Truyen30h.Net

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (1)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường mở mắt ra, đập vào mắt là bóng đêm đen nhánh, ngoài cửa sổ đôi khi có tiếng côn trùng kêu vọng vào.

[Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, độ vừa lòng nhiệm vụ lần này là 90, đạt được 90 điểm, ký chủ có tổng 2113 điểm tích luỹ.]

[Nhắc nhở hữu nghị, dịch dung hợp linh hồn của ký chủ sắc quá hạn, có mua thêm không?]

"Mua một lọ."

[Trừ 80 điểm mua dịch dung hợp linh hồn, còn 2023 điểm.]

[Ký chủ tiếp tục làm nhiệm vụ hay nghỉ ngơi? Dựa theo quy tắc hệ thống, điểm tích luỹ của ký chủ đã đạt 2000 thời gian nghỉ ngơi có thể kéo dài một tháng, nếu có chủ có yêu cầu thì sẽ tự động sửa đổi.]

"Nghỉ ngơi theo thời gian đã định."

[Nghỉ phép vui vẻ.]

Bắc Vũ Đường không buồn ngủ, ngồi khoanh chân bắt đầu đả toạ nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau, quanh người Bắc Vũ Đường có làn sương trắng vờn quanh, nhưng vì đang là đêm tối nên không ai biết được.

Trán nàng rỉ mồ hôi, thời gian trôi qua, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt.

Bắc Vũ Đường cảm thấy dòng khí trong đan điền xoay tròn càng lúc càng nhanh, dần hình thành từng đoàn mây mù, đám mây ngày càng dày đặc, tựa như muốn tràn ra nước.

Bắc Vũ Đường không hoảng loạn, vì nàng biết, khi mây mù trong đan điền hóa thành nước, tầng thứ ba sẽ luyện thành.

Nàng không ngừng áp nó lại, biển mây mù dần bị ép thành một nắm trắng.

Tách~

Một giọt nước màu trắng từ cái nắm kia nhỏ xuống.

Tách~ Tách~

Hai giọt nước liên tục rơi từ nắm trắng kia xuống.

Những giọt nước nhỏ xuống ngày càng nhiều, nắm trắng giống như một đám mây đen không ngừng trút nước.

Mưa rơi không ngừng, nắm trắng ngày càng nhỏ, nước trong đan điền nàng ngày càng nhiều, giống như một hồ nước, hồ nước này đang toát ra khí lạnh màu trắng.

Khi nắm trắng biến mất, Bắc Vũ Đường thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng luyện thành tầng thứ ba.

Mùi gì mà thối thế nhở?

Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng hấp mũi, mùi kia phát ra từ trên người nàng.

Bắc Vũ Đường xuống giường, vào bếp đun một nồi nước tắm rửa, tắm xong nhìn lại, cả chậu nước đen :((

Nàng nâng tay mình lên, nó còn trắng bóng hơn trước.

Chẳng lẽ đây là tẩy tủy mà Phong nói?

Khi trước Phong nỗ lực quảng bá bộ bí kíp này đã từng nói, công pháp hệ thống bán khi tu luyện đến một cấp độ nhất định sẽ tẩy tủy, càng luyện được lên cao thì hiệu quả càng tốt.

Bắc Vũ Đường tắm hai lần thì mới sạch.

Khi nhìn người trong gương, ánh mắt nàng nao nao.

Trước đó Bắc Vũ Đường đã điều trị bằng Băng Cơ Sương, cả người thay hình đổi dạng, không quá khó coi, nhưng cũng không phải cực kỳ đẹp. Nhưng mà hôm nay nhìn lại, cả người đã một lần nữa thoát thai hoán cốt.

Không phải ngũ quan thay đổi, mà là màu da thay đổi. Da nàng trắng nõn bóng loáng, khuôn mặt mềm mại, căng tràn, tựa như trẻ thêm vài tuổi. (Các bạn iu nếu không thể tưởng tượng thì có thể mở camera rồi chỉnh tí là hiểu. Mỗi lần Mặc gia dùng thử đều có thể trẻ đi mười tuổi lận)

Tục ngữ nói trắng che trăm xấu, béo huỷ tất cả, không phải không có lý.

