Truyen30h.Net

Edit Quyen 3 Mau Xuyen Nghich Tap Boss Than Bi Dung Treu Choc Lung Tung

Tác giả: Vân Phi Mặc

Editor: Nhà tui mất điện hai ngày lận :((

Đương nhiên là không thể nào!

Bắc Vũ Đường yên lặng bổ sung trong lòng.

Ngô Diệu Huy nghe cô hứa hẹn, đứng lên, bảo đảm với cô, "Mẹ, con nhất định sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh mẹ trong sạch."

"Trước khi tìm được, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Ngô Diệu Huy vẻ mặt bị tổn thương nhìn cô rồi xoay người rời đi.

"Chị, chẳng lẽ hắn thật sự có thể lấy được chứng cứ sao?" Tiểu Phong Dực ôm thái độ chần chờ.

"Có lẽ."

"Nếu hắn tìm được chứng cứ, chị sẽ tha thứ cho hắn sao?" Tiểu Phong Dực lại hỏi.

Bắc Vũ Đường cười thần bí, "Em đoán xem."

Tiểu Phong Dực gật đầu, tỏ vẻ: Em hiểu rồi.

Bắc Vũ Đường bấm tay tính thời gian, chờ Ngô Diệu Huy tìm được chứng cứ, là lúc nên thả Ngô Ngạn Tuấn ra, khiến một nhà ba người họ đoàn tụ.

Đêm khuya, Bắc Vũ Đường thình lình mở mắt ra.

Cùng lúc đó, Tiểu Phong Dực ở phòng bên cạnh cũng mở mắt.

Họ cẩn thận tiến về phía cửa, mở cửa phòng, liếc mắt đã thấy một người trong phòng khách.

Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng, Tiểu Phong Dực và Bắc Vũ Đường tới gần người nọ, người nọ ngã trên đất không rõ sống chết.

Lật người nọ lên, họ thấy rõ được khuôn mặt người nọ.

"Người này hơi quen mắt." Bắc Vũ Đường nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu.

Tiểu Phong Dực nói, "Anh ta rất giống nguyên soái Đế quốc."

"Đúng vậy, không sai. Rất giống nguyên soái Đế quốc Phong Uẩn đã mất tích."

Bắc Vũ Đường tìm kiếm quang não, thấy được ảnh chụp của Phong Uẩn, lại so sánh với người đàn ông trước mặt, còn không phải là một sao!

Nửa năm trước, nếu có người hỏi chuyện gì oanh động nhất trên mạng tinh tế, vậy đó chính là chuyện Nguyên soái Đế quốc mất tích. Chuyện này có thể nói là khiến cho toàn bộ người trong vũ trụ tinh tế chú ý, càng khiến tám đại gia tộc ở Đế quốc tinh tế rung chuyển.

Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đãi, có lời đồn Nguyên soái bị người gia tộc đệ nhất giết chết; có người nói Nguyên soái bị Trùng tộc tập kích sát hại. Tóm lại là đủ loại đồn đãi.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực ra khỏi Hắc Ngục, từng đi nhờ quân hạm của Phong gia, đã sớm biết chuyện Phong Uẩn mất tích. Cả Phong gia đều âm thầm đi tìm Phong Uẩn, đáng tiếc cuối cùng không tìm được, không thể giữ bí mật chuyện này, cuối cùng bị lộ ra ánh sáng.

Phong gia cũng vì sự mất tích của Phong Uẩn mà bấp bênh trong mưa gió.

Phong Uẩn biến mất gần một năm, không ngờ lại xuất hiện ở đây, cả người còn đầy máu tươi.

Bắc Vũ Đường bắt mạch cho anh ta, phát hiện hình như trong thân thể anh ta có gì đó.

Bắc Vũ Đường không chắc chắn, vận nội lực vào trong thân thể anh ta. Quả nhiên, có gì đó đang di chuyển trong máu của anh ta. Mấy thứ đó gặp chân khí, cuống quýt chạy trốn.

Bắc Vũ Đường xử lý vết thương cho anh ta, lại để anh ta uống thuốc vào.

Hôm sau, người đàn ông tỉnh lại thì phát hiện vết thương trên người mình đều đã được băng bó.

