Truyen30h.Net

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Cuộc đời bị hủy hoại (17-Hết)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tình hình lúc đó như sau......

Từ Mặc Đình rất thần bí nói, “Em biết hạng mục lần này Sở Ly hợp tác với Lý Phật gia có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?”

Bắc Vũ Đường lười đoán, “Không biết.”

“Em đoán xem.” Từ Mặc Đình kiên trì bắt cô đoán.

“Hẳn là mấy trăm triệu.” Bắc Vũ Đường tùy ý nói ra một con số.

Từ Mặc Đình không ngừng lắc ngón trỏ, “No, No, NO! Lần này ông anh đó có thể kiếm được hơn một tỷ. Đấy đã là con số dự đoán tối thiểu rồi đấy.”

Từ Mặc Đình còn tưởng cô nghe xong sẽ kinh ngạc, nào ngờ cô vẫn bình tĩnh.

“Em không biết chứ, với bản lĩnh của Sở Ly, có rất nhiều người muốn hợp tác cùng, chỉ cần ông anh đó muốn thì tiền tài kiếm về sẽ cuồn cuộn không ngừng. Nhưng mà, ông anh đó quá lười, lười đến mức người thần đều căm phẫn. Lần này hợp tác với Lý Phật gia cũng là vì em thôi.” Từ Mặc Đình không ngừng tuôn tin hot, “Nếu không phải em, ông anh đó còn không muốn hợp tác với Lý Phật gia đâu. Hơn một tỷ đó, tên kia lại khinh thường nhìn lại!”

Từ Mặc Đình cứ liên tục tung tin, từng chuyện từng chuyện kể ra nhất định là người nào đó lại vứt hơn một tỷ.

Bắc Vũ Đường liên tục nghe Sở Ly vứt một tỷ, lại vứt hơn một tỷ, lại vứt hơn một tỷ......

Cô yên lặng nhìn số tiền mình kiếm về, tức khắc nghèn nghẹn.

So với người ta, chút tiền của cô, có cho người ta cũng không nhét đủ kẽ răng.

Sở Ly ở trên tầng xuống thì Từ Mặc Đình lập tức chuồn.

Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông từ cầu thang xuống, giờ trong mắt cô, anh chính là người đàn ông phá của một giây vứt hơn một tỷ!

Sở Ly thấy cô nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt vi diệu, vậy mà lại thấy được một tia ghét bỏ.

Ặc, ghét bỏ!!!

Bà xã yêu quý, ghét bỏ anh!!!

Sở Ly vội đi qua, ôm cô vào lòng, “Bà xã, có phải thằng nhóc thúi kia nói gì với em không? Dù nó nói gì thì em cũng đừng tin nó! Thằng nhãi đó toàn nói dối thôi, chẳng có câu nào là thật cả.”

Đây là lý do duy nhất Sở Ly nghĩ ra.

Anh đã yên lặng ghi thù Từ Mặc Đình rồi nhé.

“Bố cục thị trường chứng khoán năm trước là do anh làm đúng không?” Bắc Vũ Đường hỏi.

Sở Ly sửng sốt, chẳng lẽ lần đó vợ yêu bị thâm hụt tiền à?!

Bắc Vũ Đường nhìn biểu cảm của anh thì đã biết.

Cô hỏi tiếp, “Lần này anh và Lý Phật gia hợp tác có thể kiếm hơn một tỷ?”

Sở Ly gật đầu.

Xem ra những gì Từ Mặc Đình nói đều là sự thật.

Ôi, ông xã quá tài giỏi, có phải mình vô năng quá rồi không...

Đau lòng quá...

“Bà xã, em sao vậy?”

Bắc Vũ Đường đau đớn nhìn anh, “Em đột nhiên cảm thấy rất khó thở.”

Sở Ly khẩn trương hỏi, “Sao vậy em?”

“Ông xã kiếm tiền quá giỏi, làm em thấy mình vô dụng quá.” Bắc Vũ Đường ra vẻ đau lòng dựa vào ngực anh.

“Tiền anh kiếm đều là của em.” Sở Ly lập tức tỏ thái độ, “Việc vừa nặng vừa mệt vừa bẩn như kiếm tiền thì sao có thể để vợ yêu làm được. Anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, vợ yêu chỉ cần xinh đẹp như hoa thôi.”

Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, đôi mắt sáng lập loè, cô nâng khuôn mặt tuấn tú của anh lên, hôn mạnh lên má anh một cái, “Chồng yêu, anh như vậy, làm kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, em đều luyến tiếc buông anh ra.”

“Vậy vợ yêu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều quấn lấy anh, được không?” Đôi mắt thâm thuý của Sở Ly tràn đầy nhu tình.

“Được.”

Trở lại chuyện chính, từ sau ngày ấy, Bắc Vũ Đường xem như ý thức rõ được bản lĩnh kiếm tiền của người nào đó, nên việc tiết kiệm tiền hoàn toàn là không cần thiết.

Nên mua thì mua, nên ăn thì ăn, nên tiêu thế nào thì tiêu thế ấy, tóm lại anh phụ trách nuôi gia đình, cô phụ trách xinh đẹp như hoa.

Lam Yên hoàn toàn bị cô đánh bại, cuối cùng yên lặng nhận tờ chi phiếu.

“Còn nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh, em nghe nói có rất nhiều người sẽ sinh sớm hơn, có cần em hẹn giường trước cho chị, đến bệnh viện ở trước không?”

Lam Yên lắc đầu, “Không cần đâu. Chị đã hẹn rồi.”

Mười phút sau, Lam Yên thấy một siêu xe chạy như bay đến, nhìn thấy người đàn ông trên xe bước xuống, cười nói: “Anh ta tới đón em kìa.”

Sở Ly dẫn theo Bắc Vũ Đường rời đi, Lam Yên cũng cầm theo tờ chi phiếu trên bàn rời khỏi thành phố này
****

Tiền Minh Hạo đã không còn cha mẹ Tiền che chở nên khốn cùng. Hắn ngủ dưới gầm cầu giống như một kẻ lưu lạc. Mới đầu cơn nghiện ma tuý phát tác, hắn còn muốn dùng ý chí của mình chống cự, nhưng hắn đã đánh giá cao ý chí của mình.

Tiền Minh Hạo không chịu được cơn nghiện, tới tìm Hoàng Lượng.

“Tao gọi mày là ông, mày đưa tiền.” Tiền Minh Hạo vừa gặp Hoàng Lượng đã nói vậy.

Hoàng Lượng nhìn người đầu bù tóc rối, như ăn mày trước mắt, nếu không phải giọng nói quen thuộc, hắn còn không biết là ai.

“Chậc chậc, Tiền Minh Hạo ơi là Tiền Minh Hạo, sao mày lại biến mình thành chật vật như vậy.” Hoàng Lượng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đã bị tài xế đá quỳ rạp trên đất.

“Tao đòi tiền, tao đòi tiền, cho tao tiền.” Tiền Minh Hạo chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Hoàng Lượng muốn tiếp tục lăn lộn Tiền Minh Hạo, nhưng nghĩ đến an bài của người thần bí, sai người cho Tiền Minh Hạo hút đủ ma tuý, để hắn khôi phục bình thường. Sau khi cơn nghiện dịu xuống, Tiền Minh Hạo xụi lơ tựa vào bồn hoa, nhắm mắt như đang nhớ lại mùi vị khiến người ta dục tiên dục tử.

“Còn cần tiền không?” Hoàng Lượng cười tủm tỉm nhìn hắn.

Tiền Minh Hạo sửng sốt, nghi hoặc nhìn qua.

“Yên tâm, chỉ cần mày giúp tao một chuyện, tao sẽ cho mày đủ tiền để mỗi ngày khoái hoạt, mỗi ngày hít ma tuý.”

“Chuyện gì?” Tiền Minh Hạo hắn đã sớm chịu đủ những ngày như vậy rồi, hắn cần tiền, rất nhiều tiền.

“Chỉ cần mày ra làm chứng, cha mẹ mày thu nhận hối lộ.”

Tiền Minh Hạo đần ra, theo bản năng hô, “Không thể nào.”

“Đừng từ chối nhanh như vậy, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Tiền Minh Hạo, chẳng lẽ mày còn muốn ngủ gầm cầu, tìm ăn trong đống rác? Mày có còn muốn hít ma tuý không?” Hoàng Lượng từng bước dụ dỗ.