Bắc Vũ Đường nhìn sắc trời bên ngoài, hai khắc nữa là đến lúc mặt trời mọc, nàng đi vào bếp làm bữa sáng cho Mặc Nhi.

Trước khi gà gáy, Tiểu Mặc Nhi đã mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi bé đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Hôm nay Đại Hương tỷ tỷ dậy sớm nấu cơm?!

Tiểu Mặc Nhi thấy kỳ lạ, bé qua xem Phong lão sư trước. Y vẫn ngủ say, không có gì bất thường. Sau đó bé lại qua phòng mẫu thân.

Đẩy cửa vào phòng, thấy giường trống rỗng, đôi mắt Tiểu Mặc Nhi lập tức sáng lên.

Thân hình nho nhỏ lập tức quay người chạy về phía phòng bếp.

Đến cửa bếp, bé thấy mẫu thân đang bận rộn nấu đồ ăn cho cả nhà.

"Mẫu thân!" Giọng nói mềm mại của Tiểu Mặc Nhi phá vỡ buổi sáng mai yên tĩnh.

Bắc Vũ Đường đã sớm nghe được tiếng bước chân bé, quay đầu thấy bánh bao nhỏ nhìn mình không chớp mắt.

"Có nước ấm đấy, con đi rửa mặt trước đi."

Tiểu Mặc Nhi gật đầu, "Vâng ạ."

Bé con nghe lời tự múc nước, tự rửa mặt, hoàn toàn không cần Bắc Vũ Đường nhọc lòng.

Rửa mặt xong, bé ngoan ngoãn giúp mẫu thân nhóm lửa, nghi hoặc nhìn Bắc Vũ Đường.

"Mẫu thân, hình như mẫu thân đẹp hơn."

Tiểu Mặc Nhi vừa rồi còn không nhận ra là vì bé quá vui khi thấy mẫu thân đã tỉnh. Giờ bình tĩnh lại, bé lập tức nhận ra mẫu thân đã khác đi.

"Đến khi con tu luyện nội công tâm pháp đến tầng thứ ba thì con cũng sẽ trở nên xinh đẹp hơn." Bắc Vũ Đường cười nói.

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Mặc Nhi là nam tử hán, không cần đẹp."

"Ha ha." Bắc Vũ Đường không nhịn được bật cười, tỉ mỉ nói cho bé tác dụng sau này khi tu luyện nội công tâm pháp.

"Tẩy tuỷ?" Tiểu Mặc Nhi kinh nghi.

Bé không nghi ngờ lời mẫu thân, bé đang cảm thấy bộ công pháp này đúng là khó có thể tưởng tượng.

"Đúng, là tẩy tuỷ. Có thể bài trừ mọi yếu tố có hại trong cơ thể ra ngoài, như vậy sẽ có lợi cho việc tu luyện của chúng ta sau này, đồng thời cũng giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn."

Tiểu Mặc Nhi hiểu lợi ích của tẩy tủy, nhưng bé vẫn nhăn mặt, "Mẫu thân, con không muốn trở nên xinh đẹp."

Bé là nam tử hán, quá đẹp là sẽ thành trò cười của người ta mất!

Bắc Vũ Đường nhìn bé con chu khuôn mặt nhỏ trắng nõn, tưởng tượng đến khi bé tẩy tủy xong thì càng trắng hơn, cực kỳ đáng yêu, đến lúc đó mà để bé giả nữ thì người khác chắc chắn không nhận ra!

Nàng không nhịn được véo má bé, "Mẫu thân muốn xem Mặc Nhi như vậy."

Tiểu Mặc Nhi:......

Aizz, nếu mẫu thân nói thích thì bé đành hy sinh chút vậy, xinh đẹp hơn thì xinh đẹp hơn thôi.

