Truyen30h.Net

Edit Phe Tai Tieu Thu Phuc Hac Ta Vuong Nghich Thien Phi

"Thanh Minh Dạ?" Mặc Sơ ngây người, sao hắn lại ở đây? Nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt, chút ký ức còn sót lại trong đầu nàng dần hiện lên.

Gió lốc!

Chẳng lẽ nàng không chết sao?

Là Thanh Minh Dạ cứu nàng!

Vậy Cục bột trắng đâu?

Tầm mắt Mặc Sơ lướt một vòng sơn động, đang muốn hỏi Thanh Minh Dạ, cục bột trắng với bộ lông xù đã nhảy lên người nàng.

Quân Mặc Sơ theo bản năng đưa tay tiếp được.

"Cục bột trắng, ngươi không sao chứ?" Quân Mặc Sơ quan sát tiểu ma sủng, thấy nó thần thái sáng láng, tựa hồ cũng không bị thương gì, lúc này mới yên lòng.

Nghe vậy, Thanh Minh Dạ nhướng mày, "Tiểu Sơ Nhi, nàng gọi nó là gì?"

Quân Mặc Sơ ngẩng đầu, hình bóng nàng phản chiếu trong đôi mắt màu đen của hắn, "Cục bột trắng."

Cục bột trắng: "......"

Thanh Minh Dạ nhìn Cục bột trắng, lại nhìn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc của Quân Mặc Sơ, sau đó, khóe môi hơi cong lên, "Phụt."

Cục bột trắng: "......"

Ánh mắt đó của hắn là sao! Cái vẻ mặt đó của hắn là sao!

Đừng tưởng rằng nó không biết hắn ấy là đang vui sướng khi người khác gặp họa, Thanh Minh Dạ đáng giận! Chờ nó cởi bỏ phong ấn, khôi phục lại thực lực, xem nó trừng trị hắn như thế nào!

Quân Mặc Sơ hơi nhíu mày, chỉ chỉ Cục bột trắng, hỏi hắn: "Ngươi quen nó?"

"Không." Thanh Minh Dạ khẽ cười một tiếng, "Ta làm sao quen biết Tiểu Đông Tử đáng yêu như vậy được."

Dừng một chút, hắn ý tứ nhìn về phía đôi mắt lam bi phẫn của Cục bột trắng, cười tủm tỉm nói: "Cục bột trắng, bản tôn nói có đúng không?"

Cục bột trắng: "......"

Ngươi mới đáng yêu! Cả nhà ngươi mới đáng yêu! Bộ không thấy nó uy vũ khí phách đến nhường nào sao? Không thấy sao!?

Quân Mặc Sơ cố nén đau đứng dậy, ánh mắt dừng trên người Thanh Minh Dạ, "Ngươi...... Sao lại ở đây?"

Không phải hắn đi rồi sao? Sao lại ở nơi thí luyện?

"Nàng nói xem?" Thanh Minh Dạ vuốt cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm ý.

Quân Mặc Sơ chớp mắt, mặt vô biểu tình hỏi: "Đừng nói với ta là ngươi tới đây thí luyện."

Trong mắt Thanh Minh Dạ lướt qua một tia bất đắc dĩ, hắn giơ tay, cầm lấy lọn tóc thoạt nhìn có chút rối của nàng, thản nhiên nói: "Bản tôn ngàn dặm xa xôi từ trung bộ khu đến, vị hôn thê lại chạy tới đây chơi đùa với một đám người chết, chẳng lẽ bản tôn không nên tới?"

Sở dĩ hắn về trung bộ khu chính là vì điều tra mối liên quan giữa càn khôn trụy và tử chi huyết mạch.

Vất vả lắm mới tìm ra được một chút, hắn đã ngàn dặm xa xôi lại lần nữa đến Đại Vũ, muốn nói cho tiểu nha đầu này bí mật về càn khôn trụy, kết quả lại nghe thấy nàng tới nơi thí luyện gì gì đó.

Thanh Minh Dạ bất mãn nhíu mày, dọc đường đều là ma thú cấp thấp, còn có mớ dược liệu thoạt nhìn không có tác dụng bao lớn, linh bảo, linh khí gì đó, này mà cũng gọi là thí luyện?

Quân Mặc Sơ: "......"

Nàng cảm thấy nàng nghe lầm, nheo mắt hỏi lại: "Vị hôn thê?"

Thanh Minh Dạ khẽ cười một tiếng, "Như thế nào, nhận sính lễ của bản tôn, nhận của hồi môn cưới nàng, hiện tại lại muốn quỵt nợ?"

Quân Mặc Sơ cảm thấy, nếu phần sính lễ này còn ở nàng trong tay một ngày, có lẽ hắn sẽ nhắc mãi tới chuyện này mất!

Nàng nâng tay, ném phần sính lễ lúc trước cất vào trong không gian của càn khôn trụy ra, "Thứ này cho ngươi, cho ngươi."

Thanh Minh Dạ sao có thể lấy về được. Con ngươi hẹp dài dần ánh lên vẻ nguy hiểm, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên, nhìn nàng không chớp mắt: "Tiểu Sơ Nhi, nàng đây là đang khiêu khích bản tôn sao, hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net