Truyen30h.Net

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

Thế giới hiện thực (17)

ShiroiHiou

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đông chưởng quầy nói với tiểu nhị, "Đi gọi Giang bộ khoái tới."

Tiểu Mặc Nhi nhìn tiểu nhị đi gọi người, "Mẫu thân, chúng ta có lên hỗ trợ không?"

"Không vội."

Giờ cứu hắn, hắn sẽ không biết đau, đợi đến lúc hắn đau quá rồi thì ra tay cũng không muộn.

Tiểu Mặc Nhi kiên nhẫn chờ, không hề lên tiếng nữa.

Trong đám người, Tiết Thiên đứng lẻ loi, xung quanh không ai tin tưởng hắn, không ai giúp hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy vô lực.

"Ta muốn mời đại phu khác kiểm tra lại một lần."

Tiết Thiên nghĩ đến một khả năng, An đại phu và Đông chưởng quầy trông quen thuộc như vậy, lỡ hai người thông đồng thì sao?

Tuy nghĩ vậy là không tốt, nhưng một đường đi theo mấy người Bắc Vũ Đường, hắn đã thấy quá nhiều chuyện xấu xa, nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ như thế.

Vì để thế nhân tỉnh táo lại, lần đầu tiên Tiết Thiên có thái độ như vậy với một sự kiện.

An đại phu đang định rời đi thì nghe được lời Tiết Thiên nói, rất tức giận, "Ngươi có ý gì?!"

Tiết Thiên chắp tay thi lễ với hắn, áy náy nói, "An đại phu, ta chỉ muốn tìm thêm một vài đại phu nữa, vì chứng minh ta không nói dối."

"An đại phu đừng tức giận. Nếu hắn đã băn khoăn như thế, vậy chúng ta để hắn vừa lòng. Không khiến hắn hết hy vọng thì chỉ sợ việc này không yên được." Đông chưởng quầy trấn an.

Tiết Thiên quay đầu nói với quần chúng vây xem, "Làm phiền vị nào mời một vài vị đại phu tới cùng kiểm tra thực hư?"

"Ta tìm cho ngươi một người."

"Ta cũng đi."

"Tính thêm ta nữa."

Ba người lên tiếng đầu tiên xoay người đi ngay. Bá tánh vây xem không ai rời đi, họ đều đang chờ đợi.

Một chén trà nhỏ sau, ba người trước sau dẫn theo một đại phu có mặt, xuất hiện cùng họ còn có cả nha dịch. Nha dịch thấy việc còn chưa xong, đứng một bên chờ đợi kết quả.

Kết quả này quyết định cuối cùng sẽ bắt Tiết Thiên hay là người của cửa hàng Cố thị.

Ba đại phu hiểu tình huống, bắt đầu xem phấn phủ.

"Theo ngươi có kiểm tra được gì không? Nhìn hắn thề son sắt như thế, không giống nói dối." Có người nghi hoặc.

"Ai biết. Xem rồi không phải sẽ biết sao."

"Người này nháo lớn như thế, đúng là không sợ chết.

"Nếu phấn phủ đó thật sự có độc, vậy thì chơi xong rồi." Có người không chê chuyện lớn, vui sướng khi người khác gặp họa.

Có cô nương nghe vậy, phản bác ngay, "Không thể nào có độc, ta dùng lâu như thế, nếu mà có độc thật thì đã sớm độc phát thân vong, còn đứng ở đây được chắc?"

"Người này nhìn là biết tới quấy rối, thế mà còn có người tin, đúng là ngu xuẩn."

Các nữ tử từng dùng phấn phủ của cửa hàng Cố thị đều sôi nổi lên tiếng thay.

Ba đại phu kiểm tra xong.

"Sao rồi?" Tiết Thiên gấp gáp hỏi.

Đại phu lớn tuổi nhất lắc đầu, "Ta không phát hiện phấn phủ này có vấn đề gì."

Vị đại phu trẻ tuổi nhất nói thẳng, "Ta không phát hiện độc, nhưng phát hiện phấn phủ của cửa hàng Cố thị có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm."

Đông chưởng quầy nhìn đại phu trẻ tuổi nhất với ánh mắt vừa lòng.

Người xung quanh nghe được kết quả này, cũng không ngạc nhiên.

Tiết Thiên cau mày, "Tại sao lại như vậy?!"

Hắn định tự mình kiểm tra, nhưng chưa chờ hắn kiểm tra, Giang bộ đầu đã ra lệnh cho hai nha dịch khống chế hắn.

"Mang đi."

Tiết Thiên giãy giụa, "Phấn phủ này có vấn đề, thật sự có vấn đề!"