Tiểu Mặc Nhi đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Mộc tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi?" Đại Hương kinh hỷ nhìn nàng.

Sau đó Đại Hương cũng nhanh chóng nhận ra Bắc Vũ Đường đã khác đi, nàng ấy nhìn chằm chằm mặt Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt 囧 囧, "Mộc tỷ tỷ, có phải muội hoa mắt không? Sao muội thấy tỷ ngủ một giấc dậy lại như biến thành người khác?"

Ngũ quan vẫn như vậy nhưng mà lại khiến người ta cảm thấy khác đi, xinh đẹp không nói nên lời.

"Ngủ nhiều hơn thì sẽ đẹp lên." Bắc Vũ Đường bắt đầu nghiêm trang nói hươu nói vượn.

"Thật vậy ạ?" Đại Hương có chút khó tin, hình như có ý muốn thử.

"Thật."

Tiểu Mặc Nhi yên lặng nhìn mẫu thân trêu Đại Hương tỷ tỷ.

Khi thái dương dâng lên từ chân trời, một nhà ba người đã ngồi ở nhà chính dùng bữa sáng.

Bắc Vũ Đường thấy vị Phong công tử kia không ra dùng bữa thì hỏi, "Mặc Nhi, Phong công tử rời đi rồi sao?"

Nghe Bắc Vũ Đường hỏi chuyện, Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi bấy giờ mới nhớ tới Phong Ly Ngân.

Tiểu Mặc Nhi đáp, "Chưa ạ, lão sư vẫn còn ở trong nhà."

Bắc Vũ Đường hiểu rõ gật đầu.

Mấy ngày nàng hôn mê, hắn còn chưa đi.

"Mẫu thân, hình như Phong lão sư bị bệnh giống mẫu thân." Tiểu Mặc Nhi nói.

Bắc Vũ Đường nhướn mày, "Bệnh giống?"

"Vâng." Tiểu Mặc Nhi gật đầu nhỏ, "Hôm ấy mẫu thân ngủ say, hôm sau bọn con phát hiện Phong lão sư mãi không tỉnh, vốn tưởng là thân thể lão sư không thoải mái, nhưng mà con đã chẩn bệnh, thân thể lão sư bình thường, lại không biết vì nguyên nhân gì mà mãi không tỉnh lại."

"Bọn con nghĩ hôm sau có lẽ lão sư sẽ tỉnh nhưng không. Bệnh trạng của lão sư giống mẫu thân, đều hôn mê, không có gì khác thường."

Bắc Vũ Đường nghe đến đó, trong lòng có một suy nghĩ.

Chẳng lẽ y giống nàng, đều là nhiệm vụ giả mà hệ thống lựa chọn?

"Lát nữa ta qua xem."

Bắc Vũ Đường bắt đầu có chút tò mò với chứng bệnh của Phong Ly Ngân.

Ăn sáng xong, nàng và Tiểu Mặc Nhi vào phòng Phong Ly Ngân. Y an tĩnh nằm trên giường, sắc mặt hồng nhuận, không giống ngủ lâu ngày chưa ăn uống gì.

Nếu là bình thường, khi cơ thể người không ăn cơm trong thời gian dài, sắc mặt sẽ có sự thay đổi nhất định, nhưng y thì khác, vẫn hồng nhuận sáng bóng.

Nàng bắt mạch cho y, lại nhìn mắt, mũi. Kiểm tra xong, nàng xác định giấc ngủ này của y khá kỳ lạ, giống như phán đoán của Tiểu Mặc Nhi, y ngủ giống nàng.

Chẳng lẽ y thật sự là nhiệm vụ giả?

Trước đó nàng còn từng cảm thấy quen thuộc với y, hẳn là vì đều là đồng loại.

Bắc Vũ Đường suy đoán, lại không thể kết luận, dù sao sự thật thế nào thì còn cần kiểm chứng.

