Truyen30h.Net

[Edit-Quyển 2] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Cuộc đời u ám (14)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đối với lời trào phúng không chút lưu tình của Bắc Vũ Đường, sắc mặt Diệp Thanh trở nên rất khó coi, nhưng ngại đang phát sóng trực tiếp, cô ta cực lực nhẫn nại, nỗ lực duy trì nụ cười.

Diệp Thanh cười cứng đờ, "Xem ra câu hỏi vừa rồi của tôi khiến bà Bắc hiểu lầm. Như vậy xin hỏi bà Bắc, chuyện này là sao? Ông Trương không phải chồng bà, mà Tiểu Sơn lại là con bà? Hẳn người trước TV đều rất quan tâm vấn đề này."

Bắc Vũ Đường mỉm cười nói: "Vấn đề này, các vị không ngạo qua kênh kinh tế tài chính xem tiểu sử của tôi bên đó, ở đó có đáp án mọi người muốn."

Diệp Thanh nghe cô vậy mà lại kéo người xem sang kênh kinh tế tài chính, còn chưa cần đạo diễn nhắc nhở đã nói, "Bà Bắc, vì sao không nói ở đây luôn? Bà là đương sự, cần gì làm điều thừa?"

"Về vấn đề của cô, trong tiểu sử bên kia cũng có đáp án." Bắc Vũ Đường đá quả bóng cao su về.

Cô vừa nói thế, khán giả càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái gì?

Người trên mạng sôi nổi chuyển sang kênh kinh tế tài chính, nhiều người thì xem phát sóng trực tiếp bằng TV còn điện thoại thì mở xem kênh kinh tế tài chính. Nếu không chính là dùng di động xem phát sóng trực tiếp, dùng TV xem kênh kinh tế tài chính.

Vì tìm đáp án, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Mà kênh kinh tế tài chính bên kia vừa lúc Bắc Vũ Đường bắt đầu kể ra việc trước khi mình bắt đầu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, một đoạn bí mật không muốn ai biết.

Rất nhiều người ôm tâm thái tò mò, chỉ là thuần tuý vì xem náo nhiệt mà vào xem, nhưng mà đến khi nghe lời tự thuật của Bắc Vũ Đường, rất nhiều người trầm mặc.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ nữ cường nhân công thành danh toại, làm người kính nể, thời trẻ lại nhấp nhô như vậy. Từ nhỏ sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, không được cha mẹ yêu thương, chưa từng có một ngày hạnh phúc.

Lúc tuổi xanh bị cha mẹ ruột vô tình bán đi, vòng qua vòng lại trong tay bọn buôn người, cuối cùng bị bán cho ông già hơn cô ba mươi tuổi. Người đàn ông kia không bằng súc sinh, ngược đãi đánh đập cô, sống không bằng chết.

Tốn hết tâm tư chạy ra khỏi mộ ma ấy, luôn sống những ngày ăn xin, ăn cơm thiu, ngủ dưới hiên, bị chó dữ đuổi, tất cả đắng cay, lúc cô vẫn còn nho nhỏ đều đã trải qua.

Mãi đến sau này, cô dùng hai bàn tay trắng, từng chút một dốc sức xây dựng ra sự nghiệp bây giờ.

Trước TV, phàm là người nghe được những gì cô đã trải qua, đều trầm mặc.

Giọng Bắc Vũ Đường như có lực xuyên thấu, xuyên qua TV, đâm thẳng vào lòng người.

Lúc họ xem kênh kinh tế tài chính, dù Diệp Thanh nói thế nào, Bắc Vũ Đường cũng có thể đá quả bóng cao su về kênh kinh tế tài chính. Bắc Vũ Đường nhiều lần đề cập, những người không định xem cũng sôi nổi qua xem một cái, kết quả vừa nhìn đã hoàn toàn bị hấp dẫn, không hề quay đầu về bên kia.

Diệp Thanh đang phát sóng trực tiếp sắc mặt khó coi, đạo diễn cũng không khác là bao.

