quỷ, sau khi động tâm sẽ càng thêm cực đoan, cái gì cũng có thể làm được?

Trong phòng hội nghị lại có một người tái phát bệnh tim bị kéo tới bệnh viện, Tần Nghiên Bắc rũ mắt, dùng khăn ướt tiêu độc xoa xoa ngón tay bị người khác chạm qua, trên mặt chỉ có khuyết thiếu nhân tính và không kiên nhẫn.

Cửa vừa động, người bên ngoài đẩy thật mạnh ra, vài người phía sau Tần Chấn xúm tới, cảnh giác nhìn anh.

Tần Chấn không mang mắt kính, đầu tóc không chút cẩu thả nay lại hơi rối, không hề che đậy đôi mắt hẹp dài rốt cuộc cũng lộ ra lãng quang sắc bén chói lọi.

"Nghiên Bắc, có ý gì?! Chú tư đắc tội với cậu chỗ nào? Vài vị chú bác kia bất quá chỉ là gần đây qua lại với tôi một chút trong công việc mà thôi, có tới mức cậu phải..."

"Bớt nói lời vô nghĩa đi..." Tần Nghiên Bắc cười nhạo, "Nếu như không hài lòng thì cứ tìm một cái xe đâm chết tôi là được."

Tần Chấn tức khắc đổi sắc mặt.

Ông ta nhìn Tần Nghiên Bắc hồi lâu, xé rách ngụy trang, híp mắt hỏi: "Đường đường là thái tử của Tần thị, xe nào có thể đâm chết? Chẳng lẽ không phải là vì một người phụ nữ, dăm ba câu là có thể đưa cậu vào chỗ chết ngay rồi sao?"

Vân Chức ở gian phòng bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay.

Trên gương mặt nho nhã của Tần Chấn lộ ra vẻ tàn nhẫn, chuẩn xác chọc tới miệng vết thương giàn giụa máu tươi của Tần Nghiên Bắc: "Nghiên Bắc, có phải từ nhỏ tới giờ cậu thiếu nhất chính là tình thương không? Trong khoảng thời gian này không để cho bác sĩ tâm lý của Tần gia tới chẩn bệnh, hẳn là chứng vọng tưởng của cậu lại nghiêm trọng hơn không ít đi, nghe nói cậu tưởng tượng cô gái nhà người ta thành tai mắt gì gì đó, còn cho rằng lòng tốt của người ta đối với cậu là tình yêu?"

Đốt ngón tay Tần Nghiên Bắc ở trong bóng tối gian nan phát ra âm thanh dị thường.

Tần Chấn dự đoán Tần Nghiên Bắc sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới trong lúc dưỡng thương mà Tần Nghiên Bắc đã ngầm làm ra nhiều chuyện như vậy.

Cánh chim của ông ta vào ngày hôm nay bị bẻ gãy, ông ta trở tay không kịp, bước một bước nữa thì chính là tử lộ, hiện tại đã hoàn toàn xé rách mặt nạ với nhau rồi, ông ta hạ quyết tâm phải cắn chết Tần Nghiên Bắc.

Ông ta từng bước ép sát, muốn đẩy Tần Nghiên Bắc vào trong vực sâu không đáy, tốt nhất là phát tác ngay tại đây, tốt nhất là ở ngay trước mặt mọi người hủy diệt cái danh dự thể diện của thái tử gia này đến không đáng một đồng.

Cuối cùng ở trong lúc anh phát bệnh, làm ra một cái giám định tinh thần, đem Tần Nghiên Bắc đóng đinh trở thành một kẻ tâm thần rõ đầu rõ đuôi, đuổi ra khỏi Tần thị.

Hơn nữa, tiểu tử Giang gia kia còn chủ động tới tìm ông ta để hợp tác, ông ta có thể trực tiếp bức tử Tần Nghiên Bắc, vãn hồi cục diện, chiếm lấy quyền thừa kế.

"Tự mình ảo tưởng có dễ chịu không?" Tần Chấn điều chỉnh trạng thái hỏi, mỗi câu đều như đang xé rách sự thật: "Biết người ta không thích mình là cái cảm giác gì nhỉ? Hiện tại cô ta hẳn là sẽ tìm mọi cách để chạy trốn cách xa khỏi cậu đi? Một cô gái như Vân Chức, hẳn là không thiếu đàn ông tốt theo đuổi, mặc kệ là thích ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không phải là một tên bệnh tâm thần hỉ nộ vô thường, gặp vấn đề nghiêm trọng về tinh thần, động một chút là phát bệnh như cậu, cậu nói xem có phải không?"