"Tỉnh rồi." Người đàn ông nhìn người đi ngược sáng tới, chờ đến khi người nọ đi vào, anh ta mới thấy rõ diện mạo của người phụ nữ.

"Là cô băng bó?" Phong Uẩn hỏi.

"Đúng." Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua vết thương trên người anh ta, không thể không cảm thán, năng lực hồi phục của cư dân tinh tế mạnh thật, "Vừa làm cơm sáng xong, anh có muốn ăn không?"

Phong Uẩn nghi hoặc nhìn cô, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vì thái độ tự nhiên của cô.

Trong nhà xuất hiện một người đàn ông xa lạ, cô lại không lo lắng chút nào.

"Được." Phong Uẩn đứng lên, đi theo cô vào nhà ăn.

Vừa vào nhà ăn, đôi mắt anh ta đã co rụt, nhìn chằm chằm Tiểu Phong Dực.

Cậu... Cậu......

Sự khác thường của Phong Uẩn khiến mọi người chú ý.

Tiểu Phong Dực hơi nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Phong Uẩn lẩm bẩm, "Không thể nào, trùng hợp thôi......"

Nghe Bắc Vũ Đường hỏi, anh ta thu lại biểu cảm kinh ngạc, áy náy nói, "Vừa rồi nhìn thấy bạn nhỏ này rất giống với một người bạn cũ nên tôi hơi kinh ngạc."

"Ngồi đi." Bắc Vũ Đường đặt cháo đến trước mặt anh ta.

Phong Uẩn nhìn bánh quẩy, bánh bao cuộn, bánh hoàng kim trên bàn, rất kinh ngạc.

Đây đều là thức ăn cực kỳ truyền thống, rất ít khi xuất hiện. Trừ Phong gia còn giữ lại các công thức truyền thống này, người bên ngoài không thể biết được.

Không ngờ lại thấy được chúng ở một gia đình bình thường.

Phong Uẩn ngồi xuống, uống một ngụm cháo, bỗng cảm thấy cả người đều thoải mái.

Tiểu Na Na hô với Phong Dực, "Anh Phong Dực, bánh bao của em."

Đũa trong tay Phong Uẩn rơi lạch cạch xuống đất.

Ba người Bắc Vũ Đường nghi hoặc nhìn anh ta.

Phong Uẩn nhìn Tiểu Na Na, "Cháu vừa gọi cậu ấy là gì?"

Tiểu Na Na có chút nghi hoặc đáp lời, "Anh Phong Dực."

Phong Uẩn gấp gáp hỏi, "Phong nào, Dực nào?"

Bắc Vũ Đường đúng lúc mở miệng, "Tiên sinh, có vấn đề gì sao?"

Phong Uẩn nhận ra mình đường đột, chỉ là nghe thấy cái tên kia thật sự khiến người ta quá kinh ngạc.

"Xin lỗi, thật sự là tên cậu ấy và tên của con trai bạn cũ tôi giống nhau. Con của bạn tôi đã mất tích mấy năm trước, nên tôi nghĩ có thể nào là cậu ấy không." Phong Uẩn giải thích.

Tiểu Phong Dực nói, "Cháu không phải con bạn chú. Cháu là của một mình chị."

Nói xong, cậu còn lo lắng nhìn Bắc Vũ Đường, rất sợ cô sẽ vứt bỏ mình.

Tiểu Phong Dực vốn không có cảm giác gì mấy với người đàn ông này, giờ lại bắt đầu thấy ghét ghét. Hừ, những kẻ muốn vọng tưởng mang cậu rời khỏi chị đều là kẻ địch!

Phong Uẩn lập tức cảm giác được địch ý của Tiểu Phong Dực với mình.

Anh ta vội giải thích, "Bạn nhỏ đừng hiểu nhầm. Chú chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cũng không định dẫn cháu đi."

"Hừ!" Tiểu Phong Dực không để ý đến anh ta.

Bắc Vũ Đường nhìn Phong Dực, "Nguyên soái Phong, bước tiếp theo định đi đâu?"

"Cô biết tôi?" Phong Uẩn hỏi xong mới thấy sau mình hỏi câu gì ngốc quá.

