Truyen30h.Net

Edit Phe Tai Tieu Thu Phuc Hac Ta Vuong Nghich Thien Phi

Nhưng lúc này, không đợi Quân Mặc Sơ động thủ, một tiếng mắng lạnh lùng đã vang lên trong không khí.

"Ồn ào."

Nhã gian của ghế lô rất lớn, sau tấm bình phong uyên ương du thuỷ mới là gian chính.

Thanh âm vừa rồi là truyền từ phía cửa sổ, Lâm Phong nhìn sang, lúc này mới phát hiện Thanh Minh Dạ lười biếng ngồi cạnh cửa sổ xem náo nhiệt.

Đó là một nam tử phong hoa tuyệt đại đến mức nào, hắn chưa từng thấy nam nhân nào có khí chất xuất chúng như vậy, người này quen biết Quân Mặc Sơ?

Không để hắn nghĩ nhiều, Thanh Minh Dạ vừa nói hai chữ, Tả Phi đi theo hắn nhiều năm đã lập tức hiểu ý.

Chủ tử ghét ồn ào, ừ, vậy khiến đám người này câm miệng hết vào.

Trường kiếm trong tay hạ xuống mặt đất, vũ lực màu tím không ngừng tràn ra từ mũi kiếm, lực lượng cuồng bạo như một cơn lốc điên cuồng quét tới.

"Vũ lực màu tím... Trời ạ, hắn là thất giai cao thủ!"

"Thất giai cao thủ trẻ tuổi như vậy..."

Nam Cung Thần nhận thấy sự uy hiếp của tử vong, dần dần tìm lại lý trí giữa cơn phẫn nộ.

Chết tiệt —— Nơi này sao lại xuất hiện thất giai cường giả!

"Điện hạ!"

"Thiếu gia ——"

Đám thị vệ đồng loạt phục hồi tinh thần, từng người bọn họ nhanh chóng chắn trước mặt chủ tử, thi triển vũ lực bảo vệ chủ tử của mình.

Nhất thời, đủ loại màu sắc vũ lực sặc sỡ hiện ra trong sương phòng, sương phòng nho nhỏ cuối cùng không còn chịu nổi, ầm ầm một tiếng nổ tung.

Mái nhà Phượng Hoàng Lâu bị đâm thủng một lỗ lớn, gạch ngói lưu ly rơi đầy đất, thậm chí rơi trúng đám người trên phố, tạo thành một mớ hỗn độn.

Người đi đường mắt chữ O mồm chữ A nhìn chăm chú cảnh này, ông chủ của Phượng Hoàng Lâu chính là người rất có bối cảnh (quyền lực), chưa từng có ai dám gây sự ở Phượng Hoàng Lâu, ngay cả người của đại gia tộc cũng không dám.

Là ai cư nhiên xốc mái nhà của Phượng Hoàng Lâu?

Trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, mười mấy thân ảnh từ trên lầu hai bị ném xuống đường cái, ngã tứ tung ngang dọc.

Quân Mặc Sơ bên cạnh Thanh Minh Dạ là người duy nhất không bị làm sao. Nàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn mười mấy người hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất, thầm kinh ngạc cảm thán một tiếng.

"Như thế cũng quá bạo lực rồi..."

Nàng quay đầu nhìn Tả Phi từ trên xuống dưới một lượt, không ngờ hắn là thất giai cao thủ.

Ở Đại Vũ, lục giai vũ lực như Quân Chấn Thiên đã có thể lên làm gia chủ của đệ nhất thế gia, thất giai cường giả như hắn lại chỉ có thể làm hộ vệ của người khác?

Quân Mặc Sơ đưa mắt nhìn sang Thanh Minh Dạ, trong lòng càng thêm tò mò về lai lịch của hắn.

"A, đó chẳng phải Quân Mặc Sơ sao? Sao nàng ta lại ở đó?"

"Những người này hình như là bị ném xuống từ chỗ nàng ta, có khi nào là nàng ta ra tay không?"

"Xùy... Ngươi bị ngu hả, nàng ta còn không có võ công, nào có lợi hại như vậy."

Quân Mặc Sơ rất tán đồng gật đầu, đúng vậy, nàng rất là vô tội, đừng đổ tội lên đầu nàng.

Trên phố, mọi người bàn luận sôi nổi, chưởng quỹ Phượng Hoàng Lâu vội vã chạy lên lầu hai, vừa nhìn thấy toàn bộ lầu hai cơ hồ bị huỷ hơn phân nửa thì sắc mặt tức khắc đại biến, run rẩy nhìn về phía Quân Mặc Sơ.

Quân Mặc Sơ lui về sau một bước, mặt không chút biểu tình nói: "Đừng nhìn ta, ta là người tốt."

Chưởng quỹ: "..." Hắn còn chưa nói gì mà!

Quân Mặc Sơ lại lùi thêm vài bước, cách xa Thanh Minh Dạ, dường như hạ quyết tâm muốn phủi sạch quan hệ với hắn.

Chưởng quỹ Phượng Hoàng Lâu thực sự bất đắc dĩ: "Các vị khách nhân phá Phượng Hoàng Lâu bọn ta thành như vậy, ta lại chỉ là một chưởng quỹ nho nhỏ, cũng không tốt như thiếu gia nhà bọn ta giao phó, phải rồi, Thần Vương điện hạ và Lâm thiếu gia đâu?"

Quân Mặc Sơ mặt vô biểu tình nhìn hắn, chỉ chỉ mấy người đang nằm tứ tung ngang dọc dưới đường, "À, ở kia kìa."

Chưởng quỹ: "..." Nháy mát hắn có dự cảm Phượng Hoàng lâu cũng chỉ có thể mở cửa đến hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net