Truyen30h.Net

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (12)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Mẫu thân, chúng ta có phải sẽ ngồi thuyền lớn không?" Hai mắt Tiểu Mặc Nhi sáng bừng nhìn Bắc Vũ Đường.

"Mặc Nhi muốn ngồi sao?"

Tiểu Mặc Nhi gật đầu.

"Vậy chúng ta ngồi thuyền lớn."

Đại Hương hưng phấn tiến lại gần, "Mộc tỷ tỷ, loại thuyền lớn đó à?"

Đại Hương chỉ về phía con thuyền hai tầng cách đó không xa.

"Đúng vậy."

Đôi mắt Đại Hương cũng lập tức tỏa sáng, "Ta chưa bao giờ ngồi con thuyền nào lớn như thế!"

Hai nhóc con hiển nhiên rất hưng phấn, nhìn chằm chằm cái thuyền lớn kia.

Tiết Thiên cũng lần đầu thấy thuyền lớn như vậy, không tự giác lẩm bẩm, "Thuyền lớn quá."

"Tìm chỗ ở trước.

Huệ Châu có rất nhiều khách điếm lớn nhỏ, có thể thấy được sự phồn hoa của châu phủ này.

Vào khách điếm, Bắc Vũ Đường nói với mấy người, "Ta đến chợ ngựa một chuyến."

"Mẫu thân, con đi cùng với."

"Được."

"Mộc tỷ tỷ, ta cũng đi."

Tiết Thiên cũng nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường nhìn mấy người, thở dài một hơi, "Các ngươi ở lại đây, nghỉ ngơi cho khỏe."

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mặc Nhi, thấy ánh mắt khát vọng của bé, "Mặc Nhi đi cùng ta là được. Các ngươi nghỉ ngơi đi, nếu không nghỉ ngơi tốt, ngồi thuyền sẽ bị say."

"Say là sao?" Đại Hương hỏi.

"Lên thuyền muội sẽ biết." Bắc Vũ Đường cười nói.

Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Mặc Nhi đến chợ ngựa, nơi đó người đến người đi, họ dẫn theo xe ngựa vào, rất nhanh có người tới hỏi ý.

"Lão gia này định bán ngựa sao?"

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Đúng. Là con ngựa này, ngươi xem giá cả thế nào?"

Tiểu thương đánh giá con ngựa trước mặt, là một con ngựa thượng đẳng, "Con ngựa này còn khỏe, tuy là không quá cường tráng. Vậy đi, ta ra giá 30 lượng, được thì ta mua."

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Không được. Thúc thúc, ngựa này là ngựa thượng đẳng, còn tốt hơn cả hai con ngựa phía sau ngươi đấy. Ta vừa thấy ngươi bán một con giá 40 lượng. Vậy đi, chúng ta cũng không chặt chém, 40 lượng đi."

Tiểu thương kia kinh nghi nhìn Tiểu Mặc Nhi, hoàn toàn không ngờ tiểu gia hỏa này có tài ăn nói đến vậy, còn là nói có sách mách có chứng, không thể phản bác.

"Haha, tiểu cô nương thật lợi hại, nể mặt ngươi, thúc thúc mua 40 lượng đấy."

Tiểu Mặc Nhi mềm mại ngọt ngào nói, "Thúc thúc, thúc sẽ không thiệt đâu. Con ngựa này có thể bán giá 50 lượng."

Bắc Vũ Đường yên lặng đứng bên, nhìn hai người mỗi người một lời bàn xong chuyện.

"Bốn mươi lượng, ngươi cầm này."

Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn nhận bạc, cười với người buôn ngựa, "Cám ơn thúc thúc, việc làm ăn của thúc thúc nhất định thịnh vượng."

"Miệng nhỏ ngọt ghê, sau này ai cưới ngươi thì người đó có phúc."

Tiểu Mặc Nhi ngượng ngùng cúi đầu, đôi mắt lại tràn ngập buồn bực.