"Tôi có thể ở tạm nơi này không?" Phong Uẩn mặt dày hỏi.

Giờ anh ta không thể trở về, trong gia tộc có phản đồ. Anh ta cần phải bắt được phản đồ kia trước.

"Anh ở đây, chúng tôi sẽ rất nguy hiểm." Bắc Vũ Đường hàm súc nói.

Phong Dực mặt dày nói tiếp, "Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ rời đi trước, tuyệt đối không liên lụy đến mọi người. Bọn họ không biết tôi tới tinh cầu Thủy Lam, nên tạm thời nơi này an toàn."

Tiểu Na Na đột nhiên lên tiếng, "Chú sẽ trả phí ở trọ chứ?"

"Trả! Một ngày 20 nghìn đồng tinh tế, được chứ?"

"Chú đường đường là Nguyên soái Đế quốc, một ngày chỉ trả 20 nghìn đồng tinh tế thì khó coi lắm. Cháu cảm thấy một triệu khá phù hợp với thân phận của chú." Tiểu Phong Dực cười tủm tỉm nói.

囧, đây rõ ràng là muốn đuổi mình mà! Nếu không chịu thì mình nhất định phải chịu thiệt!

Tiểu Phong Dực phúc hắc!

Bắc Vũ Đường yên lặng không lên tiếng, coi như cam chịu.

Phong Uẩn đột nhiên cảm thấy mình trở thành Nguyên soái Đế quốc cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Anh ta chưa từng gặp ai biết thân phận của mình rồi mà còn dám lừa gạt trắng trợn như vậy.

Tiểu Na Na nghiêng đùa, đôi mắt to tròn, đáng yêu hỏi, "Cháu nghe nói Nguyên soái Đế quốc rất giàu. Chú không nói gì, có phải vì chú không có tiền không?"

Phong Uẩn còn có thể nói gì, dù không có tiền cũng phải nói là có!

"Chú có tiền."

Tiểu Phong Dực vỗ bàn quyết định, "Vậy một triệu một ngày."

Phong Uẩn không khỏi nhìn về phía Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường yên lặng cúi đầu ăn cơm, dường như không nghe được đoạn đối thoại của họ.

Phong Uẩn nhìn cô một cái, cười khổ một tiếng.

Được rồi, trả tiền thôi!

"Mọi người định đoạt." Phong Uẩn cũng không cò kè mặc cả.

Phí ở trọ một ngày một triệu, chỉ sợ đây chính là phí ở trọ đắt nhất cả vũ trụ.

Nguyên soái Đế quốc như anh ta cũng không biết có thể ở lại được mấy ngày mà không phá sản.

Phong Uẩn cho rằng phí ở trọ đã đắt đỏ lắm rồi, những ngày sau đó, anh ta mới biết, không có gì đắt nhất, chỉ có đắt hơn :))

Phong Uẩn vẫn luôn dùng quang não quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của gia tộc, không biết thấy cái gì, mày anh ta nhíu lại.

Một lát sau, Phong Uẩn thay khuôn mặt tươi cười hòa ái thân thiện đến trước mặt Tiểu Phong Dực.

"Tiểu Phong Dực, cháu có thể giúp chú một chuyện không?"

Tiểu Phong Dực đáp ngay, "Được. Không thành vấn đề."

Phong Uẩn cảm động quá, chỉ là còn chưa cảm động được hai giây, cảm xúc đã tan nát.

"Chú trả tiền là được."

Phong Uẩn cẩn thận hỏi, "Hẳn là phải trả tiền phí rồi. Cần bao nhiêu?"

Tiểu Phong Dực khoa tay múa chân làm một thủ thế, "100 nghìn."

Nghe con số này, Phong Uẩn thở phào nhẹ nhõm, may mà không đắt, không đắt.

"Không thành vấn đề." Phong Uẩn vội nói.

Tiểu Phong Dực 'vô tình' lau sạch niềm vui sướng của Phong Uẩn, "Là 100 nghìn một phút."

Phong Uẩn trợn tròn mắt, nụ cười bên môi cứng đờ.

"Có phải rất rẻ không?" Tiểu Phong Dực híp mắt, mỉm cười hỏi.

