Truyen30h.Net

Edit Phe Tai Tieu Thu Phuc Hac Ta Vuong Nghich Thien Phi

"Grào ——"

Toàn bộ lối đi trong hang động đều bị chấn động, đất rung núi chuyển.

"Quân Tiêu Vũ, ngươi mau lên! Bọn ta sắp không chịu nổi nữa rồi!" Mấy người nâng cửa hét lớn một tiếng.

Quân Tiêu Vũ không kiềm được, nháy mắt khi cái đuôi dài của địa long xà quét tới, nàng ta đột ngột thấp hèn lăn qua cửa đá.

Nàng ta vừa động, Quân Mặc Sơ cũng động.

Roi dài phá không, bén nhọn xé rách tiếng gào thét.vụt tới chỗ nàng ta, nàng ta lại không thể dừng lại, cái mồm to đầy máu của địa long xà đang ở phía sau nàng ta, nàng ta chỉ cần hơi dừng một chút là sẽ bị nuốt vào bụng!

Thế nhưng, Sơ một roi nhìn như tùy ý trong tay Quân Mặc lại trực tiếp xẹt qua mặt nàng ta, đánh vào cái mồm to máu chảy đầm đìa của địa long xà.

"Hít ——" Quân Tiêu Vũ hít một hơi, vẻ mặt đau đớn.

Cùng lúc đó, cửa đá ầm ầm ngã xuống, một khúc đuôi của địa long xà do không kịp rút về liền bị dập nát.

Mọi người nhìn cửa đá đóng kín mít, cuối cùng không kiềm được mà thở phào, nằm xụi lơ trên mặt đất.

"Địa long xà đó quá khủng bố......"

"Làm sao bây giờ? Chúng ta phải rời khỏi đây như thế nào?"

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị nhốt ở đây sao?"

Mọi người sợ hãi rối rít nghị luận, lòng đầy bất an.

"Tiêu Vũ, muội không sao chứ?" Quân Thiếu Dương nhìn thấy vệt máu tươi trên mặt Quân Tiêu Vũ đang không ngừng chảy xuống, vội vàng hỏi.

Quân Tiêu Vũ đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc Sơ.

Quân Thiếu Dương nhìn kỹ, bên phải mặt Quân Tiêu Vũ có một vết roi máu thịt lẫn lộn, cực kì có khả năng bị hủy dung, tức khắc giận tím mặt, "Quân Mặc Sơ, đồ đáng chết ngươi đã làm gì Tiêu Vũ? Nàng chính là muội muội ngươi! Ngươi dám hạ độc thủ như vậy, ngươi muốn nàng bị hủy dung sao?"

Mọi người hít một hơi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe thấy Quân Thiếu Dương nói, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Quân Tiêu Vũ, gương mặt nàng ta máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn quả thật có chút đáng sợ.

"Ta làm cái gì ư?" Quân Mặc Sơ thản nhiên đáp lại, "Ta đang giúp nàng ta."

Quân Thiếu Dương xùy một tiếng khinh miệt, "Ngươi đánh Tiêu Vũ muội muội thành như vậy mà dám nói là giúp muội ấy?"

"Quân Thiếu Dương, không thể nói như vậy, vừa rồi nếu không phải Quân Mặc Sơ vừa lúc đánh một roi vào người địa long xà, nói không chừng Quân Tiêu Vũ đã bỏ mạng trong bụng nó."
Có người vốn không ưa Quân Thiếu Dương vênh váo tự đắc lúc này nắm lấy cơ hội, lên tiếng quở trách một câu.

"Không sai, Quân Mặc Sơ là đang giúp nàng ta, chỉ là không cẩn thận đánh trúng Quân Tiêu Vũ mà thôi, vả lại dung mạo làm sao quan trọng hơn tính mạng được."

Có người âm dương quái khí nói, trong lòng thầm mừng rỡ với việc người Quân gia trở mặt thành thù với nhau.

Quân gia lâu nay được xưng là đệ nhất thế gia ở Đại Vũ, khiến người các đại gia tộc đỏ mắt không thôi, trước mắt ở nơi thí luyện đúng là thời điểm phải đoàn kết, nếu bọn họ nội đấu, những người kia còn lấy làm vui mừng, tốt nhất là đấu đến ngươi chết ta sống, bớt đi đối thủ cạnh tranh, đối với bọn họ đều có lợi.

Quân Mặc Sơ mặt vô biểu tình thu hồi roi, nàng cố ý thì thế nào? Nếu Quân Tiêu Vũ hy vọng nàng chết, nàng cũng sẽ không để nàng ung dung như vậy!

"Hai ngươi..." Quân Thiếu Dương tức giận đến mức gương mặt lúc xanh lúc trắng.

"Quân Thiếu Dương, câm miệng lại cho ta!" Quân Tiêu Vũ quát lạnh một tiếng, gọi Quân Thiếu Dương trở về, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Quân Mặc Sơ, chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Quân Mặc Sơ cong môi, người biết nhẫn nhịn chính là người khó đối phó nhất.

Nàng cũng không ngờ Quân Tiêu Vũ còn nhỏ tuổi mà đã có tâm tư trầm ổn như vậy, với thái độ khiêm nhường của nàng ta ở Quân gia, xem ra tất cả mọi người đều xem nhẹ nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net