Kênh kinh tế tài chính là là dẫm lên đâu họ, tiết tấu này chỉ cần là người sẽ thấy không thoải mái.

Lúc trước Diệp Thanh còn muốn lợi dụng kênh kinh tế tài chính, giờ xem cuối cùng ai lợi dụng ai còn không biết đâu.

Bắc Vũ Đường bấm tay tính thời gian, biết bên kia đã kết thúc, cô nói.

"Nói vậy người đến kênh kinh tế tài chính xem tiểu sử của tôi hẳn đã có đáp án. Vì sao tôi không muốn đề cập lại nó." giọng Bắc Vũ Đường trầm thấp, chậm rãi nói.

Rất nhiều người đã hiểu ý Bắc Vũ Đường.

Quá khứ như vậy, không phải ai cũng dám đề cập, không phải ai cũng dám đối mặt. Nói ra một lần, đã là dũng khí lớn nhất.

Cô không muốn nhắc lại, về tình cảm có thể tha thứ.

Ai cũng không muốn vết sẹo của mình lại bị rạch cho máu chảy đầm đìa, bày ra trước mặt mọi người.

Bắc Vũ Đường dám nói chuyện cũ ra, vậy rốt cuộc đã phải tốn bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu quyết tâm, mới có thể đem tất cả những bất kham, chật vật nhất lộ ra trước mặt toàn thế giới?

Lúc trước Bắc Vũ Đường không làm được, vì đó là bí mật lớn nhất của cô ấy, bí mật mà cả đời vĩnh viễn không muốn nhắc đến.

Bọn họ nắm lấy điểm này, không kiêng nể gì dùng dư luận mạng, dùng đạo đức cao cao tại thượng ép cô ấy thừa nhận tất cả những gì cô ấy vốn không cần phải thừa nhận.

Mà giờ Bắc Vũ Đường tới, cô thay chính danh nguyên chủ Sử Tiểu Vũ, phải trả cho cô ấy một thanh danh thanh bạch!

Người làm sai là họ, không phải cô ấy!

Vì cớ gì mà họ có thể thoải mái yên tâm sống, vì sao toàn bộ sai lầm và khổ cực đều áp lên mình cô ấy.

Diệp Thanh không nhìn đến, Trương Bỉnh Sinh cũng không nhìn đến.

Bắc Vũ Đường ở trước màn ảnh, nói từng câu từng chữ, "Lúc ấy tôi chính là một con sơn dương chờ bị làm thịt. Hắn đối với tôi mà nói, là một tội phạm cưỡng gian có khuynh hướng bạo lực. Nếu dưới tình huống như vậy mà gọi là vợ chồng, vậy trên thế giới này còn cái tội cưỡng gian không?"

Trên mạng nổ tung rồi.

Tiết mục của Bắc Vũ Đường đã quay mấy tháng trước, căn bản không tồn tại cái gọi là lấy cớ giả dối để bổ cứu. Dù sao thì không ai biết sẽ có ngày người đàn ông năm đó mang theo con tới tìm cô.

Người trên mạng không ngu, ai đúng ai sai, vừa xem đã hiểu.

Đồng thời, có người tìm được video Trương Bỉnh Sinh ngược đánh trẻ con trước cửa tập đoàn Bắc thị lúc trước, cùng với video Tào Nhân quay lén. Những video này thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, người đăng khác nhau, khiến dân mạng càng xác nhận cách làm người của Trương Bỉnh Sinh.

Những video này bị đào ra, mặt nạ Trương Bỉnh Sinh hàm hậu trung thực bị xé, lộ ra bản tính mặt người dạ thú của hắn.

Người xem lúc trước đồng tình hắn giờ đều không còn lại chút gì, một đám đều chán ghét hắn.

"Moé, nhìn những video đó, lại cùng những gì Bắc Vũ Đường tự thuật, hoàn toàn phù hợp!"

"Đậu má, đồ súc sinh này! Có mặt mũi nào dám nói mình là chồng Bắc Vũ Đường chứ!"