Các bá tánh vây xem đều lắc đầu, dùng ánh mắt ngó 'kẻ ngốc' nhìn hắn.

Bắc Vũ Đường thấy Tiết Thiên bị nha dịch mang đi, "Đi thôi."

Bắc Vũ Đường xoay người dẫn theo Tiểu Mặc Nhi về khách điếm.

Tiểu Mặc Nhi nhìn thoáng qua hướng Tiết Thiên bị mang đi, theo Bắc Vũ Đường về.

Người trước cửa hàng Cố thị đã tan, Đông chưởng quầy trở lại hậu viện cửa hàng, gọi một tiểu nhị tới.

"Ngươi đưa cho quản ngục chút bạc, để họ chiếu cố vị kia cho tốt." Đôi mắt Đông chưởng quầy có vẻ hung ác.

Tiểu nhị cầm bạc, vội vàng chạy tới nha môn.

Quản ngục nhận được chỗ tốt, tất nhiên biết phải làm gì.

Một quản ngục đi đến phòng giam của Tiết Thiên, mở cửa phòng ra, hô với Tiết Thiên đang ngồi xổm trong góc, "Ngươi ra đây!"

Tiết Thiên đứng dậy, "Có người tới đón ta ra ngoài à?"

Quản ngục trừng hắn một cái, "Ngươi mơ đẹp đấy. Đổi phòng giam cho ngươi thôi."

Tiết Thiên hơi thất vọng, hắn cứ tưởng mấy người Bắc Vũ Đường thấy hắn đi lâu không về, nhất định sẽ đi tìm. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không hề thấy gì.

Hắn đi theo quản ngục vào trong, càng sâu bên trong thì càng âm u, ẩm ướt, bị giam giữ bên ngoài là một số kẻ trộm cắp, càng sâu bên trong, những kẻ bị giam càng mang tội nặng.

Tiết Thiên tất nhiên không biết, ngây ngốc đi theo quản ngục, không hề nhận ra có gì không ổn.

Mãi đến khi hai người đứng trước một phòng giam, "Vào đi."

Tiết Thiên nhìn phòng giam trước mặt, bên trong có bốn năm người đang bị nhốt, ít hơn rất nhiều so với phòng giam lúc trước. Quản ngục đẩy hắn vào trong phòng, lập tức khóa cửa lại.

Trước khi đi, quản ngục còn nói với mấy người trong lao, "Đừng bắt nạt ma mới."

Năm người kia nghe vậy thì đều hiểu.

Cả năm âm u đánh giá người trước mặt, trung niên, không quá đẹp, mặt vàng như nến, dáng người gầy ốm.

Khi họ đánh giá Tiết Thiên, Tiết Thiên cũng đang đánh giá họ.

Hắn cảm nhận được hơi thở năm người này phát ra không giống mấy người ở phòng giam kia.

Tiết Thiên hơi mỉm cười, tự phát rời xa họ.

Hắn ngồi xổm ở gần cửa, lòng cầu nguyện nhóm Bắc Vũ Đường mau chóng phát hiện ra việc hắn bị bắt.

Hắn nhìn tình cảnh hiện tại của mình, nhớ lại lời Bắc Vũ Đường nói lúc trước, trong lòng cảm thấy hơi hối hận khi đã không nghe lời nàng.

Khi Tiết Thiên tự kiểm điểm bản thân, năm người trong phòng cùng đứng lên, đi về phía hắn.

Tiết Thiên nghe được tiếng động thì quay đầu, thấy năm người cười lạnh lẽo đang đi về phía mình.

Hắn cuống quýt đứng dậy, lùi ra sau, nhưng phía sau đã là cửa lao, hắn không còn đường lui.

"Các... Các ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì à." Một người nở nụ cười tàn nhẫn, "Đương nhiên là..."

'Bốp' một quyền đấm thẳng lên mặt Tiết Thiên.

"A!" Tiết Thiên kêu thảm thiết.

Khi hắn kêu vang, năm người bắt đầu đấm đá hắn.

Tiết Thiên co người lại, ôm chặt lấy đầu.

"Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng." Tiết Thiên lớn tiếng hét, ý muốn tìm quản ngục ngăn cản hành vi của họ. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng rồi.

Một đại hán nhấc cổ áo Tiết Thiên lên, một quyền đấm vào bụng hắn.

Một người khác đấm vào mặt hắn, Tiết Thiên hé miệng, phun ra một ngụm máu.

"Cứu mạng!" Tiết Thiên cao giọng kêu gào, nhưng mọi người lại như không nghe thấy, một đám im lặng không lên tiếng.

