Truyen30h.Net

[Edit] [Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 308: Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (49)

acatlacboinhi

Nam nhân đứng đầu này tên là Hoa Linh Chi.

Vừa nghe sẽ khiến người khác hiểu lầm đây là tên của một nữ nhân.

Lúc trước, cũng bởi vì cái tên này mà hắn ta là người đầu tiên bị nguyên thân nhìn trúng trong tất cả đám nam nhân này.

Nam Nhiễm nằm trên trường kỷ.

Bên cạnh còn có cung nữ đang xoa eo bóp vai cho cô.

Mí mắt Nam Nhiễm giật giật vài cái.

Đưa mắt đánh giá sơ qua toàn bộ nam nhân trong phòng một lượt.

"Ừ."

Nhàn nhạt nói một tiếng.

Sau đó, hai mắt lại mơ màng như sắp ngủ.

Thời điểm Hoa Linh Chi nhìn thấy Nam Nhiễm, đáy mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc.

Không ngờ lần này công chúa hồi cung lại không hề tô son đánh phấn, bình thản để lộ mặt mộc của mình.

Mà mấy nam nhân đứng phía sau Hoa Linh Chi, khi nhìn thấy khuôn mặt của Nam Nhiễm cũng có đôi chút kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, Hoa Linh Chi đã hồi phục tinh thần.

Giọng nói ôn nhu, dễ nghe của hắn ta lại vang lên.

"Còn không nhanh hầu hạ công chúa?"

Hắn ta vừa dứt lời.

Lập tức có bốn nam nhân ở phía sau bước lên.

Bốn gã nam nhân này tuy ăn diện không giống nhau.

Nhưng trên mặt của mỗi người đều được trang điểm kỹ càng.

Bộ dáng cao gầy, da thịt trắng nõn.

Bốn người nhanh chóng vây xung quanh bốn phía của trường kỷ.

Nghiêng người ngồi xuống.

Người thì bóp vai, người đấm chân, người đút đồ ăn.

Phân công vô cùng rõ ràng.

Diện mạo của gã nam nhân ngồi gần Nam Nhiễm nhất rất tinh xảo, chỉ là bộ dáng của gã có hơi nghiêng về phần nữ tính.

Gã cúi đầu, rũ mắt, thổi một hơi nhẹ lên người Nam Nhiễm.

Gã gọi một tiếng: "Công chúa điện hạ."

Giọng nói của gã hơi trầm mang theo chút khàn khàn và mị hoặc.

Nam Nhiễm thấy vậy ngước mặt, nhìn gã ta.

Mới vừa liếc qua đã phát hiện người này đang cởi áo, tháo thắt lưng, để trần phần thân trên.

Nam Nhiễm có hơi bất ngờ, khó hiểu.

Gã ta đang làm gì vậy?

Tại sao lại muốn cởi áo?

Còn muốn thu hút ánh nhìn của cô nữa.

Nam nhân kia vừa cởi y phục, vừa thấp giọng hỏi.

"Công chúa có thích không?"

Từ ngôn từ đến cử chỉ, mọi thứ gã làm đều mang theo sự mê hoặc khó giải thích.

Ngay cả giọng nói của gã cũng mang theo tia câu hồn, làm tâm can người khác ngứa ngáy.

Nếu là ngày thường có lẽ Nam Nhiễm còn có kiên nhẫn nhìn xem người này muốn làm gì.

Nhưng hiện tại, cô không hề muốn thấy người khác cởi trần.

Đêm qua cô đã thấy đủ rồi.

Nam Nhiễm duỗi tay, kéo áo của nam thiếp kia lên, che đi bờ vai trắng ngần của gã.

Miệng thì nói: "Lui ra hết đi."

Lời này của cô vừa ra, tất cả mọi người trong tẩm cung đều ngây ngẩn.

Trước kia, ngày nào Nam Nhiễm cũng phải cho truyền nam sủng đến.

Ngày ngày làm bạn.

Hôm nay, không biết tại sao lại không có hứng thú mấy?

Gã nam thiếp kia nằm trước mặt Nam Nhiễm, bộ dáng ủy khuất giống như không muốn rời đi.

Cố gắng hấp dẫn ánh mắt của Nam Nhiễm một lần nữa.

Nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Công chúa điện hạ."

Đáng tiếc, công chúa điện hạ không những không bị gã ta mê hoặc mà còn dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm gã ta.

"Còn không đi?"

Trong giọng nói của Nam Nhiễm lộ ra mười phần ghét bỏ.

Gã nam thiếp kia nghe vậy ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó vô cùng ủy khuất hỏi:

"Công chúa điện hạ, ngài không thích nô tài sao?"

Lúc trước, rõ ràng người công chúa điện hạ thích nhất chính là gã.

Đang định nói tiếp.

Thì cung nữ ở bên ngoài vội vàng chạy vào.

Tuy có hơi hoảng loạn nhưng lúc đi vào phòng vẫn cố gắng bình ổn tâm tình.

Mở miệng bẩm báo: "Công chúa điện hạ, Nhiếp... Nhiếp Chính Vương đại nhân tới."

Tiếng nói vừa dứt.

Ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Chứng kiến cảnh tượng nam thiếp đứng thành hàng trong phòng.

Hơi thở lạnh lẽo lập tức bao trùm cả người Phượng Cửu Tô.

Từ lúc ám vệ tra ra việc Bao Nhiễm Nhiễm chính là Tam công chúa Nam Nhiễm mất tích cách đây một năm.

Hắn đã xem qua toàn bộ tin tức về cuộc đời của nàng.

Những chuyện hoang đường mà Nam Nhiễm làm trước lúc mất tích, hắn cũng biết không ít.

Dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên ở tận đáy lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net