Truyen30h.Net

Edit Quyen 4 Mau Xuyen Nghich Tap Boss Than Bi Dung Treu Choc Lung Tung

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tiểu nhị tự tin tràn đầy, "Dù là ở Đại Chu hay là Nam Đường Quốc, không đâu tìm được loại phấn phủ tốt hơn loại phấn này."

Đại Hương đột nhiên hỏi, "Ta nghe nói chỗ các ngươi còn có một loại tên, tên son môi, có thể xem thử không?"

Tiểu nhị vẻ mặt tiếc nuối, "Thật xin lỗi, son môi bán quá chạy, vừa ra đã bán hết hàng. Nếu ngài cần hàng, có thể đặt cọc trước, đến lúc đó chúng ta sẽ giữ lại cho ngài."

Bắc Vũ Đường khép hộp phấn lại, cười hỏi tiểu nhị, "Số phấn phủ này giá cả thế nào?"

"Định giá dựa theo nhu cầu của các vị, chỗ ta còn có một bảng giá, ngài xem thử."

Phía trên ghi rõ đặt số lượng hàng bao nhiêu thì giá cả bao nhiêu, mua càng nhiều giá càng nhiều.

"Các ngươi thật lạ, không cần chưởng quầy tới nói chuyện làm ăn."

Tiểu nhị cười nói: "Chủ nhân nói, muốn bồi dưỡng tất cả chúng ta thành tiêu thụ viên."

Tuy hắn cũng không biết tiêu thụ viên là gì.

"Tiêu thụ viên là gì?" Tiết Thiên tò mò hỏi.

Hắn chưa từng nghe thấy từ này bao giờ.

"Giống như ta thì gọi là tiêu thụ viên." Tiểu nhị nhanh trí trả lời.

Tiểu nhị nhìn Bắc Vũ Đường, "Lão gia, ngài muốn mua bao nhiêu hàng? Giờ hạ đơn, cuối năm sẽ giảm 3%. Qua thời gian này thì không còn ưu đãi đó nữa."

"Giá cả hơi quý, ta cần suy xét thêm."

Dứt lời, Bắc Vũ Đường dẫn theo đoàn người rời đi.

Sau khi ra cửa hàng, Bắc Vũ Đường bảo mấy người Đại Hương đi mua hết phấn phủ của các cửa hàng khác.

"Về thôi."

Trên đường về, qua cửa hàng son phấn dưới trướng cửa hàng Lôi thị, so với cửa hàng son phấn Cố thị, quả là hai cực đối lập.

Không có Băng Cơ Sương, cửa hàng son phấn Lôi thị lạnh lẽo vô cùng.

Bắc Vũ Đường đi vào cửa hàng son phấn Lôi thị, bên trong cửa hàng cũng có rất ít khách, nhân viên cửa hàng thấy có người tới, lập tức tiến lên đón.

"Các vị muốn mua gì?"

"Cửa hàng các ngươi có bao nhiêu loại phấn phủ? Bán cho ta một loại một hộp."

Tiểu nhị sửng sốt, còn tưởng mình nghe nhầm.

Đại Hương lấy một thỏi bạc trong túi ra đặt lên quầy, tiểu nhị lập tức vào sau lấy phấn ra.

Trên đường về, họ xách theo hai túi lớn toàn phấn là phấn.

Tiết Thiên nghi hoặc hỏi, "Mua nhiều phấn phủ vậy làm gì?"

"Chơi." Bắc Vũ Đường nói một chữ.

Tiết Thiên biết nàng không nói thật, nhưng cũng không truy hỏi.

Sau khi về khách điếm, Tiểu Mặc Nhi đi theo Bắc Vũ Đường vào phòng.

"Mẫu thân, có phải mẫu thân muốn làm phấn phủ không?" Tiểu Mặc Nhi chớp mắt to nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường sờ đầu bé con, "Mặc Nhi nhà ta thật thông minh."

"Mặc Nhi tới giúp mẫu thân."

"Được."

Tiểu Mặc Nhi lấy từng hộp phấn phủ ra, mở lần lượt.