"Kêu đi, kêu to thêm đi, xem chúng có tới cứu ngươi không." Một đại hán cười khẩy.

Tiết Thiên căng thẳng, "Ngươi, ngươi có ý gì?"

"Ngươi nói xem." Đại hán nở nụ cười tà ác.

"Biết vì sao bọn họ cố ý nhốt ngươi ở đây không?"

Tiết Thiên có ngốc cũng hiểu.

Một nam tử nhỏ gầy nhìn mặt hắn, nghi hoặc hỏi, "Mặt ngươi..."

Vừa nói, hắn vừa lau sạch phấn trên mặt Tiết Thiên, để lộ ra làn da trắng nõn.

Mấy người khác thấy vậy, sôi nổi dừng động tác.

Một đám tò mò, thô lỗ lau hết phấn trên mặt hắn đi, một khuôn mặt tuấn mỹ môi hồng răng trắng xuất hiện trước mặt năm người.

Năm người há hốc mồm nhìn thiếu niên tuấn dật trước mặt.

Vừa rồi rõ ràng là nam nhân trung niên, đảo mắt đã thành thiếu gia tuấn mỹ, khiến họ kinh ngạc không thôi.

"Ngươi ngụy trang."

Tiết Thiên gật đầu.

Một nam tử híp mắt đánh giá thiếu niên làn da non mềm, đáy mắt kích động, nở nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhẹ nhàng phất tay qua mặt Tiết Thiên, trơn mềm tinh tế, còn tốt hơn cả cô nương hoa lâu.

Hắn quay đầu nói với bốn người khác, "Các ngươi có muốn chơi trò đặc biệt không?"

Bốn người đều sửng sốt, "Trò đặc biệt gì?"

Hắn nở nụ cười dâm tà, "Tiểu tử này da thịt non mềm, còn bảo dưỡng tốt hơn cả cô nương thanh lâu."

Nghe thế, cả bốn người đã hiểu, muốn đè người đây mà.

"Ai muốn cùng ta?" Nam tử hỏi.

Bốn người nhìn nhau, một người nói, "Ta vẫn thích nữ nhân."

"Các người thì sao?" Nam tử nhìn ba người khác.

Ba người kia nhìn chằm chằm làn da trắng nõn của Tiết Thiên.

Tiết Thiên vốn không hiểu họ nói gì, nhưng khi nghe người kia nói mình thích nữ nhân, cuối cùng đã hiểu, hoảng sợ nhìn mấy người.

"Các ngươi điên rồi à?! Ta là nam nhân!" Tiết Thiên chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình gặp phải chuyện như vậy.

Nếu bị nam nhân đè dưới thân, hắn chắc chắn sẽ chết!

Bốn người kia không để ý đến hắn, chỉ lo nói chuyện với nhau.

"Ta chưa chơi nam nhân bao giờ, có thể nếm thử xem sao." Có người cười tà tứ, ánh mắt nhìn Tiết Thiên như đang nhìn miếng thịt kho tàu.

Nam nhân cười nói, "Huynh đệ, đảm bảo tư vị mỹ diệu lắm."

"Ha hả."

Hai người khác thấy hai người kia đều muốn nếm thử, một người nhìn Tiết Thiên, lại nhìn nam nhân, cuối cùng lui ra ngoài.

"Thôi ta nhìn thôi."

Năm người thì có ba người hướng về phía Tiết Thiên, một người sờ soạng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn "Ta thật ra muốn nếm thử xem, là nữ nhân tốt, hay là nam nhân tốt hơn."

"Hahaha, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Đảm bảo thích hơn nữ nhân thanh lâu."

Tiết Thiên nghe ô ngôn uế ngữ của họ, tức xanh cả mặt. Hắn giãy giụa, muốn trốn, nhưng trốn thế nào cũng không thoát được khỏi sự khống chế của họ.

"Đừng giãy giụa, ngoan ngoãn để các ca ca chơi ngươi một lát, thế thì còn giữ lại mạng cho ngươi. Nếu không biết điều, sẽ phải chịu tội đấy." Nam nhân bóp chặt cằm Tiết Thiên, hung tợn uy hiếp.

"Dù có chết, ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được!" Tiết Thiên phẫn nộ nhìn ba người.

Tiết Thiên đang định cắn lưỡi, động tác của nam nhân càng nhanh hơn, bẻ cằm hắn, khiến hắn không thể cắn lưỡi tự sát.

Bên kia, ba người Bắc Vũ Đường đang đi về phía này.

Bọn họ tìm tri phủ trước, cho một trăm lượng bạc, lấy được thủ dụ của tri phủ xong thì theo Giang bộ khoái vào nhà tù.