"Đồ khốn nạn như vậy, nói súc sinh cũng là vũ nhục từ súc sinh đấy!"

"Loại người này nên mang đi bắn chết, sống trên đời chỉ tổ lãng phí không khí!"

"Ôi cái tính táo bạo của tôi, tôi đang hận không thể xông lên bóp chết lão!"

......

Dân mạng sôi nổi biểu đạt sự phẫn nộ của mình, chán ghét Trương Bỉnh Sinh.

Trong một mảnh tiếng mắng, có một giọng nói khác biệt xuất hiện.

"Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy cái cô phóng viên họ Diệp kia càng đáng giận sao? Nếu Bắc Vũ Đường mấy tháng trước không chấp nhận phỏng vấn, quay tiểu sử, không kể quá khứ cô ấy từng trải qua, chẳng phải là cô ấy sẽ phải chịu nỗi oan này sao?"

"Được người anh em lầu trên nhắc nhở, thật đúng là như thế!"

"Ai ui, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao Bắc Vũ Đường lại hỏi cô ta, phóng viên làm gì. Đậu má! Giờ tôi đã hiểu rõ ý Bắc Vũ Đường! Cô ấy còn không phải đang nói phóng viên Diệp kia không xứng làm phóng viên sao? Chưa điều tra đã đưa ra kết luận."

"Mọi người còn nhớ cô ta đã hỏi Bắc Vũ Đường thế nào không, đó là trắng trợn giúp đỡ Trương Bỉnh Sinh, nói Bắc Vũ Đường có tiền, bỏ chồng bỏ con!"

"Phóng viên? Hừ, đạo đức công việc như vậy mà xứng làm phóng viên?"

"Giờ phóng viên đều là như vậy sao, không đưa tin chân tướng sự thật, ngược lại ở đây giở trò bịp bợm, vì thu hút sự chú ý, tăng ratings, cái gì cũng làm được."

......

Hướng gió trên mạng dần chuyển từ mắng Trương Bỉnh Sinh sang mắng Diệp Thanh.

Phòng phát sóng trực tiếp còn đang tiếp tục, chỉ là Diệp Thanh và Trương Bỉnh Sinh cũng chẳng biết là mình đã thối đến mức nào.

Một câu Bắc Vũ Đường vừa nói, Diệp Thanh như là bắt được trọng điểm, "Ý bà là, ông Trương cưỡng bách bà, nhưng bà lại sinh cho ông Trương đứa bé Tiểu Sơn này?"

Ý Diệp Thanh chính là trắng trợn nói Bắc Vũ Đường đang lấy cớ phủi sạch quan hệ với Trương Bỉnh Sinh.

Trương Bỉnh Sinh nóng nảy, "Cái gì mà cưỡng gian, mày là vợ tao, tao chạm vào mày là đúng."

Bắc Vũ Đường không nhanh không chậm nói, "Phóng viên Diệp, cưỡng bách phát sinh quan hệ là 'cưỡng gian', như vậy đứa trẻ bị cưỡng bách sinh ra, lại nên gọi là gì?"

"Hoặc là trong suy nghĩ của phóng viên Diệp, chỉ cần sinh ra, chính là tự nguyện?"

Đúng lúc này, đạo diễn cũng đã xem tiểu sử Bắc Vũ Đường, thầm biết không tốt, không ngừng ra hiệu cho Diệp Thanh, bảo cô ta nhanh kết thúc.

Diệp Thanh biện giải, "Tôi cũng không có ý đó. Bà Bắc dường như rất hay hiểu lầm ý tôi."

Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Chỉ cần phóng viên Diệp không nói những lời khiến người khác hiểu lầm, tôi tất nhiên sẽ không hiểu lầm."

Diệp Thanh nghẹn, không nói được lời nào.

Cô ta chỉ có thể cười gượng hai tiếng.