"Mặc Nhi, gọi Tiết thần y qua đây."

Tiểu Mặc Nhi lập tức hiểu ra, "Tiết thần y tuy hơi 'hòa thượng', nhưng bảo hắn nhìn xem thành phần của phấn phủ thì chắc không thành vấn đề, mẫu thân suy xét chu đáo."

Có tác dụng thì phải lợi dụng sạch sẽ.

Quan trọng nhất là phải cho Tiết Thiên nhìn xem, nữ nhân hắn yêu sâu nặng kiếp trước là người thế nào.

Kiếp này gặp lại, không biết hắn còn có thể yêu ả trước sau như một, thậm chí dùng danh nghĩa Thần Y Cốc đảm bảo cho ả nữa không.

Tiểu Mặc Nhi lập tức xuống lầu một gọi Tiết Thiên lên tầng.

"Tiết thần y, học phải đi đôi với hành, giờ là một cơ hội tốt, xem ngươi có thật sự học được những gì sư phụ ngươi dạy không." Tiểu Mặc Nhi vừa nói vừa bày một hộp phấn phủ đến trước mặt hắn.

Tiết Thiên kinh ngạc nhìn hai mẫu tử, "Đây là phấn phủ mà!"

Tiểu Mặc Nhi gật đầu, "Ngươi không nhìn lầm, phấn phủ đấy."

"Ta là đại phu, ta cần phân biệt dược liệu, chứ không phải phân biệt đồ của nữ nhân." Tiết Thiên hơi tức giận, cảm thấy họ quá hồ nháo, sao có thể nhập y học làm một với mấy thứ này.

Nếu sư phụ biết mình không dùng những thứ học được trị bệnh cứu người, mà lại dùng để mân mê mấy thứ không đàng hoàng này, chắc chắn sẽ tức giận đuổi mình ra khỏi Thần Y Cốc!

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, không nhanh không chậm nói, "Học độc có phải có nghĩa là hại người không?"

Tiết Thiên sửng sốt, bé thay đổi đề tài quá nhanh.

"Cũng không hẳn là đúng."

Trước khi gặp được họ, Tiết Thiên luôn nghĩ học độc là không tốt, nhưng sau khi gặp họ, mới biết học chế độc cũng có thể cứu người.

"Còn nhớ lần đầu tiên ngươi thấy ta chế độc, ngươi đã nói gì không? Lại xem những gì ngươi đang nói đi. Học chế độc, thật ra cũng là đang học y. Chỉ có hiểu, mới có thể trị bệnh tốt hơn, chứ không phải gặp người trúng độc thì bó tay không có cách nào." Tiểu Mặc Nhi nề nếp tẩy não.

"Lời này không sai, nhưng có liên quan gì đến cái này?"

"Đương nhiên là có." Khuôn mặt nhỏ đẹp trai của Tiểu Mặc Nhi banh lại, "Ngươi xem đi. Lấy ví dụ là Băng Cơ Sương đi, có những nữ tử bối rối vì bị mặt rỗ, bị mụn lâu ngày, ngươi nghiên cứu ra được Băng Cơ Sương, có thể trị khỏi vô số người bệnh như vậy. Đó không phải cũng là đang chữa bệnh sao? Chỉ là đổi một cách 'chữa bệnh' khác thôi."

Bắc Vũ Đường nghe Tiểu Mặc Nhi nề nếp lừa gạt, im lặng không nói, chỉ là khóe môi cong cong.

Tiết Thiên nghe vậy thì sửng sốt.

Hình như cũng có lý!

Tiểu Mặc Nhi thấy hắn đã buông lỏng, ra đòn sát thủ, "Tiết thần y, hay là ngươi không tự tin là mình có thể phân biệt rõ ràng được hết? Nếu là vậy, ta sẽ không ép ngươi."

Tiết Thiên lập tức nói, "Sao có thể!"

Tiểu Mặc Nhi đặt hộp phấn phủ vào trong tay hắn, "Vậy ngươi nhìn xem, trong hộp phấn phủ này có những cái gì?"

"Bột lên men, trân châu, hoa hồng..."