Bé là nam hài tử!!!

Bắc Vũ Đường thấy bé con bàn xong, mừng rỡ thảnh thơi dẫn bé rời đi, vừa đến cửa đã thấy một người ngồi ở tửu lầu đối diện, bóng dáng người nọ có chút quen thuộc.

Là y!

Tiểu Mặc Nhi chú ý tới ánh mắt của mẫu thân, cũng nhìn qua, sau đó thấy nam tử ngồi ở vị trí sát cửa sổ của tửu lâu, chỉ một sườn mặt đã biết người này rất tuấn dật.

"Mẫu thân, đó không phải Phong thúc thúc sao?"

"Ừ."

"Chúng ta có nên đi chào hỏi không?"

Bắc Vũ Đường đánh giá Tiểu Mặc Nhi, "Mặc Nhi, con chắc là mình muốn như vậy đi gặp người ta à?"

Tiểu Mặc Nhi bấy giờ mới nhớ lại bộ dáng lúc này của mình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẫu thân, khi nào con mới được biến về nam hài tử?" Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, buồn bực nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt phấn điêu ngọc trác kia, yêu chết đi được!

"À, chờ chúng ta tới Nam Đường Quốc rồi nói."

Tiểu Mặc Nhi hơi nhíu mày, "Vậy chẳng phải còn rất lâu sao?"

"Không lâu đâu. Ngồi thuyền thì sẽ tới nhanh thôi."

"Mẫu thân chắc là tới Nam Đường Quốc rồi con sẽ được trở lại làm nam hài tử à?" Tiểu Mặc Nhi cứ cảm thấy mẫu thân không muốn vậy.

"Chắc." Bắc Vũ Đường trịnh trọng nói.

Hai người đi qua tửu lầu.

Người trên lầu vẫn chưa nhận ra họ, đang chờ người nào đó đến.

Lôi Ngự Đình ngồi xuống, đột nhiên uống một ngụm trà, "Ly Ngân, sao huynh lại ra đây?"

Phong Ly Ngân không để ý đến câu hỏi của hắn, hỏi thẳng, "Có mang đồ theo không?"

"Có."

Lôi Ngự Đình đặt một lớp mặt nạ da người lên bàn, Phong Ly Ngân cầm mặt nạ, đứng dậy ngay.

"Đi luôn à?" Lôi Ngự Đình kinh ngạc nhìn y.

Phong Ly Ngân quay đầu, đôi mắt u lãnh nhìn hắn, "Còn việc gì?"

Lôi Ngự Đình cảm thấy ánh mắt kia lạnh buốt, "Không có gì, không có gì!"

Lôi Ngự Đình nhìn y đảo mắt đã biến mất, thầm nghĩ, gia hỏa này đi đâu mà vội vàng vậy chứ.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người Bắc Vũ Đường ăn sáng xong thì đến bến tàu.

Càng tới gần bến tàu, người đi đường và xe ngựa càng nhiều, trước con thuyền khổng lồ đã có một hàng dài thật dài người xếp hàng.

"Nhiều người ghê." Đại Hương nhìn hàng dài trước mặt, cảm thán một câu.

Bắc Vũ Đường sai Tiết Thiên đi hỏi đường.

Tiết Thiên tiến lên, "Vị huynh đài này, xin hỏi đội ngũ phía trước định đi U Châu sao?"

"Đúng."

Nhận được thông tin chính xác, đoàn người xếp hàng phía sau.

Khi mọi người xếp hàng, phía sau xuất hiện một đội ngũ, sau đội ngũ là một xe ngựa xa hoa, còn có mấy người hầu đi theo, gã sai vặt đi đầu còn đang hô với những người đang xếp hàng.

"Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra."

Bá tánh xếp hàng thấy khí thế của đội ngũ kia, hạ nhân kiêu ngạo như vậy, biết ngay là nhân vật lớn, một đám lùi lại, nhường ra một con đường.