Phong Uẩn đang nghĩ có nên mặc cả tí không, khi thấy tin tức lộ ra trong mắt cậu, lập tức im lặng không nói gì nữa.

"Rẻ. Một trăm nghìn một phút thì một trăm nghìn." Phong Uẩn cảm thấy rất nghẹn khuất.

Nhưng mà dù như vậy thì Phong Uẩn vẫn không dám rời đi, tuy thời gian ở chung với họ rất ngắn, nhưng cũng có thể nhìn ra, họ không phải loại người sẽ cầm dao đâm sau lưng người khác.

Bọn họ hoàn toàn khinh thường việc cướp đoạt sau lưng, vì họ chỉ biết cướp trắng trợn, cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật!

Suy đoán này của anh ta không bao lâu sau đã được chứng thực.

Khi Tiểu Phong Dực ra ngoài làm việc giúp anh ta, Bắc Vũ Đường đi đến đối diện anh ta. Phong Uẩn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.

"Có việc gì sao?"

Bắc Vũ Đường nói, "Trước kia anh đã gặp được chuyện gì kỳ lạ chưa? Không phải tôi muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của anh, mà là thân thể anh xuất hiện một số vấn đề. Tôi muốn biết rõ ràng, xem phán đoán của tôi có chính xác hay không."

Giọng cô rất trịnh trọng, khiến Phong Uẩn thầm rùng mình.

Anh ta cẩn thận hồi tưởng rồi mới nói, "Cũng không có."

Một năm trước, biết tin tinh cầu Hắc Ngục có dị biến, anh ta hoài nghi lão tổ tỉnh.

Mỗi một thế hệ gia chủ Phong gia đều sẽ nắm giữ bí mật gia tộc, mà bí mật này chính là tin tức về lão tổ Phong gia. Theo truyền thừa của tổ tiên, lão tổ Phong gia họ là một người bất tử bất diệt.

Ngài vẫn luôn ngủ say ở hành tinh mẹ, khi lão tổ tỉnh lại, bầu trời sẽ xuất hiện dị biến.

Dù Phong gia trong lịch sử có suy bại, chỉ cần chờ đến khi lão tổ tỉnh lại, Phong gia họ sẽ lại lần nữa bước lên, một bước lên trời.

Vạn năm qua, lão tổ không tỉnh lại, khiến các gia chủ Phong gia đều hoài nghi lão tổ liệu có còn tồn tại nữa không.

Mãi đến 5000 năm trước, gia chủ đương nhiệm đến hành tinh mẹ vì nghiệm chứng lão tổ có tồn tại thật hay không.

Căn cứ vào vị trí gia tộc lưu truyền tới nay, họ thật sự tìm được lão tổ, vì tránh lão tổ bị phát hiện, thế hệ gia chủ đó đã làm ra một hành động kinh người – thành lập một ngục giam nơi lão tổ sống, đưa toàn bộ những người cùng hung cực ác trong vũ trụ tới đó.

Hành tinh mẹ trở thành nơi trục xuất kẻ ác, như vậy sẽ không ai chú ý tới nhà ngục này thật ra tồn tại vì bảo vệ bí mật của Phong gia.

Từ sau gia chủ đó, các gia chủ Phong gia sau này đều âm thầm bảo vệ tinh cầu Hắc Ngục nơi lão tổ say ngủ.

Phong Uẩn thu được tin bầu trời Hắc Ngục xuất hiện dị biến, anh ta nghi ngờ lão tổ sắp tỉnh lại nên bí mật đến tinh cầu Hắc Ngục.

Anh ta bí mật rời khỏi chủ tinh cầu của Đế quốc, bị tâm phúc bán đứng, nên quân hạm của anh ta bị một đội không rõ thân phận công kích.

Tất cả các quân nhân trên quân hạm vì bảo vệ anh ta rời đi mà chết.

Anh ta bị đuổi giết cả một đường.

Khi anh ta liên hệ được với người Phong gia, không ngờ tin tức lại một lần nữa bị lộ.

Những người tiếp ứng anh ta đều chết trận, mà anh ta lại một lần nữa đào vong.

Qua biến cố này, Phong Uẩn cảm giác được có một bàn tay lớn đang giấu sau lưng Phong gia họ.