Chờ y tỉnh thì có thể thử y, có lẽ có thể tìm được chân tướng.

"Y còn đang hôn mê, chúng ta không nên làm phiền y."

Hai mẫu tử rời khỏi phòng Phong Ly Ngân.

Bắc Vũ Đường có rất nhiều việc cần làm trong lần nghỉ phép này. Đầu tiên, nàng phải giải quyết hôn nhân đại sự của Tú Hồng; sau đó, nàng phải đến giao nước thuốc Băng Cơ Sương cho cửa hàng Lôi thị, đã một tháng kể từ lần cuối cùng nàng đưa qua rồi.

Làm xong hai việc này, họ sẽ rời khỏi phủ Lâm Châu.

Họ đã ở đây quá lâu rồi.

Buổi sáng kiểm tra việc học của Mặc Nhi, tuy không có ai giám sát nhưng Mặc Nhi tự học rất tốt. Nàng đột nhiên có chút áy náy hổ thẹn, nếu không bôn ba như vậy, với thiên phú của Mặc Nhi, bé học ở thư viện sẽ được càng nhiều tri thức hơn.

Tiểu Mặc Nhi là một hài tử mẫn cảm, bé nhìn mẫu thân là đã biết vấn đề khiến nàng ưu sầu, vươn tay nhỏ nắm lấy tay nàng, "Mẫu thân, dù Mặc Nhi không đến thư viện thì vẫn có thể thi đậu công danh, để mẫu thân trở thành nương của Trạng Nguyên."

Bắc Vũ Đường trìu mến sờ đầu bé, không để trong lòng, nhưng bé con thì đã ghi nhớ kỹ lời này, trong tương lai còn phát triển theo hướng đó luôn.

Buổi chiều, Bắc Vũ Đường đi gặp Tú Hồng.

Thời gian này được các mama dạy, Tú Hồng đã thay đổi rất lớn. Từ lời nói đến cử chỉ đều có những tiến bộ nhất định.

Tú Hồng thấy nàng tới thì rất kích động, "Mộc tỷ tỷ, tỷ đến rồi."

Tú Hồng đeo khăn che mặt tiến lại gần kéo ống tay áo nàng.

Bắc Vũ Đường cho hai mama nghỉ nửa ngày để họ nghỉ ngơi.

"Giờ thực hiện uống trà, đi đường, dùng bữa cho ta xem." Bắc Vũ Đường nghiêm khắc nói.

Tú Hồng không dám đùa giỡn, nghe lời nàng, bắt đầu rót trà, bưng trà, uống trà, đi đường,.... Các loại lễ nghi đều thực hiện một lần. Bắc Vũ Đường xem hết một lượt lại chỉ ra những cái chưa đạt rồi không tiếp tục nữa.

Giờ mới qua nửa tháng mà Tú Hồng đã làm được như vậy là khá tốt rồi.

Thừa sức lừa gạt cả nhà Trương viên ngoại.

"Khi nào chúng ta lại đi gặp Trương công tử?" Tú Hồng chờ mong nhìn nàng, "Chúng ta đã mặc kệ huynh ấy lâu rồi, có thể hành động tiếp chưa?"

"Được rồi."

Hôm sau, Bắc Vũ Đường lại dẫn theo Tú Hồng đến yến hội của các tài tử.

Thời gian này Trương Đan Phong như mắc bệnh tương tư, cả ngày không buồn ăn uống, trong đầu chỉ nghĩ đến một gương mặt. Ngay cả Linh mà thường ngày hắn thích nhất cũng không khiến hắn hứng thú nổi.

Hắn biết mình đã rơi vào ma chướng mang tên Tử Lâm huynh rồi, điên cuồng nhớ thương Tử Lâm huynh.

Chỉ cần là có tụ hội của các tài tử thì hắn sẽ đi theo, muốn xem người ấy có ở đó không. Đáng tiếc, dù lớn hay nhỏ, không nơi nào có bóng dáng người ấy.