Chiếc xe ngựa đi đến trước mặt mọi người, tốc độ cũng không hề giảm, chạy như bay qua.

Một trận gió vụt qua trước mặt mọi người, bụi đất mịt mù.

Tất cả mọi người nhíu mày, không vui nhìn chiếc xe ngựa kia.

Đại Hương lẩm bẩm, "Ai mà lại bá đạo, kiêu ngạo thế không biết."

Có phụ nhân ôm hài tử đứng bên nói với Đại Hương, "Suỵt, ngươi nhỏ giọng thôi, đừng để họ nghe được."

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, mềm mại hỏi, "A di, họ là ai vậy? Vì sao lại sợ họ như thế?"

Phụ nhân nhìn mấy người Bắc Vũ Đường, "Nhìn là biết các ngươi không phải người địa phương rồi. Xe ngựa vừa đi qua là nhà Thủ phủ Ôn gia của Huệ Châu này. Thuyền khách lát chúng ta ngồi cũng là thuyền của Ôn gia. Nếu để họ nghe được ngươi nói họ không phải, đảm bảo không cho ngươi lên thuyền."

"Trước kia cũng từng có chuyện như vậy, có một thư sinh không nhìn được hành vi của người Ôn gia nên nói vài câu. Người Ôn gia trực tiếp đuổi người khỏi thuyền, chỉ cần là thuyền của Ôn gia thì không cho thư sinh kia lên."

"Vậy thì sao, cùng lắm không ngồi là được." Đại Hương nói.

Phụ nhân trung niên lắc đầu, "Cô nương, ngươi không hiểu rồi. Trên sông Huệ này, cứ mười thuyền thì có tám chín thuyền là của Ôn gia, chỉ có số ít là của nhà khác. Ngươi đắc tội Ôn gia, sao có thể có chỗ tốt. Cửa hàng khác cũng phải cho Ôn gia mặt mũi, sao có thể cho ngươi đi nhờ, đắc tội người cửa hàng Ôn thị đây."

Nói như thế, đúng là không thể đắc tội cửa hàng Ôn thị này.

Hơn nữa đa số người xếp hàng đều là người hoạt động trong vùng này, tất nhiên đã quen với hành động của cửa hàng Ôn thị, có giận cũng không dám nói gì.

Xe ngựa dừng đằng trước, một sai vặt quỳ trên đất, cong lưng lên.

"Làm gì thế?" Đại Hương khó hiểu nhìn hành động của gã sai vặt.

Ngay sau đó, nàng thấy được người trên xe ngựa dẫm lên lưng gã sai vặt đi xuống.

"Chuyện này..." Đại Hương khó tin nhìn một màn này.

"Ôn gia này thật là..." Tiết Thiên không vui cau mày.

Tiểu Mặc Nhi lạnh lùng nhìn nữ tử mặc gấm vóc kia.

"Đó không phải là đích trưởng nữ Ôn Uyển Như của Ôn gia sao, nghe nói nàng ta khuynh quốc khuynh thành, là Đệ nhất mỹ nhân vùng Huệ Châu."

"Đáng tiếc, nàng ta che mặt, không thì đã có thể thấy được dung nhan rồi."

"Ôn đại tiểu thư định đi đâu vậy?"

"Ai biết."

"Ai mà cưới được Ôn gia đại tiểu thư là đã tu phúc khí mấy đời rồi đấy."

Sau khi Ôn Uyển Như kia xuất hiện, mọi người đều nói về nàng ta.

Nửa nén hương sau, người phía trước cuối cùng cũng di chuyển. Khi đến đoàn người Bắc Vũ Đường thì đã là một nén nhang sau, quản sự bán vé tàu nhìn họ một cái, hỏi thẳng, "Các ngươi đi đâu?"

"U Châu."

