Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh

Chương 65

thuongthu9420

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Phương Giản tiếp quản hồ sơ bệnh của Tần Nghiên Bắc mấy năm nay, mặc kệ là phát tác nghiêm trọng thế nào đi nữa, hắn cũng cảm thấy còn chưa tới bước đường cùng, đặc biệt là sau khi có Vân Chức, trong lòng hắn càng chắc chắn, nhưng sáng hôm nay nhận được cuộc điện thoại nghe có vẻ rất bình tĩnh kia, hắn lại hoàn toàn hoảng sợ.

Hắn lao xuống tầng lái xe đi, điện thoại trước sau vẫn mở, một bên khởi động một bên nhanh chóng ấn mở WeChat, muốn nhắn tin hỏi Vân Chức xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết quả chữ còn chưa kịp đánh ra, Tần Nghiên Bắc bên kia ống nghe đã như có thể biết trước được, ngữ khí trầm thấp làm cho thần kinh hắn run lên: "Phương Giản, tôi nói rồi, đừng tìm Vân Chức, đừng để cô ấy biết."

Phương Giản lạnh cả người, trong chớp mắt liền hoài nghi trên người mình bị anh gắn thiết bị theo dõi.

Thanh âm Tần Nghiên Bắc vẫn ổn định như cũ, nghe không ra có chút gì gọi là người bệnh có khuynh hướng tự sát tự mình hại mình, nhưng anh càng như vậy, Phương Giản càng sợ.

Tâm hắn nhấc tới tận cổ họng, nghe thấy Tần Nghiên Bắc lại nói lần nữa: "Từ hôm nay trở đi, cường độ công việc của tôi sẽ tăng cao, trong vòng một tuần mới có thể xử lý tốt được tất cả, trong khoảng thời gian này cậu tới ở cạnh tôi, giám sát trạng thái của tôi, không được để nó ảnh hưởng tới tiến độ công việc bình thường của tôi, tôi cũng sẽ giám sát cậu, nếu như cậu tự tiện làm cái gì, hậu quả tuyệt đối không phải là thứ cậu muốn thấy."

Phương Giản buột miệng thốt ra: "Cậu muốn làm gì! Nghiên Bắc, cậu là đang uy hiếp tôi đó à?! Cậu muốn cảnh cáo tôi, nếu như tôi dám động loạn, giấu cậu liên hệ với Vân Chức, cậu sẽ tự mình gây ra chuyện lớn trên người mình, để tôi biết tính nghiêm trọng?!"

Hắn hít sâu, tận lực tâm bình khí hòa nhắc nhở Tần Nghiên Bắc: "Cậu rất rõ ràng bệnh của bản thân, mặc kệ xảy ra vấn đề gì, cũng không có bi quan như những gì cậu nghĩ!"

Phương Giản đã phản ứng lại, có thể khiến bệnh tình Tần Nghiên Bắc mất khống chế cũng chỉ có Vân Chức mà thôi, có khả năng căn nguyên là do hủy bỏ lễ đính hôn.

Hắn vội vàng nói: "Cho nên hai người vì cái gì mà phải hủy bỏ lễ đính hôn? Là Vân Chức không muốn? Cậu đã nói thẳng với cô ấy chưa? Mặt đối mặt, nói buổi lễ đính hôn này cậu đã chờ rất lâu rồi! Cậu nói cho cô ấy biết cậu không muốn hỏi! Muốn kết hôn với cô ấy! Bất luận là xuất phát từ tình cảm hay là hiểu biến của cô ấy đối với bệnh tình của cậu, tôi tin là cô ấy sẽ suy nghĩ lại lần nữa thôi!"

Sắc trời ngoài cửa sổ đang sáng dần, có chút tia nắng ban mai chiếu vào trong cửa sổ sát đất, nhưng lại không chiếu tới trên người Tần Nghiên Bắc.

Anh nhắm mắt lại.

Nếu như anh nói vậy, Chức Chức đương nhiên sẽ suy xét lại lần nữa, có lẽ còn sẽ thay đổi suy nghĩ đồng ý với anh.

Sau đó anh lại lần nữa, dùng tình cảm quá mức kịch liệt của mình đơn phương giam giữ cô.

Trước kia anh đã làm như vậy với cô quá nhiều lần, dùng ân tình để giam cô lại, dùng dục vọng yêu đương của bản thân bắt nhốt cô, hạn chế sự tự do của cô, còn chưa đủ sao. Chức Chức là tốt tính mới tha thứ cho anh, sao anh có thể lại tiếp tục làm ra được chuyện như vậy chứ.

