Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh

Chương 43

thuongthu9420

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------

Không gian ở lầu một cơ bản đều bị tiếng mưa rơi chiếm cứ.

Từ Khuynh vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh cửa kính, tận mắt nhìn thấy Vân Chức được Tần Nghiên Bắc đón đi, cái túi xách với giá trên trời kia bị ném ở trong mưa, bị một đôi giày còn chưa tới trăm tệ nhẹ nhàng dẫm đạp.

Ở chỗ ngoặt hành lang cách nơi này bảy tám mét, Đường Dao đè nén hơi thở đang bất ổn, gắt gao che miệng lại, tận khả năng khiến tim bình phục.

Vừa rồi cô ấy bị Từ Khuynh làm cho tức muốn chết, thiếu chút nữa nhịn không được lao ra, may mà Giang Thời Nhất ở bên cạnh túm chặt lấy, cô mới có thể đứng vững, bằng không khẳng định là sẽ đâm vào Tần Nghiên Bắc, hôm nay tám chín phần là sẽ chết không toàn thây, còn liên lụy tới Vân Chức.

Đường Dao như đi trên băng mỏng nhìn qua tình cảnh bên ngoài, xác định Tần Nghiên Bắc thật sự đã đi rồi, mới nương theo tạp âm của mưa to, cực thấp nói.

"Từ Khuynh cũng lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ, điều kiện cũng không tốt, cha mẹ với ông bà nội đều sai sử cô ta, không coi cô ta như người nhà. Bản thân cô ta từ nhỏ cũng phải sống như một tỳ nữ không hơn không kém, vốn dĩ là người rất đáng thương, thế mà lại không biết xấu hổ đi chế giễu Chức Chức."

Vẻ mặt Giang Thời Nhất lạnh lùng, từ góc độ của hắn sớm đã không còn nhìn thấy Vân Chức, nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vị trí cô đã đứng, nhíu mày nói: "Cái này là trọng điểm sao? Bây giờ em nên tin tưởng lời nói của anh thì hơn."

Đường Dao lo lắng mím môi.

Từ ngày cô ấy tới Nam Sơn Viện đón Vân Chức liền cảm thấy rất bất an, lúc ấy xe gần tới C9 liền bị cái xe như nổi điên của Tần Nghiên Bắc ép cho phải dừng lại, cô ấy gần như bị hù chết, chỉ có thể khẩn cấp phanh lại, không có cách nào liền bị nhốt đến ban ngày mới được thả tự do.

Nhưng Vân Chức lại hoàn toàn mất liên lạc, việc duy nhất cô ấy có thể xác định chính là Vân Chức còn ở trong nhà Tần Nghiên Bắc.

Cô ấy bổ não ra rất nhiều chuyện, đại khái có thể tưởng tượng được vì sao lại thành ra thế này, tuyệt đối chính là giống như lời nói giỡn lúc trước của cô ấy, vấn đề giữa hai người bùng nổ, thái tử gia nhốt Chức Chức lại.

Thanh danh bên ngoài của Tần Nghiên Bắc, không có chuyện gì mà anh không dám làm, đặc biệt là đối với một cô gái, anh muốn cái gì thì căn bản là dễ như trở bàn tay, Vân Chức nào có đường phản kháng.

Cô ấy dùng hết khả năng liên lạc với Vân Chức, kết quả đều thất bại, lo lắng tới lúc cơ hồ là muốn đi báo cảnh sát tới nơi thì Giang Thời Nhất đột nhiên tìm được cô ấy, nói đã biết tình huống, không tiếc hết thảy cùng cô ấy cứu Vân Chức ra.

Cô ấy ngược lại lại chần chờ.

Căn cứ vào hiểu biết của bản thân và lời miêu tả của Vân Chức, Tần Nghiên Bắc tuy rằng có hệ số nguy hiểm cao, nhưng anh đối xử với Vân Chức luôn rất tốt, nếu không cô ấy cũng sẽ không thường xuyên trêu chọc mối quan hệ của hai người, nếu thật sự đi cứu, cô ấy chỉ sợ biến khéo thành vụng.