Tiền Minh Hạo do dự mãi, cuối cùng không thắng được, bị dụ dỗ, gật đầu đồng ý, “Được. Sau khi xong chuyện, mày cho tao bao nhiêu tiền?”

“3 triệu.”
****

Ngày mở phiên toà, khi viện kiểm sát gọi nhân chứng, Tiền Chấn Hào và Ôn Mỹ Vân đều trợn tròn mắt, không thể tin vào hai mắt mình. Hai người họ nghe được Tiền Minh Hạo từng câu từng chữ lên án mình, chỉ cảm thấy máu trong người chảy ngược.

Tiền Chấn Hào tức chửi ầm lên, “Đồ nghiệt tử, lúc trước tao thật sự nên bóp chết mày từ lúc mày vừa sinh ra!”

Tiền Minh Hạo bị sự hung ác của ông ta dọa sợ, theo bản năng rụt cổ, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại. Giờ hắn không bao giờ phải sợ ông ta nữa, ông ta không quản được hắn nữa rồi.

“Những lời tôi nói đều là thật, ông dám làm mà không dám nhận sao.”

“Đồ súc sinh.” Tiền Chấn Hào tức run cả người.

Ôn Mỹ Vân luôn nâng hắn trong lòng bàn tay mà yêu thương cũng tức choáng váng.

“Yên lặng, yên lặng.”

Cảnh sát chấp pháp khống chế được hai bên, thẩm phán cao giọng nói bị cáo cảm xúc không ổn, nghỉ mười phút. Mười phút sau, khi tiếp tục lại, Tiền Chấn Hào và Ôn Mỹ Vân đã không còn kêu la nữa.

Hai người từ đầu tới cuối không còn nhìn Tiền Minh Hạo thêm một cái.

Tiền Chấn Hào và Ôn Mỹ Vân cuối cùng vì nhận hối lộ, lạm dụng quyền hạn vì mục đích riêng, phán xử tù có thời hạn hai mươi năm, tước quyền lợi chính trị cả đời.

Chuyện vợ chồng Tiền thị bị con trai lên án cũng truyền khắp giới chính trị Lâm Hải. Tiền lão gia tử vừa mới tỉnh lại trong bệnh viện nghe được chuyện này, tức suýt ngất tiếp.

Lúc trước Tiền lão gia tử còn định nể mặt hắn là cháu mình, định để mấy người cô của hắn thay phiên chăm sóc hắn, giờ náo loạn thanh như vậy, không chỉ Tiền gia, mà Ôn gia cũng không đón chào Tiền Minh Hạo, chặn hắn từ ngoài cửa.

Cha mẹ ruột còn có thể bán đứng, họ chỉ là người thân thôi, sao dám ở chung với hắn.

Tiền Minh Hạo náo loạn như vậy, bạn bè xa lánh.

Lúc này, Tiền Minh Hạo còn đang vui vẻ vì lấy được ba triệu, hoàn toàn không nghĩ tới sau này, càng không nghĩ tới hậu quả. Hắn cầm tiền trong tay, lại bắt đầu tiêu xài phung phí.

Chỉ là hắn sung sướng chưa được nửa tháng, tiền trên người đã thua sạch, còn nợ một khoản lớn ở casino. Người của casino biết hắn không còn gì, chỉ có thể kéo hắn đến tiểu quan quán bên dưới, dùng thân thể mà trả nợ.

Bán thân thể một tháng, biết hắn nghiện ma tuý, không thể làm công việc này, họ bán thẳng hắn cho một phòng thí nghiệm chuyên thực hiện các thí nghiệm trên người. Tiền Minh Hạo biến thành một con chuột bạch, mỗi ngày bị rút máu, giải phẫu.

Lúc có ý thức, Tiền Minh Hạo muốn chết, nhưng những nhà khoa học điên cuồng này dù có thể phân giải cả cơ thể hắn thì cũng có thể khâu lại, khiến hắn không thể chết.

Có lẽ chờ đến một ngày nào đó, hắn không còn giá trị gì để nghiên cứu, hắn mới có thể thật sự giải thoát.