Mới vừa bắt đầu yêu đương, đề xuất kết hôn vốn dĩ đã là ý nghĩ kỳ lạ rồi.

Dưới tình huống bình đẳng cầu hôn, cô từ chối.

Sau đó anh phải lấy bệnh của mình, lấy tinh thần không thể chấp nhận của bản thân, thậm chí lấy cả mạng ra để áp chế cô không thể không gả?

Chỉ bởi vì anh có bệnh, cho nên yên tâm thoải mái không chịu nỗ lực gì muốn có được tình cảm của cô, đau đớn hay nguy hiểm cũng không muốn gánh vác, chỉ muốn dùng tình yêu đến ép buộc cô?

Anh không làm được.

Vân Chức chịu chút ủy khuất thôi, anh đều không làm được.

Cái loại đàn ông dùng khiếm khuyết của bản thân làm lợi thế, thì dựa vào cái gì mà mong được cô thích.

Tần Nghiên Bắc có chút mệt mỏi ngồi dậy, ngữ khí nói chuyện với Phương Giản không còn là cuộc đối thoại bình đẳng nữa, rõ ràng là đã mang theo áp lực đè xuống: "Bác sĩ Phương, điện thoại của cậu sẽ bị tôi khống chế, hành trình của cậu tôi cũng sẽ can thiệp, đến trước khi chuyện này kết thúc, cậu không có cơ hội đơn độc liên hệ với Vân chức, cho nên đừng có ngây thơ đi làm mấy chuyện vô ích đó, đừng kích thích tôi, nhân lúc tôi còn có thể kiên trì được."

"Tôi sẽ không mạo hiểm không ý nghĩa..." Anh quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, tầm mắt dừng lại thật lâu, cũng vẫn nhịn không đi tới đẩy ra, quay người, bước xuống cầu thang u tối, biểu tình ẩn trong màn tối, không thấy rõ lắm, "Tôi không muốn chết."

Phương Giản vốn dĩ vừa tức vừa gấp, nghe thấy câu này, đột nhiên mũi chua xót.

Tần Nghiên Bắc thấp giọng nói: "Tôi biết MECT có bao nhiêu tác dụng phụ, nhưng tôi không muốn chết."

"Tôi còn muốn..."

Anh lẩm bẩm nhỏ không thể nghe thấy.

"Có cả một đời với cô ấy."

Lúc này Phương Giản đã nhanh như chớp chạy xe tới ngoài cửa biệt thự C9 của Nam Sơn Viện, dường như đã từ bỏ chống cự, thở dài, giọng mũi dày đặc nói: "... MECT có tổn thương rất lớn tới con người, không thể đảm bảo nhất định sẽ có hiệu quả, nhưng trước mắt mà nói, xác thật là không có cách nào tốt hơn nữa, trong nước cũng có thể làm, kỹ thuật cũng rất thành thạo, nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể bớt thời gian đi sang London làm."

"Về vấn đề này, bên Anh là nơi đang dẫn đầu trên thế giới, gần đây lại có chút tiến triển, bọn họ đã làm ra hình thức trị liệu khác, cường độ tốt hơn một chút so với việc chân chính thử MECT, nhưng mà vì tình trạng thân thể của mỗi người bệnh là khác nhau cho nên trước tiên phải thí nghiệm thử đã, quan trọng hơn chính là, tuy không muốn thừa nhận nhưng trị liệu này sẽ tạo thành tổn thương, có thể phản ngược tác dụng."

"Trị liệu thử phương pháp kia một lần, Nghiên Bắc, cho bản thân một cơ hội."

Lúc Vân Chức tỉnh lại, Tần Nghiên Bắc đã không còn ở nhà, đầu giường theo lẽ thường đặt một tờ giấy viết tay của anh: [Gần đây hơi bận, công việc quá nhiều, em đừng giận, chờ anh một khoảng thời gian nữa nhé.]

Vân Chức che trán, oán thầm bản thân ngủ quá sâu, anh đi vào cũng không có nhận ra được, cô nắm chặt thời gian chạy xuống lầu, ngóng trông còn có thể đuổi kịp, nhưng phòng khách quá mức an tĩnh, chỉ có dì Trịnh nghe được thanh âm liền thò đầu ra từ phòng bếp, cười tủm tỉm nói: "Dậy rồi sao, Tần tổng bảo tôi chuẩn bị đồ ăn sáng hợp khẩu vị của cô, mau tới đây ăn đi."