Nếu không bắt được chủ của đôi tay này, Phong gia sớm hay muộn cũng sẽ bị quấy rầy, nên anh ta lựa chọn lẩn trốn, âm thầm bố trí.

Phong gia vẫn luôn phong quang vô hạn, đứng sừng sững ở Đế quốc rất lâu rồi.

(Phong quang vô hạn chỉ sự thịnh vượng, vinh quang, oai phong.)

Bảy đại gia tộc khác cứ cách mấy trăm năm hoặc ngàn năm sẽ thay đổi, chỉ có Phong gia vẫn luôn sừng sững không ngã, tựa như Định Hải Thần Châm.

Gia tộc như vậy khiến người ta quá đố kỵ, có quá nhiều người muốn xem gia tộc tựa như người khổng lồ này sẽ suy sụp khi nào.

Từ một trăm năm trước, anh kiệt Phong gia liên tiếp bị ám sát, khiến Phong gia từ gia tộc đứng đầu, rơi xuống vị trí thứ hai.

Nếu không phải anh ta được gia tộc âm thầm bồi dưỡng, chỉ sợ cũng sẽ chết trong các vụ ám sát như những người khác.

Sự xuất hiện của anh ta khiến Phong gia tạm dừng trượt dốc, cũng khiến những người muốn dọn Phong gia kiêng kị.

Vậy nên họ mới gấp gáp muốn diệt anh ta.

Anh ta một đường bỏ trốn đến tinh cầu Thủy Lam, miệng vết thương trên người anh ta cũng xuất hiện trong quá trình đào vong, nếu hỏi gặp chuyện gì kỳ lạ thì thật ra anh ta cũng không gặp được.

Phong Uẩn nhìn cô cau mày, "Thân thể tôi có vấn đề gì?"

Bắc Vũ Đường nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

"Tôi hoài nghi trong thân thể anh có Trùng tộc."

Lời vừa dứt, sắc mặt Phong Uẩn đại biến.

"Sao có thể!"

"Tôi cũng không muốn suy đoán của mình là thật, nhưng khắp vũ trụ tinh tế, hiện giờ chỉ có một loài sinh vật có thể sinh trưởng trong thân thể người."

Buổi sáng Bắc Vũ Đường xem mạch cho anh ta, trộm đưa chân khí vào, cảm giác được rõ ràng đồ vật kia to hơn.

"Tôi có thể cho anh cảm thụ thử." Bắc Vũ Đường ý bảo anh ta đưa tay ra.

Phong Uẩn đưa bàn tay ra, Bắc Vũ Đường đưa chân khí vào trong cơ thể anh ta, đồ vật kia giống như chuột gặp mèo, bắt đầu bỏ trốn.

Nó vừa động, Phong Uẩn lập tức cảm nhận được có vật sống trong cơ thể mình.

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Cô không cần dụng cụ đã chẩn ra được Trùng tộc giấu trong cơ thể anh ta, vậy cô nhất định có cách bắt nó ra.

"Cô Bắc, cô có cách nào lấy nó ra không?" Phong Uẩn vẻ mặt kỳ vọng nhìn cô.

"Có, chỉ là......"

Phong Uẩn vội nói, "Tiền không là vấn đề, chỉ cần cô nói."

Ặc, sao có cảm giác họ chỉ cần tiền thế nhỉ.

Bắc Vũ Đường ho nhẹ một tiếng, "Tôi không nói về vấn đề giá cả, tôi đang định nói anh phải chịu tội chút."

"Không thành vấn đề, chỉ cần lấy nó ra, chịu tội thế nào cũng đáng giá." Phong Uẩn trịnh trọng nói.

"Vậy được, chờ khi Tiểu Phong Dực trở về, tôi sẽ giúp anh lấy nó ra."

"Cảm ơn." Phong Uẩn vội cảm tạ.

Tiểu Phong Dực còn chưa chờ được, lại chờ được Ngô Diệu Huy biến mất mấy ngày tìm tới cửa.

Phong Uẩn biết có khách, tự giác về phòng.

Ngô Diệu Huy vào phòng cùng một mùi gay mũi.

Tiểu Na Na cau mày trốn sau Bắc Vũ Đường, "Thối thối."