Tiểu Mặc Nhi lừa dối thành công xong, lấy giấy bút đặt ra trước mặt hắn, để hắn viết xuống.

Thu phục Tiết Thiên xong, Tiểu Mặc Nhi cũng bắt đầu làm việc.

Với kỹ thuật hiện giờ, nguyên liệu chế tạo phấn phủ cũng có hạn, cơ bản dùng hoa là chính, chỉ là khối lượng và các bước chế tạo khác nhau sẽ tạo ra các loại phấn phủ khác nhau, chất lượng cũng khác nhau.

Kỹ thuật hiện đại thì phức tạp hơn, chủng loại đa dạng hơn, công hiệu cũng khác nhau.

Phàm là phấn phủ cửa hàng Cố thị làm ra, Bắc Vũ Đường đều đi kiểm tra thử, hơn nữa còn viết tỉ mỉ rõ ràng các loại nguyên liệu xuống.

Nàng đặt hai phần tư liệu xuống trước mặt Tiết Thiên, "Phát hiện cái gì?"

Tiết Thiên cúi đầu nhìn hai tờ phối phương trước mặt, liếc mắt đã chú ý một loại vật chất có thêm trong phấn phủ của cửa hàng Cố thị, mỗi loại phấn phủ đều có vật này.

"Có thêm tố tụy hồng. Tố tụy hồng này là gì?"

Tiết Thiên chưa từng nghe tên này.

"Đó là một loại rễ thực vật, không phải dược liệu, mà là một loại thực vật chứa độc tố. Cơ thể người nếu hấp thụ một lượng nhỏ tố tụy hồng thì sẽ không làm sao, nhưng sử dụng một thời gian dài, độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể, tới một trình độ nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng choáng váng, hoa mắt." Bắc Vũ Đường chậm rãi nói.

"Sao họ có thể cho một loại đồ có độc vào trong phấn?!" Tiết Thiên khó tin trợn to mắt.

Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên, nhớ tới kiếp trước.

Khoảng thời gian này kiếp trước, phấn phủ của Cố thị còn chưa ra đời, vì Băng Cơ Sương, Cố Phiên Nhiên mới nghiên cứu ra phấn phủ trước thời gian.

Dựa theo kiếp trước, nửa năm sau loại phấn phủ này mới ra đời.

Nó có thể khiến da người trắng hơn, trẻ hóa làn da.

Nó vừa ra đời đã dậy lên sóng lớn.

Khi đó Cố thị ngày ngày hốt bạc, Cố Phiên Nhiên càng trở thành kỳ nữ trong thành Trường An, danh khí của ả không chỉ ở Nam Đường Quốc, mà còn truyền tới Đại Chu, Thục Quốc, Tấn Quốc, Ngô Quốc.

Khi đỏ ả rất tự hào nói, Bắc Vũ Đường nàng là đệ nhất mỹ nhân Nam Đường Quốc thì đã sao, cũng chỉ là ở trong một Nam Đường Quốc nhỏ bé, mà Cố Phiên Nhiên ả, mỹ danh lan khắp các quốc gia.

Độ nóng của phấn khiến Cố Phiên Nhiên trở thành kỳ nữ, tạo ra mỹ danh của ả.

Danh khí đó duy trì được hai năm, hai năm sau, nhóm các Hoàng phi, quý nữ dùng phấn phủ trong một thời gian dài liên tục xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Sau khi Kinh Triệu Doãn nhúng tay điều tra, tra được là do loại phấn phủ mà họ đang dùng.

Do đó, họ phát hiện phấn phủ là một tai họa ngầm, mà Cố Phiên Nhiên đã sớm biết tai họa ngầm này từ lâu, chỉ là ả luyến tiếc dừng lại, luyến tiếc nguồn tài phú cuồn cuộn chảy vào túi. Ả vừa lặng lẽ cho người tìm vật thay thế tố tụy hồng, vừa ôm tâm lý may mắn.

Sau khi xảy ra chuyện, Cố Phiên Nhiên nhanh chóng tìm được kẻ chết thay.

Ả mua được một công nhân chế tạo phấn phủ, đẩy toàn bộ tội danh lên người đó.