Hắn hỏi những người khác, họ cũng không biết Tử Lâm huynh giờ thế nào. Hắn như bốc hơi khỏi nhân gian, tựa như chưa bao giờ tồn tại.

Khi hắn tràn đầy mất mát, hắn thấy được bóng người nhỏ nhắn ấy, đôi mắt ảm đạm tức khắc tỏa sáng, hắn bước nhanh như bay về phía bóng người kia, đôi lục còn đụng phải mấy người.

Thấy hắn đến gần, Tú Hồng rất kích động, lại bị Bắc Vũ Đường cảnh cáo thì mới nhẫn nhịn lại.

"Tử Lâm huynh?" Giọng Trương Đan Phong đã mang theo sự run rẩy và kích động.

Dưới chỉ thị của Bắc Vũ Đường, Tú Hồng mang khuôn mặt khách sáo có lễ thi lễ với hắn, "Cẩn Khuê huynh, mấy ngày không gặp, sao sắc mặt huynh có vẻ tiều tuỵ? Huynh bị bệnh nhẹ sao?"

Trương Đan Phong thấy người hắn chờ mong, trái tim luôn vắng vẻ của hắn lập tức được lấp đầy thoả mãn.

Hắn biết, hắn yêu người này.

Hắn không dám để lộ tâm tư của mình, sợ Tử Lâm huynh biết sẽ ghét bỏ mình.

Trương Đan Phong cẩn thận cất giấu tâm tư xấu xa của mình đi.

Bắc Vũ Đường thấy ánh mắt hắn nhìn Tú Hồng vừa rồi như sói đói thấy được cừu non, tuy hắn giấu đi rất nhanh nhưng vẫn không trốn được đôi mắt nàng.

Xem ra biện pháp này đúng đắn, thành công khiến hắn động tâm rồi, giờ chỉ còn chờ hắn chủ động nhào lên rồi để hắn phát hiện Tú Hồng là nữ.

Trương Đan Phong cười nói: "Gần đây đọc sách hơi muộn, có lẽ là do không ngủ ngon giấc."

"Cẩn Khuê huynh vậy là không được, thân thể là vốn quý nhất quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, nếu thân thể bị tổn thương thì sao có thể kiến công lập nghiệp." Tú Hồng banh mặt nói.

Trương Đan Phong thấy nàng quan tâm mình thì cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, "Tử Lâm huynh nói phải, là vi huynh sai. Câu 'thân thể là vốn quý nhất quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng', không biết cách mạng này có ý gì?"

May mà nàng từng hỏi Mộc tỷ tỷ rồi, không là thảm chắc luôn.

"Cách mạng nghĩa là kiến công lập nghiệp."

"Thì ra là vậy, tại hạ thụ giáo."

Hai người đĩnh đạc nói, đề tài đều do Tú Hồng nắm giữ. Nếu nàng ấy không nói được thì Bắc Vũ Đường sẽ thầm nhắc nàng ấy. Đến khi tách ra, hai người này còn lưu luyến không rời, khiến Bắc Vũ Đường ở bên nhìn mà ê cả răng.

Về đến xe ngựa, Tú Hồng hưng phấn nắm tay Bắc Vũ Đường, "Mộc tỷ tỷ, có phải huynh ấy thích muội rồi không?"

Bản thân nàng có cảm giác được ánh mắt hắn nhìn mình khác với những người khác.

Bắc Vũ Đường thấy nàng ấy như thế thì không nhịn được hắt cho nàng ấy một chậu nước lạnh cho nàng ấy tỉnh, tránh trường hợp xảy ra lỗi lầm, kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Hắn thích muội lúc muội là nam."

Nháy mắt, Tú Hồng xìu.

Trương Đan Phong thích mình vì thân phận nam nhân của mình khiến Tú Hồng thấy rất thất bại.