Bắc Vũ Đường đứng lên, nói với Diệp Thanh, "Hôm nay tôi đến đây, chính là vì nói cho tất cả người xem. Người đàn ông trước mắt này không có bất kỳ quan hệ gì với tôi, nếu nói có, nhiều nhất chính là thù hận và chán ghét. Nếu bọn họ chưa từng xuất hiện, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, nhưng hôm nay họ lại xuất hiện, vậy thì tôi sẽ chấm dứt tất cả tại đây."

"Tôi sẽ chính thức mời luật sư xử lý chuyện năm đó, mua bán phụ nữ trẻ em đều là phạm tội. Còn đứa trẻ kia, tôi sẽ mang đi."

Trương Bỉnh Sinh nghe Bắc Vũ Đường phủ nhận quan hệ của họ, còn muốn mang Trương Tiểu Sơn đi, lập tức nóng nảy.

Hắn quýnh lên, quên luôn lời Diệp Thanh dặn, "Cái gì?! Mày không về, còn muốn mang con tao đi? Mày nằm mơ! Mày là người Trương gia chúng tao, đời này mày chính là người Trương gia chúng tao! Mày là do tao dùng tiền mua về, cả đời này mày chính là người Trương gia! Mày mau quay về cho tao!"

Trương Bỉnh Sinh vừa nói vừa duỗi tay muốn túm Bắc Vũ Đường.

Hắn vừa chạm đến Bắc Vũ Đường, cảm thấy bàn tay đau quá, hắn lập tức rụt tay lại.

Bắc Vũ Đường lui về sau một bước, Trương Bỉnh Sinh khôi phục lại, thấy cô phải đi, lập tức vung tay lên, hung ác nói với Bắc Vũ Đường, "Nếu mày dám trốn nữa, tao đánh gãy chân mày!"

Trong suy nghĩ của Trương Bỉnh Sinh, chỉ cần hắn tức giận uy hiếp, cô nhất định sẽ sợ hãi, sợ hãi rồi sẽ không dám phản kháng hắn nữa. Dù sao lúc nguyên chủ Sử Tiểu Vũ ở chung với hắn, hắn đều uy hiếp Sử Tiểu Vũ như vậy.

Chiêu này là chiêu hắn thường dùng, và có tác dụng với Sử Tiểu Vũ nhất. Đến bây giờ, hắn vẫn nghĩ cô sẽ sợ hãi, chỉ cần cô sợ hãi, còn không phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Người ngồi xem ở phòng phát song trực tiếp thấy vậy đều tức không chịu nổi.

"Mẹ nó, người đàn ông này trước TV, trước nhiều người như vậy mà còn dám như thế? Có thể tưởng tượng được, lúc trước Bắc Vũ Đường ở cái nhà kia đã thảm cỡ nào."

"Tôi nhìn mà tức quá, tức quá đi mất, bà đây muốn giết người, muốn băm người đàn ông kia ra!!!"

"Đậu má, loại khốn nạn, đừng để lão sống trên đời này nữa!"

"Có ai không, mau kéo lão đi!"

"Rốt cuộc người này bị sao thế, thật hết chỗ nói rồi!"

Trương Bỉnh Sinh hoàn toàn đen, người lúc trước còn thấy hắn đáng thương giờ đều đang giận dữ vô cùng.

Bắc Vũ Đường trên sân khấu mắt lạnh nhìn Trương Bỉnh Sinh, hắn còn muốn tiếp tục, nhưng mà còn chưa tới gần, hai vệ sĩ mặc đồ đen đã đi từ trong ra, chắn trước mặt Trương Bỉnh Sinh.

"Ông Trương, luật sư của tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với ông." Bắc Vũ Đường nhìn qua hắn, nhìn về phía Trương Tiểu Sơn luôn an tĩnh ngồi sau, "Mang thằng bé đi."

Một vệ sĩ ôm Trương Tiểu Sơn lên, Trương Bỉnh Sinh thấy họ muốn cướp con mình, vội quá, "Bọn mày không được mang con tao đi! Nó là con của tao!"