"Giờ khoang thuyền có hai loại vị trí, một là phòng thuê lầu hai, một là giường ở phòng chung dưới khoang thuyền, các ngươi chọn một."

"Giá cả thế nào?"

"Phòng thuê lầu hai một lượng bạc một ngày, đi mấy ngày tính từng đó. Giường ở phòng chung dưới khoang thuyền giá ba lượng một người."

"Thuê hai phòng, một cái giường ở phòng chung." Bắc Vũ Đường nói.

Quản sự lật vở, "Phòng thuê lầu hai chỉ còn một."

Đại Hương nói với Bắc Vũ Đường, "Lão gia, ta và Vượng Tài ở giường trong phòng chung thôi."

Vượng Tài Tiết Thiên cõng bao lớn bao nhỏ nghe tên này, đầu đầy vạch đen.

"Hai cái giường ở phòng chung, một gian phòng thuê."

"Phí giao trước là 20 lượng bạc, thừa trả thiếu thêm."

Bắc Vũ Đường lấy 26 lượng bạc trong túi ra, quản sự đưa chìa khóa cho họ.

Bắc Vũ Đường đi xem giường ở phòng chung, chia làm hai bên, nam nữ ngăn cách bởi một vị trí nhỏ hẹp.

"Đại Hương, hay là muội lên lầu ở cùng chúng ta?"

Còn Tiết Thiên, cho hắn ngủ giường này là không tồi rồi.

"Không sao, ta cũng không phải thiên kim tiểu thư quý giá gì, sao lại không chịu được chút khổ này chứ. Hơn nữa, đây cũng không tính là khổ." Đại Hương xua xua tay, tỏ vẻ không sao.

Mỗi người đều có bảng số riêng, bên trên ghi vị trí của mình. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi lên lầu hai, vừa lên đã thấy một nữ tử mực nghê thường y phục rực rỡ đi tới từ phía đối diện.

Đại nha hoàn đi tuốt đằng trước hô với Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi, "Tránh ra, đừng cản đường."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi nghiêng người, nhìn Ôn gia đại tiểu thư mặt che sa đi qua trước mặt.

Một nha hoàn còn hung hăng trừng họ một cái, "Nhìn cái gì mà nhìn, vọng tưởng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả!"

Nha hoàn khinh bỉ nhìn họ, cao ngạo đi qua trước mặt họ.

Tiểu Mặc Nhi thấy họ đi khuất rồi mới nói thầm, "Mẫu thân, họ kiêu ngạo quá."

"Thịnh cực tất suy." Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói bốn chữ.

Ở chính giữa một gian phòng, một nam tử ngồi đó, nghe rõ ràng bốn chữ này.

Thịnh cực tất suy!

Khuôn mặt bình đạm kia lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.

Bắc Vũ Đường nhìn thẻ bài trong tay, "Là phòng này."

Phòng không lớn, trong phòng có một chiếc giường, một cái bàn, gia cụ đơn giản. Tiểu Mặc Nhi đẩy cửa sổ ra, ngắm cảnh sắc bên ngoài, nói với Bắc Vũ Đường, "Mẫu thân, ngắm phong cách từ đây đẹp lắm."

Bắc Vũ Đường nhìn hướng bé chỉ, chỉ thấy những dãy núi khoác một tầng lụa mỏng, ánh nắng ấm mỏng manh chiếu vào, tựa như mạ một lớp sáng vàng.

"Đúng là rất đẹp."

Tiểu Mặc Nhi rất mới lạ, nhìn đông ngó tây, thân hình nho nhỏ ghé vào cửa sổ.

"Xuất phát!"

Dưới lầu truyền đến âm thanh lảnh lót, cả con thuyền lớn bắt đầu lắc lư, Tiểu Mặc Nhi bừng bừng hứng thú chạy xuống dưới lầu xem thủy thủ làm thế nào khiến con thuyền khổng lồ này chạy.