Tâm cô chìm xuống, quay đầu hỏi: "Dì, anh ấy ăn chưa?"

"Ăn rồi, ăn còn khá tốt đó." Dì Trịnh không dám không nghe lời Tần Nghiên Bắc, lúc này lại căng da đầu trợn mắt nói dối, tận lực diễn xuất tự nhiên, "Cậu ấy bận việc công ty quá, sáng sớm đã có rất nhiều điện thoại gọi tới, sợ làm ồn tới cô cho nên hơn 7 giờ đã đi rồi."

Vân Chức không an tâm.

Bắt đầu từ đêm qua, nỗi bất an không rõ trong lòng cô liền tăng thêm, sáng nay nhìn thấy tờ giấy cùng căn nhà trống rỗng, loại cảm giác này lại vọt lên tới đỉnh điểm.

Trong khoảng thời gian này, Nghiên Bắc thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn chưa khỏi bệnh, lại thực sự nhạy cảm, cô không đồng ý kết hôn, có phải lời nói có chút dứt khoát, anh sẽ suy nghĩ nhiều, cho rằng cô căn bản không muốn hay không.

Vân Chức không ăn được gì nhiều, nắm chặt điện thoại đến nóng lên, cô không rảnh lo tâm tình tự ti không dám nói ra ngoài của mình, gọi điện thoại cho Tần Nghiên Bắc.

Cô muốn giải thích vài câu với anh, cho dù chỉ có khả năng nhỏ thôi, cô cũng không thể để anh bởi vì chuyện này mà âm thầm khó chịu.

Ống nghe vang lên một tiếng dài, Tần Nghiên Bắc mới ấn nghe, Vân Chức nghe ra được thanh âm nói chuyện lạnh lẽo đối với người bên ngoài của anh, nhưng lúc nói chuyện với cô, anh vẫn ép lại, rất ôn nhu nói: "Bảo bối, tỉnh rồi sao."

Cái xưng hô này vừa phát ra, Vân Chức liền có chút hoảng hốt, cô bỗng nhiên lại lo lắng bản thân tùy tiện gọi điện thoại như vậy có quá trẻ con rồi không, quấy rầy công việc của anh, cô nắm chặt điện thoại đi thẳng vào vấn đề nói: "Nghiên Bắc, chuyện kết hôn anh nói tối hôm qua..."

Bên kia tựa hồ có chút động tĩnh nhỏ, ngay sau đó anh liền đi tới chỗ an tĩnh hơn, còn chưa đợi Vân Chức hỏi anh có tiện nói chuyện không, anh đã mang theo chút ý cười, cắt đứt lời nói cô chưa nói xong.

"Nhắc tới chuyện kết hôn, là anh sợ em không có cảm giác an toàn."

Vân Chức ngẩn ra.

Thanh âm Tần Nghiên Bắc như dòng điện lưu hơi hơi lôi cuốn, thâm nhập vào sâu trong tai cô: "Vào thời điểm này, anh không biết có thể hứa hẹn cái gì với em, cho nên liền cầu hôn, là anh nhất thời nảy lòng tham, em không cần có gánh nặng tâm lý."

Miệng lưỡi anh quá mức bình tĩnh, ôn tồn trấn an, không có bất cứ sự khác thường nào.

Vân Chức lại không hề có cảm giác nhẹ nhàng, ngược lại, ngực không tự giác kéo chặt, nhỏ giọng nói: "Vậy vì cái gì mà lúc ấy anh... lại dừng lại, em không phải thật sự muốn từ chối anh, là bởi vì em cảm thấy bản thân bây giờ..."

Tần Nghiên Bắc lại đánh gãy lần nữa, nhanh đến mức e sợ lời nói tiếp theo của cô.

Mặt biển bình tĩnh nhấc lên sóng to, chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã bị che đi.

"Dừng lại là bởi vì, lo lắng quá đột nhiên, em sẽ không chuẩn bị tốt, Chức Chức, anh không muốn làm em bị thương, đến ngay cả việc kết hôn, vốn dĩ chỉ là nhắc tới mà thôi, em không cần để trong lòng, không có vấn đề gì hết, em cũng không cần giải thích với anh."