Cô ấy từng nói với Giang Thời Nhất: "Em muốn chờ một chút, mặc kệ ra sao, ít nhất thì Chức Chức hẳn là vẫn an toàn..."

Giang Thời Nhất khi đó lại kích động mà đánh gãy cô: "Nếu như em không dám thì anh đi một mình, em có thể hiểu suy nghĩ của đàn ông hơn anh sao? Em sẽ không cho rằng, anh ta giam giữ Vân Chức chỉ đơn thuần là muốn để cho em ấy ăn ngon uống tốt? Tần Nghiên Bắc là người nào em chưa từng nghe qua à?"

Hắn nói năng rất khí phách: "Hiện tại đều đã bị đồn đính hôn rồi, anh ta lại nhốt Vân Chức lại, này còn không phải là cưỡng bách sao? Một hai phải chờ tới khi Vân Chức xảy ra chuyện, bị nâng ra khỏi Nam Sơn Viện hoặc là chuyện nên làm hay không nên làm anh ta đều đã làm với em ấy xong mới đi cứu? Em không sợ Chức Chức luẩn quẩn trong lòng?"

Cô ấy không thể không dao động, không có cách nào phủ nhận khả năng mà trường hợp đó có thể xảy ra, hơn nữa rất hiển nhiên, nỗi sợ của hắn là có lý.

Bất luận thế nào, cứu ra rồi tính sau, dù sao cũng đều sẽ tốt hơn việc Vân Chức mất đi sự tự do.

Ngày gôm qua cô ấy trằn trọc nghe được, đoàn phim [Sương mù dày đặc] muốn mời Sin vẽ poster, hơn phân nửa là hẹn gặp ở trường.

Cô ấy sáng sớm đã chạy tới đây đợi, rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của Vân Chức, biết được vị trí chính xác của cô.

Nhưng trước cửa tòa nhà có Tần Nghiên Bắc, cửa sau cũng có người của anh canh chừng, may mà cô còn biết có một cửa nhỏ ở bên cạnh có thể ẩn nấp, trừ những sinh viên hay trốn học thì cơ bản là không ai biết cả.

Những băn khoăn của cô ấy, cũng được lời giải thích của Vân Chức từ cuộc điện thoại kia làm cho tiêu tan.

"Trong điện thoại, Chức Chức có nói với em, tuy ngắn ngọn nhưng em có thể nghe hiểu..." Đường Dao nhíu mày, "Hiện tại cô ấy bị Tần Nghiên Bắc khống chế, không thể liên lạc với người bên ngoài, xem phản ứng của Tần Nghiên Bắc thì đúng là lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy."

"Đáng tiếc bị Từ Khuynh quấy rầy, không tìm được cơ hội gặp mặt trực tiếp Chức Chức..." Cô ấy thở dài, "Bằng không nếu có thể giáp mặt thương lượng với cậu ấy, hỏi một chút ý tưởng thì tốt rồi."

Giang Thời Nhất nắm chặt quyền, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hai người rời đi: "Chức Chức có thể có ý tưởng gì? Đương nhiên là muốn mau chóng thoát ra rồi, ai mà nguyện ý bị một kẻ điên có bệnh tâm thần giam giữ chứ."

Hắn lại chậm rãi nói: "Anh biết em tín nhiệm Tần Nghiên Bắc đều là bởi vì trong khoảng thời gian này Chức Chức báo ân cho anh ta, vậy nếu anh nói cho em biết, anh ta căn bản không phải ân nhân cứu mạng của Chức Chức, hơn nữa ngay cả bản thân anh ta cũng biết rất rõ chuyện này thì sao?"

Đường Dao sửng sốt, vài giây sau đứng thẳng, khiếp sợ hỏi: "... Anh có ý tứ gì?!"

