Truyen30h.Net

Edit Quyen 2 Dai Lao Lai Muon Tan Vo

Cho tới khi bọc đồ ăn kia lăn đến chân, nàng ta mới khôi phục tinh thần.

Nàng ta run rẩy cố gắng đứng dậy.

Lấy vạt áo lau sạch tay.

Rồi khom lưng, nhặt đồ ăn ở dưới đất lên.

Đưa cho Nam Nhiễm.

Nữ tử này tuy không nhìn thấy nhưng vẫn có thể nhận định chính xác đây là đồ của Nam Nhiễm, hơn nữa còn vô cùng chuẩn xác trả lại cho cô.

Hiển nhiên đây là một người có tu vi.

Nam Nhiễm thấy vậy, giơ tay nhận lấy.

Vốn dĩ cô định bỏ đi.

Nhưng khi nhìn thoáng qua người nữ tử kia một cái.

Cô lại quyết định ngồi xuống trên bậc thang.

Rồi mở bọc giấy dầu đựng thức ăn ra.

Hai mắt hơi chớp, môi đỏ khẽ cong, biểu tình đạm bạc: "Đừng cầu Bồ Tát, cầu ta đi."

Coi như nể mặt ngươi đã nhặt thức ăn giùm ta.

Mà nữ tử kia nghe lời này.

Vô cùng sửng sốt.

Môi run run: "Ngươi..."

Nam Nhiễm lấy cái đùi gà nướng vừa xé ra đưa lên miệng, cắn một miếng lớn: "Cầu Bồ Tát cả nửa ngày nhưng không phải nàng vẫn không xuất hiện giúp ngươi sao?"

Tiểu Đào đứng bên cạnh vì câu nói này mà hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình.

Từ khi nào mà tiểu thư lại bất kính với thần linh như vậy?

Lúc này, Tiểu Hắc Long vội vàng lên tiếng: [ký chủ, Bồ Tát không phải con người. Là thần linh, là tín ngưỡng. Cứu người thoát khỏi bi ai.]

Nam Nhiễm vừa nghe hệ thống giải thích, vừa liếc mắt nhìn nữ tử lạ mặt kia.

Không phải vẫn không giúp nàng ta thoát khỏi bi ai sao?

Nữ tử kia run run: "Ta, ta..."

Tầm mắt nàng ta đặt lên người Nam Nhiễm, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tuy rằng không thể nhìn thấy đôi mắt của nàng ta.

Nhưng Tiểu Đào vẫn có thể cảm nhận được sự hy vọng lẻ loi của nữ tử.

Bên này, Nam Nhiễm vừa cắn một miếng đùi gà khác.

Vừa nghi hoặc: "Không cần?"

Lời của cô vừa dứt, nữ tử kia liền quỳ xuống.

Bất động, không nhúc nhích.

Đến tận khi Nam Nhiễm gặm hết đùi gà, nữ tử kia cũng chưa đưa ra được quyết định.

Thấy vậy, Nam Nhiễm rũ mắt.

Phủi tay vài cái.

Sau đó, một tay chống tường đứng dậy.

"Đi thôi."

"Vâng." Tiểu Đào ở bên cạnh cầm bao lớn bao nhỏ vội vàng đáp.

Bất quá, bên này vừa định rời đi.

Liền nghe được giọng nói của người nữ tử kia: "Cầu ngài làm chủ cho ta!" 

Nói xong liền dập đầu ba cái với Nam Nhiễm.

[Thịch]

[Thịch]

[Thịch]

Vô cùng trịnh trọng.

Hành động này khiến cho một đám người tò mò, bao vây lại xem.

Còn Nam Nhiễm thì dựa người vào tường.

Đưa mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài.

Sau đó, vẫy tay với nữ tử kia: "Lại đây."

Nữ tử kia lập tức đứng dậy.

Nhưng có lẽ do quỳ quá lâu nên chân của nàng ta hơi run lên.

Nam Nhiễm ý bảo: "Cầm đồ đi theo ta."

Lúc này, nữ tử kia không hề có bất kì do dự nào, đi thẳng đến trước mặt Tiểu Đào.

Đầu tiên là chùi tay mình vào quần áo.

Tiếp theo là đưa tay muốn giúp.

Thấy vậy, Tiểu Đào có hơi do dự.

Nữ tử này cả đường đi cơ thể đều lung lay như sắp ngã, yếu đến mức này rồi.

Còn có thể bê đồ nữa sao?

Tiểu Đào nhịn không được đưa mắt nhìn tiểu thư.

Chỉ thấy, tiểu thư nhà nàng hiện tại đang dựa người vào vách tường, hai mắt híp lại, giống như sắp ngủ.

Nhờ có nữ tử này giúp.

Nên Tiểu Đào cảm thấy bớt mệt hơn chút.

Nàng nói: "Tiểu thư, chúng ta hồi phủ sao?"

Nam Nhiễm nghe nàng hỏi, mở mắt, liếc nhìn hai người bọn họ một cái.

Im lặng không nói.

Chỉ dọc theo mái hiên mà đi về phía trước.

...

Thời gian trôi qua, mặt trời cũng sắp ngả về tây, ánh nắng hoàn hôn bao phủ cả không gian.

Bên trong Đường gia lúc này.

Thập phần yên tĩnh.

Mặc dù một canh giờ nữa sẽ có dạ yến được tổ chức ở đây.

Nhưng đám hạ nhân vẫn an an tĩnh tĩnh như cũ, ai làm việc nấy, hoàn thành tốt phận sự của mình.

Từ hoa viên đi vào là nhà chính.

Trong phòng lúc này, có một người.

Mặc một bộ y phục đen, bên trên thêu chỉ vàng, từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều hoàn hảo như tượng tạc, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa cái nhìn lạnh lùng.

Môi mỏng mím chặt, kéo dài thành đường chỉ.

Cả người đều toát lên hơi thở cấm người khác tới gần.

Người này không ai khác chính là gia chủ Đường gia, Đường Khô.

Trong viện vô cùng yên ắng.

Có lẽ do bọn hạ nhân biết gia chủ không thích bị người khác quấy rầy.

Nên mỗi một động tác đều vô cùng nhẹ.

Qua nửa ngày sau.

Đường Khô mới lạnh giọng: "Tần Nhất."

Tần Nhất nghe tiếng gọi, lập tức đi vào.

Hai tay ôm quyền.

Do dự chớp mắt một cái.

Rồi mới mở miệng: "Gia chủ, hiện tại chưa tìm thấy bất kì điều gì bất thường, cũng không thấy có nữ tử tới thăm."

Ngữ khí thập phần cung kính.

Bắt đầu từ sáng nay, sau khi trở về.

Gia chủ liền có cái gì đó không đúng lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net