Một chén trà nhỏ sau, hiểu rõ nguyên lý, cảm giác mới lạ của Tiểu Mặc Nhi dần bình ổn lại.

Hoạt động trên thuyền có giới hạn, trừ ngắm cảnh ra thì chẳng còn gì khác. Ở lầu hai, mọi người ai ở phòng nấy, tầng một của thuyền lại cực kỳ náo nhiệt.

Các nam nhân tụ lại một chỗ đánh bài bạc, các nữ nhân thì ôm hài tử theo nói chuyện phiếm.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi yên lặng đả tọa tu luyện nội công tâm pháp Hàn Băng Chưởng, thời gian bất tri bất giác trôi đi.

Ở trên thuyền rất buồn tẻ, mỗi khi tàu cập bến, nhìn bên dưới có không ít người, người trên thuyền sẽ xuống thuyền mua ít thức ăn.

"Mẫu thân, dưới lầu có người đang thuyết thư." Tiểu Mặc Nhi ghé vào cửa sổ, nghe được tiếng trầm trồ khen ngợi bên dưới.

"Xuống xem thử."

Bọn họ mở cửa, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Bắc Vũ Đường nhìn qua, đó là một nam tử trẻ diện mạo cực kỳ bình thường. Từ sau khi lên thuyền, đây là lần đầu Bắc Vũ Đường thấy người cách vách.

Người nọ nhìn bọn họ một cái, hơi gật đầu, sau đó đi xuống dưới lầu.

Tiểu Mặc Nhi nhìn bóng dáng người nọ, đôi mắt đen bóng hơi nheo lại, "Mẫu thân, bóng dáng người nọ rất quen thuộc."

Đúng vậy, bóng dáng người nọ cho họ cảm giác rất quen thuộc.

Dưới lầu đã đầy người, phía trước là một thuyết thư đang ngồi ngay ngắn, lúc này, thuyết thư đang lưu loát kể, mọi người tập trung nghe.

"Tiếp theo ta muốn kể, chúng ta sắp phải đi qua Tiềm Long Loan. Tiềm Long Loan là đoạn đường sông trong hẻm núi, nước chảy rất xiết, nó hung hiểm thế nào, không cần ta nói, chắc mọi người đều đã từng nghe đến. Các ngươi có biết vì sao nơi đó được gọi là Tiềm Long Loan không? Nghe nói ở hẻm núi đó có Thần long địa nhân. Đi qua nơi đó, nhà đò đều cần hiến tế cho Thần long đại nhân."

"Các ngươi có biết tục hiến tế bắt đầu có từ khi nào không? Có biết vì sao lại có tập tục này không?"

Mọi người nghe đến mê mẩn, cả đám đều vô cùng tập trung.

"Ta từng lật một quyển tạp đàm xưa cũ, trên đó có ghi lại ngọn nguồn của tập tục này. Theo truyền thuyết, mấy trăm năm trước, có một con thuyền đi qua nơi này, đột nhiên, bầu trời sấm sét ầm ầm, mặt sông sóng gió mãnh liệt. Cả con thuyền đều lung lay, có thể bị lật bất kỳ lúc nào. Trên thuyền lúc đó có một lão đạo sĩ, lão bấm tay tính toán, sắc mặt đại biến."

"Hắn nói cho lái đò, Long Vương đại nhân tức giận, nói rằng họ hưởng thụ lợi ích ngài mang lại mà không biết hồi báo ngài. Giờ ngài muốn lấy thù lao, muốn cắn nuốt tất cả mọi người."

"Người trên thuyền nghe vậy, một đám sắc mặt đại biến, có người tin, ó người không. Lái đò vì sự an toàn của người trên thuyền, bảo mọi người đổ hết vàng bạc châu báu vào sông, hiếu kính Long Vương đại nhân.