Nếu chỉ có thế, vậy thì quá coi thường tâm cơ của Cố Phiên Nhiên rồi.

Ả còn bảo công nhân kia cắn một cái, bảo mình đã bị cửa hàng Lôi thị sai sử, vì họ muốn trả thù cửa hàng Cố thị, cảm thấy cửa hàng Cố thị cướp đoạt sinh ý của họ, ghi hận trong lòng.

Hành động này của Cố Phiên Nhiên quả là một mũi tên bắn trúng hai con chim, vừa chứng minh mình vô tội, vừa hãm hại được đối thủ cạnh tranh.

Trước khi cửa hàng Lôi thi ra tay, người nọ đã uống phải dịch chuột chết trong ngục. Hợp lý hợp pháp, khiến người ta hoàn toàn không bắt được lỗi, cửa hàng Lôi thị đội nồi, muốn chứng minh trong sạch cũng không tìm được chứng cứ.

Tuy nhiên, cửa hàng Lôi thị lại không có việc gì, có thể thấy nội tình của cửa hàng Lôi thị cũng rất sâu. Nhưng, sản nghiệp của cửa hàng Lôi thị ở Nam Đường Quốc đã chịu một đòn nặng, phần lớn rời khỏi Nam Đường Quốc.

Từ đó về sau, cửa hàng Lôi thị và cửa hàng Cố thị chiến hỏa không ngừng.

Đáng nhắc tới là, khi chuyện tố tụy hồng lộ ra ánh sáng, khi Cố Phiên Nhiên bị mọi người vây lấy, khi ả chìm sâu vào phiền toái, Tiết Thiên lúc đó đã ái mộ Cố Phiên Nhiên, còn có tiếp xúc da thịt với ả, hoàn toàn tin tưởng à, không một chút nghi ngờ.

Thậm chí, vì tẩy trắng giúp Cố Phiên Nhiên, hắn còn dùng danh nghĩa Thần Y Cốc đảm bảo ả trong sạch.

Trong mắt Tiết Thiên, Cố Phiên Nhiên là nữ tử thuần khiết, thiện lương, giàu tình cảm.

Nữ tử như vậy, sao có thể vì một chút tiền tài mà làm ra chuyện như thế?

Kiếp này, để hắn thấy rõ Cố thị, thấy rõ Cố Phiên Nhiên, đến lúc đó, xem hắn còn yêu ả kiểu gì.

Bắc Vũ Đường thu lại suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Tiết Thiên, giọng nói lãnh đạm, "Có gì mà không dám. Tố tụy hồng có độc, nhưng nó có một hiệu quả rất tốt, nó có thể kích thích các tế bào, xúc tiến tế bào tái sinh, khiến làn da của người dùng nó một thời gian càng ngày càng tốt."

"Đó là dùng mạng đánh đổi lấy vẻ đẹp!" Tiết Thiên không vui.

"Không được, ta phải nói cho người Cố thị, để họ dừng sản xuất vật này!"

"Đứng lại." Bắc Vũ Đường gọi hắn.

"Ngươi nghĩ người Cố thị không biết à? Mỗi loại phối phương đều nằm trong tay người cầm quyền, ả sẽ không rõ tố tụy hồng là gì chắc? Tiện thể nói cho ngươi biết, bí phương của những loại phấn phủ độc nhất vô nhị này đều do người cầm quyền của cửa hàng Cố thị nghiên cứu chế tạo ra đấy."

"Giờ ngươi đi nói cho người của cửa hàng Cố thị, người ta sẽ chỉ coi ngươi là kẻ điên đuổi ra ngoài. Tệ hơn nữa là sẽ giết ngươi diệt khẩu, tránh để ngươi phá hỏng chuyện tốt của mình."

Tiết Thiên đứng im bất động, "Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn họ bán phấn phủ có độc cho người khác à? Không được, ta không làm được! Biết rõ thứ này không thể dùng mà không cản, ta không làm được!"

Nói xong, Tiết Thiên rời khỏi phòng.

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, "Mẫu thân, chúng ta không cản hắn à?"

