Truyen30h.Net

Edit Quyen 2 Dai Lao Lai Muon Tan Vo

"Phượng Tử Thời ta xin thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Diệp Tử Đào quận chúa."

Ngươi có biết cảm giác bị một người nam nhân nhìn chằm chằm còn thâm tình trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn là gì không?

Đáy mắt Diệp Tử Đào còn hàm chứa nước mắt chưa chảy hết.

Mặt mũi thì đỏ ửng.

Ngay cả một chỗ để trốn cũng không có.

Trong nhất thời, nàng bị những lời hứa hẹn của hắn làm cho hoảng loạn, không biết nên phản ứng lại như thế nào.

Đương nhiên cũng để nàng biết được, người nam nhân trước mặt thực lòng muốn cưới nàng.

Thời điểm nàng còn đang thẹn thùng, hoàn toàn không biết nên nói gì liền nghe được một giọng nói không quá xa lạ từ cái cây sau lưng truyền đến.

"Diệp phu nhân, hiện tại chắc ngài cũng đã yên tâm phần nào rồi đi? Nhi tử của ta và con gái ngươi đã sớm có tình cảm với nhau... đến chết không rời. Ngươi cũng nên đồng ý mối hôn sự này rồi."

Diệp Tử Đào nghe người đó nói, có hơi tò mò không biết là ai nên đưa mắt nhìn qua.

Chỉ thấy Diệp phu nhân đang đứng nói chuyện với Nam Nhiễm ở khúc ngoặt.

Một tay Diệp phu nhân cầm khăn che môi.

Cười tươi đến mức sắp không khép được miệng.

Không hề có bộ dáng thẹn thùng, do dự mà một quý phu nhân nên có.

"Được, được, ta thấy Tử Thời cũng là một đứa trẻ tốt. Không ngờ một hài tử tốt như vậy lại coi trọng Tử Đào nhà chúng ta..."

Diệp phu nhân cao hứng đến nỗi cứ thể nói hết tất cả những gì mình suy nghĩ ra.

Mấy năm nay, dù là ngày lễ nhỏ hay lớn, Tử Thời đều đúng hẹn đến phủ bái phỏng.

Lễ nghĩa chu toàn, tướng mạo thì anh tuấn vô song, tính cách càng không cần bàn đến.

Nghe nói, Nhiếp Chính Vương sớm đã lập hắn làm thế tử kế thừa chức vị đời sau.

Diệp phu nhân vẫn luôn nghĩ rằng với tính tình của Tử Thời nhất định sẽ tìm một vị tiểu thư khuê các tri thư đạt lý của nhà nào đó làm thê tử.

Không ngờ dạo qua một vòng, giữa vô số quý nữ thế gia lại nhìn trúng Tử Đào nhà bà.

Ừ, thật tốt, thật sự là quá tốt.

Diệp phu nhân càng nhìn Tử Thời càng cảm thấy hài lòng, xét ra còn cảm thấy vừa lòng với hắn hơn cả khuê nữ mà mình nuôi lớn.

Có lẽ việc Diệp Tử Đào chậm chạp không gả ra ngoài đã trở thành tâm bệnh của Diệp phu nhân.

Nên hiện giờ vừa thấy có người đối tốt với nữ nhi nhà mình như vậy, độ hảo cảm đối với Tử Thời càng lúc càng tăng lên.

Không hề hàm súc luôn miệng khen ngợi, còn trực tiếp kéo Tử Thời đi vào thính đường.

Trực tiếp bỏ quên nữ nhi nhà mình ở bên ngoài.

Diệp phu nhân vừa đi, vừa tươi cười, bảo.

"Tử Thời, đã dùng bữa chưa?"

Tử Thời cúi đầu, ngoan ngoãn phối hợp với Diệp phu nhân.

Mở miệng nói.

"Hồi bá mẫu, còn chưa dùng qua."

Diệp phu nhân nghe thế, vội vàng nói.

"Để bụng đói sẽ không tốt cho thân thể. Hơn nữa, sau này hai nhà chúng ta sẽ trở thành thông gia. Không cần khách khí với ta như vậy. Về sau, Tử Đào liền giao cho con."

Tử Thời trịnh trọng đáp: "Vâng, xin bá mẫu cứ yên tâm."

Diệp phu nhân lại cười lớn vài tiếng.

Đại khái do đang rất cao hứng nên Diệp phu nhân cũng quên luôn Nam Nhiễm, người về sau sẽ trở thành thông gia của bà.

Chỉ tập trung mọi sự chú ý lên con rể tương lai.

Diệp Tử Đào ngây ngốc nhìn mẫu thân rời đi.

Qua một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Cứ thế đồng ý rồi?

Nam Nhiễm đứng ở khúc ngoặt, nhìn Diệp Tử Đào một hồi.

Bỗng nhiên mở miệng.

"Sau này, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng nương?"

Diệp Tử Đào mờ mịt.

"Hả?"

Nam Nhiễm móc móc lỗ tai.

"Gọi một tiếng nương thử xem."

"... nương."

Nam Nhiễm đánh giá cả người Diệp Tử Đào từ trên xuống dưới một lượt.

"Dùng một phòng sính lễ đổi lấy ngươi.... cũng tạm được."

Nam Nhiễm miễn miễn cưỡng cưỡng nói một câu.

Diệp Tử Đào vội vàng chạy vào thính đường.

Ban đầu còn không hiểu lời này của Nam Nhiễm là có ý gì.

Nhưng khi chạy gần đến thính đường lập tức hiểu rõ.

Trong thính đường lúc này đã bày một đống rương đỏ.

Nhiều đến mức ngay cả chỗ để ngồi cũng không có.

Nha hoàn theo phía sau vui vẻ nói.

"Quận chúa, Tử Thời thế tử nói nguyện ý dùng tất cả mọi tài sản trên danh nghĩa của ngài ấy làm sính lễ cầu hôn ngài."

Nhìn cảnh tượng này, thật sự là đã dọn hết tất cả mọi thứ trong nhà đến.

Diệp Tử Đào quay đầu muốn tìm kiếm bóng dáng của Nam Nhiễm.

Kết quả, đưa mắt nhìn cả phòng cũng không phát hiện gương mặt của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net