"Mộc tỷ tỷ, muội là nữ. Giờ huynh ấy đã thích muội, nếu muội nói với huynh ấy muội là nữ thì huynh ấy có còn tiếp nhận muội không?" Tú Hồng kỳ vọng hỏi.

Bắc Vũ Đường lại hắt thêm chậu nước lạnh nữa.

"Nếu hắn biết muội là nữ thì chỉ sợ sẽ mất mát, cảm thấy muội lừa gạt tình cảm của hắn. Đến lúc đó đừng nói thích muội, rất có thể hắn sẽ hận muội đến chết luôn."

Mặt Tú Hồng hết đỏ lại trắng, cả người run nhè nhẹ.

"Sao... Sao có thể?!"

"Không gì là không thể." Bắc Vũ Đường cố ý nói hậu quả nghiêm trọng hơn, tránh trường hợp Tú Hồng nóng đầu chạy đi nói thẳng thân phận mình ra.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời này đều huynh ấy không biết thân phận của muội? Vậy thì sao muội thành thê tử của huynh ấy được?" Tú Hồng cau mày, buồn rầu nói.

Bắc Vũ Đường vỗ nhẹ vai nàng ấy trấn an, "Ta tất nhiên có cách để hai người đến với nhau, còn khiến hắn không thể từ chối muội thành thê tử hắn."

"Thật ạ?" Đôi mắt Tú Hồng lại cháy lên hy vọng, "Mộc tỷ tỷ, hạnh phúc của muội nhờ tỷ cả."

Bên kia, Trương Đan Phong về trên xe ngựa, không nhịn được ngửi cây quạt Tử Lâm huynh từng cầm, không biết có phải do hắn bị ảo giác hay không mà lại cảm thấy bên trên có mùi hương của Tử Lâm huynh.

Bỗng, hắn vỗ trán, tràn đầy ảo não.

Hắn quên hỏi Tử Lâm huynh đang ở đâu rồi! Nếu biết người ở đâu thì hắn sẽ không tìm loạn khắp nơi nữa.

Ngày mai! Ngày mai gặp Tử Lâm huynh rồi thì hỏi!

****

Bắc Vũ Đường về đến nhà thì Đại Hương đã nấu cơm xong.

Bắc Vũ Đường nhìn qua phòng Phong Ly Ngân sống, thầm nghĩ, y ngủ thật lâu.

"Mộc tỷ tỷ, theo tỷ bao giờ Phong công tử tỉnh?" Đại Hương hỏi.

"Lúc nên tỉnh sẽ tỉnh."

Bắc Vũ Đường cũng không chắc chắn.

Nếu y thật sự là nhiệm vụ giả thì hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ trở lại thế giới hiện thực.

Đại Hương có chút lo lắng, "Mấy ngày rồi không ăn cơm, huynh ấy sẽ không sao chứ?"

"Nếu y bị bệnh giống ta thì sẽ không sao."

"Bệnh này rốt cuộc là bệnh gì mà kỳ lạ vậy."

Trước khi gặp mẫu tử Bắc Vũ Đường, Đại Hương chưa từng nghe nói đến bệnh này, giờ không chỉ gặp, mà còn gặp tận hai người bị bệnh này. Thật ra, lúc trước thấy Bắc Vũ Đường 'phát bệnh', nàng còn cảm thấy không thể nào có chuyện này, giờ thấy Phong công tử, nàng tin đây là một loại bệnh.

"Bệnh thích ngủ. Bệnh trạng này khá tuỳ ý, tuỳ lúc đều sẽ phát tác, mỗi lần phát tác sẽ ngủ một thời gian, thời gian này cũng không cụ thể." Bắc Vũ Đường giải thích qua qua.

"Bệnh thích ngủ? Bệnh này đúng là muội chưa từng nghe nói." Đại Hương lẩm bẩm.

Nàng biết hai vị chủ tử đều có y thuật rất lợi hại, bệnh này mà họ còn không giải được thì có nghĩa nó rất khó chữa.