Anh cười cười: "Mới yêu đương chính thức có mấy ngày, bàn chuyện cưới hỏi có phải quá sớm hay không, em đừng sợ, trước kia anh muốn đính hồn là vì muốn giữ em ở lại, hiện tại chúng ta cũng không có vấn đề gì, đính hôn nên sớm hủy mới đúng, có điều dạo này bận quá, em đừng lo."

Trạng thái của người đàn ông tự nhiên bình tĩnh đến mức không bới ra được sai sót nào, Vân Chức không có cơ hội chen vào lời anh nói, thanh âm anh trầm thấp, thậm chí mang theo chút trêu đùa khó có được: "Tiểu A Chức cố ý gọi điện thoại hỏi anh cái này, là không hài lòng biểu hiện đêm qua của anh sao? Hay là nói, em thực sự đã chuẩn bị tốt rồi?"

Vân Chức bị anh nói tới đỏ mặt, gập ghềnh lên án: "Anh... anh đứng đắn chút đi!"

Này còn bảo cô nói tới chuyện kết hôn như thế nào được! Nói thêm gì nữa, quả thực thật sự giống như tối hôm qua cô có ý kiến với việc anh dừng lại vậy, như thể đang muốn... cầu hoan với anh.

Tần Nghiên Bắc quả nhiên đứng đắn lên, trong ống nghe truyền tới chút giọng mũi nho nhỏ: "Ừm, nghe em."

Anh đột nhiên lại mở miệng, giống như vui đùa hỏi: "Chức Chức, chờ sau này... anh cầu hôn lần nữa, em sẽ đồng ý chứ?"

"Chắc chắn rồi!" Vân Chức sợ bản thân không thể nói hết lời, lập tức chém đinh chặt sắt đáp: "Em chắc chắn sẽ đồng ý!"

Lời còn chưa dứt, đầu kia điện thoại ẩn ẩn truyền ra thanh âm nói nhỏ của những người khác, kính cẩn gọi Tần tổng, nói đều là những thuật ngữ chuyên ngành xa lạ đối với cô, ngữ tốc rất nhanh, nghe được ra là đang rất gấp gáp.

Anh thực sự rất bận, rạng sáng cũng phải mở họp, tập đoàn và phi cơ sắp ra mắt đều chờ anh tự tay sắp xếp, càng nhiều lời muốn nói của Vân chức lại bị nuốt trở về, lúc này lôi kéo anh nói chuyện yêu đương cũng quá phiền phức cho anh rồi.

Tần Nghiên Bắc trước khi cúp máy thì an tĩnh thật lâu, cuối cùng nói với Vân Chức: "Gần đây anh phải làm việc liên tục, rất khó về nhà, nếu như em ở Nam Sơn Viện thấy cô đơn thì có thể về trường, mấy ngày nữa anh phải đi tới London công tác một chuyến, thời gian không thể xác định được, chắc là sẽ không lâu đâu..."

Anh dừng một chút, lại bảo đảm lần nữa với cô: "Anh sẽ nhanh chóng quay lại, em chờ anh được không."

Vân Chức luyến tiếc, không hiểu sao trong lòng lại nhức mỏi, anh lại thấp giọng lặp lại lần nữa: "Em trả lời anh đi."

Bên kia có rất nhiều người, Vân Chức nhịn xuống cảm xúc, đồng ý với anh, lặp lại dặn dò anh tự chăm sóc tốt cho bản thân, chờ khi thật sự cúp máy, màn hình chưa kịp tối đi, người phụ trách bên học viện đã gọi tới đây, bảo cô chuẩn bị tốt hồ sơ cá nhân, hai ngày nay bên phía ban tổ chức cuộc thi muốn thống nhất sắp xếp thí sinh đi thực tế.

Sau khi bên phía cuộc thi công bố muốn triển lãm tranh ở ba quốc gia Anh, Pháp, Ý, họa sĩ trẻ tuổi hàng đầu trong nước như Vân Chức đến lúc đó sẽ phải cùng ra nước ngoài tham gia triển lãm tranh, bên phía ban tổ chức muốn chuẩn bị trước.

Vân Chức tận khả năng làm cho thời gian của mình không trống phút nào, giành giật từ giây vẽ xong hai tấm poster điện ảnh, lúc giao bản thảo đi, toàn bộ đoàn làm phim đều sôi trào, kích động khen nó giống như phồn hoa tựa cẩm, nhưng cô trước sau đều thất thần, một khi rảnh rỗi, tất cả tâm tư đều sẽ nhớ tới Tần Nghiên Bắc.