"Hắn muốn tìm chết thì con cản được sao? Con có thể cản hắn được một lần, không cản được lần hai. Để hắn chịu chút khổ cũng tốt." Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.

Nàng cúi đầu nhìn phối phương của Cố Phiên Nhiên, gạch tố tụy hồng đi, viết lên một cái tên khác.

Hoa địa liên!

Hai năm sau, Cố Phiên Nhiên tìm được đồ thay thế tố tụy hồng.

Hoa địa liên không có tác dụng nhanh như tố tụy hồng, nhưng so với những nguyên liệu khác, nó đã là nguyên liệu thay thế tốt nhất.

Bắc Vũ Đường viết tên này xong, cũng phối thêm rất nhiều thảo dược, có thảo dược rất quý, có thảo dược thường thấy.

Một phối phương phấn phủ mới ra đời.

Bắc Vũ Đường để khô rồi nhìn về phía Tiểu Mặc Nhi, "Chờ chúng ta tìm được nơi ở, Mặc Nhi có thể quay lại làm nam nhi rồi."

"Thật ạ?" Đôi mắt Tiểu Mặc Nhi sáng ngời.

"Đương nhiên."

Bắc Vũ Đường cất phối phương, "Đi thôi, xem hắn thế nào rồi."

Còn tưởng mẫu thân sẽ không quan tâm hắn sống chết thế nào cơ.

Khi Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đến cửa hàng Cố thị, trước cửa hàng Cố thị có rất nhiều người xúm lại xem náo nhiệt.

Họ vừa tới gần đã nghe thấy tiếng Tiết Thiên và người của cửa hàng Cố thị tranh chấp.

"Phấn phủ của các ngươi đều có độc, các ngươi không thể bán!"

"Kẻ điên này từ đâu ra đấy, phấn phủ của chúng ta sao có thể có độc! Mau ra ngoài cho ta!" Tiểu nhị tiến lên đuổi người.

"Các ngươi mà không ngừng bán thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện!"

Tiết Thiên bị mấy tiểu nhị xách hai tay mang ra ngoài, ném trên đường cái.

Hắn chật vật bò dậy, muốn vào lại nhưng bị tiểu nhị chặn ngoài cửa.

"Kẻ điên từ đâu đến, mau cút đi! Nếu ngươi mà còn tiếp tục dây dưa như thế thì chúng ta báo quan bắt ngươi!" Chưởng quầy lạnh giọng uy hiếp.

Tiết Thiên thấy họ không nghe mình, quay đầu nói với quần chúng, "Các ngươi đừng mua phấn phủ của họ, trong phấn phủ của họ có độc, dùng lâu sẽ mất mạng!

Bá tánh xung quanh chỉ trỏ hắn, không ai tin lời hắn, thậm chí còn có người ra mặt thay cửa hàng Cố thị.

"Ngươi có phải cố ý gây chuyện không? Phấn phủ nhà họ sao có thể có độc? Mỗi ngày ta đều dùng phấn phủ nhà họ, ngươi xem ta có giống người trúng độc không?"

"Đúng đấy, đúng đấy! Từ sau khi dùng phấn phủ nhà họ, da ta còn trắng lên đây này."

"Rốt cuộc ngươi đang có ý định xấu xa gì thế!"

Chưởng quầy cửa hàng Cố thị nói với mọi người, "Người này cố ý tới quấy rối chúng ta, các vị chớ tin lời hắn nói. Phấn phủ của cửa hàng chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì."

"Chưởng quầy yên tâm, chúng ta sẽ không tin lời hắn."

"Ta thấy người này chắc chắn là do cửa hàng khác phái tới." Có người ác ý phỏng đoán.

"Loại người này thật ác độc, đỏ mắt đố kỵ với phấn phủ của cửa hàng Cố thị đây mà!"

"Trên đời này sao lại có nhiều người thích gây chuyện như thế không biết, đúng là đáng ghét!"
......

Tiết Thiên nghe mọi người chửi rủa mình, khó tin nhìn họ.