Trương Bỉnh Sinh nhào đến trước mặt vệ sĩ, lúc họ lôi kéo, ống tay áo Trương Tiểu Sơn bị xốc lên, lộ ra từng vết thương xanh xanh tím tím.

Màn ảnh lập tức zoom về phía Trương Tiểu Sơn, quay rõ ràng lại cánh tay của thằng bé.

Trương Bỉnh Sinh còn đang lôi kéo, "Đây là con tao, bọn mày không được cướp nó đi!"

Tuổi tác của Trương Bỉnh Sinh vẫn còn đó, dù hắn cướp đoạt thế nào cũng không so được với vệ sĩ trẻ tuổi cường tráng.

Trương Bỉnh Sinh nhằm vào Bắc Vũ Đường, "Mẹ mày, dám cướp con tao, tao đánh chết mày!"

Chưa đến gần Bắc Vũ Đường, hai ngân châm thật nhỏ trong tay cô đã bắn về phía chân hắn, 'bịch' một tiếng, hắn mềm nhũn quỳ trên đất, nửa ngày vẫn không thể đứng lên.

Trương Bỉnh Sinh trơ mắt nhìn Bắc Vũ Đường mang theo con mình rời đi.

Đến khi hắn hồi thần lại, họ đã sớm không còn bóng dáng.

Trương Bỉnh Sinh đến đây là vì bắt vợ về. Giờ vợ không có, ngay cả con cũng mất, điều này khiến Trương Bỉnh Sinh rất phẫn nộ, mà tất cả đều là tại Diệp Thanh.

Nếu không phải tại người phụ nữ này, hắn sẽ không vào đây, càng không để con mẹ kia cướp con trai mình đi.

Trương Bỉnh Sinh vừa đứng dậy, đã hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thanh.

Diệp Thanh tiếp xúc với ánh mắt hung ác của hắn, hơi sửng sốt, cảnh giác nhìn hắn.

"Đều tại mày, mày nói tao đến đây là có thể bắt vợ tao về. Giờ vợ tao không có, con trai cũng không, đều do mày làm hại!"

Vừa nói, Trương Bỉnh Sinh vừa nhào về phía Diệp Thanh.

Diệp Thanh sợ quá lùi ra sau, chỉ là cô ta đi giày cao gót, sao so được với Trương Bỉnh Sinh quanh năm làm việc, lập tức bị hắn đánh gục, vung tay tát.

'Bang bang' hai bàn tay, đánh Diệp Thanh đến ngốc.

Nhân viên hiện trường cũng bị một màn bất ngờ này doạ, nhất thời không phản ứng lại, vẫn là đạo diễn phản ứng lại trước, hét nhân viên công tác: "Mau lên, kéo ông ta ra!"

Nhân viên công tác ở hiện trường nghe được mới phản ứng lại, cả đám xông lên kéo Trương Bỉnh Sinh ra, chỉ là lúc họ kéo ra, mặt Diệp Thanh đã sưng vù.

Người trên mạng nhìn thấy Trương Bỉnh Sinh lao lên, hình ảnh sau đó đã bị đài truyền hình ngắt, khiến họ không biết cảnh tiếp theo.

Thật ra từ hành vi của Trương Bỉnh Sinh đã có thể nhìn ra người này có khuynh hướng bạo lực, ngây thơ mờ mịt với thế giới bên ngoài, cái gì cũng không hiểu. Rất nhiều thứ đối với hắn vẫn còn dừng ở mười mấy năm trước, hoàn toàn không thay đổi.

Lần này phát sóng trực tiếp quả là lên xuống phập phồng, chỉ sợ hí kịch cũng không vượt qua được chuyện này.

Kênh ba làm nền cho kênh kinh tế tài chính, làm kênh kinh tế tài chính lần đầu có doanh thu vượt qua các chuyên mục của các kênh khác, mà kênh ba vốn rực rỡ đã trở thành một trò cười trong giới. Từ chủ trì đến nhân viên tầng chót đều bị liên luỵ. Mỗi lần tụ hội đồng nghiệp, rất nhiều người còn thường nhắc chuyện này.