Không ngờ trời cao sấm sét ầm ầm bỗng bình yên lại, mọi người nghĩ Long Vương đại nhân thu được tâm ý của họ, định buông tha cho họ. Nào ngờ, chỉ một lát sau, mặt sông lại dậy sóng, thậm chí còn lớn hơn lúc trước."

"Lái đò nhìn đạo sĩ với ánh mắt cầu cứu. Lão đạo sĩ véo tay tính toán, lão bảo mọi người, Long Vương không hài lòng với đồ họ hiến tế. Lái đò hỏi, Long Vương đại nhân muốn gì? Lão đạo sĩ bảo họ, phải hiến tế trẻ sơ sinh hoặc đồng nam đồng nữ mới khiến Long Vương đại nhân vừa lòng."

"Vừa lúc trên thuyền có một nữ oa, tất cả mọi người nhìn về phía nữ oa đang khóc lóc nỉ non. Lái đò chậm chạp không dám động thủ, dù sao đây là một sinh mạng. Lúc họ do dự, sóng gió càng lúc càng lớn. Lão đạo sĩ nói với họ, nếu còn không động thủ, tất cả họ đều sẽ chôn cùng."

"Một người trong đó duỗi tay đoạt lấy nữ oa, mẫu thân của nữ oa cố gắng bảo vệ bé, nhưng một nữ tử nhu nhược sao thắng được nam nhân. Nữ oa bị cướp đi, vứt vào sông. Phụ nhân kia thấy hài tử của mình bị ném vào trong sông, cực kỳ bi thương, cũng nhảy vào sông theo."

"Khi đôi mẫu tử đó nhảy vào sông, mặt sông lập tức hóa thành sóng êm gió lặng, mây đen tán đi, lộ ra ánh trăng. Người trên con thuyền đều sống sót. Từ đó, tập tục hiến tế lưu truyền cho đến nay."

Khi thuyết thư kể xong, con thuyền đã lặng lẽ tiến vào hẻm núi Tiềm Long Loan.

"Hôm nay đến đây thôi, cám ơn các vị đã cổ động." Thuyết thư tiên sinh chắp tay thi lễ với mọi người.

Không ít người cho tiền thưởng, thuyết thư tiên sinh cười tủm tỉm nhận lấy.

Tiểu Mặc Nhi đi đến trước mặt hắn, "Tiên sinh, quyển tạp đàm đó ngươi thấy ở đâu?"

Thuyết thư tiên sinh nhìn nữ hài tử phấn điêu ngọc trác trước mặt, cười nói, "Lâu lắm, quên rồi."

Đúng lúc này, có người hô, "Thuyền tiến vào Tiềm Long Loan rồi."

Tất cả mọi người nhìn vách đá cao chót vót dưới hoàng hôn, chính giữa là một đường sông rộng mở, đường sông trong hẻm quanh co khúc khuỷu, vòng vèo uốn lượn, con thuyền đi qua đây đều rất cẩn thận.

"Nơi này là Tiềm Long Loan ư."

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ hỏi, "Cha, thuyết thư tiên sinh đó nói thật sao?"

Bắc Vũ Đường nhìn mặt sông bình tĩnh trước mặt, "Có thật có giả."

Nam tử diện mạo bình thường đứng cách đó không xa nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường nhạy bén nhận ra có người đang đánh giá mình, chợt nhìn qua, nơi đó đã không còn ai.

"Là hắn sao?" Bắc Vũ Đường lẩm bẩm một tiếng.

"Mẫu thân nói gì vậy?"

"Không có gì. Bên ngoài gió lớn, chúng ta về thôi."

Đêm khuya, bầu trời xuất hiện tia sáng bạc, ngay sau đó, tiếng ầm vang nổ trên bầu trời, gió mạnh cũng theo sát đến. Người đang ngủ say đều bị tiếng sấm rền làm giật mình tỉnh giấc.

Mưa cũng đến ngay sau đó.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, có dự cảm không lành.
****

Ro: Bão nhẹ cái thui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net