"Mẹ, con đã lấy được chứng cứ." Ngô Diệu Huy kích động nói.

Ngô Diệu Huy đang chờ Bắc Vũ Đường lên tiếng, lại thấy cô nhìn chính mình, cậu ta đã hiểu.

Cậu ta lấy một phần văn kiện từ trong túi để đồ ra, đồng thời còn lấy ra một con chip loại nhỏ.

Bắc Vũ Đường xem xong, đây chính xác là một phần văn kiện có thể chứng minh nguyên chủ trong sạch.

Cô biết rõ Ngô Diệu Huy là một người ích kỷ, có thể vì bản thân mình mà vứt bỏ tất cả người thân. Người ích kỷ như vậy, lúc trước có lẽ sẽ giữ lại chứng cứ.

Cô vốn ôm tâm thái thử một lần, không ngờ cậu ta thật sự gạt Ngô Ngạn Tuấn, trộm giấu đi.

"Tôi sẽ đệ trình văn kiện này lên tòa án tinh tế, cha cậu và người mẹ hiện tại của cậu sắp phải chịu trách nhiệm pháp luật, cậu chắc chắn muốn đưa cho tôi sao?"

Ngô Diệu Huy cho rằng cô đang thử mình, lập tức bày tỏ sự quyết tâm của mình, "Con vẫn luôn đứng về phía mẹ. Khi đó bị bất đắc dĩ nên mới phải tỏ vẻ thuận theo họ. Những chứng cứ này là lúc đó con trộm giấu để lật lại bản án cho mẹ."

"Khi đó con quá vô dụng nên mới khiến mẹ phải đến tinh cầu Hắc Ngục chịu tội. Thi Tiểu Thi là người ra chủ ý đưa mẹ đến tinh cầu Hắc Ngục, bà ta dám đối xử với mẹ như vậy, mẹ phải khiến họ ngồi tù cũng là trừng phạt đúng tội. Sao con có thể không phân biệt đúng sai, luyến tiếc họ được." Ngô Diệu Huy chân thành nói.

"Vậy tôi nhận." Bắc Vũ Đường nhận lấy đồ.

"Mẹ, giờ mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?" Ngô Diệu Huy vội vàng nói.

"Ừ, tha cho cậu."

Ngô Diệu Huy mừng như điên.

"Mẹ, vậy con......"

"Giờ cậu có thể đi rồi." Bắc Vũ Đường lành lạnh nhìn cậu ta.

Ngô Diệu Huy trợn tròn mắt, "Mẹ, mẹ vừa nói gì?"

Tiểu Na Na lên tiếng, "Chị bảo anh có thể đi rồi."

"Mẹ, không phải mẹ nói tha thứ cho con sao?" Ngô Diệu Huy thu hồi sự khiếp sợ trong mắt, dùng vẻ mặt ủy khuất, bị tổn thương nhìn cô.

"Đừng, tôi không chịu nổi tiếng 'mẹ' này của cậu. Mẹ cậu là Thi Tiểu Thi, tuyệt đối đừng nhận nhầm người." Bắc Vũ Đường nhắc nhở.

"Thi Tiểu Thi không phải mẹ con, trong lòng con, mẹ mới là mẹ con. Trước đó con gọi bà ta là mẹ cũng vì bất đắc dĩ thôi." Ngô Diệu Huy vội vàng giải thích.

Bắc Vũ Đường cười khẽ một tiếng, "Nếu Thi Tiểu Thi biết con trai ruột của mình nói về mình như vậy, không biết cô ta có tức đến hộc máu không nhỉ?"

"Con trai ruột gì ạ?" Đáy mắt Ngô Diệu Huy hiện lên nét hoảng loạn, nhưng lại nhanh chóng trấn định lại, thay thành biểu cảm kinh ngạc.

"Cậu không cần phải diễn. Cậu là con trai của Thi Tiểu Thi và Ngô Ngạn Tuấn. Hai mươi năm trước, tôi nhặt được cậu cũng là do đôi cha mẹ tốt của cậu an bài sẵn. Không thể không nói, họ tính kế hay thật. Hẳn là cậu đã sớm biết rồi nhỉ? Đừng vội phủ nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net