Khi Tiền Minh Hạo bị người của casino mang đi, Bắc Vũ Đường không còn quá quan tâm Tiền gia nữa, vì hệ thống đã nhắc nhở, cô hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Bắc Vũ Đường muốn ở lại với Sở Ly, nhưng nhớ trong nhà mình còn một người đàn ông xa lạ. Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương còn nhỏ, tóm lại là cô hoàn toàn không yên tâm được.

Cô muốn về nhanh, nhưng lại luyến tiếc anh.

Cho dù Bắc Vũ Đường che giấu rất tốt, nhưng Sở Ly vẫn cảm nhận được.

Anh có cảm giác, cô lại sắp sửa rời khỏi mình.

Mấy ngày nay dù cô đi đâu, Sở Ly cũng theo sát sau cô.

Ngay cả lần đến đảo Phổ Sâm bàn chuyện làm ăn với Lý Phật gia, Sở Ly cũng dẫn cô theo.

Trên máy bay, một người đọc sách, một người đọc văn kiện, không khí yên lặng, vô cùng hài hoà. Đột nhiên, cả máy bay đong đưa, kéo hai người tỉnh táo lại.

“Sở gia, gặp dòng khí mạnh, mong ngài và phu nhân cột chắc đai an toàn.”

Sở Ly cột kỹ đai an toàn cho Bắc Vũ Đường rồi ngồi về chỗ của mình.

Bắc Vũ Đường cảm nhận được máy bay xóc nảy, đáy lòng có dự cảm chẳng lành.

Đáng chết, không phải như cô nghĩ đấy chứ!

“Hệ thống, dù tôi muốn rời đi thì cũng không thể liên lụy người vô tội chứ!” Bắc Vũ Đường chất vấn hệ thống.

Minh bình tĩnh trả lời, [Ký chủ yên tâm, lần tai nạn máy bay này chỉ có mình cô gặp nạn, những người khác đều sẽ bình an vô sự.]

Nghe được đáp án này, Bắc Vũ Đường yên tâm.

“Sở gia, cánh bị hỏng, máy bay không thể dùng nữa. Giờ mong ngày đeo dù, chuẩn bị nhảy. Chúng tôi sẽ hạ thấp máy bay đến độ cao nhất định, đảm bảo mọi người nhảy xuống an toàn.” Cơ trưởng vội vàng nói.

Không cần suy nghĩ, tất cả người trên máy bay đều đeo dù chuẩn bị nhảy. Đây là khả năng sống sót duy nhất của họ.

Từ Mặc Đình đưa hai cái dù cho Sở Ly và Bắc Vũ Đường, mình cũng bắt đầu đeo vào.

Sở Ly muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Bắc Vũ Đường từ chối.

“Không cần. Em tự làm được.”

Bắc Vũ Đường bắt đầu đeo dù, đeo được một nửa, Sở Ly đột nhiên nắm lấy tay cô.

“Sao vậy anh?” Bắc Vũ Đường khó hiểu.

Sở Ly nhét dù của mình vào trong tay cô, “Em đeo của anh.”

Từ nãy, lòng anh đã vô cùng bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Không, không cần. Cái dù này rất tốt.” Bắc Vũ Đường từ chối.

Bởi vì cô cũng có cảm giác, có lẽ cái dù này chính là bùa đòi mạng của cô.

Cô nhất định phải rời khỏi nơi này, không muốn kéo anh xuống nước theo.

Đôi mắt đen trầm của Sở Ly chấp nhất nhìn cô, kiểu như em không đổi, anh không mặc.

“Hệ thống, cái dù của tôi có vấn đề gì không?” Bắc Vũ Đường hỏi.

[Không có.]

Bắc Vũ Đường thở dài, trừng anh, “Thật hết cách với anh.”

Từ Mặc Đình thấy hai người mãi còn chẳng mặc dù, gấp không chịu được, “Hai người nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đâu.”

Từ Mặc Đình nói xong, cabin vang lên thông báo cuối cùng của cơ trưởng.

“Năm phút sau mở cửa khoang, hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Bắc Vũ Đường và Sở Ly nhanh chóng đeo dù, trong lúc đeo, Sở Ly còn không yên tâm kiểm tra dù của Bắc Vũ Đường có tốt hay không. Từ Mặc Đình ở bên thấy hành động của anh, không nhịn được mà cảm thán.