Bọn họ vừa vào, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đã nghe được tiếng Tiết Thiên lớn giọng cầu cứu.

Giang bộ khoái nhìn quản ngục, "Chuyện gì đang xảy ra."

Quản ngục cười xấu hổ, "Hẳn là có phạm nhân gây chuyện. Có những người bị nhốt đến đây còn không thành thật, thích gây chuyện thị phi."

Đại Hương nghe ra giọng Tiết Thiên, "Là tiếng của Vượng Tài."

Giang bộ khoái đương nhiên biết có miêu nị, nói với trưởng quản ngục, "Mở cửa."

Trưởng quản ngục mở cửa, dẫn một đám người vào trong.

Trong quá trình này, âm thanh cầu cứu đã biến mất.

Trưởng quản ngục thầm thở ra, còn tưởng họ đánh xong rồi nên nghỉ tạm. Chỉ là, khi họ đến trước cửa phòng giam, thấy ba nam nhân cao lớn thô kệch đang lột quần áo của một mỹ thiếu niên mảnh khảnh.

Lúc này, miệng Tiết Thiên bị nhét vải bẩn, quần áo bị lột xuống, lộ ra làn da trắng nõn, quần ngoài đã bị cởi ra, chỉ còn một cái quần cộc.

Một người ấn hai tay hắn, một người giữ hai chân hắn, còn một người một tay vuốt ve chỗ riêng tư của hắn, tay kia lấy nắm lấy dây quần hắn, chuẩn bị lột nó xuống.

Tiết Thiên tuyệt vọng ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ đậm, khuôn mặt đỏ lên.

Một hàng Bắc Vũ Đường đến đây, thấy cảnh này đều trợn tròn mắt.

Đại Hương phản ứng lớn nhất, hét toáng lên, xấu hổ quay đầu đi.

Tiểu Mặc Nhi thì mở to đôi mắt, khó tin nhìn người đang nắm dây quần.

Bắc Vũ Đường thì rất ngạc nhiên, nàng nghĩ Tiết Thiên cùng lắm là bị người trong ngục đập cho trận, dù sao hắn đang ngụy trang thành một đại thúc trung niên diện mạo bình thường.

Trăm triệu không ngờ người trong phòng giam đã đói khát đến mức cả đại thúc trung niên cũng không tha.

Giang bộ khoái nhanh chóng phản ứng lại, "Các ngươi đang làm gì đấy?! Buông hắn ra!"

Trưởng quản ngục cũng ngạc nhiên, trong phòng giam có tình huống này, nhưng đó là số ít. Người bị đè thường là nam nhân tuấn tú trẻ tuổi, hắn nhớ rõ người nọ là nam nhân trung niên mà?!

Người trong lao nghe được động tĩnh, đều dừng lại, quay đầu nhìn qua, chỉ có Tiết Thiên bị đè là không thể quay đầu. Nhưng hắn nghe được tiếng Đại Hương, biết họ tới cứu mình.

Đôi mắt đỏ đậm của Tiết Thiên chảy ra hai hàng nước mắt.

Giang bộ khoái hô với quản ngục, "Mau mở cửa ra!"

Quản ngục vội mở cửa, mấy người trong lau buông Tiết Thiên ra. Tiết Thiên có lại tự do, bò dậy, hai mắt đẫm lệ nhìn Bắc Vũ Đường. Khi đối mặt với đôi mắt thanh lãnh của nàng, sự ủy khuất và sợ hãi trong lòng nháy mắt biến mất hơn nửa.

Bắc Vũ Đường đi lên trước, một chân đá bay một đại hán đi, người nọ va mạnh vào tường, từ từ ngã xuống.

Nàng cong lưng, nhặt áo ngoài đã bị xé rách khoác lên người hắn, "Dậy, về nhà."

Tiểu Mặc Nhi đi lên trước, vươn bàn tay nhỏ bụ bẫm.

Tiết Thiên nhìn bàn tay nho nhỏ của bé, dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng.

Sau khi trở lại khách điếm, Tiết Thiên nhốt mình trong phòng.

Đại Hương vốn còn định nói hắn vài câu, nhưng thấy hắn như vậy, cuối cùng không nói gì cả.

Đại Hương tuy không thích hắn, nhưng thấy hắn như vậy, cũng lo lắng, "Mộc tỷ tỷ, liệu hắn có luẩn quẩn trong lòng không?"

"Không đâu."

Hôm sau, Đại Hương gọi Tiết Thiên ra cửa ăn sáng, Tiết Thiên không xuất hiện.