Giang Thời Nhất lập tức che miệng cô ấy lại, miễn cho cô nàng lớn tiếng khiến người khác chú ý.

Đôi mắt đen nhạt màu của hắn lộ ra đau buồn, đem ống tay áo kéo tới khuỷu tay, lộ ra một mảnh vết sẹo bị bỏng: "Người năm đó cứu em ấy ra khỏi đám cháy... vốn là anh, anh đối với em ấy là nhất kiến chung tình, cứu em ấy cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng lại không nghĩ tới sẽ dùng cái này tạo ra ân tình gây áp lực cho em ấy."

Đôi mắt Đường Dao trợn to, một đống nghi vấn nghẹn ở cổ họng.

Giang Thời Nhất không để cô ấy nói chuyện, rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Đặc biệt khi thấy Chức Chức để ý phần ân tình này như vậy, anh càng muốn bản thân theo đuổi được em ấy, nếu không phải Tần Nghiên Bắc quá đáng, có lẽ anh còn sẽ tiếp tục giấu giếm, đến ngay cả những chi tiết khác, chờ Chức Chức có thể thoát ra thì anh sẽ trực tiếp nói cho em ấy biết."

"Bây giờ..." Hắn giống như ẩn nhẫn lại chân thành, giống như người đáng thương bị thương tổn, giương mắt nhìn Đường Dao, "Em sẽ không lại cảm thấy vị thái tử gia nhà họ Tần kia an toàn chứ?"

Giang Thời Nhất nhích lại gần phía tường, ngũ quan bị bóng dáng vách tường che khuất: "Những chuyện còn lại anh sẽ sắp xếp, em chỉ cần vào lúc thích hợp chờ phối hợp với anh là được, buổi lễ khai giảng sắp tới chính là cơ hội tốt nhất, tuần sau sẽ quay chụp video tuyển sinh, mặc kệ là sẽ làm ra chuyện lớn gì, anh nhất định sẽ cứu Vân Chức ra ngoài, khiến Tần Nghiên Bắc không tìm thấy em ấy."

***

Vân Chức bị đẩy mạnh vào trong xe, ở giữa hàng sau và hàng trước xe bị một tấm màn chắn xuống, hình thành nên một không gian tương đối tư mật, nhìn không thấy tình huống của tài xế ở trên ghế điều khiển.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn đi nhặt cái túi xách đang nằm ở dưới đất kia về, mặc kệ cái này phí bao nhiêu tiền, muốn tặng cho ai đều tuyệt đối không thể ném như vậy, vừa rồi cô bị Tần Nghiên Bắc xách lên cho nên không thể không dẫm lên cái kia, mũi chân ở trong giày đều đang liều mạng cuộn lại.

Cô vừa mới nhướn người lên trước thì ánh sáng trước mặt đã bị người đàn ông thân thể cao lớn che đậy, ô của anh chống ở trên đầu cô, ngọn tóc cùng bả vai anh đều ướt hết, tây trang thấm ra dấu vết loang lổ.

Mắt thấy xe muốn khởi động, Vân Chức vội vàng nói: "Túi còn ở bên ngoài!"

Tần Nghiên Bắc không dao động: "Vứt đi."

"Sao có thể vứt đi được?" Như trước kia thì Vân Chức sẽ oán trách anh lãng phí, hiện tại quả thực là càng thêm trầm trọng, cô nhìn ánh mắt Từ Khuynh cũng có thể đoán được cái túi kia đắt như thế nào, "Cho dù đã ướt thì không phải có rất nhiều nơi có thể sửa lại như cũ sao? Khẳng định là có thể khôi phục lại nguyên trạng, Tần Nghiên Bắc, anh không thể lãng phí như vậy!"

"Khôi phục?" Tần Nghiên Bắc nhìn cô chăm chú không chớp mắt, tiếng nói bị tiếng mưa rơi quấy rầy: "Kia vốn là quà cho em, em nhận sao? Em nhận, anh liền đi nhặt về."

