Truyen30h.Net

Edit Phe Tai Tieu Thu Phuc Hac Ta Vuong Nghich Thien Phi

Quân Thiến Thiến tức giận, "Nếu ngươi không phát bệnh, tại sao ta nói nhiều với ngươi như vậy, ngươi lại không mở miệng?"

"Hả?" Quân Mặc Sơ chậm rãi đứng dậy, bước ra từ góc tường âm u, nàng không chút để ý bước đến trước cứa sổ, đón nhận ánh mắt của Quân Thiến Thiến, trong mắt phượng lãnh lệ mang theo nụ cười giễu cợt như có như không.

"Ngươi muốn ta nói cái gì? Nói ngươi thật lợi hại, hay là nói da mặt ngươi quá dày, ngay cả nam nhân giày rách ta không cần, ngươi cũng đem ra khoe như trân bảo?"

Đáy mắt Quân Thiến Thiến hiện lên sự tức giận, "Ngươi nói cái gì?!"

"Chẳng lẽ không phải sao!" Quân Mặc Sơ cong môi cười khẽ, nhướng mày liễu, mắt phượng chói mắt, tựa như ánh sáng bầu trời đều tập trung vào trong đó: "Hắn 一 Nam Cung Thần, chẳng qua chỉ là chiếc giày rách Quân Mặc Sơ ta không cần, ngươi thích thì cứ việc nhặt."

Nàng đang cười, cười người tự xưng là đệ nhất nhân đế quốc Đại Vũ Quân Thiến Thiến, chẳng qua chỉ là nữ nhân đáng thương mong dựa vào quyền quý để gả vào hoàng gia mà thôi.

Nàng lại không biết, lời này chính là một cái gai trong lòng Quân Thiến Thiến, bởi vì Quân Mặc Sơ đẹp hơn nàng ta, là đệ nhất mỹ nhân nước Đại Vũ, trước khi chưa kiểm tra huyết mạch thiên phú, Hoàng thượng vì muốn giao hảo với Quân gia nên đã đặc biệt chỉ hôn cho Quân Mặc Sơ cùng Thần Vương Nam Cung Thần.

Sau khi kiểm tra huyết mạch thiên phú, nàng ta trở thành thiên tài chói mắt, mà Quân Mặc Sơ do không chấp nhận nổi chuyện tử chi huyết mạch nên đã bị đả kích, trở nên điên điên khùng khùng, nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận, Quân Mặc Sơ và Nam Cung Thần có hôn ước.

"Quân Mặc Sơ! Ngươi muốn chết, cư nhiên dám nói chuyện với ta như vậy!" Quân Thiến Thiến đời này ghét nhất bị người khác chế giễu, vì thế phẫn nộ nâng tay lên, "Hôm nay ta sẽ thay phụ thân giáo huấn nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi!" Hỏa hồng trường tiên (roi dài màu lửa đỏ) mang theo vũ lực sắc bén từ cửa sổ tiến vào, hung hăng quất về phía Quân Mặc Sơ.

Trường tiên phá không, gào thét mà đến, gương mặt đẹp của Quân Mặc Sơ trầm xuống, thân hình chợt lóe, lập tức nhảy sang bên cạnh, hai tay nắm chặt roi trong tay.

Thân thể này rất yếu, hơn nữa còn thương tích đầy người, nàng trọng sinh trong thân thể này đã được bốn ngày, sở dĩ còn một mực ở đây không đi đâu cũng là vì dưỡng thương.

Nói đến cũng kỳ quái, thân thể này trước kia bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng chỉ cần bốn ngày thôi đã gần khỏe hẳn, tuy còn rất yếu nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, thân thể này có khả năng hồi phục kinh người.

Quân Thiến Thiến dùng sức kéo nhưng vẫn không thể giật roi trở về, trong lòng thất kinh, tức giận trừng mắt nhìn Quân Mặc Sơ.

Phế vật này có khí lực lớn như vậy từ khi nào?

Đây nhất định là nàng bị ảo giác.

Gương mặt Quân Thiến Thiến phát lạnh, ý niệm vừa động, tam giai vũ lực từ trong thân thể tản ra, ép về phía Quân Mặc Sơ!

Quân Mặc Sơ không dám sơ suất, theo trí nhớ của nàng, thế giới này có một phương pháp tu luyện kỳ quái, có chút giống với nội lực ở cổ đại, nhưng không gọi là nội lực mà gọi là vũ lực.

Quân Thiến Thiến tuổi còn trẻ mà đã là cường giả tam giai vũ lực, đích thật là một đối thủ không thể coi thường, mà trên người nàng ngay cả một chút nội lực cũng không có.

Nếu là Quân Mặc Sơ trước kia, nàng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhưng nàng không phải nữ nhân điên điên khùng khùng bị kẻ khác ghét bỏ đó, nàng là Quân Mặc Sơ ― vua của lính đánh thuê, đại danh Hỏa Diễm! Cho dù không có một chút vũ lực nào, nàng vẫn còn thuật đấu vật đã từng thân kinh bách chiến[1]!

[1] Thân kinh bách chiến 身経百戦: Thân trải qua trăm trận đánh

Quân Mặc Sơ cong môi, lặng lẽ cười lạnh, cánh tay thon dài đột nhiên cử động, vòng trường tiên qua cuốn lấy cánh tay nàng, sau đó chợt kéo về.

Quân Thiến Thiến không kịp trở tay, thân mình loạng choạng va vào cửa sổ, suýt nữa sưng u trán.

"Ngươi!" Quân Thiến Thiến kinh hãi không thôi.

Nàng ta nhìn về phía Quân Mặc Sơ, đáy mắt có khiếp sợ, có cả sự không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net