Tiểu La Bặc đúng hẹn xuất hiện, vì tránh để Tiết Thiên gặp chuyện, Đại Hương ở lại khách điếm, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đi xem phòng ở.

Tiểu La Bặc dẫn họ tới thành nam, vùng thành nam cách xa bến tàu, nhà đa phần là nhà ngói, người trên đường ít hơn nhiều so với thành đông.

Họ ngắm mấy tiểu viện, cuối cùng chọn một tiểu viện hai cửa, có sân, gia cụ đầy đủ cả, có thể vào ở ngay.

Bắc Vũ Đường trả tiền thuê hai tháng, cùng ngày lấy được chìa khóa.

Bắc Vũ Đường cho Tiểu La Bặc một xâu tiền, Tiểu La Bặc vội xua tay, "Không thể lấy thêm nữa. Hôm qua ngài đã cho ta bạc rồi."

"Bạc này là muốn hỏi thăm ngươi một số việc."

Tiểu Mặc Nhi cứng rắn nhét bạc vào tay cậu.

Tiểu La Bặc cầm tiền bạc nặng trĩu, thẹn thùng hỏi, "Thật ra không cần cho cũng được."

"Đây là hai việc khác nhau. Ta hỏi chuyện ngươi sẽ không thoải mái mất." Bắc Vũ Đường cười nói, "Tiểu La Bặc, ngươi có biết hiệu thuốc nào có dược liệu tốt nhất và giá cả thấp nhất trong thành U Châu này không? Mặt khác, giúp ta hỏi thăm xem họ mua dược liệu từ đâu?"

Tiểu La Bặc bị hỏi nghẹn.

"Cái này ta cũng không biết." Tiểu La Bặc ngượng ngùng, "Ta đi hỏi thăm, hỏi thăm rõ ràng lại nói cho mọi người."

"Ừ, đến lúc đó tới đây nói cho chúng ta biết là được."

"Được, cám ơn Mộc lão gia."

Họ về đến khách điếm, vừa lúc thấy Đại Hương bưng đồ ăn xuống lầu.

"Lão gia." Đại Hương vừa thấy Bắc Vũ Đường, vội hô.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua đồ ăn trong tay nàng ấy, "Lên lầu nói."

Đại đường không giữ được bí mật, không tiện nói chuyện.

Đại Hương hiểu, bưng đồ ăn lên lầu.

Vừa đến phòng Tiết Thiên, Bắc Vũ Đường không nói hai lời, một chân đá văng cửa. Người trong phòng bị tiếng động mạnh làm giật mình, hắn ngẩng đầu lên, thấy Bắc Vũ Đường đứng trước mặt mình.

Bắc Vũ Đường vẫy tay, Đại Hương bưng mâm tiến lên.

"Ăn hết, ăn xong thì ngươi có thể đi."

Tiết Thiên kinh ngạc nhìn nàng, "Ngươi, ngươi muốn đuổi ta đi?"

"Ta chưa bao giờ giữ phế vật bên cạnh." Bắc Vũ Đường nói xong, đi thẳng.

Tiểu Mặc Nhi nói với Tiết Thiên, "Tiết thần y, bảo trọng."

Đại Hương không ngờ chuyện lại biến thành như vậy, nàng cứ nghĩ Bắc Vũ Đường sẽ trấn an hắn, nào ngờ lại thành thế này.

Đại Hương đặt đồ ăn lên bàn, cũng có chút tức giận, "Mộc tỷ tỷ vì cứu ngươi ra mà mất một trăm lượng bạc. Từ sau khi chúng ta gặp ngươi thì không có một chuyện gì tốt. Nói là làm việc trả nợ, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi khiến Mộc tỷ tỷ tốn bao nhiêu tiền. Trước khi đi, nhớ trả tiền."

Nói xong, Đại Hương cũng rời đi.

Tiết Thiên nhìn đồ ăn trước mặt, nhớ lại lời họ nói, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn.

Sư phụ, ta thật sự rất vô dụng.

Tiết Thiên xuống giường, đi đến trước bàn, ngồi xuống, cầm lấy đũa, ăn từng miếng một.

Vừa ăn xong đã thấy Đại Hương cầm túi hành lý đi xuống dưới lầu.

Hắn vội vàng đi qua, "Để ta giúp ngươi."

Đại Hương không để ý đến hắn.

Ba người Bắc Vũ Đường tự đeo hành lý, không cho hắn nhúng tay.

Tiết Thiên gục đầu xuống, đi theo sau họ.

"Ngươi tự do rồi, mau đi đi thôi." Đại Hương nói.

Tiết Thiên không nghe, chấp nhất đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net