Đại Hương lại hỏi, "Vậy có nguy hiểm đến sinh mệnh không ạ?"

Đại Hương không muốn Bắc Vũ Đường xảy ra chuyện, tuy mới đi theo Bắc Vũ Đường không lâu, nhưng ở bên họ, nàng cảm nhận được an ổn và hạnh phúc đã mất từ lâu.

Nghe câu hỏi này, Tiểu Mặc Nhi ở bên cũng trông mong nhìn Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường nhìn hai đứa lo lắng thì cười nói, "Không nguy hiểm, chỉ là khá phiền thôi."

Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi đều thở ra.

Bắc Vũ Đường nghĩ đến gì đó, dặn dò Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi, "Chuyện ta mắc bệnh thích ngủ không được nói với bất kỳ ai đâu nhé."

"Vâng, mẫu thân." Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đáp.

Đại Hương cũng gật đầu, nàng hiểu đạo lý này.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường ra ngoài rồi Phong Ly Ngân vẫn nằm trên giường không có dấu hiệu chuyển tình.

"Minh, anh ta có phải nhiệm vụ giả không?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Minh cũng không trả lời ngay, [Không biết.]

"Cậu là hệ thống cũng không nhận ra sao?" Bắc Vũ Đường nghi hoặc.

Nó không biết thật hay là không muốn nói?

[Hệ thống không phải vạn năng. Hệ thống khác nhau, cấp bậc khác nhau không thể can thiệp vào chuyện của nhau, không có tương tác qua lại với nhau. Nhưng có thể khẳng định, dù người này là nhiệm vụ giả thì cũng không phải nhiệm vụ giả của hệ thống ngược tra.]

"Không phải hệ thống ngược tra?"

Vì sao nàng cứ thấy quái quái?

[Đúng vậy.]

Bắc Vũ Đường không nghĩ ra nên không nghĩ nữa.

Nửa giờ sau, Bắc Vũ Đường lại dẫn theo Tú Hồng ra cửa.

"Từ hôm nay, muội cần dần xa rời hắn, giao hảo với người khác. Ta đã chọn được người cho muội rồi. Người đó là Vạn Lâm Ngọc."

"Vì sao lại là hắn? Hắn luôn đối nghịch với thiếu gia. Nếu giao hảo với hắn, chẳng phải là càng đẩy muội xa thiếu gia sao?"

Bắc Vũ Đường từ từ phân tích, "Bởi vì hắn và Trương Đan Phong không hợp nhau đấy. Muội nghĩ xem, người mình yêu giao hảo với kẻ địch của mình, muội hẳn là hiểu cảm giác đó. Đến lúc hắn mất khống chế, sẽ làm ra một số việc, đó chính là cơ hội mà chúng ta cần."

Tú Hồng biết Bắc Vũ Đường đã nói vậy thì đương nhiên là đúng.

Lần tụ hội này do Vạn Lâm Ngọc tổ chức, theo lý đối thủ một mất một còn của hắn là Trương Đan Phong sẽ không tới đây, nhưng Tú Hồng lại đến. Vì gặp người thương, Trương Đan Phong chỉ có thể phá lệ nhận lời mời.

Hành động này của hắn dọa sợ đám người chung quanh, đặc biệt là bằng hữu của Vạn Lâm Ngọc.

"Trương Đan Phong có đến nhầm chỗ không? Sao lại tới đây?"

"Xem ra có chuyện mất."

"Vạn huynh, huynh cẩn thận, chưa biết chừng tên này có ý đồ xấu." Có người nhắc nhở.

Vạn Lâm Ngọc nhìn thoáng qua Trương Đan Phong bên cạnh Tú Hồng, không để tâm lắm, "Không sao. Hắn cũng không gây ra được chuyện gì lớn."

Ánh mắt hắn đảo qua Tú Hồng và Trương Đan Phong, không biết có phải ảo giác hay không, hắn có cảm giác ánh mắt Trương Đan Phong nhìn Tử Lâm huynh không đúng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net