“Em gái Vũ Đường, đời này em mà không gả cho Sở Ly nhà anh thì đó chính là tổn thất của em.”

Vũ Đường hơi mỉm cười, “Đúng vậy.”

Cabin mở ra, Từ Mặc Đình là người nhảy xuống đầu tiên.

Đến lượt Bắc Vũ Đường, Sở Ly theo bản năng nắm lấy tay cô, “Lát nữa em giữ chặt cái này, nếu kéo cái này mà dù không mở ra thì kéo bên kia, nhớ chưa?”

Bắc Vũ Đường vuốt mũi anh, “Em biết rồi. Anh nói mấy lần rồi đó.”

Nhân viên ở sau thấy vậy thì thúc giục, “Sở tổng, chúng ta không có thời gian.”

Bắc Vũ Đường vỗ tay anh, “Yên tâm đi, em không sao.”

Bắc Vũ Đường kéo tay anh ra, trước khi đứng dậy nhảy xuống còn hôn nhẹ lên môi anh rồi mới thả người nhảy. Khi nhảy xuống, cô không nhịn được nhìn thoáng qua người trên máy bay, hé miệng, thấp giọng nói, “Em xin lỗi.”

Gió rất lớn, mà tiếng thì thầm kia như hạt bụi cuốn theo gió, vô thanh vô tức.

Sở Ly đứng trong cabin thấy cô nói gì đó, lại không nghe tiếng, nhưng không hiểu sao anh lại hiểu.

Sở Ly thấy căng thẳng, bất ngờ nhảy xuống trong ánh mắt kinh ngạc của người trong cabin. Họ nhanh chóng phát hiện cái dù của Bắc Vũ Đường có vấn đề, mà Sở Ly đang hướng về phía cô.

Họ cũng đã hiểu, vì sao Sở Ly đột nhiên nhảy xuống.

“Cái dù này không thể giúp hai người chạm đất an toàn.” Trên máy bay có người lên tiếng.

Mấy người đều im lặng, nhìn chằm chằm Sở Ly và Bắc Vũ Đường.

“Nếu... Nếu Sở tổng không cứu cô ấy, sẽ không sao.” Mãi nửa ngày sau mới có người thấp giọng nói.

Nhưng mà, Sở Ly sẽ không cứu sao?

Người ở đây đều rõ đáp án.

Họ đều biết Sở Ly rất để ý Bắc Vũ Đường, nhưng mà hôm nay họ mới biết, anh quan tâm cô, đã vượt qua cả sống chết. Anh có thể dùng cả sinh mệnh của mình để yêu một người.

Trên bầu trời cao, Sở Ly không kéo dù, không ngừng hướng tới phía Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường thấy hành động của anh thì hô, “Đừng tới đây!”

Nhưng mà Sở Ly không nghe, anh không màng tất cả hướng về phía cô.

Khi anh bắt lấy tay cô, tim anh mới hoàn toàn bình ổn.

Sở Ly ôm cô, kéo dây dù ra, chiếc dù bật lên, hai người vẫn luôn rơi nhanh lúc này mới rơi chậm đi đôi chút.

Sở Ly nắm lấy tay cô, “Anh không cần em xin lỗi anh.”

Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn anh.

Anh... Anh nghe được!

“Anh là đồ ngốc!” Bắc Vũ Đường nhìn anh, nước mắt đảo quanh.

“Đường Nhi, đừng bỏ mặc anh ở đây một mình.” Đôi mắt thâm thuý của Sở Ly nhìn cô không chớp.

“Được.”

Bắc Vũ Đường cuối cùng không khống chế được rung động trong lòng, hung hăng hôn môi anh. Hai người thâm tình hôn nhau trong không trung, chiếc dù chỉ có thể giữ trọng lượng của một người cuối cùng không chịu nổi quá tải, nhanh chóng rơi xuống.

Mọi người nhảy dù ở nơi xa thấy dù hỏng, hai người nhanh chóng rơi xuống, hoàn toàn biến mất trong khu rừng sum xuê.

Khi họ tìm được Sở Ly, hai người đang ôm chặt lấy nhau. Trên mặt họ không có đau đớn, chỉ có bình yên, thậm chí bên môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
****
Roro: Hết rồi nha, chúc mọi người Quốc khánh vui vẻ nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net