Từ ngày hôm đó trở về sau, anh chưa từng một lần trở về Nam Sơn Viện, gặp mặt biến thành việc cực kỳ xa xỉ, nhưng mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại hoặc là nhắn tin WeChat, Vân Chức nghe ra được, anh rất mệt, bên người vẫn luôn có người, có rất nhiều lần còn đang ở trong căn cứ chế tạo máy bay, tạp âm rất to, thanh âm trầm thấp của anh bị đập cho vỡ vụn, nhưng cô vẫn cứ tham lam nghe, không muốn cúp.

Mỗi ngày Vân Chức đều sẽ nhận được thông báo hành trình của trợ lý Tần tổng, cô không nói với anh, kỳ thật cô từng tới thăm anh rất nhiều lần, mỗi một lần, anh đều bị đám người vây quanh, bước chân vội vàng, thần sắc lạnh lùng, cô không tới quá gần để quấy rầy anh, chính là chỉ đứng từ xa xa nhìn mấy lần, nỗ lực làm một cô bạn gái hiểu chuyện.

Thẳng đến khi thấy thông báo hành trình tới London, cô mới không thể nhịn được nữa.

Buổi chiều bốn giờ là sẽ bay, Tần Nghiên Bắc gọi điện tới trước, để cô yên tâm, dường như sợ cô sẽ nói thêm cái gì nữa, rất nhanh liền cúp máy.

Lúc ấy Vân Chức ở bên ngoài sân bay, nhìn xe của Tần Nghiên Bắc đi vào hầm để xe, nắm chặt vé máy bay ở trong tay.

Phải, vì để có thể gặp mặt anh trước khi anh ra nước ngoài, cô muốn vào trong phòng chờ bay đợi, tình nguyện ra giá cao mua một tấm vé máy bay khác tới London, nhưng chuyến đi tới thực địa của cô còn chưa bắt đầu, bên phía trường học nói, cho dù gấp cũng phải chờ hai, ba ngày nữa.

Chờ tiễn anh đi xong, cô sẽ trả vé.

Vân Chức biết cô như vậy là quá không hiểu chuyện, đến lúc đi còn gây thêm phiền toái cho anh, nhưng cô rất nhớ... thật sự rất nhớ anh.

Tần Nghiên Bắc dọc theo đường đi đều quá mức trầm mặc, không khí trong xe đông lạnh, mấy vị cao tầng của Tần thị đồng hành cùng anh cũng không dám thở mạnh, ngẫu nhiên nhìn qua sườn mặt có chút gầy đi của anh, lại lo sợ bất an hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Lần đi này đã được quyết định trước, sau khi hợp đồng của Tần Chấn và mấy công ty bên Âu Mỹ sụp đổ, mấy công ty chế tạo máy bay lớn trên khắp thế giới tự nhiên cũng đứng ngồi không yên, bọn họ không có khả năng cam tâm thả đi khối thịt mỡ béo ngậy là thị trường Trung Quốc, lấy công ty của bên Anh dẫn đầu, bọn họ chuẩn bị chen một chân vào thị trường trong nước.

Lần này Tần tổng tự mình qua đó cũng là muốn lập uy cho bộ phận sản xuất chế tạo máy bay của đất nước mình.

Tần Nghiên Bắc đè đè ngực, chiếc nhẫn nho nhỏ được giấu bên dưới áo sơ mi lộ ra.

Là kiểu của con gái.

Anh mặt vô biểu tình ngồi trong xe, không có ai biết thần kinh nơi huyệt thái dương của anh đang chịu tra tấn lớn tới thế nào, bởi vì sợ cô nhạy cảm phát hiện ra manh mối, đã lâu lắm rồi anh không gặp cô, bệnh tình chỉ có thể dựa vào hiệu quả như muối bỏ biển của thuốc để khống chế.

Hiệu quả không lớn, tùy theo tình huống mà phải gia tăng liều lượng.

Thêm liều lượng, nghĩa là tác dụng phụ tới càng nhiều.

Phương Giản đã tới London chuẩn bị trước, thời gian trị liệu xác định là hai ngày sau, trong khoảng thời gian này, anh đều dựa vào ảnh chụp và giọng nói của cô để kéo dài hơi tàn sự sống, lại còn đến chết không buông tay, muốn bản thân giống một người bình thường, có thể lại lần nữa đứng ở trước mặt cô.