Đương nhiên tất cả là sau này.

Trước mắt, Bắc Vũ Đường mang Trương Tiểu Sơn rời đi, cô toàn quyền giao những việc kia cho đoàn luật sư xử lý.

Tuy thời gian đã qua lâu rồi, nhưng từ những tài liệu gần nhất, Trương Tiểu Sơn gần như là mắt xích liên quan đến toàn bộ vấn đề, Bắc Vũ Đường hoàn toàn không lo lắng.

Trên mạng, chuyện bắt cóc trẻ con, mua bán phụ nữ lại một lần nữa khiến dân chúng chú ý, khiến chính phủ bắt đầu coi trọng, nghiêm xét điều tra một thời gian.

Bên kia, một nhà ba người họ Sử ở trong tù nhìn thấy tiểu sử của Bắc Vũ Đường, nghe cô tự thuật, vợ chồng già họ Sử lập tức kết luận Bắc Vũ Đường là con gái mình.

Mẹ Sử kích động nói, "Nó chính là con gái chúng ta."

Cha Sử cũng kích động gật đầu, "Không sai. Lần này tuyệt đối không sai được."

"Kết quả DNA kia chẳng chính xác chút nào!" Mẹ Sử căm giận nói.

"Chúng ta nói cho nó biết, chúng ta là cha mẹ nó. Đến lúc đó, nó nhất định sẽ không truy cứu chúng ta, chúng ta có thể ra ngoài." Mẹ Sử kích động nói.

Cha mẹ Sử bắt đầu quấn lấy cảnh ngục, muốn họ gọi Bắc Vũ Đường tới. Cảnh ngục sao có thể nghe họ nói, căn bản chẳng thèm để ý họ.

Lúc họ không còn cách nào, có người đến thăm họ.

Cha mẹ Sử cùng bị cảnh ngục mang ra ngoài, hai người vừa ra, thấy người đứng ngoài cửa kính, lập tức sáng mắt.

Họ nghĩ sẽ không còn được gặp cô, nào ngờ cô lại tới tìm họ.

Mẹ Sử gấp gáp cầm điện thoại, nói với Bắc Vũ Đường, "Vũ Đường, Vũ Đường, chúng ta là cha mẹ ruột của con. Nếu con không tin, có thể xét nghiệm DNA. Chúng ta thật sự không lừa con."

Mẹ Sử còn định nói rất nhiều nhằm thuyết phục Bắc Vũ Đường, để cô tin bà ta, chỉ là những lời này bà ta không có cơ hội nói, vì Bắc Vũ Đường đã nói một câu đơn giản, "Tôi biết."

Cha mẹ Sử hơi sửng sốt, mẹ Sử không nhịn được hỏi: "Con vừa nói gì?"

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hai người há hốc mồm, nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Tôi biết các người là cha mẹ ruột của tôi."

Cha mẹ Sử trợn tròn mắt, khó tin nhìn cô.

"Vậy... Vậy vì sao con..."

"Các người muốn hỏi, vì sao tôi biết các người là cha mẹ tôi, lại không nhận các người, còn đối xử với các người như vậy đúng không?"

Cha mẹ Sử cùng gật đầu, "Vì sao?"

Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, giọng nói mang theo nhàn nhạt châm chọc, "Vì sao? Các người chẳng lẽ không biết sao? Từ lúc các người bán tôi cho bọn buôn người, các người đã không còn là cha mẹ tôi nữa."

"Con... Con đã sớm biết?" Cha Sử ý thức được một vấn đề, lúc trước luôn không nghĩ tới, giờ đối mặt với cô, mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

"Đúng. Thuốc năm đó các người cho tôi uống không đủ để mê choáng tôi. Các người bán tôi cho bọn buôn người như thế nào, tôi nghe được rất rõ ràng." Bắc Vũ Đường từng câu từng chữ nói.