"Đặc biệt..." Ông ta thả chậm ngữ tốc, "Cái gọi là thái tử gia bất quá chỉ là một con dã thú mà Tần gia nuôi thả ở bên ngoài mà thôi, nào có quang hoàn nào, Nghiên Bắc, cậu sẽ không còn cái ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng một ngày nào đó người ta sẽ có thể hồi tâm chuyển ý, tiếp nhận một kẻ bệnh tâm thần như cậu đi? Còn dám gióng trống khua chiêng nói cái gì mà đính hôn với cô ta? Người như cậu, mà cũng đòi kết hôn?"

Không có người nào rõ ràng hơn so với Tần Nghiên Bắc, Vân Chức chỉ cách một cánh cửa chính tai nghe, tận mắt nhìn thấy, ngực anh như bị xỏ xuyên qua, tưởng tượng đến vẻ mặt của cô khi nhìn thấy anh như vậy.

Một bệnh nhân tâm thần.

Một con chó hoang ngay cả cái thân phận "thái tử gia" cũng không đủ thuần túy.

Ngày hôm qua nhốt cô ở Nam Sơn Viện.

Bây giờ cô hẳn là chuẩn bị đẩy cửa mà chạy rồi.

Huyệt thái dương của Tần Nghiên Bắc như bị ngàn vạn mũi kim châm vào, răng cắn chặt ra một mùi tanh nhàn nhạt, trong tay anh chính là một phần túi văn kiện được dán kín, đây là lợi thế để đưa Tần Chấn vào ngục giam, chỉ là bây giờ còn có chút sớm.

Bất quá như vậy thì sao chứ.

Dù là sớm hay muộn, Tần Chấn lấy Vân Chức ra để hại anh, anh đều sẽ vạn kiếp bất phục.

Huyết quản Tần Nghiên Bắc như muốn nứt ra, cầm túi văn kiện lên, cánh cửa nhỏ của gian phòng bên cạnh chợt bị người ở bên trong đẩy ra, tâm anh trùng xuống, không có quay đầu lại.

Cô gái nhỏ bước rất nhẹ, nhưng cực ổn định, từng bước một đi tới phía Tần Nghiên Bắc.

Tần Nghiên Bắc mặt không biểu cảm, ngón tay cũng đã cương lãnh, mấy câu Tần Chấn kích thích châm chọc kia đang không ngừng đưa anh vào chỗ chết.

Vân Chức thực sự có thể làm được.

Nhiệt độ cơ thể của Vân Chức đang tới gần, mùi hương thực thiển trên người cô xâm nhập xung quanh anh, giây tiếp theo, bàn tay như đóng băng của anh bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.

Hết thảy tạp âm đột nhiên im bặt.

Hai tay Vân Chức cùng giữ lấy Tần Nghiên Bắc, đem tay anh bao ở trong lòng bàn tay, chờ cho tay anh ấm hơn một chút lại từ từ hướng về phía trước, ôm ở trên khuỷu tay anh, ngẩng đầu cong mi cười nhạt: "Chú tư, có phải Nghiên Bắc chưa đưa thiệp mời đính hôn cho chú, cho nên chú mới thẹn quá hóa giận hay không?"

Thanh âm cô nhẹ nhàng, ngoan ngoãn mà che chở Tần Nghiên Bắc, ngữ khí lại không hề khách khí: "Tôi thấy tình huống tinh thần của chú tư mới là không ổn định đó, Nghiên Bắc, anh xem chúng ta có nên gọi một cái xe cứu thương, giống như lúc nãy tiễn vị phó tổng kia đi, cũng đưa ông ấy đi khám bệnh một chút hay không?"

Tần Chấn không thể tin mà trừng Vân Chức, vẻ mặt xanh mét.

Tần Nghiên Bắc thấp giọng nói: "Không cần gọi xe cứu thương, có thứ có tác dụng hơn so với làm cái này."

Vân Chức mờ mịt, không nhịn được ngửa đầu chăm chú nhìn anh.

Cô gần gũi nhìn thấy màu đen trong mắt anh, ngay sau đó cằm đã bị anh siết chặt.

Ngay ở trước mặt Tần Chấn, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi phiếm hồng của cô, đem cô bế ngang lên, lòng bàn tay hãm sâu vào trong quần áo cô, muốn xuyên qua da thịt khắc một vết ấn lên xương cốt của cô gái nhỏ.