Lúc này Vân Chức mới ý thức được vấn đề chân chính.

Ngón tay cô cào cào ghế dựa bên cạnh, hít sâu hỏi: "Vừa rồi ở cửa anh có nói, quà ký hợp đồng, anh đã sớm biết có đúng hay không? Đoàn phim [Sương mù dày đặc] tìm tôi vẽ poster có phải là do anh cố ý sắp xếp? Những lời Từ Khuynh nói, là tôi đoạt tài nguyên tốt của chị ta, đều là thật sao?"

Cửa sổ xe bị nước mưa hắt lên một mảnh mơ hồ, đường cong bên má Tần Nghiên Bắc căng chặt, con ngươi thâm ám, có cái gì đó đang không tiếng động đâm thọc anh, lại cố chấp nhẫn nại, lạnh mặt không nói một lời.

Vân Chức chạm phải tầm mắt như muốn nuốt người của anh, ngực giống như bị hàm răng rậm rạp cắn.

Cô căng cứng thanh âm nói: "Tần Nghiên Bắc, tôi cảm kích anh lần lượt xuất hiện giúp tôi giải vây, nhưng mà anh lại mang xiềng xích cho tôi, anh muốn theo đuổi, chính là một mặt buộc chặt tôi, một mặt lại hy vọng tôi có thể chấp nhận anh sao?"

"Tôi muốn kiếm tiền, muốn phát triển tốt trong ngành tranh sơn dầu, cũng không phải là thông qua cách này. Cơ hội tôi có thể chậm rãi nắm lấy, không cần lấy của người khác..." Cô nghẹn một chút, nghiêm túc nhìn anh, "Luận về tư bản, không ai so được với anh, nhưng tình cảm không phải việc làm ăn, anh buộc tôi ở bên cạnh anh, cắt đứt liên hệ của tôi với người khác, dùng cách cướp đoạt tiền của người khác để theo đuổi tôi, trừ việc lừa mình dối người thì còn có thể đổi lấy cái gì?"

Đôi mắt Vân Chức vẫn luôn ôn nhu, trong chỗ sâu lại lộ ra ánh sáng trong trẻo, mu bàn tay cô ngăn trở hô hấp dồn dập ở môi, kiên trì nói xong: "Tôi ở lại không đi là bởi vì tôi chạy không thoát khỏi sự khống chế của anh, anh không ngừng uy hiếp lại cảnh cá tôi, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, cho dù tôi lui bước thỏa hiệp thì cũng không có quan hệ gì với việc thích, Tần Nghiên Bắc, cho dù anh yêu ai thì cũng không thể như thế này được."

"Vậy là nên thế nào?" Tần Nghiên Bắc khàn giọng hỏi, "Anh chưa từng được yêu, em nói cho anh đi, anh nên làm thế nào mới có thể giống như anh vọng tưởng, được em để ý một lần?"

"Em muốn anh chủ động buông tay?" Anh cười như không cười mà cong môi, tỏng mắt kích động đến phát ra nhiệt ý sáp đau, "Chờ anh cởi bỏ xiềng xích rồi, em không phải sẽ ném anh đi sao? Đối với em mà nói, anh chẳng là cái gì cả."

Sống lưng anh vẫn thẳng, không chịu cong xuống, cúi đầu bình tĩnh nhìn cô: "Không bằng em nói thẳng là, Tần Nghiên Bắc, nếu như anh bệnh chết thì tốt rồi, sẽ không cần dây dưa nữa."

"Xin lỗi, thời điểm anh còn sống, chỉ biết đoạt thôi..." Anh hung hăng nắm lấy cô, không cho phản kháng ôm cô lên đùi mình, "Cướp được chính là của anh."

"Chỉ là nghĩ tới Chức Chức là của anh..." Anh bình tĩnh nói nhỏ, "Liền đủ để anh buông bỏ tất cả điểm mấu chốt."