Cha mẹ Sử cảm thấy một luồng khí lạnh đâm từ dưới chân lên, sau đó dần biến thành lửa giận theo lời cô nói.

"Các người hẳn còn không biết nhỉ, lúc trước sợi tóc các người cầm đi xét nghiệm DNA cũng không phải của tôi đâu, người giao dịch với các người là do một tay tôi an bài cả đấy." Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.

Giọng cô như sấm sét đánh đến cả người cha mẹ Sử đều đau.

"Từ ngày các người xuất hiện, các người đã tiến vào cái bẫy mà tôi bày ra. Vốn tôi định cho các người kết cục khác cơ, không ngờ các người lại ngu xuẩn ra tay với người khác. Các người yên tâm, tôi sẽ để các người vĩnh viễn ở lại đây, đến ngày các người chết."

"Mày... Mày..." Cha mẹ Sử tức không chịu được.

Bọn họ thật không ngờ cô lại tâm cơ đến vậy, họ không ngờ tất cả những gì xảy ra là do một tay cô thiết kế.

Cha mẹ Sử vô cùng giận dữ, "Đồ lòng lang dạ sói, bọn tao là cha mẹ mày, mày làm vậy không bị sét đánh sao?!"

"Mày sẽ gặp báo ứng!"

Bắc Vũ Đường chẳng để bụng, "Các người mắng chửi tiếp đi. Mỗi một câu mắng của các người, tôi sẽ để người đi xử lý con trai các người. Lưu lại một dấu vết trên người con trai bảo bối của các người."

Cha mẹ Sử nghe cô nói vậy, hoàn toàn tin rằng cô nói được làm được, sợ quá im bặt không dám ho he gì nữa.

"Đúng rồi, hình phạt cho con trai các người là ở tù chung thân. Cả đời này nó đừng mong ra khỏi tù, còn hai người, cũng sẽ theo nó ở trong tù nốt quãng thời gian còn lại.

Bắc Vũ Đường nhìn hai vợ chồng tức đến phát run, treo điện thoại lên, xoay người rời đi.

Cha mẹ Sử tức không chịu được, giờ họ đang hối hận sao không bóp chết cô từ lúc mới sinh cho rồi.

Lúc chưa biết chân tướng, họ còn hy vọng, nhưng sau khi Bắc Vũ Đường xuất hiện, nói rõ mọi chuyện cho họ, họ đã hiểu, cô đang trả thù họ, trả thù họ năm đó bán cô cho bọn buôn người.

Cô tuyệt đối không bỏ qua cho họ.

Sau ngày Bắc Vũ Đường đến thăm, vợ chồng họ Sử liên tục ngã bệnh.

Bên kia, Trương Bỉnh Sinh sống rất thê thảm. Từ sau khi quay phát sóng trực tiếp, hắn trở lại khách sạn, buổi tối cùng ngày bị khách sạn đuổi ra.

Khách sạn hắn đang ở là do Diệp Thanh trả tiền, giờ hắn đánh Diệp Thanh một trận, sao Diệp Thanh còn có thể trả tiền thuê khách sạn cho hắn?

Đã không còn nơi ở, Trương Bỉnh Sinh chỉ có thể lưu lạc đầu đường, không xu dính túi đi trên đường cái. Hắn muốn hỏi người xin tiền, nhưng người trẻ tuổi vốn thấy hắn đáng thương đang định bố thí lại đột nhiên nhận ra hắn là Trương Bỉnh Sinh.

"Người này không phải là Trương Bỉnh Sinh sao?"

Trương Bỉnh Sinh kinh ngạc hỏi, "Các người quen tôi?"

Cô gái kia trừng mắt, "Ông thật là Trương Bỉnh Sinh?"

"Đúng vậy, tôi chính là Trương Bỉnh Sinh." Trương Bỉnh Sinh nghĩ họ quen hắn, tất nhiên sẽ cho hắn càng nhiều tiền, nhưng sự thật lại tàn khốc.

"Chồng ơi, chúng ta mau tránh xa tên cặn bã này ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net