Trước khi Vân Chức đi ra, cô không tỉ mỉ suy xét đúng sai được mất, làm như vậy kế đó sẽ mang tới hậu quả gì cho mình, cô chỉ biết, bất luận thế nào cũng không thể để Tần Nghiên Bắc bị người khác lấy cô ra làm cớ để bức ép anh.

Cô quyết sẽ không để mình trở thành nhược điểm của anh.

Vân Chức cho rằng trong công ty, Tần Nghiên Bắc sẽ ít nhiều có chút thu liễm, sau khi dùng cô đả kích Tần Chấn xong sẽ buông cô ra, sau đó cô sẽ giải thích rõ ràng ý tưởng của mình với anh, nó không liên quan tới tình yêu nam nữ, nó căn bản chỉ xuất phát từ việc cô muốn bảo vệ ân nhân, anh cũng sẽ không nháo đến mức quá lớn đi.

Nhưng mà bàn tay ấn ở trên eo cô của Tần Nghiên Bắc căn bản không hề giảm lực độ, cô thậm chí còn không thấy rõ Tần Chấn đi ra khỏi phòng họp như thế nào thì một cái áo khoác nam đã phủ ở trên người cô, đem cả người cô từ đầu tới chân bao lấy.

Cô kháng nghị một tiếng: "... Tần Nghiên Bắc! Đây là công ty, anh đừng có nổi điên."

Tần Nghiên Bắc trầm mặc đến mức khiến tâm cô hoảng hốt, sức lực đang không ngừng tăng thêm, tựa như đang ôm cô đi vào trong thang máy không có người sử dụng, ấn số hẳn là tầng 16 văn phòng của anh, lúc vào cửa cũng không dừng lại, tiếp tục đi vào bên trong, thẳng đến khi đẩy cánh cửa ra.

Áo khoác che tới trên mũi Vân Chức, cô từ bên cạnh mơ hồ nhìn thấy là phòng ngủ, bên trong ánh sáng mờ tối, giường lớn với phòng tắm cái gì cần có đều có đủ.

Lúc này Vân Chức mới cảm thấy nguy hiểm bò ở trên sống lưng, cô nắm chặt áo, mạch đập nhanh hơn, nhảy lên đánh cho cô hiểu ra mọi việc đã vượt xa khỏi quỹ đạo mà cô dự đoán rồi.

Anh nhốt cô ở Nam Sơn Viện đã là rất cực đoan rồi.

Bây giờ còn muốn làm cái gì?!

Lúc này Vân Chức đột nhiên mất thăng bằng, áo khoác bị xốc lên, đồng thời thân thể cô cũng được đặt xuống giường mềm mại.

Tần Nghiên Bắc nhẹ nhàng ôm lấy cái gáy của cô, đặt cô ở trên gối đầu, Vân Chức nỗ lực muốn ngồi lên, nói cho rõ ràng chuyện vừa rồi với anh, anh lại không hề cho cô cơ hội giải thích, chỉ nhìn thấy cô một lòng một dạ muốn chạy trốn.

Anh không nói một lời, duỗi tay kéo cà vạt màu đen trên cổ áo sơ mi xuống, đè hai tay cô lại, vòng ba vòng cột lên lan can bằng kim loại trên đầu giường.

Vân Chức cuống lên, trong mắt lộ ra hơi nước, Tần Nghiên Bắc không muốn nghe mấy lời lạnh lùng sắc bén của cô, cho nên liền đưa bàn tay vừa được cô sưởi ấm lên che lại môi của cô.

Vân Chức theo bản năng há miệng cắn một cái, sau đó liền lập tức run rẩy nhả ra.

Tần Nghiên Bắc lại đem ngón tay có dấu răng đè ở giữa môi cô, rũ mắt, trong ánh sáng mờ tối miêu tả ngủ quan của cô, cổ áo cô bị cởi hai nút, đang bị kéo sang bên cạnh, lộ ra da thịt trắng nõn.

Anh dường như mê muội dụ dỗ: "Chức Chức ngoan, cắn nữa đi, thấy máu mới tốt."

Vân Chức ngơ ngẩn, lòng bàn tay anh ma sát thật mạnh đôi môi nóng bỏng của cô.

"Cắn rách rồi, nếu em thấy áy náy, nói không chừng sẽ còn đối tốt với anh, cho anh nhiều chút cảm giác được yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net