"Các ngươi có thể tìm đại phu tới nghiệm chứng, trong phấn phủ có độc!" Tiết Thiên dù rất tức giận, nhưng vẫn nỗ lực muốn khiến mọi người tin mình.

Chưởng quầy hừ lạnh một tiếng, "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vốn còn định thả ngươi đi, nhưng nếu ngươi cứ cắn chết không buông như thế thì đừng trách ta không khách khí. Nếu chứng minh phấn phủ không có độc thì ngươi muốn thế nào?"

Tiết Thiên đứng thẳng lên, "Tùy ngươi xử trí."

"Được." Chưởng quầy gọi tiểu nhị, "Đi tìm An đại phu đến đây."

An đại phu là đại phu nổi danh nhất bên trong thành U Châu, tìm hắn có thể khiến người ta tin phục.

Tất cả mọi người đều chờ xem kết quả thế nào.

Một chén trà nhỏ sau, An đại phu bị tiểu nhị vội vàng dẫn tới, trên đường đi, An đại phu đã hiểu chuyện gì xảy ra.

Chưởng quầy chắp tay thi lễ, "An đại phu, phiền ngài đi một chuyến. Ngài xem những loại phấn phủ này có độc không?"

An đại phu nhận phấn từ tay chưởng quầy, dùng ngân châm kiểm tra, một lúc lâu sau, ngân châm vẫn không hề có phản ứng gì.

Tiết Thiên không nhịn được, "Có những loại độc không thể dùng ngân châm kiểm tra."

An đại phu nhíu mặt, không vui khi hắn nhắc nhở, "Lão phu biết."

Bá tánh vây xem đều nhìn chằm chằm An đại phu, chờ kết quả kiểm tra của hắn.

Mẫu tử Bắc Vũ Đường đứng cách đó không xa cũng chú ý.

"Mẫu thân, có thể kiểm tra ra không?"

"Không thể." Bắc Vũ Đường khẳng định.

Tiểu Mặc Nhi nghĩ lại, lập tức hiểu ra.

Những phối phương đó nếu kiểm tra ra dễ dàng thì làm gì còn gọi là bí phương. Kiếp trước, Tiết Thiên của Thần Y Cốc còn không tra ra được tố tụy hồng thì nói chi là họ.

Còn vì sao Kinh Triệu Doãn tra ra, hẳn là do sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân này là ai thì nàng không biết.

Nếu không phải luôn đi theo bên cạnh Cố Phiên Nhiên, nàng cũng sẽ không rõ việc này.

Nàng mua các loại phấn phủ khác nhau không phải vì kiểm tra thử phối phương.

Nàng đã sớm biết phối phương rồi, cần gì phải kiểm tra thử.

Mười lăm phút sau, An đại phu buông phấn xuống, chắp tay thi lễ với chưởng quầy cửa hàng Cố thị, "Những loại phấn phủ này không có vấn đề gì."

Tiết Thiên trợn mắt lên, "Không thể nào! Tại sao lại như vậy?!"

Người xung quanh lập tức nhìn hắn bàng ánh mắt khinh thường và chán ghét.

"Làm phiền An đại phu." Chưởng quầy vung tay lên, một tiểu nhị đưa cho An đại phu phí đi lại.

Chưởng quầy ngạo nghễ nhìn Tiết Thiên, "Giờ ngươi chết tâm chưa? Cửa hàng Cố thị chúng ta làm ăn đều có trời đất chứng giám. Vốn không định so đo với ngươi, nhưng ngươi lại túm chặt không buông, vậy đừng trách cửa hàng Cố thị chúng ta không lưu tình."

Bá tánh xung quanh có người lên tiếng, "Đông chưởng quầy, loại người này không nên khách khí với hắn làm gì!"

"Gọi nha dịch mang hắn đi!"

"Đúng vậy, bảo sai gia tới mang tên tiểu nhân này đi!"

"Chúng ta cản đường, tuyệt đối không cho hắn chạy!"

Bá tánh tự phát vây lấy Tiết Thiên, đề phòng hắn chạy mất.

Đông chưởng quầy chắp tay thi lễ với mọi người, "Nghe theo kiến nghị của các vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net