Truyen30h.Net

Edit Phe Tai Tieu Thu Phuc Hac Ta Vuong Nghich Thien Phi

Có Thanh Minh Dạ cường đại bên cạnh, Quân Mặc Sơ căn bản không cần lo lắng về việc rời khỏi nơi thí luyện như thế nào.

Với tốc độ của cao thủ bát giai, ngày đi vạn dặm là chuyện không thành vấn đề.

Bọn họ rất nhanh đã tìm thấy cửa ra, Quân Mặc Sơ vừa bước một chân ra khỏi cửa liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc.

Nàng rụt chân lại, quay về.

"Sao thế?" Thấy hành động của nàng, trong mắt Thanh Minh Dạ lướt qua một tia sáng.

Quân Mặc Sơ nhìn hắn, trừng mắt nhìn một hồi lâu, lúc này mới mở môi đỏ, lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy nhất định là chúng ta đã đi nhầm đường."

Thanh Minh Dạ nhướng mày, "Hả? Tại sao lại thấy vậy?"

Đi nhầm đường? Tả Phi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cảnh tượng bốn phía, sau đó khẳng định: "Mặc Sơ tiểu thư, đây là cửa vào, cửa vào tức là cửa ra, nhất định không sai."

Quân Mặc Sơ hơi cong khóe miệng, "Các ngươi chắc chắn?"

"Đương nhiên chắc chắn, lúc trước bọn ta tiến vào từ nơi này, không sai được đâu." Tả Phi nói.

"Nhưng......" Quân Mặc Sơ vẫn cực kì hoài nghi, cảm thấy không phải bọn họ nhớ lầm mà quả thật là đã đi nhầm đường.

"Rề rà." Thấy Quân Mặc Sơ nhiều lời vô nghĩa như vậy, trong mắt Thanh Minh Dạ chợt lóe qua vẻ bất mãn, trực tiếp cầm tay nàng đi ra ngoài.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quân Mặc Sơ há hốc miệng, "Các ngươi chắc chắn, nơi này... thật sự là hoàng cung?"

Hoàng cung...... Sao lại thành ra như này?

Đừng trách nàng cảm thấy mình đi nhầm đường, là do tình trạng của hoàng cung thật sự làm nàng quá chấn động.

Trước mắt, là dấu vết bị lửa đốt.

Nơi nơi đều là vách tường đổ nát, chỗ này một đống, chỗ kia một đống.

Ngay cả mặt đất cũng bị thiêu thành một cái hố to, tựa như muốn thiêu sạch sẽ mọi thứ.

Không khó để nhìn ra, cơn hỏa hoạn lúc trước có bao nhiêu quỷ dị, ngay cả sàn nhà cứng cáp cũng bị đốt thành cái hố.

Đấy chính là tòa cung điện uy vũ trang nghiêm, kim bích huy hoàng mà lúc trước bọn họ bước vào sao?

Này......

Nếu nàng nhớ không lầm, cửa vào nơi thí luyện hình như ở bên trong từ đường hoàng thất, vậy cảnh tượng trước mắt này chẳng phải...

Rốt cuộc là ai mà lại ra tay bạo lực như vậy!

Tả Phi rất khẳng định gật đầu, "Tuy rằng hỏng một chút, nhưng không thể phủ nhận, nơi này thật sự là hoàng cung."

Quân Mặc Sơ đưa mắt nhìn mớ hỗn độn đầy mặt đất, tuy nàng không có hảo cảm gì đối với hoàng thất Đại Vũ, nhưng mà......

Nhìn tình trạng trước mặt, nàng vẫn bị chấn kinh.

"Chậc, ai mà thất đức đến vậy, ngay cả tổ tông người ta cũng đốt." Cơ mà đốt cũng tốt.

Quân Mặc Sơ mở miệng, giọng điệu có chút kinh ngạc, lại có chút buồn cười, càng nhiều hơn chính là vui mừng khi người khác gặp họa.

Từ đường hoàng thất.

Từ đường là chỗ nào, nó cũng giống với từ đường ở hiện đại, cùng là nơi cung phụng tổ tiên.

Tuy đại lục Thuơng Khung tôn sùng vũ lực nhưng lại càng kính sợ thần linh ma quỷ hơn, đặc biệt là đối với những tổ tiên anh hùng kiệt xuất càng sẽ có một loại sùng bái mù quáng cùng tôn kính.

Nhưng trước mắt, tổ tiên mà bọn họ sùng bái lẫn tôn kính lại bị người ta đốt......

Quân Mặc Sơ thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng hoàng đế Đại Vũ run rẩy như thế nào, chao đảo như thế nào, phát cuồng như thế nào, nàng vui sướng nghĩ.

Thất đức......

Nghe Quân Mặc Sơ nói vậy, Tả Phi nhếch khóe miệng, nhìn thoáng qua gương mặt thoáng chốc đã trầm xuống của chủ tử, lại nhìn thoáng qua Quân Mặc Sơ.

Vì thế, hắn yên lặng lui về phía sau một bước, ách, hắn có nên nhắc nàng rằng người bị nàng mắng là thất đức đang đứng phía sau nàng, tràn ngập sát ý lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng hay không...

"Nàng nói bản tôn thất đức?" Chừng nửa ngày, thanh âm ẩn chứa cơn tức giận của Thanh Minh Dạ nặng nề vang lên trong không khí cực nóng, mặc dù nghe vô cùng dịu dàng nhưng lại mang theo ý lãnh khốc vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net