Đầu hạ, cổ tay áo sơ mi của Tần Nghiên Bắc cài chặt không chút cẩu thả, đem tầng tầng vết thương bên trong che giấu đi.

Xe lái vào hầm gara.

Trước khi dừng xe, Tần Nghiên Bắc bất động thanh sắc uống thêm một lần thuốc, khép mắt, cắn chặt khớp hàm.

Muốn gặp cô...

Dường như là xe đã ngừng lại, bên cạnh có rất nhiều người nói chuyện, cao cao thấp thấp, chọc vào thần kinh anh.

Thực sự muốn gặp cô quá...

Trong tai anh cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm máu mình đang lưu chuyển, mãnh liệt hỗn loạn, kích đến khớp xương trướng đau.

Nổi điên, muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô.

Thẳng đến khi có thanh âm cẩn thận nói ở bên tai anh: "Tần tổng, thời gian sắp trễ rồi, chúng ta nên lên trên thôi."

Sắc mặt Tần Nghiên Bắc vẫn như thường, mở mắt ra, trừ tơ máu dưới đáy mắt không thể che giấu được thì những thứ khác không thấy được có gì không ổn, chân dài bước ra, trong tay tùy tiện cầm theo tây trang, ngón tay lại ở chỗ không ai thấy lặng lẽ siết chặt.

Chờ khí lạnh của điều hòa trong phòng chờ bay phả vào, đã có không gian nghỉ ngơi, mắt Tần Nghiên Bắc nhìn thẳng về cửa đăng ký, Vân Chức vốn đã làm tốt chuẩn bị chạy tới, kết quả vừa thấy một đám bảy tám vị cao tầng đi cùng anh, mà Tần tiên sinh lại có khí thế áp người, sắc mặt lạnh như kết băng, bước đi rất nhanh, cô chỉ kịp bắt giữ một bóng dáng lướt qua.

Vân Chức nắm chặt túi, tim đập điên cuồng, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Mu bàn tay Tần Nghiên Bắc để ở bên môi, cúi đầu ho một chút.

Anh cảm giác được trong khoang miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt đang tràn ra.

Nhưng đã không phân biệt rõ là do thuốc kích thích hay là răng vô ý cắn thật chặt mà ra.

Thần kinh đang bạo nổ.

Lý trí anh sắp chịu đựng không nổi nữa.

Nhớ cô, muốn ôm cô, hôn môi, muốn ấn cô lên tường hoặc sofa, chỗ nào cũng được, muốn xâm chiếm cô, muốn chiếm cô làm của riêng, muốn thâm nhập thật sâu, bắt nạt tra tấn cô, bức cô yêu anh.

Áp lực không được suy nghĩ tới chuyện này, một giây so với một giây càng chà đạp nghiêm trọng hơn.

Đến cuối cùng mới ý thức được.

Có phải Chức Chức căn bản không nhớ anh hay không.

Gặp mặt thôi cũng là điều xa vời.

Tần Nghiên Bắc bước từng bước về phía trước, cửa đăng ký đã gần trong gang tấc.

Đằng sau có tiếng bước chân dồn dập đang ép tới gần.

Anh tự giễu mà nhếch khóe môi, tâm lại đang lăn lộn đầy máu.

Anh đã điên tới mức ảo giác cho rằng Chức Chức ở ngay sau lưng mình.

Tần Nghiên Bắc lại lần nữa bước đi, anh bước qua ranh giới kia sẽ càng ngày càng xa Chức Chức.

Nhưng mà giây tiếp theo.

Bước chân đằng sau không quan tâm hết thảy nhào tới, từ sau lưng gắt gao ôm lấy anh.

Thời gian như dừng lại ở hình ảnh này.

Ánh mắt xung quanh đều nhìn qua đây, một đám cao tầng Tần thị đã quen nhìn phong ba bão táp cũng trợn mắt há hốc mồm

Cánh tay mảnh khảnh của cô gái vòng ở bên hông người đàn ông, dùng sức siết chặt, cô chạy quá nhanh, còn đang thở gấp, có chút nghẹn ngào rất nhỏ, nhẹ giọng nói với anh: "Có thể hay không... chậm lại một phút, cho em ôm anh một cái thôi."

-------

Shmily: Khóc chết tôi rồi T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net