Vân Chức đàm phán thất bại, khô khốc nuốt nước bọt, không dám thật sự ngồi lên đùi anh, nỗ lưng nâng thân thể, đem cánh tay căng cứng của anh cào ra mấy vệt đỏ.

Điện thoại cô rơi ở trên ghế, bỗng nhiên rung lên, nhận được hai cái tin nhắn, nội dung hàm súc trực tiếp hiển hiện ở trên màn hình, là tin nhắn của phó đạo diễn Triệu.

[Vân tiểu thư, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên nói rõ với cô một chút, về poster, toàn bộ đoàn đội đều là thật tình nhắm tới cô, nhưng đột nhiên có người cắm Từ Khuynh vào giữa, chúng tôi cũng ngại thân phận của đối phương cho nên thật sự không có biện phảp mới phải kéo dài như vậy.]

[Mấy ngày hôm trước, Tần tổng đột nhiên cho người liên hệ chúng tôi, còn bỏ thêm tiền để đầu tư, yêu cầu duy nhất chính là đem cái poster vốn dĩ thuộc về cô trả lại cho cô, căn bản không giống như Từ Khuynh nói đâu, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm nhé.]

Tin nhắn hiện lên thoáng qua, Vân Chức thô sơ giản lược nhìn xong, tâm đã bị nhéo căng.

Cô hiểu lầm anh.

Mà lúc này xe đột nhiên khởi động, nghiền qua nước mưa đi về phía trước, tay Vân Chức căng thẳng, bị Tần Nghiên Bắc nắm lấy, cường ngạnh đan mười ngón tay lại với nhau: "Túi đã có người nhặt, hiện tại chuyện em cần nghĩ không phải là cái này..."

Tần Nghiên Bắc đè lại eo cô, không hề cho phép cô trốn tránh, đem cô ôm vào trong ngực.

Tốc độ xe không nhanh không chậm, rời đi khỏi trước cửa tòa nhà, đi về phía con đường chính trong trường, hai bên bắt đầu có các giảng viên và sinh, mưa đã nhỏ đi, rất nhiều người không mở ô, cứ thế cùng nhau đi thành tốp ba tốp năm.

Chiếc xe này thật sự đáng chú ý, đủ loại tầm mắt ngừng ở trên cửa sổ xe đen kịt, nhìn không ra người bên trong là ai.

Nhưng đối với Vân Chức mà nói, cửa sổ xe là nhìn từ một phía, từ tầm nhìn của cô trông ra, bên cạnh xe tất cả đều là người, thậm chí còn có giảng viên và bạn học cô quen biết, cơ hồ là chỉ cách một tấm kính đối diện với cô, giống như là bị vây xem.

Mà cô bị ép ngồi ở trên đùi thon dài của người đàn ông, eo và tay đều bị siết chặt, hơi thở nóng rực của anh bao trùm xuống, mang theo tính xâm lược không có chỗ thoát.

Vân Chức bỗng nhiên phát run, nhắm mắt rụt về phía sau.

Tần Nghiên Bắc một phen kéo cô về, tiếp tục chạm tới miệng vết thương nho nhỏ trên tai cô do bị mảnh thủy tin của lọ nước hoa ban nãy bắn tới, bởi vì bị ngấm chút nước mưa mà có chút phiếm hồng không bình thường.

Trong xe không có hòm thuốc, không có cách nào xử lý theo biện pháp thông thường.

Tần Nghiên Bắc vỗ về cái cằm nhỏ của Vân Chức để cô quay mặt qua.

Tốc độ xe rất chậm, cố ý chậm rãi đi xuyên qua mưa phùn và đám đông náo nhiệt hai bên, phảng phất như bị ngàn vạn người nhìn chăm chú chúc phúc.

Tần Nghiên Bắc cúi người ép qua, ngậm lấy vành tay trắng nón đang ngưng màu đỏ sậm của Vân Chức, đầu lưỡi quyến luyến lướt qua, giữa môi răng đều là mùi máu nhàn nhạt của cô.

"Chức Chức... ăn thật ngon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net